Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh quay vừa rồi làm Jaehyun nhớ đến ngày Doyoung tỏ tình với anh, từ làn gió, bầu trời, đến người mở lời, mọi thứ đều thực sự rất giống

Ngày ấy, Doyoung lần thứ hai đến trung tâm thể hình của Jaehyun và không báo trước. Do vài ngày trước cậu đã không kìm được mà thổ lộ tình cảm với anh. Kết quả trái với mong muốn của Doyoung, anh lại nói rằng có lẽ cậu còn trẻ nên hiểu nhầm việc thích một người, sau đó Jaehyun còn trốn tránh gặp mặt Doyoung hết sức có thể, luôn căn giờ ra ngoài để không chạm mặt cậu, nếu chợt chạm mặt liền quay đi gấp.

Doyoung tức tối suốt khoảng thời gian ấy, khó chịu không hiểu chú đang nghĩ cái gì nữa. Vậy nên cậu quyết định đích thân đến nơi làm việc của chú mà không báo trước, chắc chắn chú sẽ không thể trốn được

Ai ngờ đến nơi chưa kịp nhìn thấy chú đâu thì Doyoung đã bị một tên to con nào đấy giữ lại, định giở trò không hay với cậu giữa nơi công cộng, hắn ta nắm được cổ tay cậu nói "Em bé nào đây, sao lại đi đến nơi này" 

Doyoung khó chịu giằng tay ra nhưng không được, hắn ta càng kéo cậu sát vào "Xinh đẹp quá, cho anh làm quen đi"

"Gì vậy cái ông này, biến thái chắc, bỏ ra!" Doyoung hét lên

"Biến thái? Em bé này lớn tiếng quá rồi đó" Dường như bị chửi nên hắn ta càng nắm cổ tay cậu chặt hơn, tay kia bắt đầu mò đến eo nhưng chưa kịp thì bị một bàn tay khác bẻ ra đằng sau

"Aaa" Tên biến thái kia hét lên còn Doyoung ngơ ngác nhìn người trước mắt, trong lòng chợt nở hoa

Jaehyun sau khi nghe thấy giọng Doyoung hét lên liền hấp tấp chạy đi tìm, tình huống trước mắt làm anh thực sự muốn điên tiết, nếu không phải là nơi anh làm việc chắc chắn tên kia đã gãy vài cái răng rồi. Jaehyun cầm lấy tay tên kia dùng hết sức bẻ ra đằng sau, mặt anh tối sầm lại  "Không lẽ quý khách không có chút ý thức rằng đây là nơi công cộng sao...ngay cả việc làm dơ bẩn kia của ông"

Tên kia đau đớn ôm lấy bàn tay khi được thả ra, sau đó tức giận dùng tay bên kia nắm chặt lại rồi vung một nắm đấm vào mặt Jaehyun. Định đấm thêm cái nữa nhưng Jaehyun đỡ được, tiếp tục bẻ nốt cánh tay còn lại của hắn, ép hắn nằm sấp xuống sàn nhà "Nếu quý khách kích động tôi sẽ không để yên đâu"

Tên kia bị Jaehyun giữ dưới sàn la lên "Mày là đứa nào, gọi quản lý ra đây tao nói chuyện"

"Tôi là quản lý"

"Woa, quản lý mà dám hành hung thế này với khách hàng, cái chỗ này chết chắc rồi"

"Kể cả anh là ai, nếu dám đụng đến nơi này...và em ấy, thì chắc chắn anh sẽ là người chết trước đấy" Jaehyun quay lên nhìn Doyoung, người đang bị cảnh tượng vừa rồi làm cho hãi hùng, anh ghìm chặt tên kia hơn làm hắn la toáng lên

Dây dưa một lúc tên kia mới chịu bỏ đi, trên mặt hiện rõ vẻ tức tối vì không làm gì được.

.....

"Chú bị ngốc rồi sao?" Doyoung nói trong khi đang cầm quả trứng giúp Jaehyun lăn cái vết bầm do ban nãy tên kia tạo ra. Anh và cậu ngồi tại bàn ngoài trời ở quán café gần đấy

Jaehyun quay sang nhìn cậu, mặt anh vẫn còn cau có không rõ nguyên nhân. "Cái gì?" anh hỏi

"Sao chú lại đánh khách hàng? Nhỡ chuyện này người bên ngoài biết được thì trung tâm chú phải làm sao?"  Doyoung lo lắng nói

Jaehyun thở hắt một cái tức giận nhìn Doyoung lớn tiếng "Thứ nhất, chú chưa đấm đá gì ông ta. Thứ hai, chắc chắn ông ta không thể ho he đến nơi đây được đâu. Thứ ba, em mới là đồ ngốc, đang không hay tự nhiên đến đây làm gì?"

