Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Khi đau đớn đã sớm trở thành thói quen, anh cũng chẳng còn cảm thấy có gì là to tát nữa. Cảm mạo phát sốt cũng sẽ thấy khó chịu, dạ dày bỗng dưng lên cơn đau cũng cắn răng chịu đựng, cố gắng nôn ra một chút chắc sẽ thấy dễ chịu hơn.

Có nhiều bệnh lặt vặt khác mang trên người, tỷ như là khô mắt, lúc nào cũng thấy khó chịu như đang đeo những tấm phim cũ, trơn trượt vô hình lên đôi mắt mình vậy.

Jung Jaehyun đã từng có một khoảng thời gian vô cùng cứng đầu với anh, chính là cái kiểu chống đối vừa rõ ràng lại rất ngây thơ. Anh nói Đông cậu sẽ cố tình hướng Tây, anh chỉ ra sai lầm nói đạo lý thì cậu lại ngang nhiên bỏ ngoài tai không thèm liếc mắt.

Rất thiếu đánh.

Nhưng anh rút cục vẫn là không có biện pháp chống chọi với khuôn mặt tươi cười chủ động nắm tay anh đó.

Những khi ở cùng nhau, thỉnh thoảng anh sẽ xuống bếp nấu ăn, cậu cũng ở một bên làm một người em trai ngoan ngoãn giúp đỡ anh. Hai người cùng với Lee Taeyong trong nhóm đều rất tự tin vào khả năng nấu nướng của chính mình, nhưng đại đa số thành viên đều công nhận rằng Jung Jaehyun là nấu ngon nhất. Đôi khi anh sẽ cười trêu cậu rằng, chắc hồi bé còn học lớp mỹ thuật, cô giáo yêu cầu vẽ "Ước mơ của em" thì Jaehyun hẳn là phải vẽ bản thân thành nàng dâu bé bỏng đảm đang rồi. Khuôn mặt trắng nõn của cậu lập tức đỏ ửng, tức giận tới mức suýt nữa hất cả cái bát vào mặt anh.

Anh cảm thấy một Jung Jaehyun như vậy thật đáng yêu làm sao. Ngày đó khoảng cách chiều cao giữa hai người cũng không có sai biệt lắm, anh sẽ luôn tận dụng cơ hội niết lấy khuôn mặt mềm mại của cậu "Em bé đào, em bé đào của anh ơi" không ngừng véo lấy cặp má phúng phính trắng hồng như miếng đào tươi của cậu. Nhưng có lẽ bây giờ anh chỉ có thể gượng gạo cười nói rằng đấy chỉ là đùa giỡn, bàn tay lại hạ xuống tiếp tục những việc khác như thể không hề có gì vừa xảy ra.

Nhiều chuyện đã thay đổi rồi, anh nghĩ, bản thân vừa cố ý lại vừa vô tình, dựng nên bức tường ngăn cách giữa hai người rồi ư?

Trên đời này, có một số ranh giới nên tồn tại vĩnh viễn, giống như sợi dây ở rìa vách đá, kẻ ngốc nào lơ đãng bước qua nó sẽ phải rơi xuống vực sâu thăm thẳm.



Anh thực sự không hiểu cách tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, mặc dù chính anh là người luôn lải nhải nhắc nhở người khác. Mùa đông không nên ra ngoài nhiều, phải siêng đi tất giữ ấm, không nên bật điều hoà cả đêm, bát đũa rửa xong phải đặt lại cho đúng vị trí. Ấy vậy mà đối với cơ thể của chính mình, anh thật ra lại ít khi để tâm lắm.

Bản tính anh từ bé đã luôn như vậy rồi, bị cảm suốt một tuần cũng chẳng nói cho ai biết, nhất mực tin rằng cứ uống thuốc là sẽ khỏi thôi. Có dấu hiệu sốt liền ngay lập tức đeo khẩu trang tránh xa hết mọi đám đông, bước đi qua lại cứ như cây nấm di động.

Anh nhớ tới lần Jung Jaehyun mua thuốc cho mình, rõ ràng ngày hôm đó cả nhóm quyết định đi xem phim, chẳng hiểu sao lại trở thành cậu chạy đi mua thuốc cho bệnh nhân ở nhà là anh đây. Lúc anh mở cửa nhìn thấy cậu đứng đấy, biểu hiện cứ như chú cún Golden Retriever cỡ bự vui vẻ chờ chủ nhân thưởng đồ ăn sau khi bản thân đã bắt lấy được chiếc đĩa một cách hoàn hảo.

