Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. The born monster (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Tối đó Jeno gần như không ngủ, thời gian có hạn mà cậu còn nhiều việc phải làm. Cuộc gặp mặt sáng nay rất có hiệu quả, mọi chuyện diễn ra như dự tính, chỉ còn trở ngại cuối cùng. Khi Jeno kết thúc trao đổi với chú Yoon và những người khác thì trời đã sáng, đã hết một ngày, cậu chỉ còn hai ngày ở bên ngoài. Tin tức nói có ba người chết trong vụ cháy nhà tù, nhiều hơn so với dự tính của cậu, nhưng không quan trọng, kẻ cần chết đã chết là được.

Jeno hẹn giờ rồi ngả xuống chợp mắt một lúc, khi tiếng chuông điện thoại kêu, Jeno đưa tay tắt chuông, dậy tắm rửa, thay đồ mới. Cậu nhìn mình trong gương, ba tháng trong tù không khiến cậu thay đổi nhiều lắm, chỉ có mái tóc ngắn hơn và gò má hơi hóp lại. Jeno rũ mái tóc ướt ra ngoài. Đây là một trong những cơ ngơi của nhà ngoại, lúc nhỏ thỉnh thoảng cậu đến đây thăm ông ngoại, từ khi mẹ chết, cậu chẳng còn đến nơi này nữa.

Jeno đi xuống cầu thang, định đi tìm Jaemin thì đập mắt là hình ảnh khiến cậu đứng sững. Jaemin đang dựa vào cửa sổ lớn cuối cầu thang nhìn ra vườn, cậu ta mặc áo sơ mi trắng, gió từ bên ngoài thổi vào làm tấm rèm cửa trắng tung bay, che khuất thân hình của Jaemin, làm cậu ta khi ẩn khi hiện dưới ánh nắng. Khi tấm rèm hạ xuống, vạt áo của cậu ta rung rung và những sợi tóc đen mềm mại nhẹ nhàng xõa xuống trán, xuống gáy. Jaemin nhìn ra vườn và Jeno chỉ có thể thấy một bên mặt của cậu ta. Trong số các bạn tù, Jeno đặc biệt chú ý đến Jaemin ngay từ đầu, cậu ta có một cái gì đó thu hút cậu, khiến cậu luôn nghĩ về cậu ta.

Jeno sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực lâu đời, được nuôi dưỡng để trở thành một người một người lãnh đạo quyết đoán. Jeno ít khi băn khoăn hay lưỡng lự, mọi quyết định đều được đưa ra dứt khoát, bất cứ chuyện gì chỉ là muốn hay không muốn mà thôi. 'Không thể' không có trong từ điển của cậu. Những suy nghĩ khác lạ về Jaemin cũng không khiến cậu bận tâm, Jeno sẽ làm theo ý mình.

Jeno bước lại gần, Jaemin cũng không buồn quay lại khi Jeno đứng ngay bên cạnh, mắt cậu ta vẫn nhìn chăm chú ra khu vườn được chăm chút cẩn thận, hoa nở rực rỡ.

'Cậu không ngủ nữa à?' Jeno nhớ thời gian trong tù Jaemin ngủ rất nhiều, hầu như lúc nào cậu ta cũng ngủ.

'Ngủ để dành sức, giờ không cần nữa' Jaemin nói rồi quay người lại, tựa lưng vào khung cửa. Jeno cũng xoay người nhìn vào cậu ta. Trong số ba người kia, Jaemin là người thâm trầm, không ai thực sự hiểu cậu ta nghĩ gì.

'Cậu muốn đi thăm Renjun không?' Jeno hỏi.

Jaemin quay sang nhìn Jeno, mắt cậu ta đảo thật nhanh rồi nhếch môi 'thôi nào, nói thẳng ra cho tớ cậu cần gì, cậu đã giúp bọn tớ hết cỡ rồi, nói xem bọn tớ nên báo đáp thế nào?'

'Cậu thật là thông minh' Jeno cười tươi, mắt cậu ta nheo lại 'chỉ là lặp lại việc cũ thôi, gây ra một vụ hỏa hoạn ở bệnh viện.'

