Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

"Vậy nên, tướng quân Kim, có phải ngươi nên cho trẫm nghe một lời giải thích cụ thể không hả?"

Thật ồn ào a. Kim Đạo Anh hai mí mắt nặng trĩu khẽ giật giật vì thiếu ngủ, đêm qua Trịnh Tại Hiền cư nhiên lôi kéo anh chơi game tới sáng nên bây giờ dù có cố gắng ra sao vẫn không thể mở nổi mắt.

"Kim Đạo Anh, ngươi rút cục là có đang nghe trẫm nói chuyện không hả?" Hoàng thượng đang ngồi trên ngai vàng thấy Kim Đạo Anh vẫn đang một mực thờ ơ cúi đầu im lặng, tức khắc liền nổi trận lôi đình. Bởi vì Kim Đạo Anh trước đó đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khiến cho thành trì thất thủ, hiện tại không những không nhận sai mà còn trái lại đem lời của vua bỏ ngoài tai ư?

Trẫm ư? Kim Đạo Anh cẩn thận nhớ lại một chút, kiểu xưng hô viễn cổ thế này anh chỉ có thể nghe qua trong mấy bộ phim lịch sử với cả trong sách đọc thấy mà thôi, bất quá khung cảnh xung quanh anh lúc này trông cũng không giống như là đang đóng phim truyền hình cho lắm.....

Kim Đạo Anh nghi hoặc mở to hai mắt, trước mắt ngoại trừ ghèn còn đang mơ hồ đọng lại trên khoé mi thì khung cảnh hoàng cung tráng lệ nguy nga cùng với nam nhân mặc hoàng bào nghiêm nghị ngồi phía trước khiến anh không khỏi há hốc mồm.

"Thái Nhất huynh? Huynh ngồi ở đấy làm gì vậy? Ủa huynh đang làm gì?" Kì quái, gần đây cũng đâu nghe thấy chuyện câu lạc bộ kịch có thêm hoạt động gì đâu, hơn nữa, sao anh lại ở đây? Đừng nói là anh mệt quá ngủ say như chết, người ta tới dọn đi bưng ra ngoài cũng không hề hay biết nha?

"Thật to gan, còn dám gọi thẳng nhũ danh của trẫm, người đâu, đem hắn quỳ xuống cho ta!!!" Ở trên ngai vàng, hoàng thượng giống như là bị chọc phải nọc độc, lập tức đứng lên từ long ỷ, không hề khác tí nào với giáo sư đại học của bọn anh lúc mắng mỏ sinh viên tới bùn nhão quét lên tường cũng không xong chuyện.

Kim Đạo Anh chưa kịp phản ứng lại, hai chân đã bị hai người không biết từ đâu ra đánh mạnh một cái ngã rụp xuống đất, anh chỉ hận không thể hô to lên rằng "Hai tiểu tử thối nhà ngươi làm cái trò quái gì vậy, nát đầu gối ta mất rồi."

"Trẫm không phải là một người dễ nóng nảy. Đương nhiên trẫm biết là tướng quân Kim đây trong lòng nhất định cũng không cảm thấy dễ chịu gì. Trẫm còn đã định trước rằng nếu như lần này ngươi chiến thắng trở về liền đáp ứng thỉnh cầu gả cho Trịnh Tại Hiền của ngươi."

Văn Thái Nhất cũng không vội vàng ngồi xuống liền, khuôn mặt lộ vẻ tang thương lo cho nước cho dân, nhưng lời nói ra lại chẳng hề có chút liên quan nào.

"Lại không ngờ ngươi như thế mà thua cuộc, ngươi thực sự làm trẫm quá thất vọng rồi! Bất quá không sao, trẫm vẫn có thể để cho Trịnh Tại Hiền cưới ngươi. Nhưng!!! Ngươi sẽ phải trả giá, vì lòng trung thành của chính ngươi, ta liền sẽ giáng chức tướng quân Kim!!!"

"Cái gì mà giáng chức cơ?" Kim Đạo Anh liền cảm thấy đầu óc mình có chút trì độn.....Mà có lẽ cũng chưa bao giờ là không trì độn đi. Nhưng đó không phải là trọng tâm, vấn đề chính là trước khi diễn kịch cũng phải cho anh đọc qua kịch bản đi chứ, sao mới mở mắt một cái đã bị giáng chức gì đó rồi, lại còn gì mà gả cho Trịnh Tại Hiền?

"Thời gian liền định là ba ngày sau, được rồi, không còn ai muốn thượng tấu nữa thì, BÃI TRIỀU!!!"

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Các đại thần liền lục tục đi ra ngoài, chỉ còn Kim Đạo Anh vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất thầm nhẩm lại dư vị lời nói lúc nãy của Văn Thái Nhất, chẳng lẽ anh là một nhân vật bí ẩn gì đó hay sao?

"Ngươi còn quỳ trên mặt đất làm cái gì vậy hả? Chẳng lẽ nghe được chuyện mình được gả cho Nhiếp Chính Vương liền không khỏi vui vẻ phấn khởi đi?" Lý Thái Dung mang theo ngữ khí giống như là đang quan tâm Kim Đạo Anh mà tới gần, nhưng biểu tình trên mặt xác thật trăm phần trăm là đang cười nhạo.

"Lý Thái Dung, ngươi cư nhiên sao lại ở đây làm trà xanh?"

Kim Đạo Anh thực sự càng lúc càng cảm thấy bản thân không thể hiểu nổi một đống diễn viên này rồi.....Nga, mà ngay từ lúc đầu có lẽ anh đã chẳng hiểu gì rồi.

---

T/N: Hổng có gì nhiều lại là hố mới không biết bao giờ lấp đầy tuỳ thuộc vào cả tác giả lẫn con lười editor là mình =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top