Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thần thoại kể về chủng tộc người lai thú đã từng được lưu truyền rộng rãi trong quá khứ. Đúng với tên gọi của mình, đó chính là giống loài có khả năng biến đổi từ hình người sang dạng thú chỉ trong chớp mắt. Nhưng dù sở hữu vẻ ngoài nhìn giống hệt với loài người, thì chủng tộc này vẫn luôn chọn lối sống tách biệt khỏi các bộ lạc cổ xưa để đến cư trú ở tận sâu bên trong những khu rừng rậm rạp vì một lí do đặc biệt nào đó.

Và rồi với sự phát hiện vĩ đại nhất của con người về sức mạnh khủng khiếp của lửa. Hàng trăm rừng cây um tùm đã bị nướng sạch trong ngọn lửa nóng rực để tạo thành những nương rẫy trồng trọt. Từ đó bọn họ mới thực sự biến mất. Nhưng liệu người thú đã thực sự bị tiêu diệt hết rồi sao? Hay bọn họ vẫn còn tồn tại đâu đó trên cõi đời này và đang phải ẩn mình dưới hình dáng của một con người bình thường? Hay phải chăng người thú vốn dĩ cũng chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng phong phú của nhân loại mà thôi? Không một ai có câu trả lời chính xác cả.

"Anh!"

"Hửm?"

"Anh có nghe em nói gì không đó?"

"Vẫn đang nghe em kể chuyện cổ tích đây."

Jisung nghe thế liền xụ mặt tỏ ý bất mãn. Nó cầm lên cuốn tạp chí số mới nhất, vừa lật qua lật lại vừa lẩm bẩm thêm vài câu muốn chứng tỏ rằng thứ nó vừa kể chả có tí liên quan gì đến cái loại truyện chỉ dành cho con nít ấy cả.

"Nhỡ bọn họ có thật thì sao? Em còn nghe đồn rằng giống loài này sau khi biến thành người trông sẽ rất đẹp nữa đó!"

"Vậy sao? Nhưng anh có phải người thú đâu?"

"Anh tự luyến thật đấy!!!"

Jaemin cười lớn đứng dậy, từ tốn đem chiếc điện thoại trên tay đút vào túi quần rồi nháy mắt rời đi trước cái bĩu môi của cậu đồng nghiệp. Jisung nhìn theo bóng lưng đang ngày một xa dần của người trước mặt, lắc đầu chịu thua trước khi chính nó cũng phải quay lại với công việc trợ lí của bản thân mình.

"Nhưng ảnh đúng là có lí do để tự luyến thật!"

Dáng người cao ráo từ tốn lướt qua đoạn hành lang rộng lớn. Sơ mi trắng bung cúc đầu phối cùng quần tây đen tối giản, mái tóc đen nhánh được vuốt nhẹ lên để lộ ra vầng trán bảnh bao. Jaemin nâng cổ tay kiểm tra đồng hồ, hàng lông mày rậm khẽ nhếch lên tỏ ý hài lòng. Không một hành động đặc biệt nào hết, nhưng từ lúc anh cất bước rời khỏi ghế ngồi cho đến nay đã luôn có rất nhiều ánh mắt bị thu hút bởi con người này.

Tiếng máy ảnh lách tách vang lên đều đặn, liên tục lưu lại mọi chuyển động của người mẫu. Cả quá trình không có lấy một tiếng động dư thừa, chỉ thỉnh thoảng có thêm vài tiếng yêu cầu mẫu ảnh đổi tư thế của Jaemin là phát ra mà thôi. Buổi chụp hình vừa kết thúc, cô nàng người mẫu trên người vẫn còn giữ nguyên lớp trang phục cầu kì đã vội vàng tiến đến muốn bắt chuyện với anh. Vì có một sự thật mà ai cũng biết rằng, là chỉ cần một cái gật đầu của người đang ở phía sau chiếc máy ảnh Sony Alpha 9 kia thì sự nghiệp người mẫu của bọn họ nhất định cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Huống hồ Na Jaemin này lại còn là một người đàn ông cực kì ưa nhìn.

