Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05

Ngầm hiểu chính là tự thấu hiểu, cả anh và Jung Jaehyun đều không đề cập gì đến chuyện ngày hôm đó. Thỉnh thoảng anh sẽ lại ngẩn người ngồi nhớ lại nhiệt độ ấm nóng ngày nào lưu lại trên vết sẹo nơi khoé miệng, cảm giác cứ như một giấc mơ, vừa chân thật lại vừa mờ ảo.

Anh còn suy nghĩ liệu đây có phải là nụ hôn đầu của cậu hay không, nhưng mà nghĩ lại, lúc đó chỉ là môi chạm môi mà thôi, có là thật cũng chỉ xem như là tưởng tượng. Anh không muốn để tâm tới việc dạ dày bản thân vì suy nghĩ về chuyện này mà quặn lên từng cơn, chứ đừng nói là những thứ cảm xúc không tên đang trào dâng trong lòng, đây là cảm giác mất mát sao?

Hết thảy mọi việc lại trở về như cũ, duy cũng có một chút thay đổi. Anh thấy rằng nếu như cả hai đã lâu không gặp thì một khi chạm mắt nhau sẽ cảm thấy rất ngại ngùng. Anh đứng trước mặt cậu, vì quá quen thuộc với khuôn mặt điển trai của cậu mà cổ họng nghẹn ứ, một tiếng cũng không thể gọi tên cậu, chỉ nhướn chân mày xem như là chào hỏi. Cậu nhìn thấy cái nhướn mày đó, chỉ đưa mắt tiếp tục nói chuyện với Seo Youngho. Anh không biết nữa, là cậu đang ngó lơ anh hay là bởi anh đã quen với cảm giác bị lơ đi khi chào hỏi rồi?

Đừng để ý những việc nhỏ nhặt như thế nữa Kim Doyoung, đừng khiến bản thân trở nên nhạy cảm nữa Kim Doyoung.

Cậu vẫn liên lạc với anh, cả nhóm hẹn nhau ra ngoài đi dạo ăn tối mua sắm cũng đi cùng. Chỉ là chưa bao giờ có chuyện hai người đánh lẻ đi dạo phố với nhau, Ten sẽ là người ở bên anh, cậu ấy lúc nào cũng sẽ đứng giữa anh và cậu, nói chuyện với anh xong sẽ quay qua đánh vào mông Jaehyun một cái để trêu em, bầu không khí tự nhiên đến mức kỳ lạ.

Seo Youngho có nói với anh rằng, dạo gần đây Jaehyun đột nhiên trở nên trưởng thành đến lạ lùng, anh cũng không biết điều này xảy ra từ lúc nào, phải chăng chuyện gì tới rồi cũng sẽ đột ngột tới như vậy. Anh giả vờ không quan tâm, nằm trên ghế sô pha và lướt group chat trên điện thoại, đưa mắt nhìn Seo Youngho vu vơ nói "Em thì không thấy nhiều đến thế."

"Em xem, hiện tại em ấy ít dính lấy em hơn hẳn, không phải sao?" Seo Youngho nói.

Anh ấy còn nói, việc không thấy hai đứa cãi cọ nhau đúng là quá lạ, đột nhiên cảm thấy không quen lại còn như là thiêu thiếu nhơ nhớ.

"Nhưng dù sao đó cũng là một thay đổi tốt." Seo Youngho chốt hạ.

Anh lại tiếp tục tỏ vẻ không quan tâm, giả vờ như không có hứng thú mà nói mình đã hết sức mà đi cãi cọ với cậu rồi, rất mệt.

"Phải không đấy?" Seo Youngho nâng cao âm vực "Nhìn hai đứa trông rất hưởng thụ mà."

"Hưởng thụ chuyện gì cơ?"

"Quá trình cãi nhau ấy."

"Hyung, làm ơn đấy." Anh nói, bản thân và Jung Jaehyun cũng sẽ chả phải sinh tính xấu, lúc nào cũng sẽ soi mói của đối phương để bóc phốt chỉ lỗi và cãi nhau cả, chẳng có lý do gì hết.