Thấy chú đột nhiên quát mình, Doyoung bức bối chu môi lớn tiếng lại "Sao chú lại tức giận với em, em đến đây thì có làm sao, có ai cấm đâu, do chú cứ tránh mặt em đấy chứ, rồi sao chú cứ phải tránh mặt em như vậy?"

Jaehyun nghe cậu nói xong thì im lặng định bỏ đi nhưng bị Doyoung kéo tay giữ lại "Này em đang nói chuyện sao chú lại bỏ đi"

Jaehyun không nói gì gạt tay rồi bước đi

Doyoung bực mình đứng sau lưng Jaehyun nói lớn "Này em không phải trẻ con nhá, em sắp 18 tuổi rồi đó, đương nhiên biết thế nào là yêu chứ, cả kể không biết thì chú yêu em đại cũng được mà, em biết nghe lời, biết nấu ăn, à không...em ăn rất ngoan, chú không cần phải đút hay mớm gì hết, em không quậy phá, còn rất đáng yêu nữa, chú khen em đáng yêu suốt còn gì. Sao giờ chú lại kinh thường em, chú xấu tính thật đấy!!"

Jaehyun vẫn tiếp tục bước, nhưng chân anh bỗng dừng lại khi Doyoung hét lên "Chú cũng thích em còn gì!!"

Thấy chú dừng lại Doyoung tiếp tục hét lớn "Chú cũng thích em còn gì, nếu như không thích em sao vừa rồi chú phải làm vậy, sao chú phải tức giận khi người khác đụng chạm em, đấy không phải ghen sao?"

Lúc này Jaehyun mới quay lại, ngữ điệu không mấy vui vẻ "Kim Doyoung em đừng có đi quá giới hạn"

"Giới hạn là cái gì chứ, em thích chú thì đâu cần giới hạn"

"Chúng ta cách nhau rất nhiều tuổi.."

Doyoung bật cười "Trời, chú ơi, chú gần 30 tuổi rồi đấy, vậy mà còn cái tư tưởng này, tình yêu thì đâu phân biệt tuổi tác hả ông chú kia ơi. Em còn tưởng chú lo về mối quan hệ nam nam, nhưng mà quan hệ nam nam thì sao chứ, đúng không!"

"Em..." Jaehyun hít một hơi dài "Thực sự sẽ không sao nếu người ta nói khoảng cách tuổi tác của chúng ta chứ?"

"Đương nhiên rồi, em không quan tâm đâu"

"Kể cả là một mối quan hệ nam nam"

"Em không quan tâm, em chỉ quan tâm rằng em thích chú thôi" Doyoung mỉm cười trả lời, nụ cười như đóa hoa nhài tràn đầy sức sống, nụ cười như ánh mặt trời bé nhỏ thắp sáng cả một tâm hồn u tối

Jaehyun thở dài, anh bước từng bước nhỏ đến gần cậu "Kim Doyoung, chú đã nghĩ rằng em còn nhỏ nên chưa hiểu rõ về mối quan hệ này, chú đã phải kìm nén trái tim đập liên hồi của mình mỗi khi cạnh em, chú đã tự nhủ rằng mình không được đi quá giới hạn, nhưng nếu em đã nói vậy..." Càng nói, những bước chân anh càng dài ra

"Thì chú đành phải phá vỡ cái giới hạn này thôi"

Đứng trước mặt Doyoung, anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt đang sáng lên những vì sao của em "Là do em, do em khiến chú phải thế này, nên cả đời này đừng mong rời khỏi chú"

Nói xong anh đưa hai bàn tay mình lên ôm trọn hai bên má em, đáp xuống một nụ hôn ngọt ngào. Doyoung và anh đều thích ăn đồ ngọt, nhưng có lẽ đây là thứ ngọt ngào nhất mà hai người từng thử qua.

