Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để hiểu rõ tình huống trên thì cần phải biết ba điều sau đây.

Thứ nhất: Jaehyun là chồng cũ của Doyoung. Thật thảm hại và xấu hổ làm sao.

Đến giờ đã là hơn một năm từ ngày bọn họ ly thân, từ ngày Jaehyun rời khỏi căn hộ của hai người và trên tay là những thùng những hộp. Một trong số chúng có chứa cái áo cổ lọ yêu thích của Doyoung bằng len cashmere, nhưng anh thề là anh không hề tiếc rẻ gì thứ đó. Anh có thể hỏi Jaehyun để lấy lại cái áo đó nhưng điều đấy đồng nghĩa với việc - ừ thì, anh sẽ phải giao tiếp với người kia và Doyoung không cho phép bản thân được làm như thế. Không như Jaehyun, Doyoung có lòng tự trọng và tự tôn bản thân khi đứng trước mặt người chồng cũ.

Sự thật thứ hai cần hiểu có vẻ như hơi không minh bạch lắm. BonBon có chắc chắn là của Jaehyun hay không? Có lẽ là có.

Cậu đem bé về trong chiều mưa tháng Tư từ một người bạn của một người bạn, ấy là khi họ còn yêu đương nồng thắm, khoảng 6 năm về trước. Lúc ấy là khoảng vài tháng trước khi họ chuyển đến sống cùng nhau mặc dù trước đó Doyoung đã dành phần lớn thời gian ở trong căn hộ chật hẹp của Jaehyun.

"Doyoung!" cậu bước vào nhà và kêu lớn, áo mưa ướt sũng và mái tóc màu nâu chocolate ướt dính vào trán. "Xem em có gì này."

Doyoung nhìn khỏi tờ giấy note, tò mò muốn biết vì điều gì mà trong tuần thi giữa kỳ cậu lại phấn khích đến vậy. "Hãy nói là em đặt đồ ăn rồi đi."

"Em chưa. Nhưng mà tụi mình nên đặt đồ, em thì thích món Trung," cậu dừng lại vài giây và rồi – "Ta-da," một cái đầu bé xíu bông mềm chui ra từ cổ áo nỉ của Jaehyun.

"Một con mèo bé xíu," anh há hốc miệng khi Jaehyun tiến lại gần và lấy ra từ trong áo sinh vật bé nhỏ ấy.

"Người ta gọi là mèo con cơ, Doie, nhưng mà yeah, một con mèo bé xíu," cậu cười và tranh thủ thơm Doyoung một cái trước khi đi lấy khăn tắm để lau khô người. Bạn mới của Jaehyun nằm trên sofa, lọt thỏm một cách khó tin giữa đống đệm ghế. Bé mèo nhìn Doyoung và Doyoung nhìn lại, nháy mắt.

Anh chưa từng quan tâm tới mèo nhiều đến vậy vì anh biết rằng kiểu tính cách Jaehyun thiên về loài chó hơn, và bé mèo đến thật bất ngờ và đột ngột.

Đêm ấy, khi hai người đang quấn quýt và Doyoung cố gắng ôm Jaehyun từ phía sau, một bé mèo phiền toái và dính người chui vào giữa hai người họ (BonBon, Jaehyun quyết định gọi em ấy là BonBon), cô bé cuộn tròn lại thành một quả bóng đầy lông rên hừ hừ, yên vị ngay cạnh mặt Jaehyun cũng đang rên hừ hừ và vẽ một lúm đồng tiền sâu hoắm trên má. Người và mèo đã quấn quýt với nhau như thế đấy.

Ừ thì, đúng thế. Jaehyun là người đem BonBon vào trong cuộc sống của họ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó, cậu là người đem bé vào cuộc sống của bọn họ, nhưng Doyoung mới là người hốt phân và chải lông cho bé khi đến mùa rụng lông, là người trả tiền cho đồ ăn và những cuộc hẹn gặp bác sĩ thú y và mấy bộ quần áo bé tí dị tật vào mỗi dịp Giáng sinh. Suốt thời gian ấy, BonBon ắt hẳn đã nhận thức được rằng ai mới là người ba tốt hơn: chính là Doyoung. BonBon yêu anh nhất và Doyoung cũng yêu bé. Và Jaehyun trở thành kẻ thứ ba.

"Rồi chú tính làm gì đây?" Yuta hỏi, lười biếng ngáp ngủ. "Cậu ta bảo sẽ đem luật sư đến đấy."

Anh gạt phăng ý kiến của Yuta, "Cậu ta làm gì có tiền để mà thuê luật sư, Yuta. Cơ mà lý do gì anh nghĩ bọn em vẫn đang kết hôn vậy?" anh chặn họng đối phương.

Điều thứ ba mà ta cần phải biết về Doyoung và Jaehyun: theo luật pháp, thì họ vẫn là một cặp. Vì tiền thuê luật sư quá là đắt. Và thủ tục ly dị thì ngốn cả đống thì giờ. Và họ vẫn cần phải trả món nợ từ hồi sinh viên. Nếu tính thuế theo cặp đôi thì sẽ rẻ hơn nhiều.