"Nhiếp ảnh Na, tiệc rượu tối nay của công ty anh cũng sẽ đến chứ?"

Jaemin ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp bộ dáng thẹn thùng e ấp của cô gái nọ cũng chỉ cười một cái giữ lịch sự rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Thật tiếc là hôm nay tôi lại không rảnh rỗi."

Nói là bận việc, nhưng thực chất là vì anh chẳng có tí hứng thú nào với bia rượu cả. Mà đối với vẻ mặt cùng ánh mắt đong đầy tình ý của nữ nhân trước mặt thì lại càng không. Lời vừa dứt, Jaemin liền xoay người tiếp tục kiểm tra lại bộ ảnh vừa mới chụp được, trực tiếp lơ đi cô nàng kia. Cô gái này là người mẫu ảnh mới nổi nên cũng khá tự tin vào nhan sắc của bản thân. Lúc này hiển nhiên là đã bị thái độ lạnh nhạt của anh làm cho ngượng tái cả mặt rồi.

Nhìn cảnh nàng ta tức tối bỏ đi mà những người còn lại cũng chỉ biết tặc lưỡi cảm thán quả đúng là ma mới không hiểu chuyện. Việc có người muốn tiếp cận vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng tuỳ hứng khó chiều ở trước mắt này để rồi một bước lên mây là chuyện xảy ra như cơm bữa. Nhưng tuyệt nhiên chưa có ai thành công cả. Đó là chưa kể đến chuyện Jaemin đã từng tiếp xúc và làm việc qua với rất nhiều nam thanh nữ tú tuyệt phối. Vậy nên hiển nhiên nhan sắc của cô gái vừa rồi chỉ dừng lại ở mức "nhìn tạm được" trong mắt anh mà thôi.

Bận rộn cả một ngày, tới lúc anh bước ra khỏi cửa công ty thì mặt trời đã khuất bóng từ bao giờ. Ngán ngẩm nhìn lên bầu trời đen kịt hoà cùng tiếng mưa ồn ã, anh chỉ có thể ngán ngẩm thở dài. Xui xẻo làm sao là anh lại vừa đem chiếc xe của mình đi sửa mất rồi, nhưng cũng vì chỗ ở của anh khá gần với nơi làm việc nên Jaemin nghĩ chắc hẳn đi bộ về nhà cùng chiếc dù trong tay cũng không phải một ý tồi.

Những tưởng rằng ngày hôm nay cũng sẽ yên bình như mọi ngày khác, nhưng lúc anh đi qua một khúc đường vắng vẻ thì bất chợt có một tiếng động khá lớn vang lên từ trong con hẻm nhỏ đã thu hút sự chú ý của anh. Nghe giống như có thứ gì đó vừa va đập với một vật bằng sắt rồi rơi xuống nền đất vậy. Jaemin hiếu kì bước lại gần đó, cẩn thận ló đầu vào xem thì phát hiện ra là có một kẻ cầm gậy bóng chày đang đứng quay lưng lại với anh. Vài giây ngắn ngủi nữa trôi qua, Jaemin liền nhận thấy rằng trước mặt tên đó hình như vẫn còn một thứ nữa. Sinh vật đó nằm yên trên vũng nước nông không động đậy, chỉ có tiếng ư ử của nó là khe khẽ cất lên trong không khí.

"Con chó khốn kiếp, vì mày mà ông đây đã tuột mất một mớ tiền cọc ngon ghẻ rồi. Hôm nay tao phải đánh chết mày mới hả dạ!"

