Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung ngày hôm sau sau khi chia tay thực sự làm Jungwoo muốn phát điên. Cậu khóc suốt đêm đến nỗi hai mắt sưng vù, đã thế còn nằm dưới đất do ngốc nghếch sợ ướt chăn gối. Nhưng may rằng trên trường đang có cuộc thi nên Doyoung phải tập trung vào nó mà quên đi nỗi buồn. Cậu vẫn cười đùa trò chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng ngoài Jungwoo ra thì đâu ai biết rằng đằng sau nụ cười ấy là cành hoa đang dần héo mòn, chẳng còn rạng rỡ tươi sáng như xưa.

Jaehyun cũng vậy, cả đêm ấy anh không hề ngủ, chỉ yên lặng nhìn vào màn hình điện thoại phát sáng, in trên ấy dãy số điện thoại của Doyoung, dòng tin nhắn "Xin lỗi" cứ viết lên rồi xoá đi, biểu tượng cuộc gọi cũng định nhấn vào rồi thôi. Anh còn tư cách gì để nói chuyện với cậu?

.....

"Chú ơi nếu sau này chúng ta chia tay thì sao ạ?" Doyoung ngồi trong lòng Jaehyun sụt sùi trước bộ phim tình cảm trước mắt

Jaehyun với lấy mấy cái khăn giấy trên bàn lau lấy cái mặt đang nhem nhuốc nước mắt kia "Đừng nghĩ linh tinh, sẽ không có chuyện ấy đâu"

"Vừa nãy người kia cũng nói như vậy, nhưng cuối cùng anh ta vẫn bỏ người yêu mình mà đi" Doyoung nấc lên "Đâu có gì là mãi mãi đâu huhu"

Jaehyun bật cười, thỏ ngốc của anh bị mấy bộ phim làm cho cảm động rồi khóc bù lu lên. Thấy anh cười Doyoung càng khóc to hơn "Sao chú lại cười chứ?"

Anh nhẹ nhàng xoa lấy mặt cậu "Nếu không có gì là mãi mãi, vậy thì chúng ta chỉ cần thật trân trọng những thứ hiện tại, tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, để sau này không bao giờ phải hối hận, được chứ?"

"Không phải kỉ niệm càng đẹp thì kết thúc càng đau sao?"

"Ừm...vậy nên chúng ta không thể kết thúc được, chú không chịu được việc thấy em đau, em cũng không muốn chú đau đúng không?" Jaehyun hơi nghiêng đầu nhìn em, nhìn khuôn mặt đã được anh lau sạch nước mắt

Doyoung gật đầu lia lịa "Nếu một ngày thức dậy không có chú bên cạnh, không được chú ôm, không được chú hôn, không có chú đưa em đi chơi, không được chú chúc ngủ ngon...chắc em không chịu được đâu"

Jaehyun mỉm cười "Chú cũng không chịu được". Nói xong anh kéo cậu vào đặt lên môi cậu một nụ hôn "Cùng nhau tạo nên thứ gọi là mãi mãi nào!"

Mãi mãi là bao lâu?

Jaehyun bật cười, uống một ngụm bia đầy để nó chảy xuống cổ, chất bia ấy chẳng thể nào đắng cay bằng nụ cười anh lúc này. Anh cười vì mình đã nói cùng em tạo nên mãi mãi rồi chính anh lại tự kết thúc thứ gọi là mãi mãi ấy. Anh cười vì lúc nào cũng muốn bảo vệ nụ cười của em, và rồi chính anh là người khiến em ấy phải rơi nước mắt.

Anh ngửa mặt lên trần nhà, khuôn mặt Doyoung khi nói "Cút đi đồ khốn, em ghét chú lắm..." hiện rõ mặc dù anh không trực tiếp nhìn, anh đã khiến Doyoung thất vọng đến nỗi phải thốt ra những lời ấy. "Mày tệ thật Jaehyun" giọng anh vang lên sớm đã khàn đặc vì chất cồn

Jaehyun ngồi dưới sàn nhà tựa lưng vào sofa, xung quanh la liệt là vỏ chai bia rượu đã uống hết. Không gian căn nhà tối om, lạnh lẽo, chỉ đến khi có một chút ánh sáng nhỏ len lỏi chui qua được cửa sổ mới khiến anh biết rằng trời đã sáng. Bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa, Jaehyun vội chạy khập khiễng ra ngoài với niềm hi vọng đó là em

"Doyoung? Do..." Cửa mở ra cùng tiếng gọi, nhưng tiếc rằng ấy không phải người anh mong đợi, là Jungwoo

Jungwoo tối hôm qua thấy Doyoung cứ đi lại lởn vởn quanh nhà, sắc mặt có chút nghiêm trọng cậu liền nói "Nhớ hắn ta rồi chứ gì?"

"Không! Nh...nhớ gì chứ!" Doyoung luống cuống đáp lại

Jungwoo lại chả hiểu thằng bạn mình quá, cậu bĩu môi "Hắn ta biến mất đâu rồi ấy, không đi làm, cũng không thấy có ở chung cư, có khi nào..."

