Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Truyện xưa cũ tang thương

Truyện xưa ấy mà, có lẽ bắt đầu từ năm Hoàng đế 12 tuổi, lúc người còn là Thái tử.

Ngày ấy, Hoàng đế gọi hắn tới, muốn nói chuyện riêng.

Thiếu niên năm ấy 12 tuổi, biết được mẫu thân bị Hoàng hậu giết hại.

"Là ta vô dụng, không bảo vệ nổi mẫu thân con."

Hoàng đế yêu mẫu thân của Tại Hiền, yêu rất nhiều, hết mực sủng ái nàng. Nhưng ông không đủ năng lực, không thể bảo vệ nàng khỏi tay Hoàng hậu.

Hoàng hậu gia thế rất lớn, Hoàng đế vì củng cố địa vị mà cưới bà ta. Nhà ngoại của Hoàng hậu là nhà thừa tướng, là chỗ dựa vững chắc nhất của bà.

"Người nhà thừa tướng, không thể quá thân thiết."

Vậy Đông Anh phải làm sao? Tình cảm của hắn dành cho Đông Anh phải làm sao?

Thái tử nghe được truyện của phụ hoàng với mẫu thân, hắn hiểu được hắn không thể tham lam. Nếu như đã chọn giang sơn, chọn trả thù cho mẫu thân thì hắn buộc phải buông tay Kim Đông Anh.

-

Năm 17 tuổi, hắn gặp lại Đông Anh, hắn phát hiện bản thân phán đoán sai vị trí của Kim Đông Anh trong lòng hắn.

Hắn không buông được.

Thay vì đẩy y ra, hắn chọn siết chặt lấy y, giống như giữ chặt lấy một thứ đồ chân quý hắn vĩnh viễn không muốn mất đi.

Hắn quá tham lam, hắn muốn tất cả, muốn trả thù, cũng muốn Kim Đông Anh.

Sự lựa chọn của hắn, dẫu biết sẽ đẩy hắn tới vạn kiếp bất phục, nhưng cho hắn chọn lại hắn vẫn sẽ chọn như vậy.

-

Trịnh Tại Hiền dưới sự giúp đỡ của Hoàng đế, ngấm tình kế, giết trừ nhà họ Kim. Hắn cho người đột nhập vào phủ thừa tướng, thả vào đó một bức thư cùng một vài chứng cứ để buộc tội thừa tướng bắt tay với giặc để phản loạn. Cũng trong mấy năm nay, hắn giăng bẫy để thừa tướng và hoàng hậu lọt vào.

Trước đấy hắn xin phụ hoàng tứ hôn Kim Đông Anh cho hắn, đồng nghĩa với y không còn là người nhà thừa tướng.

Trịnh Tại Hiền biết, việc này quá bất công với Đông Anh, nhưng hắn cuối cùng chỉ có thể nói xin lỗi y. Hắn buộc phải dẹp bỏ Kim gia, nhỏ tận gốc quyền lực của Hoàng hậu. Để trả thù cho mẫu thân, cũng để củng cố địa vị của bản thân.

-

Hoàng đế băng hà, Thái tử lên ngôi, hắn lập tức móc nối với một số thần tử trung thành dâng sớ tố cáo thừa tướng tham ô, còn có bắt tay với giặc để phản loạn. Sau đó hắn thuận nước đẩy thuyền mà cho lục soát Kim gia.

Căn cơ của Kim gia trong triều quá vững, Trịnh Tại Hiền để diệt trừ mối họa này, hắn buộc phải nhân tâm hạ chỉ chu di cửu tộc Kim gia.

Chỉ duy nhất Kim Đông Anh đã định gả cho hắn được tha.

-

Kim Đông Anh quỳ cạnh phụ thân lĩnh chỉ mà Hoàng đế ban xuống, trong đầu gần như trống rỗng.

Nam nhân trong nhà, đủ tuổi bị chém đầu, chưa đủ tuổi bị lưu đày ra biên cương, nữ nhân bị bán vào thanh lâu, người hầu kẻ hạ toàn bộ bị binh lính chém chết không một ai toàn mạng.

Đông Anh có thể nghe được tiếng gào khóc van xin, tiếng người kêu cứu vang vọng cả phủ thừa tướng. Y quỳ ở đấy, bất lực quỳ ở đấy, y chẳng thể làm gì ngoài việc quỳ gối ở đấy.