"Em biết mà, những cuộc cãi vã là động lực thúc đẩy cảm xúc đó thôi." Seo Youngho giải thích, bởi thế anh ấy mới nói rằng anh và Jaehyun rất giống bố mẹ của anh ấy, thương nhau lắm cắn nhau đau.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Seo Youngho, khẽ nuốt nước miếng che giấu đi vẻ khẩn trương của bản thân, lo sợ rằng người trước mắt anh đây có thể nhìn ra mối quan hệ vi diệu giữa anh và Jung Jaehyun. Nhưng có lẽ anh lo xa rồi, Seo Youngho chỉ là đang tám chuyện mà thôi.

"Anh so sánh lạ ghê, những cuộc cãi vã của bố mẹ anh là cãi yêu, là tán tỉnh nhau đó chứ. Đổi lại nếu em và Jaehyun là vợ chồng của nhau mà cứ thế hoài chắc kết hôn được hai ngày rồi lại ly hôn mất."

Seo Youngho nhún vai, miệng lưỡi nhanh nhẹn như anh thì con người sinh ra ở Chicago kia về vấn đề tranh luận căn bản không phải là một đối thủ.

Anh chỉ cảm thấy thật là thần kỳ, đồi lúc nhìn vào Mark vào Donghyuck, anh lại thầm cảm thán thời gian sao mà trôi đi nhanh quá, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của cậu, ừ. Ngay cả Jaehyun cũng đang dần trở nên trầm ổn hơn rồi.

"Đừng nói mấy chuyện này với em nữa, anh đi mà tâm sự với Taeil hyung ý." Anh xoay người đổi tư thế nằm, biểu thị trạng thái không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa. Anh cảm nhận được ánh mắt của Seo Youngho trên người mình, nghe thấy tiếng anh ấy bật cười hừ hừ vì dáng vẻ lười biếng của bản thân.

"Chà, Doyoung của chúng ta cũng đã trưởng thành rất nhiều rồi."

Seo Youngho vỗ vỗ mông anh, quay người rời đi không làm phiền nữa. Người cũng đã đi được một lúc rồi, anh mới thả cái điện thoại làm vật nguỵ trang nãy giờ trong tay xuống, màn hình hiển thị khung chat giữa anh và Jaehyun vẫn còn rất sáng. Lần cuối cùng cả hai nhắn tin trò chuyện với nhau là một tuần trước, lúc đó anh và Ten đi dạo phố với nhau, nhìn thấy khẩu trang dùng một lần liền đột nhiên nhớ tới thời gian quảng bá gần nhất của 127 lúc đó. Khoảng thời gian mà phải chạy lịch trình, vừa tan tầm thì lại phải tới một nơi mới, thời điểm đối diện với fans sẽ cần phải che đi sự mệt mỏi mà mỉm cười. Anh nhắn tin cho cậu bảo rằng anh mua cho cậu hai túi lớn, lúc nào cậu rảnh thì hãy qua phòng anh mà lấy.

Cậu chỉ đại khái trả lời rằng "Cảm ơn anh, nếu bận quá thì cứ đưa anh quản lý cũng được ạ."

A, nhóc con này, đọc tin nhắn mà vẫn thấy bực thật. Sao em lại trốn anh, trốn cái gì mà trốn?

Cuối cùng vẫn là anh cầm hai túi khẩu trang lớn kia tự mình sang đưa cho cậu, nhờ Lee Taeyong hét lên nhờ anh quản lý đi mua gà rán, tan làm mọi người hẵng tới phòng khách ký túc xá của 127 nhé.

Lúc anh tới thì nhìn thấy một Jung Jaehyun ngồi xổm trong góc nghịch điện thoại, anh tiến tới dùng chân đá vào cẳng chân cậu, nhẹ mắng trên ghế sô pha có chỗ sao không ngồi, bộ dạng lúc này của cậu trông có khác gì tên côn đồ không cơ chứ.

Cậu từ tầm mắt ngang chân anh lại ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào mắt anh, trầm mặc im ắng khiến cho bầu không khí càng trở nên xấu hổ.

Ngay trước khi anh định cằn nhằn chuyện cậu chỉ im lặng nhìn anh lâu thật lâu như thế mà không lên tiếng thì cậu chợt khẽ đáp "Em biết rồi."

