Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PN3 - The Prayer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh đi theo em làm gì?' Jisung nhăn mặt nhìn Chenle ở phía sau cậu.

'Anh đi vệ sinh' Chenle nhăn nhở đáp.

'Sao không đợi em vào rồi hẵng đi?' Jisung nhìn cái người lớn hơn mình mấy tháng tuổi, thấp hơn vài phân, từ lúc vào tù cứ lẵng nhẵng bám theo cậu.

'Đi một mình sợ lắm' Chenle cười và Jisung chỉ bĩu môi. Không hiểu anh ta sợ cái gì. Ma quỷ có gặp anh ta cũng sợ chạy mất dép thì có.

Cả hai đẩy cửa bước vào phòng. Renjun đang xem phim hoạt hình về cái con nửa lợn nửa tê giác béo ú chân ngắn bụng to mông vểnh, trong khi Jaemin thì nhắn tin liên hồi, chắc chắn là nhắn với Jeno rồi.

Khi Jisung với tay lấy cái khăn mặt, vòng tay trên tay cậu đột nhiên đứt, rơi lả tả xuống sàn.

Đây là cái vòng tay rẻ tiền mà Jisung tặng cho chị gái nhiều năm trước, nó chỉ là sợi cước xâu nhiều hột cườm đủ màu, cái vòng đã cũ, sợi cước cuối cùng cũng đứt, những hột cườm rơi lả tả trên đất. Jisung sững người đứng nhìn các hột cườm lăn khắp nơi cho đến khi có người cúi xuống nhặt. Jisung chỉ đứng yên khi Chenle gom một đống hạt lại đưa cho cậu.

Jisung lấy một cái hộp nhỏ cho tất cả vào, bần thần nhìn một lúc rồi cất vào trong cái hộc đầu giường. Đồ cũng cũ rồi, nên để nó nghỉ ngơi.

.

'Chenle dậy đi, đến giờ đi lễ rồi.' Jisung khều khều người nằm giường đối diện nhưng đáp lại chỉ là giọng nói ngái ngủ.

'Hôm nay anh không đi đâu, em đi đi.'

Jisung nhún vai, thay đồ rồi đi ra ngoài. Vào chủ nhật hàng tuần có linh mục đến giảng đạo cho các phạm nhân theo đạo. Jisung không theo đạo nhưng Chenle lớn lên trong trung tâm cộng đồng của nhà thờ nên đi lễ rất đều đặn, vì tò mò nên Jisung cũng thử đi theo một lần.

Không khí tại buổi giảng đạo thật kỳ lạ. Chỉ là một căn phòng nhỏ cũ kỹ, nhưng khi linh mục xuất hiện, không khí trở nên hoàn toàn khác, trang nghiêm hơn và những phạm nhân trở nên hiền lành hơn. Jisung không nghe rõ hay hiểu những gì ông nói, nhưng một cảm giác ấm áp từ giọng nói đó bao phủ lấy cậu, lần đầu tiên kể từ khi chị mất, Jisung cảm thấy thanh thản, khi cậu đắm chìm vào giọng trầm ấm nhưng vang vọng, vào những câu chuyện mà cậu không hiểu nhưng lại khiến cậu xúc động khôn nguôi. Thế là từ hôm đó Jisung theo Chenle nghe giảng mỗi sáng chủ nhật. Hôm nay, khi kết thúc buổi giảng, mọi người đã rời khỏi phòng, cậu mới lại gần linh mục, ông ngừng tay dọn dẹp trên bàn, nở nụ cười hiền từ nhìn cậu.

'Thưa cha, con có điều muốn hỏi' Jisung nói gần như thì thầm, bàn tay cậu đã ướt mồ hôi.

'Con cứ hỏi' một nụ cười khác lại xuất hiện.

'Con không phải là một tín đồ nên không biết cái cốt lõi của đạo là gì, và về cái gì?' Jisung hỏi. Cậu chưa một lần đến nhà thờ, chưa một lần tiếp xúc với linh mục, cậu không hiểu chút gì về đạo, cậu chỉ muốn biết qua câu hỏi đơn giản nhất.

'Là tình yêu' vị linh mục đáp.

'Tình yêu?' Jisung bất ngờ trước câu trả lời đơn giản nhưng vang vọng khắp tâm trí cậu.

'Đúng vậy, là tình yêu giữa người với người' vị linh mục gật đầu.

Jisung cứ đứng đó, ngẫm đi ngẫm lại câu trả lời. Tình yêu ư? Đơn giản như vậy thôi sao? Khi cậu ngẩng đầu lên, vị linh mục vẫn đứng đó với nụ cười hiền từ, không sốt ruột, không chút khó chịu. Jisung vẫn không hiểu rõ câu trả lời nhưng cậu có thể biết được ông muốn nói gì. Là tình yêu.

'Vậy thưa cha, con có thể trở thành một tín đồ không?' Jisung chậm rãi hỏi. Cậu, một tù nhân đầy tội lỗi liệu có thể trở thành một tín đồ?.

