Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Anh chán ghét những điều anh không biết, hơn thế nữa là việc anh không thể kiểm soát được mọi việc, nên càng chán ghét, anh lại càng hi vọng mọi việc đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Điều anh cần là kế hoạch và nguyên tắc chứ không phải một mối quan hệ hiện tại đã bị rạn nứt, trở nên lệch lạc và khó mà thay đổi.

Anh đang ngồi đối diện, chống cằm nhìn Jung Jaehyun liên tục tập đi tập lại một động tác vũ đạo trước gương, trong khi đó Lee Donghyuk đang chơi game ở bên cạnh đột nhiên dồn cả trọng lượng của cơ thể cậu bé lên người anh, tò mò hỏi.

"Hyung, anh đang nhìn cái gì vậy?" Lee Donghyuck chỉ là hỏi một câu bâng quơ, mắt vẫn tập trung dán chặt vào giao diện game trên điện thoại, mặt cũng không thèm ngẩng lên.

"Không nhìn gì hết" Anh ngây ngốc trả lời. Ở phía bên kia, Jung Jaehyun đã dừng nhảy và bắt đầu tìm chỗ cắm sạc điện thoại, anh vội vàng né tránh ánh mắt cậu, di dời xuống trò chơi trong điện thoại của Lee Donghyuck.

"Nhóc con nhà em, chơi game ít thôi." Anh nhắc nhở.

"A------"

Đứa nhỏ cố tình kéo dài giọng nói của mình như thể cố gắng át đi những lời sắp tuôn ra của anh, thằng bé lúc nào cũng như trẻ mẫu giáo sử dụng cách trẻ con này để né tránh những chủ đề nghiêm túc từ anh.

"Rất có hại cho mắt......"

Chờ đến lúc Lee Donghyuck không còn ê a nữa, anh liền nói một câu như vậy với cậu bé. Những lời này cứ như ngọn gió vào tai này của Lee Donghyuck lại đi ra khỏi đầu bằng tai kia, cậu nhóc liền đứng dậy, không tiếp tục dựa vào người anh nữa, một mạch tiến về phía Jung Jaehyun để nói chuyện chơi game.

Anh không thể không chú ý đến Jung Jaehyun, và vô thức muốn đếm số cuộc trò chuyện chính thức mà hai người đã có trong những ngày này. Khi anh muốn mời cậu ăn gì đó thì cậu lại lảng tránh mà cự tuyệt. Giọng điệu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra của cậu khiến anh cảm thấy bất lực, nhưng anh cũng không thể tìm ra giải pháp nào để phá vỡ tảng băng ngăn cách này. Anh chỉ biết rằng anh không thể để điều này tiếp diễn được, trong tương lai cả hai còn sống chung với nhau trong một khoảng thời gian dài, còn phải cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn gian nan, không thể cứ vờ đối xử với nhau như người xa lạ thế được.

Nhưng trong lòng anh cũng có nhiều mâu thuẫn lắm chứ, cũng khó mà ngồi nói chuyện riêng với cậu được nữa. Anh sợ cậu sẽ nói thích anh, càng sợ cậu sẽ nói ghét anh, đáng sợ nhất chính là cậu ngó lơ anh, cự tuyệt anh như hiện tại. Dường như mọi cảm xúc anh nhận được từ cậu đều trở thành nỗi ám ảnh của chính anh mất rồi.

Cậu đang nói chuyện với Lee Donghyuk, vô tình nở nụ cười và má lúm đồng lại xuất hiện, vẫn là nụ cười ngây thơ như lần đầu tiên anh gặp cậu vậy. Nhưng thời gian dần trôi qua, anh đã thấy được sự thay đổi khác biệt của cậu, có chính kiến của riêng mình hơn, đã sẵn sàng phản đối, thậm chí là trở nên thiếu kiên nhẫn với anh hơn.

Anh không biết nữa, không hiểu tại sao mỗi việc cậu phản đối anh lại khiến anh cảm thấy thất vọng đến nhường này.






Mark có lẽ đã ngủ rồi.

