Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Khi một mối quan hệ được cân đo đong đếm đưa lên đặt xuống quá nhiều, chính bản thân cậu cũng đang dần cảm thấy mệt mỏi với nó. Không ai thích bị từ chối hết lần này đến lần khác, thậm chí sẽ có những lúc cảm xúc của cậu trở nên tiêu cực hơn bao giờ hết sau khi bị từ chối.

Cậu hiểu chứ, cậu hiểu sẽ rất khó khăn đối với anh nếu cứ ép buộc phải có thứ tình cảm dành cho cậu như là của cậu dành cho anh, lý do thứ nhất là giới tính, lý do thứ hai là thân phận, dẫu biết chính bản thân mình cũng chưa chắc có đủ can đảm để vượt qua những trở ngại đó, trong thâm tâm vẫn ôm một nỗi hy vọng mình có thể may mắn có anh đồng hành.

Thật là ngu ngốc, cậu tự bật cười chế giễu chính mình, lại thêm một lần tự tay kéo giãn khoảng cách giữa cậu và anh.






Có thể chính Doyoung cũng không hề nhận ra, đã có những lúc anh trao cho Jaehyun bao nhiêu là mộng tưởng. Sự rung động vì tâm ý tương thông này khiến cậu không thể không dùng những mộng tưởng đó như liều thuốc giảm đau sau những cơn thất vọng ê chề. Việc anh tử tế hay chủ động gần gũi với cậu, cậu chỉ biết tự nhủ rằng không cần vượt qua ranh giới đâu, đó là xuất phát từ tình yêu thương đối với người đồng nghiệp, cậu em trai cùng nhóm mà thôi. Nhưng thú thật, cậu chẳng thích điều đó chút nào!

Ngày cậu thành niên, anh rủ cậu đi uống rượu một mình, vừa cười vừa nói ngốc nghếch rằng cậu là người em đầu tiên anh rủ đi uống rượu sau lễ thành niên của anh đấy.

Tất nhiên, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của công ty, hai người không thể đi bar, đành đi tới cửa hàng tiện lợi mua chút bia, rượu Tây và rượu vang đỏ. Anh mua nhiều lắm, bảo rằng muốn để cậu thử mỗi loại một chút, cậu cũng vui vẻ mà tiếp nhận. Cả hai còn mua thêm chút đồ ăn vặt, rồi cùng nhau đạp xe tới bờ sông Hàn dạo chơi.

Jaehyun thích khi được ở một mình cùng Doyoung. Tất nhiên ở cùng người khác cũng rất tuyệt, nhưng ở bên cạnh anh khiến cậu có cảm giác thư thái hơn tất thảy, vừa ăn vừa nói chuyện trăng mây, cái gì cũng gật đầu "Tốt" khiến cậu còn nghĩ ngày hôm nay đúng là ngày lên tiên.

Hai người chọn một chỗ khá kín đáo, cách cây cầu không xa lắm. Mặc kệ bụi bẩn trên mặt đất, cả hai cứ thế ngồi bệt xuống xé bao thức ăn ăn liền tại chỗ. Đầu tiên thì phải mở bia, thanh âm bong bóng nổi lên sau khi bật nắp quả thật rất đã tai, không khác gì một đoạn quảng cáo. Tiếp đến là cụng lon, anh cũng vội vàng nhắc cậu uống từ từ thôi, không cần quá sốt ruột. Cậu nghe lời anh uống thử một ngụm, cảm giác vừa cay vừa đắng bao trùm khoang miệng liền quyết tâm lấp đầy dạ dày bằng mỹ vị ở cửa hàng tiện lợi.

Dưới tác dụng của cồn, cả hai bỗng trở nên hoạt ngôn hơn hẳn, anh kể cậu nghe về hình mẫu lý tưởng lúc còn là sinh viên, cậu cũng chủ động kể anh biết về những lần xấu hổ của mình. Anh vừa nghe vừa cười, tay không quên mở ly whisky to bằng chai nước hoa 30ml. Cậu cau mày sau nhấp một ngụm rồi nhìn anh, có vẻ anh cũng không thích mùi vị của nó.

Kế tiếp là rượu vang đỏ, bởi vì giá quá rẻ, nhập khẩu cũng không phải là hàng xịn, khiến cả hai vừa uống vừa nhăn nhó hết cả mặt mày. Cậu vội vàng ăn mấy miếng bánh gạo cay cho đỡ ngán, nghĩ bụng anh hẳn cũng cảm thấy khó chịu nên gắp một miếng đưa lên sát miệng đối phương. Anh một bên khẽ than thở "Khó uống quá", một bên ngoan ngoãn nghiêng đầu ngậm lấy miếng bánh gạo cậu đút rồi bắt đầu nhai, hình ảnh làm cậu nhớ tới chiếc video Ten so sánh anh với một chú thỏ đang nhai cà rốt, giống nhau như lột.