"Chú ấy không đi làm á?"

"Ừm, bắt đầu lo lắng rồi đúng không?" Jungwoo cười gian

Doyoung dường như bị nói trúng, ấp úng đáp lại "S-sao tớ phải lo, ch-chẳng qua mấy tập tài liệu với quần áo vẫn đang để ở nhà chú thôi..."

Jungwoo đứng lên tiến lại gần vuốt ve xoa đầu Doyoung, giọng nói 3 phần dịu dàng 7 phần đanh đá "Cho chừa cái tội bỏ nhà đi ở nhà trai nghe con"

Sau đó Jungwoo đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói "Liệt kê đồ đi mai tớ xuống lấy cho"

Doyoung suy nghĩ một lúc rồi hỏi "Nhưng mà sao cậu biết chú ấy không đi làm?"

Từ trong phòng Jungwoo nói vọng ra "Hôm nay tớ đến định tẩn cho hắn một trận thì anh Taeyong bảo thế!"

Vậy là hôm sau Jungwoo đã xuống nhà Jaehyun, giọng nói của hắn ta gọi "Doyoung" và cửa vừa mới mở ra thì mùi bia rượu đã sộc đến làm cậu hơi choáng váng, sau đó tức giận nói "Chú nghĩ chú còn tư cách gặp Doyoung à, nếu như có...chú định gặp lại cậu ta với bộ dạng này chắc. Ôi hoá ra chú nhốt mình trong nhà suốt đấy à"

Thấy bộ mặt thất vọng của Jaehyun cậu liền nói tiếp "Tôi đến để lấy đồ cho Doyoung, tài liệu và quần áo các thứ, nếu chú còn chút lương tâm thì có thể cho tôi lấy lại được không?"

"Doyoung em ấy..."

"Em ấy vẫn rất khỏe, ngày ăn ba bát, tối ngủ bảy tiếng, đi vệ sinh rất tốt, không ho không ốm, xem phim vẫn có thể cười lên quãng tám, vui vẻ hoà đồng với mọi người xung quanh, chú nghĩ cậu ta sẽ phải lụy vì một người như chú á!!" Jungwoo nói một mạch, cho cậu đi thi rap chắc ít nhất cũng được hạng 3

Jaehyun thở dài, không biết là an tâm hay tiếc nuối, anh mở cửa to hơn cho cậu vào "Cái tủ trong phòng ngủ có quần áo của em ấy, tài liệu để trên bàn học"

Jungwoo tiến vào căn nhà tràn ngập bóng tối cảm thấy hơi sợ hãi nhưng rồi ánh sáng cũng dần tràn ngập căn phòng. Thấy Jaehyun vừa bật đèn lên có chút loạng choạng cậu liền hỏi "Này chú ổn không đấy?"

"Không sao"

"À tôi chỉ hỏi thế vì thấy hai ngày nay không thấy chú đâu thôi chứ tôi cũng không quan tâm đâu"

Jaehyun im lặng một lúc "Đã hai ngày rồi sao..." sau đó anh bỏ vào nhà tắm

Jungwoo chẹp miệng lắc đầu "Lừa dối người ta cho cố vào xong giờ bày đặt bia rượu sầu đời". Cậu đi vào phòng Jaehyun, nhìn qua một lượt rồi cảm thán "Woaa, cùng một chung cư mà sao nhà anh ta xịn sò thế, nhiều tiền như vậy mà không mua một căn nhà riêng mà ở, chủ tịch giả vờ nghèo hay gì"

Cậu đang tìm đồ theo trong ảnh mà Doyoung gửi đột nhiên phía bên ngoài có tiếng giày cao gót, cậu ngó ra thì bắt gặp một người phụ nữ mặc chiếc váy hồng pastel, toát lên vẻ tiểu thư tao nhã. Thấy Jungwoo cô liền hỏi "Cậu là ai đấy?"

"Cô là ai?"

"Cậu có vẻ trẻ tuổi hơn tôi nhỉ, sao lại không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại thế, đấy không phải phép lịch sự tối thiểu khi gặp người lớn sao"

"Phép lịch sự tối thiểu là trước khi vào nhà người khác phải bấm chuông và sau khi vào thì phải chào hỏi chủ nhà nhà trước đó!!"

"Cậu là chủ nhà? Đây không phải là nhà của Jaehyun sao?"

"Phải! Anh ấy đang tắm, cô là ai?"

"Tôi là người quen của Jaehyun"

Jungwoo cười khẩy "Ha, ai chẳng biết là người quen, có ai lạ mà tự nhiên xông vào nhà người ta đâu chứ, không lẽ cô là...cướp?"

"Chú ý lời nói của cậu một chút đi, tôi là...bạn gái anh ấy, còn cậu là ai và tại sao lại ở trong nhà Jaehyun" Cô gái kia có vẻ bực bội

Đúng lúc ấy Jaehyun tắm xong đi ra, thấy cô anh ngạc nhiên "Kwan Joon, sao cậu lại biết được nhà tớ ở đây?"