'Bệnh viện Renjun đang điều trị?' Jaemin nhíu mày.

'Đừng lo, chỉ là một vụ cháy nhỏ thôi, đủ làm chuông báo cháy kêu lên là được, mọi việc còn lại tớ sẽ lo, Renjun và mọi người sẽ không sao.'

Jaemin không đáp, cậu ta quay người lại, một cơn gió nhẹ thổi qua làm những tóc khẽ bay, Jeno bất giác đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối. Jaemin đứng yên, vẫn không hề phản ứng trước hành động của Jeno và cậu chợt có khao khát làm gì đó để cậu ta chú ý đến cậu. Bất kỳ điều gì.

.

Jaemin không ngạc nhiên lắm khi biết Renjun được điều trị ở một bệnh viện tư cao cấp. Suy cho cùng tất cả đều nằm trong tính toán của Jeno. Cậu, Renjun, Jisung và chuyện vượt ngục của bọn họ đều nằm trong kế hoạch của cậu ta. Nhưng Jaemin không hề tức giận hay bực bội, nhờ có Jeno mà cậu có thể ra ngoài cứu em gái, cậu ta không lợi dụng họ, đó là một mối quan hệ có qua có lại mà đôi bên đều có lợi.

Đến chiều Jaemin đến bệnh viện nơi Renjun đang điều trị. Cậu vẫn chưa bị truy nã nên đường hoàng bước vào. Theo lý Renjun là một phạm nhân nên cần phải canh giữ cẩn thận, nhưng cậu ta đang bị thương, hơn nữa đây là một bệnh viện có an ninh cao nên cảnh sát chủ quan canh giữ lỏng lẻo. Trước cửa phòng chỉ có một viên cảnh sát ngáp dài, một lúc sau anh ta bỏ đi đâu mất và Jaemin thản nhiên bước vào trong cùng với một túi đồ.

Renjun đang nằm trên giường xem ti vi, thấy Jaemin cậu ta chỉ nhướn mày ngồi dậy hỏi 'Sao lại đến đây? Mấy đứa kia đâu rồi?'

Jaemin ngồi xuống bên cạnh, toàn thân Renjun được băng bó, ngay ở mặt cũng quấn băng trắng hết bên má trái. Khi Jaemin kể lại, cậu ta trầm ngâm một lúc lâu rồi nói 'tớ sẽ nói họ cho về trại giam sớm, không nên để Jisung ở một mình lúc này'.

'Cậu đã khỏi hẳn chưa mà đòi về vội như vậy?' Jaemin nhíu mày.

'Mấy cái này có là gì' Renjun nhăn nhó 'ở đây chán muốn chết'.

'Bệnh viện cao cấp mà còn kêu ca' Jaemin cười, đưa tay đặt lên mặt kéo Renjun quay lại. Vết bỏng khá lớn, miếng băng che hết nửa khuôn mặt của Renjun, phần lông mày cháy xém với vài vết xước lộ ra khỏi miếng băng, trên cổ vết thương nhẹ hơn nhưng cũng phồng rộp. Tay Jaemin trượt lên miếng băng, rồi di chuyển đến giữa mặt, sượt qua mũi, kéo xuống môi. Renjun có một khuôn mặt đẹp, thật đáng tiếc nếu có sẹo trên mặt, khi cậu định xích lại gần hơn thì Renjun đã xoay người đi, những ngón tay của Jeaemin bị hẫng và rớt xuống.

'Đừng làm thế nữa' Renjun nói.

'Tại sao?' Jaemin không hiểu

'Sau này đừng như thế, để cậu ta thấy không hay đâu' Renjun nhìn lên trần nhà. Thấy Jaemin im lặng, Renjun thở dài quay sang 'cậu cũng biết cậu ta đối với cậu như thế nào mà, đừng để cậu ta hiểu lầm.'

'Cậu sợ sao, ngạc nhiên đấy' Jaemin nhếch mép.

