Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🧛‍♂️

Kim Doyoung không biết mình đã cảm thấy phiền phức và chán ghét nhiều như thế nào với loại tình huống này, nhưng anh vẫn miễn cưỡng nở nụ cười cạn ly với tên ma cà rồng trước mặt.

Những tấm rèm nặng nề trước cửa sổ sát sàn đều được cuộn lại, vài chiếc đèn pha lê với ánh sáng ấm áp cùng ánh trăng yếu ớt khiến căn phòng trở nên mờ mờ ảo ảo, dẫn dụ tế bào lãng mạn của những người tham dự dần rơi vào mê man. Trên chiếc bàn dài ở trung tâm hội trường có vô số những chiếc cốc thủy tinh đủ loại hình dạng chứa các đồ uống khác nhau, chỉ cần nhìn thoáng qua là ai cũng có thể phân biệt được đâu là máu, đâu là đồ uống có cồn. Tại những bữa tiệc kiểu này, những thứ được bày trên chiếc bàn dài đó chỉ là để giả vờ và ngụy trang. Dục vọng muốn kết bạn xã giao của những con ma cà rồng có mặt tại bữa tiệc này lớn hơn nhiều so với nhu cầu ăn uống. Cũng chỉ có Kim Doyoung là hết lần này đến lần khác nhấc chiếc cốc máu nhỏ mà anh cho là đắt nhất lên, tính sau khi lấp đầy cái dạ dày liền bí mật rời đi.

Cho dù có là máu đắt đến đâu đi chăng nữa thì mùi vị cơ bản cũng giống nhau cả thôi. Kim Doyoung tặc lưỡi, anh từ lâu đã quên mất những cay đắng ngọt bùi mà mình đã nếm trải khi còn là con người, anh cự tuyệt những thứ sến sẩm. Anh hiểu rõ rằng, đây chính là cái giá phải trả cho cuộc sống trường sinh, vậy nên gian nan đau khổ cũng phải chịu đựng thôi.

Lần thứ ba Kim Doyoung lượn qua mấy cái bàn, nhấc chiếc cốc lên mà không để lại dấu vết gì, trốn tránh những đồng loại có vẻ như muốn tiến về chỗ mình, đứng cạnh cửa sổ và thở dài một cái.

Anh cảm thấy phải nghĩ cách thuyết phục Lee Taeyong, lần sau nhận được thư mời cho những bữa tiệc kiểu này cứ trực tiếp từ chối là được rồi, không cần vì lịch sự mà nhận lời, sau đó thì lại đẩy cho con ma cà rồng độc thân lớn tuổi trong gia đình là anh đây. Bỏ đi vậy, khả năng là không thể rồi, Lee Taeyong sẽ không đồng ý với anh đâu. Anh hạ quyết tâm, nếu như còn bị sắp xếp lịch trình như thế này, vẫn nên liên lạc với Qian Kun càng sớm càng tốt, để người bạn tốt vừa bận rộn vừa hay lo lắng cho người khác đó tạm thời vứt cậu em trai ngốc nghếch của hắn sang một bên, đến giúp anh ngăn cản đào hoa.

Kể cả khi cả hai người đều bị thả thính, cũng tốt hơn là anh ở đây tránh bên trái né bên phải.

"Xin hỏi, cậu là Kim Doyoung đúng không?"

Đấy, nhìn đi. Đúng là trốn không thoát mà. Anh cụng ly với tên ma cà rồng trước mặt, "ding" một tiếng chẳng to cũng chẳng nhỏ. Trong cốc của đối phương là rượu, còn của Kim Doyoung là máu, màu sắc nhìn có vẻ không khác biệt gì nhiều. Chỉ cần nhìn từng cử động nhỏ của hắn ta là có thể thấy rằng đối phương là con ông cháu cha, động tác hơi ngẩng đầu uống rượu cũng tao nhã không thể tưởng tượng nổi. Những quy tắc trong gia tộc ma cà rồng nhiều đến mức khiến người ta chán ghét, Kim Doyoung nghĩ, nhưng vì phép lịch sự anh không thể thoát khỏi đây được, chỉ đành nói chuyện qua loa với dối phương.