Thực ra trong lòng anh vẫn cảm thấy tủi thân đấy chứ, chỉ là không dám biểu hiện quá mức rõ ràng.

Anh thực ra thấy rất cảm động, âm thầm ghi tên Jung Jaehyun vào danh sách người anh em tốt, nhưng trái tim anh cũng bắt đầu sợ hãi cho sự phát triển của một mối quan hệ thân mật không tên này. Cậu đối xử với anh có điểm quá tốt, dịu dàng như một giấc mơ khiến anh không khỏi giật mình tỉnh giấc, tìm kiếm cách kéo dài khoảng cách đôi bên.

Anh lại nhìn thấy khuôn mặt có vẻ thất vọng của cậu, trong lòng khó chịu không yên lại không biết nên nói gì để an ủi cậu.

Sau đó Jung Jaehyun có kể rõ nỗi khổ sở bận tâm của cậu cho anh nghe, anh chỉ còn cách tận lực thể hiện sự thờ ơ hoặc không quan tâm đến nó.

Nói vậy nhưng vẫn mời cậu đi ăn tối, Jung Jaehyun là một em bé mà, có món ăn yêu thích xuất hiện trước mặt liền sẽ cảm thấy thật vui vẻ. Lúc ăn thịt nướng được anh nhét một cuộn thịt to đùng vào miệng, cậu cũng hạnh phúc vừa ăn vừa cười.

Anh nghĩ, anh không nên làm tổn thương cậu.



"Anh làm gì vậy, đau thì uống thuốc thôi."

Dạ dày của anh lại lên cơn đau, anh nằm im trên giường không hề nhúc nhích. Jung Jaehyun thấy anh sau khi bước vào phòng một hồi lâu mà chẳng thấy quay ra liền lập tức cảm thấy lo lắng, ngữ khí lải nhải hỏi liên tục thật làm anh nhớ tới mẹ mình những khi giáo huấn anh không chịu dọn phòng.

"Ừ"

Anh nhẹ nhàng đáp lại, đầu cũng không ngẩng lên, đem mặt vùi vào ổ chăn ấm áp, co chân lên với hi vọng có thể giảm đi được một chút đau đớn.

Cậu đứng ở một bên mép giường anh, tựa hồ như là đang chờ anh mở miệng, nhưng anh vẫn nằm yên không nhúc nhích, ý như muốn nói cậu không cần lại quấy rầy anh.

Chăn đột nhiên bị xốc lên, da thịt tiếp xúc với không khí lạnh đột ngột khiến anh có chút rùng mình, không đợi đến lúc anh phát giận, cậu đã ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh. Anh liền lập tức ngẩng đầu, tóc tai lộn xộn che đi đôi mắt anh, nhất thời không thể nhìn rõ hình bóng cậu.

Cậu duỗi tay ra giúp anh chỉnh lại những lọn tóc trước trán, hành động vừa dịu dàng vừa thân mật tới mức trái tim anh lại thổn thức kêu gào. Nhưng tay chân anh lúc này đã mệt tới mức xụi lơ, căn bản cũng không thể phản kháng lại cậu được nữa.

Anh hỏi cậu đang làm gì vậy, cậu chẳng nói chẳng rằng vươn tay vén áo ngủ của anh lên, bàn tay lành lạnh đặt ở bụng anh khiến anh không khỏi hét lên một tiếng, nhưng dần dần quen với sự mát lạnh từ tay cậu rồi lại cảm thấy có chút thoải mái.

"Em bị khùng sao?" Anh mắng cậu.

"Anh mới là người bị khùng ấy." Cậu phản bác.

Được rồi, anh nghĩ, thật ra dạ dày anh đau, còn cậu là em trai anh, tất cả đều là anh sai, là lỗi của anh. Anh hỏi cậu tột cùng là muốn làm gì, cậu mới trả lời rằng hồi bé những khi bụng đau, ba mẹ cậu sẽ trấn an cậu bằng cách này.

Trị ngọn mà không trị gốc ư, anh đáp lại rằng cứ như vậy bàn tay cậu sẽ lại được sưởi ấm từ nhiệt lượng toả ra của cơ thể anh mất, nhưng bàn tay ấy vẫn không chịu dừng lại, dịu dàng xoa xoa trên bụng anh, còn tranh thủ véo một cái nữa chứ.