Rời khỏi nụ hôn, thấy Doyoung đang cố nén nụ cười hạnh phúc bằng cách mím môi vào, làm lộ ra hai cặp má phúng phính, điểm trên ấy vài vệt hồng, Jaehyun thấy thật đáng yêu

"Chú yêu em"

"Em cũng vậy, em yêu chú" Doyoung vươn hai tay ra đằng sau Jaehyun mà ôm lấy

Ông trời chắc cũng hạnh phúc vì điều này mà chuyển cả một vùng trời sang một màu hồng dịu dàng, dịu dàng như cách hai con người kia nhìn nhau.

.....

Jaehyun thẫn thờ nghĩ về ngày xưa, anh ngồi ở bàn uống nước gần cửa ra vào vì không thể tiếp tục nhìn được cảnh ngoài kia. Đột nhiên cánh cửa chính mở ra, sau đó là Johnny đang cầm tay Doyoung vội vã chạy vào mà không để ý đến Jaehyun đang ngồi gần ấy. Jaehyun chưa hết ngạc nhiên thì lúc sau có một người khác cũng chạy vào, trên tay cầm điện thoại như đang gọi cho ai đấy, khuôn mặt lo lắng nói "Jungwoo à, không biết chú Johnny bị cái gì, sao lại kéo Doyoung vào nhà vệ sinh nhỉ, hai người vừa nãy nhìn nhau còn rất tình từ nữa, hay là..."

"Gì?" Jaehyun nghe được thì hét lên sau đó chạy đi tìm chìa khoá nhà vệ sinh

Vì là trung tâm thể hình lớn nên có hai gian vệ sinh, mỗi gian chia làm các phòng khác nhau. Jaehyun lo lắng đi từng phòng một mà kiểm tra nhưng phòng nào cũng trống rỗng, đến phòng ở giữa thì không mở được cửa, anh liền hỏi "Có ai trong đấy không?"

Sau đấy có tiếng đáp lại của một người đàn ông khác, nếu anh không nhầm thì chắc chắn đấy là giọng của Johnny, phân đoạn ôm Doyoung và câu thoại của Johnny "Chú cũng thích em" vẫn còn in rõ trong đầu anh.

"Anh đang gì trong đấy?" Jaehyun nói lớn

Không có lời đáp lại, Jaehyun nói lớn hơn "Tôi hỏi anh đang làm gì, anh đang làm gì Doyoung vậy hả?"

Sau khi không chịu nổi được nữa Jaehyun liền rút chìa khoá ra mở cửa mà xông vào. Anh đang định lao đến nắm cổ áo Johnny đang đứng cạnh bồn rửa mặt thì Doyoung từ trong buồng vệ sinh đi ra, mặt em lộ rõ sự khó chịu, em quát "Chú bị biến thái à, sao lại xông vào đây!"

"Hai người đang làm cái gì?" Jaehyun thở mạnh

"Thật là, ở đây có bao nhiêu là nhà vệ sinh, tại sao lại đập cửa rầm rầm một phòng như thế, vô duyên..." Doyoung tiếp tục cằn nhằn

"Tôi hỏi hai người đang làm cái quái gì?" Jaehyun như hét lên

"Jungwoo không may làm đổ cafe lên áo tôi nên chú Johnny mới cho tôi mượn áo để thay, được chưa!" Doyoung cũng không vừa mà lớn tiếng nói lại

Jaehyun sau khi nhận ra mình hơi quá lời mới bình tĩnh lại chút "Thay áo...?"

"Rồi sao, liên quan gì đến chú" Doyoung trừng mắt sau đó kéo Johnny ra ngoài, để lại Jaehyun đang tức điên lên mà chửi thề một câu ở lại.

Jungwoo ngồi trên cái máy tập cơ nhìn cảnh Doyoung kéo Johnny ra ngoài với bộ mặt khó chịu mà cười một cách sảng khoái. Việc vừa rồi là cậu bày ra, không may đổ cafe lên áo Doyoung nên nhân cơ hội chọc tức Jaehyun chút, cậu bảo với người khác giả vờ gọi cho cậu rồi nói rằng Doyoung bị Johnny kéo vào nhà vệ sinh, không ngờ thành quả lại hơn cả cậu mong đợi. Tưởng tượng khuôn mặt đen sì của Jaehyun khi đứng trước hai người ấy càng làm Jungwoo mắc cười hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top