'Cậu ta khác chúng ta' nhìn thấy ánh mắt của Jaemin, Renjun nói tiếp 'không phải chỉ về xuất thân đâu' Renjun đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ 'Jisung giết người vì muốn bảo vệ chị gái, cậu giết người vì bảo vệ bản thân và em gái mình, tớ tồi tệ hơn là vì muốn trả thù, nhưng cậu ta, lý do của cậu ta là gì chứ?' Renjun quay lại nhìn Jaemin 'vì quyền lực, vì tài sản, những thứ đó hoàn toàn xa lạ với chúng ta nhưng đó là điều đương nhiên đối với cậu ta, nhưng Jaemin này, người có thể giết chết em ruột thì là một kẻ như thế nào?'

.

Trời đã tắt nắng, bầu trời nhuộm một màu ráng vàng của buổi chiều tàn, đường phố bên ngoài vẫn đông đúc, chẳng bao lâu sẽ tối hẳn và muôn vạn ánh đèn được thắp lên. Jaemin không nhớ lần cuối cậu đứng trên cao nhìn những ánh đèn rực rỡ là khi nào, có lẽ đã lâu lắm rồi.

'Cậu nghỉ ngơi cho khỏe, không cần về vội, dù sao cũng sắp hết hạn rồi, chúng ta sẽ phải quay về thôi. Tối nay sau khi làm xong thì báo cho tớ.' Jaemin đứng dậy đi về phía cửa phòng rồi dừng lại. 'Là quái vật'.

'Cậu nói gì?' Renjun ngạc nhiên.

'Câu hỏi của cậu lúc nãy' Jaemin không hề quay đầu lại, nhìn vào cánh cửa trước mặt nói 'một kẻ như thế chính là quái vật, giống như tớ vậy. Cả cậu và Jisung, chúng ta đều đã giết người, vậy thì có khác gì nhau, đều là mạng người, đều do chúng ta tước đi mạng sống, không có gì khác biệt'. Jaemin kết thúc câu nói, mở cửa bước ra ngoài.

Đúng thế, tất cả bọn họ đều là những con quái vật.

.

Jaemin đứng dựa vào bước tường của hầm đi bộ dưới chân cầu. Bên ngoài đèn đường đã rực sáng nhưng dưới chân cầu vẫn tối không nhìn rõ mặt người. Jaemin nhắm mắt lại một lúc lâu cho đến khi có tiếng bước chân lại gần, cậu mở mắt ra, một người đứng ngay trước mặt cậu.

'Renjun thế nào?' Jeno hỏi.

'Ổn, cậu ta sẽ làm theo kế hoạch' Jeamin nói, nhìn ra ngoài đường, những chiếc xe thỉnh thoảng sẽ nhá đèn vào trong này nhưng ánh sáng chỉ đủ rọi đến gần nơi họ đứng. 'Còn cậu thì sao?' Jaemin quay lại hỏi, khuôn mặt Jeno khuất trong bóng tối khiến cậu không thể nhìn ra nhưng có lẽ cậu ta đang cười.

'Tớ thế nào?' Jeno hỏi lại.

'Đã chuẩn bị tinh thần để xuống tay chưa?' Jaemin nhếch mép 'giết người không dễ đâu.'

'Ồ' Jeno chỉ thốt ra như thế. Jeamin đưa tay chạm vào cổ áo cậu ta rồi hạ tay xuống, mắt Jeno dán theo từng cử động của cậu.

'Cậu có biết vì sao tớ giết gã cha dượng của mình không?'

'Vì gã ta đánh đập cậu?' Jeno đáp, bước lại gần hơn, giờ thì Jaemin đã có thể thấy khuôn mặt cậu ta ẩn hiện dưới ánh sáng hắt vào bên trong đường hầm.

'Không phải' Jaemin đáp, giọng cậu đột nhiên thay đổi, có vẻ cười cợt 'vì hắn ta đã thấy'.

'Thấy cái gì?'

'Thấy tớ giết người' Jaemin trầm giọng 'thấy tớ đã giết bạn trai của mình.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top