Lúc anh đang nói chuyện với Mark rằng hôm nay cậu bé nên chú ý nghỉ ngơi và đi ngủ sớm, đột nhiên giọng nói của cậu vang lên từ hàng ghế sau. Jung Jaehyun đang ngồi ngay phía sau anh, bên cạnh Mark với màn hình điện thoại mà cậu nhóc đang cầm trên tay trái vẫn đang phát sáng, soi rõ khuôn mặt gầy gò xóp hết cả đi của chàng trai nhỏ đang co ro đáng thương ở ghế giữa.

Trong xe vẫn bật máy sưởi ấm nóng, anh với tay lấy điện thoại của Mark ra khỏi tay cậu nhóc để nó không bị rơi xuống đất. Mark khịt mũi hừ hừ một hai tiếng, thuận đà dụi người vào vai Jung Jaehyun.

"Em có mệt không?"

Anh cố gắng bắt chuyện với cậu, các thành viên khác đều đang đeo tai nghe, còn anh quản lý thì đang nghiêm túc lái xe ở phía trước. Anh nhìn chăm chú khuôn mặt của cậu qua ánh sáng từ cửa kính ô tô, cũng thầm cảm thán Jaehyun cũng đã gầy đi rất nhiều.

Cậu vẫn đang đeo tai nghe bên tai trái, khiến anh không biết liệu cậu có đang nghe nhạc hay không. Nhưng cậu đã trả lời bằng thanh âm rất nhẹ nhàng "Em ổn."

Trước đây, anh là người luôn luôn có thể tìm thấy rất nhiều chủ đề để trò chuyện, anh không hề ngại giao tiếp với mọi người và rất giỏi trong việc khơi dậy mong muốn giao tiếp của mọi người. Nhưng khi anh nhận được câu trả lời ấy của cậu, đột nhiên anh cảm thấy không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào nữa.

"Ừ......" Vậy nên anh bèn quay đầu lại.

Để che giấu sự khó chịu của mình, anh cũng lấy tai nghe trong túi xách ra, không buồn tháo dây tai nghe vướng víu mà cứ thế đeo vào, mở phần mềm nghe nhạc lên thì phát hiện bài hát mà mình đang nghe dở đêm qua vẫn là bài hát của tiền bối Lee Sora "Những câu chuyện vụn vặt" (*)

Bài hát này có tên cậu trong đó.......

(*) Tên tiếng Hàn là 시시콜콜한 이야기, bài hát huyền thoại của JaeDo shipper vì trong lyrics có câu "Tôi thực sự không hiểu, tấm chân tình của YoonOh", mà đây là bài hát Doyoung yêu thích từ chính miệng Jaehyun chia sẻ :D

Bầu không khí của buổi tối hôm đó trở nên có chút kỳ lạ, dù cảm thấy vô cùng mông lung nhưng anh biết, mình phải giải quyết đống bòng bong này càng sớm càng tốt. Vừa xuống xe một cái, anh liền vội vàng nhét đống dây tai nghe lộn xộn vào túi, nhìn thấy cậu đang tiến lại gần liền vội vàng giơ tay đặt lên vai cậu, nói rằng anh muốn rủ cậu đi ăn tối.

"Nhưng mà em không đói." Lại muốn trốn tranh anh ư, ai là người trước đây sẽ luôn vui vẻ nhận lời mỗi khi anh đề xuất, còn hào hứng suy nghĩ xem nên ăn món gì hơn cả anh.....

"Vậy thì em ngồi nhìn anh ăn." Hiếm có khi nào anh lại kiên quyết đến như vậy, đeo lại balo lô lên lưng và nói rằng tối nay anh sẽ ngủ cùng phòng với cậu

Cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối anh nữa.

Thế nên khi anh bước vào phòng ngủ, trên tay là bịch rong biển mang từ Thái Lan về, thái độ điềm tĩnh giả bộ nghiêm nghị của cậu lại khiến anh muốn phụt cười tại chỗ vô cùng.

"Anh Youngho không thích người khác ngủ trên giường của anh ấy đâu ạ." Cậu nói, và hẳn là anh cũng thừa biết điều này, bởi vì anh đã hứa với Seo Youngho rằng anh sẽ tự giặt lại ga trải giường cho anh ấy. Khi anh chợt nghĩ đến vẻ mặt gian trá của Seo Youngho lúc nãy anh phải năn nỉ người ta đổi phòng với mình, đột nhiên anh thấy cả Jung Jaehyun và Seo Youngho đều đáng ghét quá đi.