"Anh đang suy nghĩ đến một vài lý do," Yuta đảo mắt.

Doyoung gật đầu, "Thì đấy. Cậu ta chỉ cố dọa em thôi. Làm như thể cậu ta không biết tính em ấy. Sao cậu ta dám dọa em chứ?"

"Em biết đấy, sao em không cứ thế—đưa luôn con mèo cho cậu ta đi?"

"Không bao giờ. BonBon là của em! Với em con bé là tất cả, Yuta ạ. Jaehyun chỉ muốn cướp con bé khỏi em như cách cậu ta cướp đi tất cả vậy, cậu ta là con người tồi tệ, ki bo kẹt sỉ, độc ác, xấu xa. Em thà chết còn hơn để cậu ta cướp đi thứ duy nhất em đang có."

"Anh—" Yuta chun mũi, "Em phản ứng hơi thái quá đấy."

"Anh nói vậy là vì anh với cậu ta vẫn là bạn bè, em biết tỏng là anh với Johnny đi chơi với cậu ta vào mỗi thứ Sáu."

"Em ly hôn cậu ấy chứ có phải anh đâu," y dừng một lát, "Thực ra, em còn chưa ly dị nữa kìa. cậu ấy đã lấy thứ gì từ em đâu."

"Anh hiểu trọng tâm là gì không vậy?" Doyoung phớt lờ y, "Chính xác thì Jaehyun không thể nào lấy lại được BonBon từ em đâu. Bởi vì tụi em vẫn đang kết hôn mà. Người ta không thể kiện chồng mình ra tòa, đúng chứ?"

"Anh không biết nữa Doyoung, nhưng anh chắc chắn rằng em và Jaehyun sẽ giải quyết được. Hai đứa  vẫn luôn như vậy mà."

Kế hoạch Jaehyun Đi Tìm Hạnh Phúc đã diễn ra trong 4 tháng vừa qua. Sau khoảng thời gian cảm thấy bế tắc, Jaehyun quyết định bước đi tiếp và bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu vẫn còn trẻ chán, mới chỉ 27 thôi! Còn nhiều thứ để làm lắm!

Bước thứ nhất là thôi việc. Dễ như ăn kẹo. Đã xong.

Để mà nói thì bước thứ hai có vẻ như hơi khó khăn một chút: giành lại bé mèo nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu của cậu, BonBon. BonBon, với bộ lông trắng kem và mũi nhỏ hồng hồng và mắt xanh biếc, là phước lành duy nhất của Jaehyun, là điều tốt đẹp nhất cậu từng có. Cậu nhớ cô bé và cả cái cách bé cuộn tròn mình ủ ấm cho đôi chân của Jaehyun mỗi khi trở lạnh, cách bé lười nhác đi vào trong bếp mỗi khi mùi thơm của bữa sáng mà Jaehyun đang nấu bay vào trong phòng ngủ, Doyoung ở-

Đúng rồi. Con người tựa như quỷ dữ hóa thân đang ngáng đường Jaehyun tới hạnh phúc và bé mèo của cậu: Kim Doyoung.

Kim Doyoung. Cứng đầu, nóng tính, thích thao túng, bị bệnh cà khịa mãn tính và suốt ngày càu nhàu. Jaehyun không hiểu được một sự thật phũ phàng rằng cậu đã cưới người đàn ông đó được 2 năm, thậm chí còn hẹn hò tận 4 năm trước khi về chung một nhà. Redflags to chình ình có lẽ đã xuất hiện trong bốn năm ròng đó, nhưng vẫn là tuổi trẻ mù quáng và thích làm liều, và không một ai dám hỏi tại sao Kim Doyoung và Jung Jaehyun quyết định cưới nhau khi còn rất trẻ như vậy. Với cậu hiện tại, cưới nhau lúc 24 và 25 tuổi chẳng khác gì trò đùa hết. Hồi đó thì chả ai thấy kỳ cả, không chỉ với hai người mà còn với những người thân quen. Dù sao thì cả hai cũng không phải kiểu người thích chờ đợi hay chơi trò vòng vo tam quốc, họ biết mình muốn gì và muốn như thế nào.

"Tụi mình sắp kết hôn nhỉ?" Doyoung nói trong một buổi chiều mùa xuân khi hai người đang chuẩn bị bữa tối – đó là một trong số những ngày mà cả hai người đều không có tiết học hay bài tập về nhà. Hai người thích làm việc cùng nhau, cho dù đó là một sở thích mới Doyoung bắt gặp trên Youtube hay nấu một món ăn mới mà Jaehyun học được từ Taeyong, ngày qua ngày thật dễ dàng và tình yêu của hai người cũng vậy. Vì chẳng có gì dễ dàng đến với Jaehyun như Doyoung cả.