Nói sắc tình thì cũng không phải, mà nói đùa giỡn thì lại càng không, anh chỉ cảm thấy thập phần quỷ dị, kể từ ngày hôm nay hành động thân mật giữa hai người trở thành một lẽ thường tình, bình thản ung dung như cách nó vốn dĩ nên tồn tại.

"Thịt trên bụng anh thật khác trên tay anh nha, vừa mềm vừa mát lạnh cứ như em bé vậy." Cậu ngang nhiên bình luận như vậy khiến anh không khỏi đỏ mặt tức giận, cơn tức này cứ như cô nương về nhà chồng bị trêu ghẹo mà ngượng ngùng phẫn nộ vậy.

Nhưng mà đồng thời anh cũng nghĩ, cậu cũng chỉ là một cậu em trai ngoan chăm sóc anh trai lúc bị bệnh mà thôi, anh đừng nên có những suy nghĩ gạ tình bẩn thỉu khác với cậu vậy chứ.

Anh đưa tay xuống muốn dịch tay cậu ra, nhưng ngay khi ngón tay hai người vừa chạm vào nhau, anh đã cảm nhận thấy chính mình bị siết chặt, bị cuốn lấy, mười ngón tay đan vào nhau như những mảnh ghép hoàn hảo. Thật may mắn là hai người đang nằm trên giường đắp chăn, còn những người khác đều đang lo việc của chính mình rồi, bên ngoài phòng khách còn vang vọng âm thanh trò chơi Super Mario của anh Yuta.

"Hyung, hãy để cho em như thế này một lúc đi, chỉ một lúc mà thôi."

Những lúc cậu muốn làm nũng như bây giờ mới gọi anh một tiếng "hyung", mà thanh âm khẩn cầu của cậu nhẹ như giọt tuyết đêm vậy, anh nào có thể cự tuyệt cậu được, bèn im lặng để yên cho bàn tay mình được cậu nắm chặt.

Nắm chặt như vậy làm gì cơ chứ, anh thầm nghĩ, rồi rút cục cậu cũng sẽ lại buông tay anh ra. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt cậu, nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu dưới ánh đèn rực rỡ như phát sáng kia. Và cậu đột nhiên nở nụ cười với anh, như một đứa trẻ bật cười khi đã có được món quà yêu thích của bản thân vậy.

"Anh còn đau không?"

"Gì cơ?"

"Bụng anh ấy, dạ dày."

"A....Ừm....Còn, anh vẫn còn đau lắm....."

"Haha...."

Cậu phụt cười, nhích người ghé sát lại gần anh hơn, gần tới mức anh có thể cảm nhận được hơi thở cùng hương nước hoa trên người cậu, hô hấp như ngưng đọng khi nhận ra cậu cúi xuống áp sát trán mình vào trán anh, nhiệt độ ấm áp dịu dàng bao bọc lấy cả cơ thể.

Anh muốn chạy trốn, anh muốn rút lui, nhưng anh lại sợ rằng bản thân cứ lùi về sau nữa sẽ rơi xuống giường mất, tiếng động quá lớn sẽ lại thu hút sự chú ý. Anh khẽ gọi tên cậu, nhưng Jung Jaehyun chỉ khịt mũi một cái đáp trả.

"Đừng" Anh nghĩ thầm "Đừng để anh tiếp tục tổn thương em nữa mà." Lời anh muốn nói là vậy, nhưng câu chữ trên đầu môi lại đã trở thành "Nóng quá Jung Jaehyun, em tránh xa anh ra một chút."

Có vẻ như cậu chẳng nghe thấy lời anh nữa, nhịp thở đều đều vang lên khiến anh nghĩ rằng có lẽ cậu ngủ mất rồi.

Kỳ thật anh có chút cảm thấy thoả mãn, cảm thấy thật thích khi cậu dựa vào người anh như vậy. Nhưng anh cũng thấy rằng có những tình cảm như vậy với em trai mình thì thật là đê tiện, nhưng anh không thoát nổi, anh vẫn muốn tận hưởng một chút, hơi thở cũng theo nhịp điệu của cậu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Dạ dày đau, đừng làm bản thân đau đầu thêm nữa.

Anh sẽ làm theo ý cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top