"Ôi dào, là anh mà, có phải người lạ đâu, anh ấy sẽ không tính toán với anh đâu."

Nói xong liền ngồi xuống giường, tay còn định mở túi rong biển ra liền chột dạ, nghĩ rằng nếu những mảnh vụn rơi vãi trên giường này thôi thì sáng mai anh sẽ gục ngã trước cuộc tấn công của Seo Youngho bằng những lời cằn nhằn lải nhải không ngừng nghỉ mất.

Rút cục anh vẫn đặt lại gói rong biển ở đầu giường, nhìn cậu tỏ ý muốn để cậu ăn trước đi.

"Em không muốn ăn, em đang phải giảm cân nữa."

"Còn anh thì nghĩ rằng em đang cố trốn tranh anh".

Anh biết là mình đang cắt ngang một cách rất đột ngột, nhưng anh không có ý định tiếp tục trò kéo đẩy này với cậu nữa.

"Em đang trốn tranh anh ư?" Cậu hỏi ngược lại anh, với một câu hỏi tu từ như thế.

Anh nhận ra rằng cậu càng ngày càng biết cách đánh vào điểm khiến anh lo lắng, cậu biết rõ điều anh đang muốn nói là gì, nhưng vẫn lựa chọn không đối mặt trực diện với anh.

"Anh đã rủ em đi ăn trước và em từ chối nó."

"Bởi vì em thực sự không muốn ăn, hyung."

Lại nữa rồi đấy, lúc nào cũng tới lúc này mới biết dùng kính ngữ với anh. Anh sốt ruột khoanh tay, cố gắng nói với cậu rằng anh thấy thật khó chịu khi cậu nói chuyện với anh như vậy, cậu dùng thái độ như thế để nói chuyện với anh, càng khiến anh thấy việc tự mình chọc thủng bầu không khí thật là ngu ngốc.

"Jung Jaehuyn." Cuối cùng, tất cả những gì anh có thể làm là gọi tên cậu, và cậu liền nhướng mày một cái như để đáp trả.

"Em muốn anh phải làm gì đây?"

"Em mới là người phải hỏi câu đó mới đúng."

Câu nói này khiến anh nhận ra cậu vốn dĩ không có ý định trò chuyện một cách bình thường cùng anh, cậu chỉ là đang cố gắng xây dựng lá chắn phòng thủ cho riêng mình, hoàn toàn không muốn để lời nói của anh xâm chiếm trái tim cậu.

Anh không thể trả lời câu hỏi của cậu, nhưng anh thực sự hy vọng sẽ nhận được câu trả lời chính xác từ cậu bởi vì anh thực sự không thể tìm ra cách đối xử đúng đắn với cậu.

"Đừng luôn hỏi lại câu hỏi của anh như thế." Anh nói.

Anh lại bắt đầu hành động như một nhà thuyết giáo, bộ dạng mà cậu ghét phải nhìn thấy nhất của anh. Khi chưa thân nhau, cậu sẽ chỉ đơn giản chớp chớp mắt gật đầu cho có lệ với từng lời anh nói, hiện tại cậu chỉ là cười một tiếng, như thể cậu đang thờ ơ với ý kiến ​​của anh. Anh nghĩ rằng thật kỳ lạ khi cậu nói thích anh mà lại xa lánh anh như thế. Anh thật sự càng ngày càng không thể hiểu nổi cậu được nữa.

"Em không hề có ý định đó, chỉ có điều rằng câu hỏi anh hỏi em cũng là câu hỏi em muốn hỏi anh." Cậu rút ống tay áo, thay đổi tư thế, bầu không khí có dịu đi một chút.

"Vậy chúng ta cứ tiếp tục như thế này sao?"

"Anh biết rõ hướng giải quyết mà, hyung."

Cậu đang nói gì vậy nhỉ, anh không biết cách giải quyết là gì thật mà, chính bởi vì anh quá mệt mỏi vì không thể giải quyết mối quan hệ tế nhị này và không thể thay đổi trạng thái mơ hồ này nên mới nghĩ ra giải pháp tồi tệ nhất là nói chuyện với cậu đấy thôi.

