Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bình minh đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đến muộn, đông về.

Em tỉnh dậy, mơ màng trong vài suy nghĩ, khẽ đảo mắt nhìn về phía của sổ, tuyết rơi rồi, đêm qua vậy mà tuyết đã phủ trắng thành phố lạnh lẽo nơi em. Có chút không muốn trở mình mà dậy, ấm áp ấp ủ em một giấc bình yên trong lớp chăn bông cạnh lò sưởi. Nhắm nhẹ mắt lần nữa, bỗng cảm thấy có chút trống rỗng bên cạnh. Đã bao lâu em không có người ôm lấy, hay chính là từ khi biết đến thứ gọi là tình yêu em chưa từng một lần được cảm nhận

Nhớ, tự nhiên nhớ đến anh, nhớ anh như thể chỉ còn hôm nay để nhớ. Một chấm tròn nhỏ trên gối, vị mặn thấm mùi xót xa, như trái tim em bây giờ, luyến thương chất đầy vì tâm tư từ mùa thu khi ấy đã đặt lại chốn kinh đô tráng lệ kia rồi

Trễ mất thôi, em phải dậy thôi, em phải đi làm nữa mà, em phải đẩy mình theo cuộc sống tấp nập ngoài kia. Nơi có bao giờ chịu đứng lại chờ em, vỗ về đôi chân thấm đẫm mệt mỏi này mà cho em vài lời nói dịu dàng

Nhưng kì lạ thật, cũng chẳng biết tại sao em lại không buồn, không trách hờn thế giới mà an nhiên đón nhận nó. Em bây giờ có đôi phần hứng thú hơn với cuộc sống, em muốn mặc thật chỉnh chu để bước ra ngoài, em muốn mình sẽ là mình của bản hoàn hảo và xinh đẹp nhất

Em chọn một chiếc váy len dài tinh tế, tự đeo cho mình khăn quàng cổ ấm áp, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tơ nâu nhạt, tô lên môi màu son đỏ rượu nồng nàn, em mỉn cười dịu dàng

Bước ra ngoài nhìn qua một vòng, hôm nay tuyết phủ trắng ngần, cái lạnh lẽo mới thật sự thấm đẫm hương vị mùa đông. Những cơn gió buốt lạnh len lỏi qua phố đông tấp nập, bay nhẹ trên mái tóc buông xõa của em, hai má em ửng đỏ, em đưa bàn tay ấm của mình áp vào khuôn mặt nhỏ xinh. Chút hơi ấm ít ỏi ấy vậy mà lại làm em cười tươi như một đứa trẻ, cứ như vậy em mang một tâm tình ngọt ngào mà dải bước giữa sự vội vã này

Nắng phai màu, một ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua mà lòng em cũng chẳng dậy sóng cồn cào. Chỉ đợi đến thời điểm đó, ai nấy vội vã trở về, vội chạy trốn cái lạnh đông chí, em mới thấy lòng mình cô đơn vô cùng

Cảnh trời đông lúc chiều tàn dẫu lạnh thấu lòng người nhưng cũng xuyến xao một tâm hồn lãng mạn. Ánh đèn đường lấp lánh hòa cùng chút nắng vương lại cuối ngày, long lanh những bông tuyết nhỏ. Chút mờ mờ ảo ảo, khó kiềm người ta tương tư về kí ức. Có vài điểm tương đồng phải không? Giữa kí ức và ánh đèn chiều buông. Khi ta nghĩ về miền kỉ niệm nào đó, cũng có khi mập mờ, mơ màng như xa xăm vạn dặm, vậy mà đến gần với cảm xúc nó lại cháy bỏng như thiêu đốt cõi lòng, nhớ đến nôn nao, như say phải ly rượu vang đã ủ dưới lòng đất trăm năm thấm đẫm tinh hoa kiếp người

Em chẳng còn biết mình đang mơ hay tỉnh, em tựa đầu vào cửa kính trên một chuyến xe buýt đưa em về nhà

Hình như có ai đưa tay đỡ lấy em đang vấp ngã vào chính kí ức của mình, đang ôm em vào lòng mà an ủi, vỗ về, âu yếm đặt lên môi em một nụ hôn ấm nồng tình yêu, xoa dịu trong em bao tổn thương hằn ấn những vết nứt chẳng đẹp đẽ... Vì bỏ lỡ một người

Em đang nghĩ đến ai? Em đang hồi tưởng đến mùa thu chốn nào? Em đã ôm tất cả mọi thứ về người con trai ấy như cách một công chúa đem cả mạng mình mà bảo vệ hoàng tử. Anh, anh là tất cả lý do làm hiện thực với em đều lu mờ trước kỉ niệm. Em nhớ anh, Jung Jaehuyn của em, lỡ mất rồi

Em chợt giật mình, ngơ gác nhìn xung quanh, chẳng còn mấy người trên xe buýt. Em vội lấy điện thoại xem giờ, 9:59 PM

Vậy là em đã lỡ mấy trạm xe về nhà, em chẳng màng nghĩ xem mình đang ở đâu, trong đầu em bây giờ chỉ có sự ấm áp đến lạ kì. Bất giác em cười ngây ngố, cảm giác hạnh phúc ập đến mà em cũng chẳng ngờ nó lại có trong hoàn cảnh này

Là tại sao vậy nhỉ? Em không hiểu nổi, cũng chẳng muốn tìm câu trả lời. Phải chăng là do đã chẳng có ai đánh thức em dậy, có khi nào họ biết em đang có một giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ mà không lỡ đánh thức em khỏi thế giới bấy lâu em luôn khao khát được sống trong đó- chẳng có sự giàu sang, hoa lệ chỉ đơn thuần là nơi đó có anh

Dẫu là vì sao thì em cũng rất mãn nguyện. Đó là lần hiếm hoi của cuộc đời em còn có anh, có người chân ái em tìm được ở một nơi đẹp như thiên đường, người cũng tựa như thiên thần.

Vốn dĩ thật đơn giản, quá đỗi gần gũi để nắm lấy, vậy mà tỉnh rồi lại vụt mất. Như sẽ chẳng cách nào tìm thấy một ngôi sao giữa trời đông âm u mây mù

Lỡ mất rồi. Lỡ anh và cả con đường về nhà. Chỉ là quá khác biệt giữa hai cái kết của một câu chuyện. Lỡ trạm dừng làm em kéo dài hạnh phúc, còn lỡ anh em đánh mất nửa tâm hồn

Bước xuống xe, em chẳng màng đến cái lạnh đêm tối của mùa đông, em lặng thinh bước đi trên con đường quen thuộc. Tiếc nuối cô đơn nhưng lòng em không chết, em còn đã tích cực hơn rất nhiều sau lần gặp anh khi ấy. Nhớ anh là một nỗi buồn, một nỗi buồn đẹp nhất. Đẹp đến lòng em yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top