Và vì thế, câu hỏi của Doyoung rất có ý nghĩa với cậu, đó vốn là sự thật nên khi nói anh chẳng thèm chớp mắt suy nghĩ thêm lần nữa. Nước khiến vạn vật ướt còn chẳng đáng giá bằng việc cậu sẽ dành cả phần đời còn lại của mình bên cạnh Doyoung.

"Em thích mùa thu," cậu nói, "Kiểu se se lạnh ý. Được đúng không?"

"Anh cũng thích mùa thu," Doyoung nhỏ nhẹ nói. Giọng anh đều đều và nhẹ nhàng, như thể cắt cà rốt còn quan trọng hơn cuộc hội thoại của họ. Tuy vậy, qua khóe mắt Jaehyun thấy Doyoung cười, môi cong lên vừa ý và con tim Jaehyun nở hoa giống như mọi khi cậu ở bên cạnh Doyoung vậy.

BonBon kêu meo, cọ mình vào đôi chân trần của Doyoung khiến cặp đôi bất ngờ. "Con quấn người thật đấy," Doyoung đảo mắt, quỳ xuống bón cho cô bé miếng cà rốt. Bé mèo ngửi vài giây rồi ngáp dài và bỏ Doyoung đang chưng hửng ở lại. Jaehyun liền cười to và cậu nghĩ lại, đúng vậy, mình muốn bên cạnh anh ấy suốt quãng đời còn lại của mình.

"Em muốn bé mèo của em cơ," cậu nói, nhíu lông mày, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. "Em nhớ bé và điều này thật không công bằng."

"Đời là bể khổ mà," Johnny nói, mắt dán vào màn hình TV, điều khiển chơi game cầm trên tay. "Cứ để cậu ấy giữ ẻm đi. Chú biết tính Doyoung rồi còn gì, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để chú có lại bé mèo đâu."

"Chứ còn gì," cậu cắn miếng khoai tây chiên, "Doyoung là một gã nhỏ nhen, em sẽ không bao giờ trở thành một trong số những kẻ thua cuộc trước anh ta đâu."

"Chú nói như thể suốt mấy năm qua chú không như thế ý," Yuta nói, nhân vật của y vượt lên trước Johnny trước khi bắn cho gã một cú vào đầu. "Ha!"

"Đm," Johnny rên rỉ, thả người xuống ghế bành trong nỗi thất bại ê chề.

"Em chưa từng thất bại như thế nhá," Jaehyun khoanh tay, "Vì thế nên anh ta mới thích em."

Johnny nhìn khinh bỉ, nói đùa, "Chú đần thật đấy."

"Có điều này anh cần phải nói," Yuta đứng dậy và nói, thổi tóc mái khỏi che mắt, "Jaehyun, chú mày trông ổn hơn hẳn sau khi quyết định muốn đem bé mèo về. Như kiểu chú đã có lại trong mình ý thức về việc đặt mục tiêu vậy đó."

"Đúng vậy," Johnny lầm bầm, "Nhìn em khát khao chiến đấu với Doyoung trông vui cực."

Jaehyun ậm ừ trả lời, lấy điều khiển từ tay Johnny trước khi bắt đầu vòng chung kết với Yuta. Cậu sẽ không thừa nhận với mấy ông bạn rằng những năm qua là những năm tệ nhất cuộc đời cậu đâu, nhất là về mặt tâm lý.

"Dự án Hạnh Phúc của em đang được triển khai," cậu nhún vai, "Đôi lúc em cũng thông minh chứ bộ."

Theo Jung Jaehyun, hạnh phúc là điều ta hoàn toàn có thể có được. Ngay khi cậu đánh bại được Doyoung trong vụ này, cậu sẽ viết sách. Cậu còn có một lợi thế đáng kinh ngạc nữa: Doyoung rất thâm độc và tinh ranh, nhưng không ai trên thế giới hiểu rõ chồng cũ của Jaehyun hơn chính cậu, nên điều đó cũng được cộng điểm một xíu.

"Em định kiện thật à?" Yuta hỏi.

"Em làm gì có tiền." Jaehyun từ chối, "Nhưng ai tấn công trước thì nắm đằng chuôi thôi."

"Nếu cậu ấy kiện lại em thì sao?"

"Được...Được làm như vậy hả?" Jaehyun dừng lại, hốt hoảng. "Căn cứ gì mà kiện em?"

"Sao anh biết được. Tổn thương tâm lý chẳng hạn."

"Thế thì ông ý cũng phải đi tù luôn chứ."

"Em xấu tính thật. Dù sao thì Chủ Nhật này anh đi ăn với Doyoung, em muốn chuyển lời gì không?" Johnny hỏi. "Hay em định liên lạc bằng thư từ hay đại loại kiểu thế?"

"Không sao, em chuẩn bị hết rồi. Đây là lúc em bắt đầu giai đoạn thứ hai và cuối cùng của Chiến Dịch Giải Cứu BonBon."

"Và em sẽ?"

"Catnapping."*

catnapping: cat + kidnapping, ý là bắt cóc mèo :)) nhưng dịch ra không hay lắm nên mình xin phép giữ nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top