Nhác thấy cây gậy nặng trịch trên tay hắn đang chuẩn bị giơ lên cao, anh ngay lập tức trở ngược cây dù trong tay rồi lao tới giáng thật mạnh phần tay cầm vào sau đầu hắn khiến tên đó loạng choạng ngã xuống. Hắn làm sao có thể ngờ được là bản thân mình sẽ lại bị người khác bất ngờ động thủ, nên hiện tại chỉ có thể nằm dưới đất ôm đầu lớn tiếng mắng chửi. Jaemin cúi người xuống nắm lấy cổ áo hắn kéo lên để đối mặt với mình, khoé môi khẽ cong lên đầy ác độc.

"Hành hạ một con vật yếu thế hơn như vậy, không tự cảm thấy bản thân rất hèn hạ sao?"

"Liên quan...gì tới mày?"

Nhìn kẻ mặt mày đã dính đầy bùn đất nhưng vẫn cố tỏ ra ngông cuồng, ánh mắt anh liền toát lên đầy vẻ khinh bỉ nồng đậm. Jaemin chẳng nói chẳng rằng vung tay giáng xuống mặt hắn thêm hai đấm đau điếng, thành công khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Thả tay khỏi người kẻ đó, Jaemin rút điện thoại ra chụp lại cận cảnh khuôn mặt tên này. Sau đó nâng điện thoại lên hướng về phía cục lông đang nằm ở bên kia chụp thêm một tấm hình nữa.

Cuối cùng là đem tất cả ảnh gửi cho Jisung kèm đoạn tin nhắn nhờ nó báo cảnh sát. Đằng nào thì anh cũng tin là nắm đấm của mình sẽ khiến cho tên đó không cách nào tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi được. Xong việc Jaemin liền đi đến bên cạnh đứa nhỏ tội nghiệp muốn xem xét tình trạng của nó. Mà cũng vì bộ lông vốn dĩ trắng muốt giờ đây lại bám đầy bụi bẩn của bùn đất nên anh nãy giờ mới chẳng thể nhận ra được nó chính là giống chó Samoyed mà anh đã cực kì yêu thích từ khi còn bé.

Jaemin vươn tay đặt lên lồng ngực nó nghe ngóng, chuyên chú cảm nhận được nhịp tim dưới tay mình vẫn đập thật đều đặn rồi mới yên tâm rời ra. Anh cởi áo khoác xuống bọc kĩ cún trắng lại, từ từ cẩn thận ôm cả người nó lên và điều chỉnh cho đầu nó tựa lên vai mình. Đứa nhỏ này không nặng lắm so với giống loài của nó, áng chừng chỉ khoảng gần hai mươi cân mà thôi. Duy chỉ có lớp lông bao xung quanh người nó là tương đối dày.

"Bé con nhẹ hơn ta tưởng đó!"

Anh thì thầm với nó, một tay vẫn luôn dịu dàng vuốt ve lưng nó nhằm trấn an cún trắng. Đứa nhỏ trong tay anh cả người nhè nhẹ run rẩy vì lạnh và đau. Từ tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng nó cũng có thể nghe ra được biết bao nhiêu là đáng thương cùng uỷ khuất. Anh ôm theo nó sốt sắng chạy vụt đi tìm phòng khám, bước chân càng lúc lại càng thêm phần gấp gáp. Jaemin trong lòng như có lửa đốt, bởi anh cảm nhận được rằng đứa nhỏ trên tay mình đang dần lịm đi theo mỗi phút trôi qua. Băng qua hai dãy phố nữa, cuối cùng cũng tìm thấy được một phòng khám thú y còn sáng đèn. Jaemin bế nó vội vàng tông cửa xông vào, lúc này còn hơi đâu mà để ý ba cái phép tắc lịch sự quái quỷ nữa!

"Bác sĩ xem hộ cháu đứa nhỏ này với! Nó vừa mới bị người ta đánh xong!"

