Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Đcm nhà cô, cái này là gì? Đcm cô lừa tôi suốt thời gian qua ư?
- Jaehyun à, em xin lỗi, đừng như vậy với em, em chỉ là muốn anh bên cạnh em thôi.
- Đm cô tránh xa tôi ra, tôi đã làm cái đéo gì thế này?"

- Jungwoo ah~ chờ anh! Đcm đã bảo là chờ anh mà.
- Em không chờ.
- Em dỗi gì anh?
- Anh vẫn còn thích anh ấy đúng không?
- Chuyện này... nhưng bây giờ anh đang cố thích em và bên cạnh em mà.
- ... *Em không muốn chữ "cố" đâu anh*
Jungwoo ôm lấy Doyoung, lòng không muốn xa anh một chút nào. Dù biết rằng người anh thích không phải là cậu. Kể cả có làm người thay thế để yêu Doyoung, cậu bằng lòng. Yêu đối với cậu là như thế, đau đớn để bên cạnh người mình thương, đau đớn để vỗ về che chở người đó. Dù cho nỗi đau có giằng xé, sự thật không như mong đợi, tất cả điều đó, cậu đều chấp nhận. Doyoung vỗ nhẹ vào lưng Jungwoo, cằm tựa trên vai cậu.
- Ngoan, đừng buồn, anh vẫn ở đây mà.

- Doyoung, xin lỗi vì đã làm phiền, em gặp anh một chút có được không? - Jaehyun đứng trước hai người, khuôn mặt hốc hác, khoé mắt hơi đỏ.
Cánh tay anh rời khỏi vai Jungwoo, xoay người về phía Jaehyun.
- Có chuyện gì?
- Em muốn nói chuyện với anh, không lâu đâu.
- Jungwoo, em vào lớp trước đi, lát anh vào nhé - Doyoung vuốt má Jungwoo, nhẹ nhàng dặn cậu. Jungwoo gật đầu, quay đi, không quên gửi cho Jaehyun một cái nhìn không mấy thiện cảm.
- Nào, giờ có chuyện gì muốn nói thì nói đi.
Jaehyun dần tiến lại Doyoung, đã lâu rồi Jaehyun không gần anh đến như vậy, cậu nhớ anh đến nhường nào, nhớ đến mỗi đêm đều khóc nhưng chẳng làm được gì, nhớ đến nỗi dằn vặt bản thân mà đấm mạnh vào tường, thậm chí vì đau mà cậu đã từng cắt cổ tay, may mắn thay được Minyeon phát hiện kịp thời. Nhớ cái ngày cậu bỏ anh dưới cầu, chân bước nhanh theo tốc độ nước mắt rơi trên má, quay lưng đi để hàng mi ngấn lệ ấy không bị anh phát hiện. Và tất nhiên Doyoung chẳng biết gì cả, chuyện mà Jaehyun đã khốn khổ như thế nào.
- Ô ô, cậu đứng ở đấy thôi là được rồi không cần đến gần hơn đâu, tôi nghe đủ rõ mà. Hãy nói chuyện gì đấy nhẹ lòng một chút, dạo này tâm trạng tôi không ổn lắm, hay cáu gắt với mọi người.
- Anh nói gì cơ?
- ĐCM tao vừa nói xong còn gì?
Jaehyun trợn tròn mắt, biểu hiện của Doyoung khiến cậu phát sợ.
- Thôi chết, thấy chưa? Đã bảo là người ta dạo này nóng tính mà. ( Au: xin lỗi vì đã lái lụa, thôi tấp vào lề đây :'))) )
Doyoung đến gần Jaehyun hơn, ánh mắt tỏ vẻ muốn cậu trình bày thật nhanh việc cậu muốn nói.
- Em sắp sang Mỹ rồi, em đến đây là để chào anh.
- Ra vậy
- Cho em xin lỗi vì những điều em khiến anh tổn thương.
- Được rồi, không sao.
- Em từng nghĩ sẽ làm tất cả để mang anh về bên em, rồi em nhận ra như vậy thật ích kỷ, em đã chỉ nghĩ cho bản thân mà quên mất rằng người em yêu cần hạnh phúc hơn là chiếm hữu.
- Hãy xem như chẳng có chuyện gì xảy ra đi. Bao giờ cậu bay?
- Cuối tuần sau.
- Cậu quyết định nhanh đến thế?
- Mặc dù không muốn rời khỏi đây nhưng em phải làm vậy. Vẫn còn một thứ ở đây em còn luyến tiếc, nhưng giờ không còn là của em nữa. Ước gì con người có thể xoá mọi kí ức mà họ muốn. Nếu được, em muốn anh xoá em khỏi cuộc đời anh.
- Tại sao không xoá tôi khỏi cậu?
- Vì em yêu anh, em không muốn những kỉ niệm đẹp giữa hai ta biến mất. Còn đối với anh, em là nỗi thống khổ mà anh phải chịu đựng.
- Cậu đã từng cho tôi rất nhiều kí ức đẹp đấy, chỉ là nó đã đi lệch hướng thôi.
- Mong một ngày được gặp lại anh như lúc ban đầu.
- Hẹn gặp lại.
- Đến lúc đó, anh còn chờ em không?
- Có thể là không, tôi ghét chờ đợi.
- Em hiểu rồi. Chúc anh hạnh phúc.

________________________________
Xin lỗi nhưng tao ngược cả thế giới luôn rồi =)))))))))
Đã ngược rồi thì lật lại hơi khó nè huhu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top