Kim Doyoung đoán trúng phóc, tên ma cà rồng hào hoa phong nhã này thực sự xuất thân từ gia tộc ma cà rồng cao quý. Mới nói được mấy câu liền bừng bừng khí thế bàn luận về ánh trăng treo ngoài ban công. Kim Doyoung không biết cái đó có gì đáng để nói, anh từ đầu đến chân không có cách nào toát ra sự đồng cảm về cảm xúc lãng mạn từ ánh trăng kia với đối phương. Chỉ biết rằng bản thân đã sống mấy trăm năm, máu và rượu cũng đã uống đến phát ngấy rồi, ánh trăng có thế nào đi chăng nữa cũng nhìn đến chán ngấy rồi. Nhưng nếu nhất định phải nói cái gì đó ý nghĩa, chỉ có thể là cái nhóm anh em trong nhà đang tung tăng nhảy nhót kia.

"Thực ra ánh trăng vẫn luôn như vậy."

Kim Doyoung không kìm được mà ngắt ngang đà ngâm thơ của đối phương, mặt không cảm xúc mà hạ xuống một câu như vậy, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn vào gương mặt có chút kinh ngạc của người kia. Anh cho rằng như vậy là đã xong rồi, nhưng bên kia dường như không có ý định dừng lại, suy nghĩ vài giây liền ngẩng đầu lên rồi nói.

"Để tôi đưa cậu về."

Thật là một trò đùa của thiên hạ, một con ma cà rồng đã sống mấy trăm năm rồi, vẫn giống như mấy thiếu nữ loài người yếu đuối, vẫn cần được bạn tình hộ tống về nhà hay sao?

Kim Doyoung vừa không thương tiếc tự thầm mắng bản thân, vừa đứng trước cửa nhà quay đầu lại nói tạm biệt với cái tên thiếu gia ma cà rồng nguyên cả buổi tối đuổi không đi kia. Mãi cho đến khi bóng dáng người kia khuất dạng dưới con đường mòn đầy ánh trăng, Kim Doyoung mới quay đầu đẩy cánh cửa nặng nề ra.

Trong nhà khác hẳn với ánh đèn mờ ảo trong sảnh tiệc hay bên ngoài căn phòng. Kim Doyoung nheo mắt bởi tinh thần thoải mái cùng sảng khoái, vết đỏ thẫm trong mắt nháy lên rồi mờ dần đi. Anh lách mình ngang qua khe cửa sau đó quay người để tay sau lưng khóa cửa lại, nhìn thấy căn phòng ngủ rộng lớn nhưng chỉ có một cậu em trai đang ngồi trên ghế sô pha. Đều đi ra ngoài hết rồi sao? Kim Doyoung nhanh chóng đếm một lượt tên anh em của mình, những người nào đi ra ngoài làm việc rồi, những người nào ra ngoài yêu đương rồi, nhưng người nào đi chơi rồi,... Quả nhiên chỉ còn lại mỗi mình Jung Jaehyun.

"Anh, anh về rồi à."

Jung Jaehyun quay đầu qua nhìn anh, nửa khuôn mặt cậu khuất trong chiếc mũ của áo len.

"Ừ, hôm nay về hơi muộn."

Kim Doyoung đáp.

Anh thực sự phải vắt óc suy nghĩ cách để từ chối sự niềm nở của tên ma cà rồng kia. Anh chưa từng nghĩ rằng không những không thể sử dụng tường đồng vách sắt mà trước nay luôn vô cùng tự hào ngăn cản được đối phương, lại kiệt quệ tinh thần bởi suy nghĩ quá độ.

"Mệt chết anh rồi."

"Ồ."

Cậu em trai ngồi trên ghế sô pha gật gật đầu, sau đó quay đầu lại, nhìn con người và ma cà rồng đang dựa vào nhau trên màn hình TV. Kim Doyoung nhìn thấy Jung Jaehyun dường như mím mím môi một cách thô bạo, màu đỏ tươi trên môi cắn vào, nửa khuôn mặt tái nhợt đến chút sắc cuối cùng cũng bị nuốt chửng. Ánh mắt có chút bối rối dừng lại ở vị trí ban đầu suy nghĩ một hồi lâu vẫn quyết định mặc kệ Jung Jaehyun vô duyên vô cớ cáu kỉnh.

Anh bước được hai bước lên cầu thang, nghe thấy đằng sau truyền tới thanh âm của Jung Jaehyun.

"Anh, mau thay quần áo đầy mùi rượu trên người anh đi."