Bác sĩ nghe rõ một câu này của anh liền nhanh chóng đem cún trắng đẩy vào trong phòng cấp cứu, để anh ở lại bên ngoài. Jaemin đứng khom người thở dốc, cả người anh ướt như chuột lột. Trên áo quần lại còn dính lây cả chút bùn đọng từ người đứa nhỏ vừa được mang đi. Cô y tá tốt bụng thấy thế liền đem khăn ướt ra mời anh lau, Jaemin cũng chỉ biết cười ngượng nói cảm ơn rồi nhận lấy. Ngồi trên ghế chờ đợi mới gần nửa tiếng, mà anh có cảm giác rằng bản thân đã ở đây quá nửa năm rồi.

Jaemin từ nhỏ vốn đã rất yêu quý động vật, đặc biệt là giống chó Samoyed này. Vậy nên đứa nhỏ đó mà xảy ra chuyện gì thì tên khốn ban nãy cũng sẽ không sống yên nổi với anh đâu! Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, bác sĩ thú y lúc này mới đem cún trắng đã được tắm rửa và chữa trị cẩn thận đẩy lại ra bên ngoài. Nhác thấy bóng dáng cánh cửa bật mở là anh đã lập tức đứng bật dậy rồi hồi hộp tiến lại gần. Vẻ mặt anh tràn ngập lo lắng nhìn chằm chặp vào chú cún đang nằm yên trên chiếc giường nhỏ di động.

"Không còn việc gì nguy hiểm nữa rồi! Bạn nhỏ này mấy ngày nay bị bỏ đói nên thể trạng không được tốt cho lắm."

Vị bác sĩ lớn tuổi nheo mắt nhìn anh tỏ ý dò hỏi, Jaemin thấy vậy liền vội vã lắc tay phân trần rằng bản thân không phải là người đã hành hung nó. Bấy giờ bác sĩ mới gật gù, hắng giọng thông báo nốt cho anh về tình hình sức khoẻ của cún trắng.

"Dù bị đánh vào người nhưng may mắn là chỉ để lại vết thương ngoài da, không tổn hại gì nghiêm trọng đến nội tạng ở bên trong."

Đôi bàn tay từ nãy đến giờ chỉ biết đan chặt vào nhau vì căng thẳng của anh sau khi nghe hết lời bác sĩ tường thuật thì mới an tâm hơn được một chút mà thả lỏng ra.

"Chỉ có điều, là cậu nên để nó ở lại đây đến hết ngày mai nữa để chúng tôi tiếp tục theo dõi thì sẽ tốt hơn."

Jaemin gật đầu tỏ ý chấp thuận, đồng thời khẽ cúi người nói lời cảm ơn đối với vị bác sĩ có vẻ mặt trông thật hiền từ ở phía đối diện. Sau khi đã tận mắt nhìn thấy cún trắng được y tá đặt vào trong lồng kính sạch sẽ, anh mới yên lòng đi làm thủ tục thanh toán viện phí cho nó rồi rời khỏi đây. Lúc này bên ngoài trời đã ngừng mưa, cầm trên tay chiếc áo khoác dính đầy bùn đất đã khô cứng lại. Không hiểu sao tình cảnh này lại khiến anh bật cười thành tiếng. Chẳng thể ngờ được nhiếp ảnh gia danh tiếng lẫy lừng Na Jaemin anh đây cũng sẽ có ngày vì một chú chó mà lại để cho y phục của bản thân nhem nhuốc tới tận mức này.

Rồi bất chợt anh lại nhớ đến đứa nhỏ tội nghiệp kia. Jaemin vẫn luôn muốn có một chú Samoyed lông trắng tuyết như vậy để nuôi, nhưng vì đặc thù công việc quá bận rộn nên anh cứ mãi quên béng đi mất. Vừa vặn hôm nay thế nào lại cứu được nó, âu cũng là định mệnh giữa anh và cún nhỏ đi. Chỉ mới tưởng tượng đến chuyện sẽ ngày ngày được ôm nó đi ngủ thôi mà Jaemin đã thấy phấn khích lắm rồi. Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ, nhất định ngày mai phải đi làm thủ tục nhận nuôi bé cún trắng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top