Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 4 ngày cuối trước khi kì thi đến, Jung Jaehyun nỗ lực chăm chỉ vào chuyện bài vở mà quên trời quên đất nhưng không hề quên Kim Doyoung nhé. Bởi cũng vì ngày đêm bên cạnh Doyoung mà Jaehyun cố gắng thể hiện trước mặt người thương mình là một người siêng năng biết phấn đấu. Nếu Doyoung không phải là một tên mọt sách thì chẳng cần phải cắm đầu cắm cổ học làm gì, cứ tiến tới bắt gọn về là được. Tiếc thay anh chỉ biết học thôi, chuyện yêu đương anh chẳng quan tâm cũng không cần biết làm gì, thế nên Jung Jaehyun mới phải khổ tâm tìm cách đặt bẫy thế này đây.
Doyoung thường không quen với cảm giác bên cạnh một ai đó suốt ngày suốt đêm. Nhưng giờ thì đã thấm dần cái cách Jung Jaehyun xuất hiện cạnh mình rồi. Quen cái cách Jung Jaehyun cười ngốc với anh, quen cái cách Jung Jaehyun lúng túng nhìn anh, quen cái cách bản thân Doyoung phải để tâm vào một người, chú ý tới một người, mắt hướng về một mình người đó. Cái quen thuộc đó không biết từ lúc nào mà có, Kim Doyoung cũng không nhận ra. Chỉ biết nó tự nhiên mà thế.

Jaehyun chân vừa đặt tới hành lang khu B đã thấy một hình bóng quen thuộc mà cậu nhớ mong hằng ngày. Hai ánh mắt chạm nhau, Jaehyun vừa nhìn Doyoung vừa sải chân từng bước thật dài và nhanh. Tiến tới anh mà ôm chầm, tay vòng qua lưng anh kéo chặt anh áp sát vào ngực mình, nhảy cẫng lên nhấc bổng tấm thần gầy của anh, miệng cười tươi nói:
- ANH À!!! ĐIỂM CỦA EM CAO NHẤT KHOA ĐẤY ANH BIẾT KHÔNG?
Doyoung có hơi giật mình. Nghe cậu nói cậu qua kì thi với số điểm cao anh mới tỉnh táo lại mà thầm chúc mừng thay đứa "học trò nhỏ". Anh đẩy Jaehyun ra:
-Cậu làm gì thế? Ôm ôm ấp ấp, có chuyện đấy thôi cũng đến tận đây.
-Chuyện quan trọng mà, một phần là công sức của anh còn gì! Anh xoè tay ra đi- Jaehyun
-Làm gì?
-Thì anh cứ xoè ra đi- Jaehyun
Doyoung chầm chậm đưa tay của mình ra trước mắt Jaehyun, nhìn với ánh mắt khó hiểu. Jaehyun đặt trong lòng bàn tay anh một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc, tay kia giơ lên khoe anh:
-Tặng anh cái này này, đẹp đúng không? Em cũng có đó!
Kim Doyoung cầm trên tay chiếc vòng nhỏ, nhìn qua nhìn lại vẫn không hiểu cậu ta mua vòng đôi cho mình là có ý đồ gì. Chợt Doyoung nhớ đến câu nói của Kun mà đỏ mặt. "Nó thích mày đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top