Nghĩ tới đây khiến cậu bật cười thành tiếng, thanh âm vang lên quá đột ngột khiến anh trừng mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc, miệng vẫn chăm chỉ nhai thức ăn. Anh ấy đáng yêu quá, càng nhìn càng thấy đáng yêu, nhất là lúc này đây giống y như một động vật nhỏ.

Cậu đánh liều bất chấp anh có thể sẽ nổi giận, bâng quơ nói "Nếu như em là hyung của anh thì tốt biết mấy."

Anh dường như không hiểu tại sao đột nhiên cậu lại nói như thế, mở miệng đáp "Làm sao đấy? Ý em là muốn mua cho anh mấy thứ đồ ăn vặt cùng đống rượu thế này á hả?"

Nói xong liền giơ tay ra, bốn ngón tay chụm lại nhéo cậu một cái, trêu chọc nói "Vị huynh đài này, trả tiền đây.", bộ dạng thập phần lưu manh.

"Không chịu không chịu đâu, rõ ràng anh đã nói là sẽ mời em chầu này." Cậu vừa lắc đầu cười vừa nói, giọng điệu cũng thập phần kiêu ngạo.

"Làm anh thì có gì sướng cơ chứ, phải mua này mua kia cho em mình, đi ra ngoài chơi cũng phải hết sức chú ý, sợ rằng có ai sẽ bị ngã, bị chấn thương thì lại sợ không kịp đòi công đạo cho họ." Anh nói xong liền thở dài, như thể đã chìm đắm vào một miền ký ức không thể nguôi ngoai.

"Anh đã từng gây khó dễ với anh Gongmyung như vậy sao?"

"Anh á, không hề nha. Kim Dongyoung anh đây, bất kể làm em trai hay anh trai đều vô cùng mẫu mực đấy nhá."

Anh vừa bĩu môi vừa ưỡn ngực tự hào nói, có vẻ hơi ngà ngà say mà biểu hiện có chút ngây ngô.

Ông trời như thể muốn phủ nhận hết tất cả những gì anh vừa nói, không hề báo trước mà đột nhiên đổ cơn mưa, lại còn càng lúc càng lớn.

Cậu và anh bèn phải vội vàng thu dọn đồ ăn và rác để nhanh chóng tìm chỗ trú mưa. Mưa lớn thế này không thể trực tiếp đạp xe về ký túc xá được nữa, cả hai đành phải chạy xuống gầm cầu trốn tránh một lúc. Trước đây, ở quanh sông Hàn lúc nào cũng có nhiều người qua lại nên cậu cứ nghĩ dưới gầm cầu hẳn cũng sẽ có nhiều người chạy tới trú mưa, ai dè khi đến đó lại chẳng thấy một bóng dáng nào.

Cố gắng chạy thật nhanh rồi vẫn không thể trốn khỏi cơn mưa lớn ập tới mà thân mình cả hai đều ướt sũng. May mắn là cậu đang đội mũ lưỡi trai, ít nhất là tóc của cậu sẽ không bị ảnh hưởng. Cả hai lặng im đứng dưới chân cầu, anh cảm thán rằng chắc có lẽ còn lâu nữa mưa mới tạnh được. Cậu cũng đáp lại rằng xe đạp của hai người vẫn còn ở chỗ cũ, bây giờ hẳn là đang một mình chinh chiến với cơn mưa rồi. Anh nghe xong liền bật cười, nhí nhảnh đáp "Dù sao thì cả người cũng ướt hết rồi, giờ anh cũng không ngại ướt thêm cái mông đâu."

Khi nào thì mưa mới tạnh nhỉ?

Nếu nó cứ như thế này mãi thì cậu và anh sẽ bị mắc kẹt dưới cây cầu này cả đêm mất. Trước mặt cậu lúc này là sông Hàn và bên kia là thành phố mờ mịt dưới màn mưa với những ánh đèn le lói mà lấp lánh. Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh giống như trên tấm poster của bộ phim "The Notebook", nụ hôn ướt át của Noah và Ellie và câu thoại "Tình yêu đẹp nhất là tình yêu đánh thức được tâm hồn."

Vậy thì ước gì mưa đừng tạnh nữa.

Nghĩ tới đây cậu liền quay sang nhìn anh thì thấy anh đang chăm chú vuốt lại mái tóc ướt sũng, cậu đã từng khen rằng chiếc mũi của anh ấy rất đẹp và dễ thương chưa nhỉ?

"Doyoung hyung" Cậu khẽ gọi tên anh, muốn tiếp tục chủ đề ban nãy còn dang dở.

"Em muốn làm hyung của anh, hãy cho phép em làm hyung của anh đi."