"À, anh biết rồi, anh biết rồi."

Kim Doyoung thay xong quần áo liền đi xuống lầu, ánh mắt quét qua người phụ nữ cùng với ma cà rồng hừng hực khí thế yêu đương trên màn hình TV. Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Jung Jaehyun, lấy một chiếc gối ôm bên cạnh tay của cậu giấu vào trong lòng mình, lẩm bẩm rằng sao em không đợi anh về rồi hãy bắt đầu xem. Hôm qua khi xem phim, bọn họ vẫn còn đang cãi nhau.

Jung Jaehyun vẫn phớt lờ anh, môi lại mím chặt thành một đường. Kim Doyoung vẫn chưa hiểu cậu em trai này đang giận dỗi chuyện gì, tự ý nhấp một ngụm máu còn lại trong cốc của Jung Jaehyun. Thành thật mà nói, máu bình thường cất giữ trong kho ở nhà với máu quý giá ở trong bữa tiệc thực sự chẳng có gì khác biệt. Anh liếm liếm môi, liếm chút ngọt ngào còn đọng lại trên môi, rồi lại liếc nhìn sang Jung Jaehyun. Anh thề rằng đã nhìn thấy rõ má lúm đồng tiền của Jung Jaehyun, nhưng cái ý cười đó trong tích tắc liền biến mất sau cái bóng mờ của chiếc mũ áo len.

Đứa trẻ này thật là. Kim Doyoung tặc lưỡi, đơn giản là phớt lờ Jung Jaehyun.

Kim Doyoung dường như là một con ma cà rồng rất thích nghiên cứu về xã hội loài người. Biểu hiện cụ thể chính là thích xem vô số tác phẩm nghệ thuật của con người, phim điện ảnh, phim truyền hình, thậm chí là phim về tình yêu giữa con người và ma cà rồng như bây giờ, anh đều rất là hăng say. Còn Jung Jaehyun là một trong số ít những ma cà rồng sẵn sàng ngồi trên ghế sô pha xem phim với anh. Theo lời của những anh em khác trong gia đình thì chính là: sống bao nhiêu năm rồi, những thứ đã nhìn thấy còn không kịch tính và thú vị hơn những câu chuyện hư cấu tưởng tượng kia hay sao?

Nhưng nhân loại rất thú vị mà. Kim Doyoung luôn rất nghiêm túc.

"Anh à, chẳng lẽ anh... thích con người hay sao?"

Jung Jaehyun bất chợt mở miệng hỏi anh.

Anh chẳng thèm quay đầu.

"Sao lại hỏi cái này? Ừm, anh không hứng thú với việc hẹn hò, coi như thức ăn còn tạm được."

Mắt thấy tình tiết vở kịch sắp đến cao trào rồi, nam chính nói một câu "Em có yêu anh không?" sau đó ôm nữ chính ngã xuống giường, trên gương mặt nhợt nhạt chỉ có đôi môi đỏ tươi, chiếc răng nanh trắng như tuyết nhô ra nhìn thấy mà đau lòng. Kim Doyoung đứng hình, chớp chớp mắt, không ngờ được phim về xã hội loài người lại cởi mở đến mức như thế này. Anh cố gắng để đầu tránh xa ra một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng lại đúng lúc đụng phải ánh mắt rực lửa của Jung Jaehyun, nhìn xuống dưới liền thấy đôi môi đỏ mọng như trong phim. Em trai anh ngay lập tức như bị ánh mắt trời chiếu vào mắt, nhanh chóng tránh né.

Một lúc lâu sau, Jung Jaehyun mới đưa cánh tay ra, để lên trên ghế sô pha phía sau Kim Doyoung. Kim Doyoung biết đây là biểu hiện của thái độ mềm mỏng dần của Jung Jaehyun, vì vậy thuận thế mà dựa vào, xoa xoa ót Jung Jaehyun qua lớp mũ áo len, nén lại ý cười mà thở dài.

"Nếu ma cà rồng non sợ ánh sáng, thì đèn trong nhà đừng bật quá sáng."

Anh nghe thấy bên tai có tiếng cười, khóe mắt liếc nhìn, thấy má lúm đồng tiền của Jung Jaehyun lại ló ra chào hỏi với anh, gương mặt đó cuối cùng cũng có chút nóng ấm không phải máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top