'Con đã là vậy rồi' vị linh mục hiền từ đáp 'bất cứ ai gặp Chúa với tấm lòng thành đều là một tín đồ cả.'

Jisung nhìn sâu vào đôi mắt đã bắt đầu đục, khóe mắt đầy nếp nhăn của người trước mặt, có lẽ cậu đã hiểu được câu trả lời.

*Đoạn này lấy ý từ trong cuốn "cuộc đời của Pi"*

.

Khi Jisung về thì Chenle đang ngồi trên giường chăm chú làm gì đó, thấy cậu anh ta reo lên vui vẻ 'em về rồi à, lại đây'. Jisung ngồi xuống bên cạnh, anh ta hớn hở lấy cái vòng tay đã được xỏ lại đeo vào tay cậu 'anh đã dùng dây mới, rất chắc, không đứt được đâu.'

'Anh không đi nghe giảng để làm cái này à?' Jisung xoay xoay cái vòng trên tay.

'Muốn làm em bất ngờ' Chenle cười tít mắt lại.

Jisung im lặng, tiếp tục xoay cái vòng, một lúc sau cậu lên tiếng 'em đã nói chuyện với linh mục, ông ấy nói em có thể trở thành tín đồ, em thật sự muốn được như ông ấy.'

'Em nói gì?' giọng Chenle đột nhiên đanh lại khiến Jisung nhìn lên, nét mặt vui vẻ của anh ta hoàn toàn biến mất. 'Em muốn trở thành linh mục à?'

'Có vẻ khó nhưng em thực sự nghĩ đến...'

'Không được' Chenle ngắt lời 'em không được làm thế.'

'Tại sao?' Jisung khó hiểu.

'Em có biết làm linh mục nghĩa là gì không?' Chenle hít một hơi 'em sẽ bị ràng buộc rất nhiều thứ, em sẽ mất đi tự do, em sẽ không thể yêu đương hay hẹn hò.'

'Làm như em muốn vậy không bằng' Jisung nhăn mặt, chả hiểu mấy việc này có liên quan gì đến nhau.

'Nhưng anh thì có' Chenle đột nhiên nói lớn làm Jisung giật mình, anh ta nhìn vào mắt cậu rồi nói rõ ràng từng tiếng một 'anh muốn yêu đương, hẹn hò với em.'

.

Chỉ sau ba năm ngồi tù ngắn ngủi Jisung được thả tự do. Với việc giảm án sau khi điều tra lại cộng với việc 'chấp hành tốt án phạt' thì cậu là người thứ hai ra tù sau Jeno. Jeno đề nghị Jisung về sống cùng anh ta nhưng cậu từ chối mà chuyển đến ở và học việc tại nhà thờ cách nhà tù không xa.

Nhà thờ này khá đơn sơ và nhỏ bé, trước đây còn bỏ hoang do không có ai trông coi, sau đó một vị linh mục chuyển về đây và tình nguyện đến giảng đạo cho những con chiên tội lỗi trong tù. Mỗi ngày của Jisung bắt đầu từ sáng sớm, cậu quét dọn nhà nguyện, phòng ốc trong nhà thờ rồi đi học ở một trung tâm cộng đồng. Chiều tối thì cùng linh mục nghiên cứu sách vở tôn giáo. Jisung hài lòng với cuộc sống đơn giản và lặng lẽ này.

Chủ nhật hàng tuần cậu theo linh mục đến nhà tù, khi ông giảng đạo thì cậu ngồi bên cạnh lắng nghe và học theo, thỉnh thoảng trừng mắt nhắc nhở 'ai đó' phải chuyên tâm nghe giảng, đừng có nhìn chằm chằm vào cậu. Khi linh mục vừa kết thúc bài giảng, 'ai đó' lập tức chạy khỏi chỗ ngồi, kéo cậu ra ngoài.

'Em thế nào rồi?' Chenle cười tít mắt khi kéo Jisung ra một góc sân.

'Vẫn thế, còn anh và anh Renjun thế nào?'

'Tụi anh vẫn ổn, anh bảo Renjun đi nghe giảng mà anh ấy không chịu, bảo thà ngủ còn hơn.'

Jisung nhìn quanh, cậu đã ở nơi này ba năm, cảm thấy nó thật quen thuộc. 'Em sắp chuyển đi rồi'.

'Đi đâu?' Chenle giật mình hỏi.

'Xuống Busan, linh mục chuyển đến một giáo xứ ở đó'. Thấy Chenle im lặng, Jisung lên tiếng trấn an 'tuy khá xa nhưng em sẽ cố gắng đến thăm anh và anh Renjun'.