Nghe vậy anh liền quay đầu kinh ngạc nhìn cậu, cậu còn nghĩ rằng anh sẽ nổi giận ngay lúc đó.

Nhưng không. Anh chỉ vươn tay nhéo lấy một bên má cậu, khẽ càu nhàu rằng "Thật không ngờ Jaehyunnie lúc say lại thích nói lảm nhảm vậy đó nha~"

Anh đang ở rất gần lúc này, cậu chăm chú nhìn vào đôi môi đang khép mở của anh, lòng thầm chắc chỉ cần cậu rướn người về phía trước một chút thôi liền đã có thể trao anh một nụ hôn rồi, giống như trong poster phim vậy, một nụ hôn vô cùng lãng mạn và ướt át.

Tim cậu bây giờ đập thình thịch liên hồi như trống dã, vội vàng lùi ra sau giả bộ như mình bị đau, không ngừng dùng tay xoa lấy bên má trái bị nhéo, càng xoa lại càng đỏ lên.

"Hay là em đang chơi giết thời gian vậy? À không, trò này với chơi với Taeil hyung mới vui, một mình ảnh ngồi nói chuyện cả buổi được luôn, không giống em tí nào. Lần sau chúng ta rủ mọi người đi uống tiếp đi, anh phải hảo hảo chăm sóc Taeil hyung mới được haha." Anh bật cười ha hả như thể rất tự hào vì có thể nhanh chóng vẽ ra một kế hoạch quá hoàn hảo như vậy. Cậu thì lại không thấy vui tí nào, chỉnh cậu ngay lúc này đang còn ôm ham muốn ngọt ngào vương vấn anh, thế mà anh cứ đi nói những chuyện lông gà vỏ tỏi, thật đúng là mất hứng.

"Nếu em là người lớn tuổi hơn, nhất định em sẽ không giống anh đâu."

"Ý em là sao?"

Đương nhiên anh hiểu những lời này của cậu là có ý gì, nụ cười tươi tắn trên môi cũng vụt tắt, không khí giữa hai người đột nhiên trở nên xấu hổ đến cực điểm. Nhưng tiếng mưa rơi vẫn còn vang vọng, hai người cũng không thể chạy trốn khỏi nơi này được.

"Ý em là anh đang đối xử rất tệ với em sao?" Anh trực tiếp hỏi thẳng, cau mày đầy giận dữ.

"Không phải" Cậu đáp. Cậu cũng không tài nào giải thích rõ ràng được, đến lúc này cậu chợt nhận ra bản thân không hề giỏi trong việc thể hiện những suy nghĩ bên trong của mình, ít nhất là trước mặt người ngồi bên cạnh cậu lúc này đây.

"Vậy em muốn anh phải làm gì đây? Phải như thế nào mới xứng đáng là một người anh của em đây?" Có vẻ như anh đã rất thất vọng vì những lời nói của cậu, và cậu không nghĩ rằng anh nhận ra giọng điệu đùa cợt mà cậu vừa sử dụng. Anh dường như đang suy nghĩ lại về thái độ trước đây của mình đối với cậu, khoanh tay lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách. Sự im lặng khiến cậu như tỉnh khỏi cơn say.

"Có lẽ anh nên hỏi anh Gongmyung thử xem sao." Cậu muốn làm dịu đi bầu không khí lúc này nên bèn nhắc tới người quen thuộc nhất của cả hai. "Anh đã nói là anh ấy là người anh tốt nhất của anh mà."

"Chỗ nào tốt chứ?" Anh không chút nghĩ ngợi gì liền nói tiếp, rồi lại tự cảm thấy xấu hổ mà quay đầu đi trầm mặc.

"Anh giận em sao?" Cậu nhận ra cứ khi nào cả hai ở bên cạnh nhau đều xảy ra cãi vã, lý do có lẽ là bởi mỗi người đều quá coi trọng những gì người kia nói, và có lẽ cũng đều không đủ tinh tế để nhận ra rằng một sự biến hoá nhỏ trong ngữ khí thôi cũng đủ để gây đả kích tới đối phương rồi.

Sự tình vốn dĩ không nên phát triển theo hướng như thế này chứ.

"Hyung" Cậu gọi anh, ngồi xổm xuống xem qua đống đồ ăn trong túi và nói "Chắc mưa sẽ không tạnh sớm đâu, chi bằng chúng ta tiếp tục ngồi ở đây ngắm cảnh ăn uống một chút gì đó nhé."

Anh không có phản ứng gì, vẫn một mực nhìn về phía bên kia.

Cậu đành tự mình làm, thanh âm túi nhựa bị xé ra hoà lẫn vào tiếng mưa ồn ã cùng tiếng còi xe xa xa vọng lại. Cậu chăm chú cúi đầu nhìn xuống, không muốn ngẩng lên để rồi lại phải thấy sườn mặt đầy nghiêm túc đó của anh, cậu ghét cái cảm giác đầy xa lạ mà anh đem lại này.