Jungwoo với lấy chút đồ cuối cùng rồi ra về, khi lướt qua Kwan Joon cậu để lại một câu "Có phải trẻ mầm non đâu mà nói thiếu chữ 'cũ' ở cuối rồi kìa"

Mặc kệ cho mặt cô tối sầm lại, Jungwoo vẫy tay với Jaehyun "Cảm ơn đã cho tôi lấy đồ, không hẹn ngày gặp lại"

.....

Sau khi cậu rời đi, căn nhà trở về còn hai người, Kwan Joon nhìn xung quanh một lúc rồi đi đến nơi mấy vỏ bia rượu nằm la liệt dưới đất mà gom lại nhặt lên "Cậu bị sao đấy, không đi làm, điện thoại không nhấc máy, ở nhà uống rượu thế này, có chuyện gì không ổn à?"

"Ừm có chút chuyện..." Jaehyun trả lời rồi sau đó cũng bắt tay dọn dẹp nhà cùng cô

"Không thể chia sẻ cùng tớ sao?"

"Cũng không có gì đâu"

"Nhưng mà cậu con trai vừa nãy là ai thế?" Kwan Joon hỏi trong lúc lau bàn

"Sinh viên tầng trên thôi, cậu không cần quan tâm"

"Cậu nói với cậu ta rằng tớ là bạn gái cũ?"

Jaehyun im lặng một lúc rồi nhìn cô "Chúng ta chia tay nhau từ lâu rồi Kwan Joon"

Kwan Joon nghe xong thì lập tức đứng lên tiến đến trước mặt anh "Đó là điều cả hai không hề muốn mà, với lại giờ đây tớ cũng đã li hôn rồi, chúng ta quay lại được không?"

Jaehyun chỉ nhìn cô không trả lời, Kwan Joon hỏi tiếp "Cậu...thích người khác rồi sao?"

"..."

Một lần nữa không nhận được câu trả lời, Kwan Joon có chút thất vọng nhưng rồi mỉm cười "Được thôi, cậu không cần phải trả lời luôn, chắc lâu rồi nên cậu có chút bất ngờ, cậu có thể suy nghĩ mà, ngày xưa là cậu theo đuổi tớ, giờ đến lượt mình!"

Nói xong cô tiến về phía phòng bếp "Cậu chắc chưa ăn gì đúng không, để tớ nấu cho, để xem trong tủ lạnh có gì nào"

Jaehyun chỉ biết ngồi trên bàn thở dài, chợt nhận ra rất lâu rồi anh mới được người khác nấu cơm cho ăn. Bên cạnh Doyoung, anh luôn là người nấu, em ấy cũng rất nhiều lần tranh việc nhưng mỗi lần vào bếp thì một là bị thương hai là đồ ăn có vấn đề. Vậy nên Jaehyun chỉ có thể cho em ấy đứng bên cạnh nhìn. Đương nhiên Doyoung làm sao chịu đứng yên, em ấy sẽ bám chặt vào người anh từ đằng sau, không thì sẽ chui lên phía trước, che chắn tầm nhìn của Jaehyun rồi rướn người lên hôn má, hôn môi, hôn cổ. Đúng là việc ấy khiến Jaehyun nấu ăn có chút khó khăn, nhưng nó làm anh cảm thấy hạnh phúc, có một chú koala dễ thương bên cạnh thật sự không tệ.

Nghĩ về khoảng thời gian ấy được một lúc thì Kwan Joon cũng đã nấu gần xong, anh cùng cô dọn đồ ăn lên bàn rồi thưởng thức

"Thế nào? Ngon chứ?" Cô hỏi

"Ừm" Jaehyun gật đầu giơ ngón cái, vẻ mặt mãn nguyện, quả thực đồ ăn cô nấu rất ngon, làm anh nhớ đến mấy món Doyoung nấu rồi cười khổ

Thấy anh cười vậy cô liền hỏi "Sao thế?"

"Không có gì" Anh trả lời nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười. Định gắp miếng trứng ốp trước mặt đột nhiên nghĩ ra Doyoung nấu ăn cũng không tệ lắm, có duy nhất món trứng ốp là em làm rất ngon, còn làm đủ hình thù, trang trí lên đấy rất đẹp, lúc thì dùng tương ớt vẽ hình mặt cười, vẽ hình trái tim, lúc Jaehyun giận dỗi thì vẽ mặt mếu tỏ vẻ biết lỗi, có lúc thì vẽ hình con thỏ rồi hỏi: chú muốn ăn "con thỏ" nào?

Kwan Joon thấy anh liên tục cười mỉm liền cảm thấy vui vẻ, từ hôm ấy cô thường xuyên đến chung cư Jaehyun, nấu ăn, cùng anh đi làm và nhiều việc khác mặc cho Jaehyun nói không cần.

"Thích anh là quyền của em, nên em cũng sẽ có quyền làm mấy việc này để khiến anh động lòng mà phải không" cô đổi luôn cách xưng hô, Jaehyun cũng đành vậy không muốn phản đối, chỉ là từng hành động, lời nói của cô luôn khiến anh nhớ đến Doyoung, nhớ đến từng khoảnh khắc em ấy ở bên anh, từng khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ, khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top