"Anh thực sự không biết mà, Jung YoonOh" Có đôi lúc anh lại gọi tên thật của cậu trong vô thức thế này, lý do là gì anh cũng không biết nữa.

"Anh biết" Ẩn đằng sau lớp kính của cậu là ý cười rất đậm, là nụ cười tử tế khi đang vạch trần một lời nói dối vô hại.

"Chỉ là anh không chịu làm điều đó mà thôi, hyung."

"Nói rằng anh cũng thích em, hoặc từ chối em một cách thật tàn nhẫn đi. Tất cả những gì em muốn chỉ là một trong hai đáp án này, vậy mà anh cũng từ chối việc cho phép em biết điều đó."

A thực sự, tại sao cậu lại tàn nhẫn với chính bản thân mình và với cả chính anh như thế chứ? Sống ở trên đời không nhất thiết chuyện gì cũng phải trắng đen rõ ràng như vậy, chẳng lẽ cậu nhất định phải khiến mối quan hệ của cả hai trở nên phức tạp như vậy sao?

"Jaehyun à, nghe này......"

"Em không muốn nghe nữa, em buồn ngủ rồi." Cậu trực tiếp cắt lời anh.

Cậu đột ngột đứng dậy đi về phía anh khiến anh vô cùng khẩn trương, khoảng cách giữa hai giường rất hẹp, chân cậu chạm vào đầu gối anh, hai tay cậu đặt lên vai anh.

"Em biết là anh muốn giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Anh đã nghĩ hẳn là cậu sẽ phải rất kích động, trái lại giọng điệu của cậu thật bình tĩnh, hai tay cũng vô cùng nhẹ nhàng không hề dùng lực.

"Anh muốn chúng ta trở lại như quá khứ có đúng không?"

Anh ngước mắt lên nhìn cậu, cậu cũng chăm chú nhìn vào mắt anh, khoảng cách hai người lại gần như vậy, giống như chỉ cần một trong hai không thể kiềm chế xúc động được liền trực tiếp vào tư thế hôn nhau được rồi.

"Nhưng em thì không thể quay lại được nữa rồi, Doyoung hyung."

Rút cục vẫn là cậu từ chối anh, cậu không thể để mối quan hệ của cả hai quay lại từ đầu được nữa, cậu không cho phép anh được ở trong một mối quan hệ thoải mái đến mức làm tê liệt bản thân, cậu chỉ muốn kéo anh xuống vực sâu mà thôi.

Hoá ra cậu là một người tàn khốc đến như vậy.






Sau đó, Jung Jaehyun ra khỏi phòng và ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, ngày hôm sau, khi anh quản lý tỉnh dậy thì thấy cậu đang nằm co ro bên cạnh máy sưởi, anh ấy nghĩ rằng cậu là do kiệt sức mà bất tỉnh, vội vàng chạy đến đánh thức người dậy. Jung Jaehyun sững sờ lắng nghe câu hỏi của anh quản lý một lúc, giải thích rằng đó là do cậu ngủ ít quá, tiếng ngáy liên tục của anh Youngho khiến cậu không thể ngủ được, đành chỉ có thể chạy ra ngoài để cầu xin một chút yên tĩnh.

Sau đó, Seo Youngho không hiểu sao lại nhận được một loạt gối ngủ do anh quản lý mua trên mạng, còn nói rằng chúng có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, mà lại chỉ có mình anh và Jaehyun là nhận được món quà này.

Còn Kim Doyoung không biết chuyện này. Anh chỉ biết rằng sau đó Jung Jaehyun đã bị cảm nhẹ, vừa tập nhảy vừa liên tục hắt hơi.

Nhưng còn điều mà Jung Jaehyun không biết chính là đêm hôm đó, anh nằm trên giường của cậu, nghĩ về một lời "không thể quay lại" kia của cậu mà thức trắng một đêm.

----

T/N:  Thực sự t sẽ quyết tâm rút ngắn từ 3 tháng mới đăng chap mới xuống dần nhé huhu =)) Ngâm giấm lâu quá tội lỗi với cả reader lẫn author gốc nữa T_________T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top