"A" Đột nhiên anh kêu lên một tiếng, giống như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ mà chăm chú nhìn cậu.

Cậu thấy anh đang đi lại về phía mình, rút ngắn khoảng cách rồi ngồi xổm xuống đối diện với cậu, đủ gần để vươn hai tay lên ôm lấy má cậu, rồi nhẹ nhàng cởi mũ, hôn lên đỉnh đầu còn đang hơi ướt.

Ban đầu vì hai tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu rất chặt nên cậu còn vùng vẫy rất mạnh muốn thoát ra, bây giờ mới cảm nhận được trên đầu bỗng dưng nhẹ tễnh đi liền định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu ngẩng đầu nhìn anh với vẻ kinh ngạc tột độ, ấy vậy mà anh đáp lại cậu bằng nụ cười đắc thắng.

"Thỉnh thoảng anh anh sẽ làm như thế này với anh, thế đã đủ khó chịu chưa?"

Vẻ mặt của anh thay đổi từ thờ ơ sang đắc thắng, như thể đã sớm dự kiến ​​cậu sẽ chán ghét hành động này, ánh mắt không khỏi chờ đợi câu trả lời của cậu.

Cậu hoàn toàn không mong đợi điều này xảy ra, thậm chí còn ước mình có thể quay ngược lại thời gian và môi anh sẽ có thể lưu lại lâu hơn một chút nếu cậu không vùng vẫy, và việc không bỏ mũ xuống chính là việc không nên làm nhất.

Anh cố tình làm vậy sao? Có phải anh cũng có những suy nghĩ không phải đạo với cậu như cách cậu nghĩ về anh không? Có phải anh cũng đang tìm kiếm cơ hội để gần gũi với cậu như cách cậu muốn tiến lại gần hơn anh không?

Bởi vì những suy nghĩ này khiến cậu trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết.

Nhưng cậu vẫn phải giả vờ cười nhếch mép, đau khổ nói "Hyung, làm vậy đúng thật là buồn nôn lắm luôn."

Khi anh đến gần cậu và nói rằng xin cậu đừng ghét anh bằng một giọng điệu đầy thương lượng, đột nhiên một cỗ cảm xúc đầy kỳ quái dâng lên trong cậu mà không tài nào giải thích được. Cậu chăm chú nhìn vẻ mặt anh, cố gắng tìm lấy động cơ thật sự của anh đằng sau nó.

Anh là một câu đố vô cùng hóc búa đối với cậu, rõ ràng bộ dạng anh lúc nào cũng rất vui vẻ có gì nói nấy, nhưng khi đối mặt với cậu, trái tim anh giống như trở thành một cánh cửa bị khóa chặt, không có một kẽ hở nào xuất hiện cả, và anh sẽ nhất quyết không mở cửa chào đón cậu một chút nào.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu được sinh ra trước anh nhỉ, liệu anh có gọi cậu một tiếng "hyung" không nhỉ, liệu anh sẽ tìm đến cậu để chia sẻ những tâm tư trong lòng anh chứ? Giống như cách anh thỉnh thoảng sẽ kéo Seo Youngho vào một góc để nói về nỗi lòng của mình cho anh ấy nghe.






Kết thúc buổi thu âm, cổ họng cậu trở nên hơi khô, mà chai nước thì đã cạn từ lâu.

Cậu không biết bản thân đã im lặng trong bao lâu, anh nhìn cậu cậu nhìn anh nhưng cả hai đều ngầm đồng ý không nói về cái đề tài "chán ghét" này nữa. Thẳng đến lúc Moon Taeil mở cửa bước ra sau khi thu âm xong, cả hai không hẹn mà đều quay lại cùng một lúc nhìn anh ấy.i

Moon Taeil thấy vậy lại cười cười hỏi "Này, hai đứa lại cãi nhau đấy à, sao biểu cảm nhìn nghiêm túc thế?"

Cậu nghe thấy tiếng anh đáp lại "Tụi em có còn là học sinh tiểu học nữa đâu mà ngày nào cũng cãi nhau vậy hyung?" Cậu cảm giác thanh âm của anh có chút run rẩy, hẳn là bị ảnh hưởng bởi việc cậu không trả lời câu hỏi của Taeil hyung.

Trong một giây thoáng qua, cảm tưởng như cậu vừa trả thù thành công vậy, rất khoan thai mà chỉ được trong giây lát. Nó trôi qua để lại nỗi khổ sở day dắt trong lòng cậu rồi.

---

T/N: Cố gắng đẩy nhanh tốc độ huhu =)) Doyoung dịu dàng thế mà Doyoung không nhận ra, Jaehyun càng không nhận ra T_________T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top