"Kim công tử, Hoàng thượng có chỉ, mời người vào cung, tháng sau sẽ làm lễ phong phi."- thái giám cúi đầu nói với Kim Đông Anh, gã là nô tài, chỉ biết phục mệnh chủ nhân, cũng không thể mở lời an ủi người đang quỳ.

Kim Đông Anh bỗng dưng muốn bật cười. Rốt cuộc là ai khiến nhà y ra nông nỗi này? À là Hoàng đế, Hoàng đế bệ hạ, cũng là người y muốn ở bên cả đời.

Y ngửa mặt lên nhìn trời, đến cũng là y đã tạo nghiệp gì. Yêu kẻ thù diệt tộc, y yêu say đắm kẻ giết sạch cả nhà y.

Nếu như y có tội, xin ông trời đánh một tia sét xuống đánh chết y đi, đừng có hành hạ y như vậy.

-

Ngày ấy, nam tử Kim gia bị bắt lên đoạn đầu đài, Kim Đông Anh quỳ ờ trước của phủ thừa tướng, nhìn chằm chằm vào nơi mới mấy ngày trước vẫn còn là một cái nhà của y, nay cánh cửa bị niêm phong đóng chặt.

Y có lỗi với phụ thân, có lỗi với mẫu thân, có lỗi với Kim gia, có lỗi với những người vô tội.

"Kim Đông Anh, huynh đã hứa với trấm, vĩnh viễn ở bên trẫm."

Phải rồi, y yêu hắn, yêu hắn quá nhiều, yêu đến mức hận hắn cay đắng.

"Hoàng thượng, ta nhớ rõ."

-

Kim Đông Anh quỳ trước của phủ thừa tướng tròn một ngày một đêm, cuối cùng được người đỡ vào cung, ốm liền một ngày một đêm.

Trịnh Tại Hiền lo lắng phát hoảng, triệu tập nhiều thái y tới.

Chân của Kim Đông Anh cũng từ ấy để lại di chứng.

Ngày ấy Kim Đông Anh ngồi ở trên giường, Trịnh Tại Hiền đứng ở bên cạnh im lặng nhìn y.

Trịnh Tại Hiền không biết phải nói gì, khuyên nhủ, an ủi, hắn không có tư cách để nói, xin lỗi hắn đã nói rất nhiều rồi.

"Hoàng thượng, sau ngày hôm nay, ngày ta nhìn thấy người cũng là ngày ta chết."

Vì một câu nói ấy, Trịnh Tại Hiền không bao giờ bước vào Uông Chính cung nửa bước. Hắn không vào, Kim Đông Anh cũng không muốn bước ra.

Hắn cưới không ít người, hậu cung so với Tiên Đế không ít hơn bao nhiêu, nhưng những người ấy hắn cưới về để để củng cố địa vị, không có lấy một chút tình cảm. Hắn có thể ở một tẩm cung cả đêm, nhưng người hắn tuyệt đối không đụng vào.

Khi Trịnh Tại Hiền đã trừ khử Thái hậu, ngồi vững trên ngôi, không còn bất kì một thế lực nào có thể lay chuyển hắn, hắn nâng người con trai của Hoàng nữ lên làm Thái tử, sau đó giải tán hậu cung.

Hắn có thể không bước vào Uông Chính, nhưng tim hắn cũng chỉ thuộc về người ở trong Uông Chính cung.

-

Trịnh Tại Hiền trước giờ chưa từng bạc đãi Uông Chính cung, mọi lần ban thưởng đều đưa tới Uông Chính cung trước tiên, cung nhân ở nơi đây cũng được chọn lựa cẩn thận.

Nhưng miệng của con người quá khó quản, Kim Đông Anh nghe không ít lời bàn tán của cung nhân trong tẩm cung.

Y có không để tâm, nhưng Trịnh Tại Hiền không bỏ qua. Cuối cùng Kim Đông Anh nói với thái giám báo cho Hoàng đế, y không cần nhiều cung nhân như thế làm gì, chỉ cần một người biết giữ mồm miệng là được.

Cuối cùng Trịnh Tại Hiền cho người tuyển một người câm tới.

Người câm, hiển nhiên sẽ không nói lung tung.

~
Cách đọc chính xác: đọc phần này xong đọc ngược lại phần 1

3/9/2021

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top