Chenlen tiếp tục im lặng, một lúc sau nhìn thẳng vào mắt Jisung từ từ nói 'em còn muốn trở thành linh mục không?' Jisung im lặng không đáp, cậu đã suy nghĩ vấn đề này khá lâu. Cậu ngưỡng mộ linh mục và yêu thích cuộc sống trong nhà thờ nhưng mỗi khi nghĩ đến việc trở thành linh mục thì cậu lại nghĩ đến Chenle, đến những lời anh ta nói.

'Anh biết mình không có quyền can thiệp vào chuyện của em hay việc em muốn làm gì' giọng Chenle trở nên trầm khác thường 'em biết không, mỗi khi cầu nguyện, anh đều cầu mong em được sống vui vẻ, hạnh phúc, đó là lời cầu nguyện duy nhất của anh. Nhưng Jisung này, nếu em chọn con đường đó thì hãy nhớ rằng anh sẽ đốt cháy nó' bàn tay Chenle đột nhiên siết chặt tay Jisung làm cậu đau nhói. 'Anh tuyệt đối không để em cắt đứt với anh để trở thành người của Chúa đâu.'

Jisung im lặng, Chenle đã nói rất rõ ràng và dứt khoát, cậu tin anh ta sẽ làm đúng như những gì đã nói, chắc chắn là như thế. Còn cậu, cậu không chắc chắn bản thân muốn gì.

.

'Con đã suy nghĩ kỹ chưa?' vị linh mục đáng kính nhìn cậu thanh niên ngồi nghiêm túc trước mặt hỏi.

'Vâng ạ, con đã nghĩ kỹ rồi'.

Ông nhìn cậu, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã tám năm kể từ khi ông gặp cậu lần đầu. Từ một cậu nhóc mặt còn búng ra sữa giờ đã thành một thanh niên chững chạc, điềm tĩnh, còn ông thì đã già rồi.

'Nghe ta nói này Jisung' ông thở dài, cố gắng thuyết phục cậu lần cuối 'con đã ở với ta nhiều năm, con rất thông minh, hiểu thông giáo lý, lại rất có sức thuyết phục, nếu con đi theo con đường tu hành, tương lai của con sẽ không chỉ ở trong cái nhà thờ nhỏ hẹp này, con sẽ trở thành một người có ảnh hưởng, truyền cảm hứng cho nhiều người khác, thu hút nhiều tín đồ.'

'Cảm ơn cha' Jisung ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười 'nhưng con đã tìm ra việc con muốn làm, cuộc sống mà con mong muốn' cậu cúi đầu thật thấp 'con cảm ơn cha đã quan tâm con suốt những năm qua, cha là người giúp con thoát khỏi sự tức giận, đau khổ của quá khứ, con mãi mãi biết ơn cha.'

'Con đừng nói vậy, đó là trách nhiệm của ta' cậu đã quyết định, ông đành chấp nhận mà thôi 'con nhớ thỉnh thoảng về đây thăm ta.'

'Vâng ạ, cha nhớ giữ gìn sức khỏe' Jisung cúi đầu thật thấp một lần nữa rồi quay người bước đi. Khi ra khỏi nhà thờ, cậu quay lại mỉm cười, dù không còn ở đây nữa, nhưng cậu sẽ mãi nhớ nơi này và chắc chắn sẽ trở lại.

.

Jisung bấm điện thoại trong lúc đứng đợi, thời tiết cuối hè đã bớt nóng bức, không khí dịu đi khá nhiều. Có tiếng động và cánh cổng nặng nề từ từ mở ra, Jisung cất điện thoại vào túi, nhìn vào một bóng người bước ra khỏi cổng rồi lao về phía cậu.

'Anh đừng có chạy' Jisung loạng choạng khi người kia lao thẳng về phía cậu, đã tám năm trôi qua, anh ta không còn là thằng nhóc mười sáu tuổi nhưng vẫn chẳng mấy thay đổi.

'Anh vui quá, cuối cùng cũng đã được ra ngoài rồi' Chenle vui vẻ nói, anh ta chẳng thay đổi gì mấy so với lúc vào tù, có cao lên nhưng vẫn thấp hơn cậu, giọng nói vẫn thanh và cao vút. Anh ta ngừng nói, chăm chú nhìn Jisung làm cậu cảm thấy hơi ngượng.

'Anh nhìn gì thế?'

'Nhìn em, lâu lắm không gặp rồi' Chenle tỉnh bơ đáp.

'Tháng trước em còn vào thăm anh cơ mà' Jisung đáp, chẳng hiểu sao Chenle có thể nói mấy câu nổi da gà tỉnh rụi như thế.

'Vẫn lâu' Chenle đáp rồi nắm tay Jisung kéo đi 'từ giờ thì không như thế nữa'. Chenle quay lại nhìn cậu 'chúng ta đi thăm chị em trước nhé?'

Jisung gật đầu đi theo. Đã tám năm trôi qua, cậu bây giờ đã có thể gác qua sự đau khổ của quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới, Jisung đã cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Có lẽ những lời cầu nguyện của Chenle đã thật sự linh nghiệm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top