Nhìn cậu ngoan ngoãn đứng lên, lúc này anh mới mơ hồ phát hiện ra tướng đi của cậu trông có chút kỳ lạ. Lúc sau thả người ngồi xuống sô pha, anh mới khẽ thở dài một tiếng vô cùng nhẹ nhõm.

Trong phòng càng lúc càng đông người, cũng dần trở nên náo nhiệt hơn, anh bắt đầu mở hộp gà rán và các món phụ ra, nhanh tay bỏ vào đĩa hai cái đùi gà với hai vị khác nhau rồi chìa nó đến trước mặt Jung Jaehyun.

Anh ghét cái cách mà Jung Jaehyun đang nhìn anh lúc này, như thể cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước hành động này của anh vậy. Nhưng rõ ràng những gì anh làm bây giờ chỉ là một điều nhỏ nhặt trong vô số những việc anh đã làm cho cậu trong quá khứ kia mà.

"No bụng mà không béo đâu, em đừng lo." Anh nói với cậu.

"Thôi anh ăn đi, em cũng không đói lắm." Cậu lắc đầu, quay mặt từ chối anh.

Anh cũng không nói thêm gì nữa, đĩa gà rán lại trở thành của chính anh. Lee Donghyuck ở một bên còn đang hào hứng kể chuyện, hôm nay em và Mark tập nhảy cùng với Dream, thế nào lại nhắc tới cái ôm vừa đi vừa lắc của anh và Mark, khiến em ấy không khỏi loạng choạng mà bước đi.

Lee Donghyuck nhìn phản ứng của anh đối với Mark, thật không ngờ những câu chuyện hài về Mark mà em kể lại không nhận được phản ứng như mong đợi khiến em cảm thấy nhàm chánm nghĩ nghĩ một hồi lại chạy đi tìm các hyung khác kể lại.

Anh kéo tay giữ Mark lại, khẽ hỏi em ấy "Mark này, hôm nay tâm trạng của Jaehyun không được vui lắm hay sao?"

Mark quay mặt lại nhìn anh, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời "Jaehyun hyung chắc là do mệt mỏi quá thôi ạ!" Đúng là Mark, rất đơn thuần, cũng không suy nghĩ quá nhiều trong mọi chuyện.

Khoảng thời gian đi hát thực sự phải nói là rất mệt mỏi, phải thức khuya dậy sớm, ăn không ngon ngủ không yên, ai rồi cũng gầy đi đến mấy lớp da.

Anh gật đầu đáp "Ừ, mấy đứa vất vả nhiều rồi, ăn tối xong mau đi ngủ sớm nhé."

"Không có gì đâu anh, tụi em không sao đâu, đều ổn mà."

Mọi thứ thuộc về Mark trong mắt anh đều rất dễ thương.

Anh xoay người muốn nói chuyện phiếm với Jung Jaehyun liền phát hiện cậu đang ngồi cạnh Đổng Tư Thành, tay cầm điện thoại ngón tay di chuyển không ngừng. Tư thế này, ánh mắt tập trung này chắc hẳn là đang chơi game rồi, anh nghĩ bây giờ không phải là lúc thích hợp để anh nói chuyện với cậu mất rồi.

Đột nhiên anh chợt nhớ tới những gì Seo Youngho nói với mình "Jaehyun đang dần trưởng thành hơn rồi."

Trưởng thành cái gì chứ, vẫn là một đứa trẻ mà thôi.

Anh đưa khẩu trang cho Lee Taeyong nhờ anh ấy đưa cho Jaehyun hộ mình, giả vờ buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, nói rằng mình mệt rồi nên sẽ về phòng đi ngủ. Lúc anh rời đi, ánh mắt vẫn nhìn thấy Jung Jaehyun còn mải cắm đầu chơi game, một chút cũng không ngẩng đầu lên.

Anh thầm nghĩ "Quả nhiên là vậy."

Lời yêu đến từ một đứa trẻ, khả năng cao chính là một câu thuận miệng buông lơi, đến cũng nhanh mà đi cũng thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top