Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chàng trai ngồi dậy, tấm chăn mỏng cũng theo đó mà trượt xuống đọng lại ở đầu vai tròn. Lạ kỳ thay, người này không những chỉ có đầy đủ các bộ phận cơ thể của một con người bình thường mà còn hơn cả thế. Cậu trai nhắm tịt mắt lại, vươn vai ngáp một cái, từ đỉnh đầu đột nhiên ló ra một đôi tai cún trắng tinh khẽ khàng động đậy. Sau đó cậu miết tay xuống đệm ghế mềm mại bên dưới, bắt đầu làm động tác duỗi người. Đôi cánh tay khỏe khoắn được kéo căng về phía trước, nửa người dưới lại đẩy về sau. Trên cánh mông cũng bất ngờ xuất hiện thêm một chiếc đuôi bông xù phe phẩy trông y hệt như cục lông quấn người của anh chủ nhà.

Mà cũng phải thôi, bởi lẽ cậu chính là Dotori mà. Hay nói đúng hơn, thì người con trai có mái tóc đen tuyền và làn da trắng ngần này chính xác là một trong những người thú còn sót lại trong truyền thuyết mà trợ lý Park đã từng nhắc đến với anh. Nhưng thật tiếc là lúc ấy Jaemin lại chẳng hề tin.

Giãn cơ xong rồi, chàng trai liền đặt chân xuống đất muốn đi vào bếp. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì cậu đã bị làn gió mát rượi thổi qua từ bên ngoài cửa sổ doạ cho hết hồn vội vã trốn lại vào trong chăn. Dẫu cho thời tiết lúc này cũng không thể xem là quá mức khắc nghiệt. Nhưng dù gì mùa đông cũng sắp đến gần rồi, nên hiển nhiên trong không khí hiện tại cũng chẳng còn giữ lại được mấy tia ấm áp là bao.

Áng chừng khoảng mười lăm phút nữa trôi qua, cậu trai mới một lần nữa cẩn thận ló cánh tay của mình ra khỏi chăn. Cậu quơ tay qua lại trong không khí một lúc, rốt cuộc vẫn nhịn không nổi mà rùng mình. Bởi giờ đây bao quanh cơ thể cậu đã chẳng còn là lớp lông dày dặn óng mượt như trước nữa rồi. Trên vẻ mặt chàng trai bắt đầu lộ ra vẻ đắn đo, có lẽ là đang cân nhắc rằng cả ngày hôm nay mình sẽ chỉ ở yên trong cái ổ chăn ấm áp này mà thôi. Tự nhủ là vậy, nhưng rồi mấy tiếng "ọt ọt" phát ra từ cái bụng xẹp lép của cậu đã khiến cho chàng người thú phải nhanh chóng suy nghĩ lại.

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy tấm chăn choàng qua người bọc kín bản thân lại, chỉ chừa mỗi khuôn mặt và đôi bàn chân trần. Và cứ thế, ở giữa phòng khách của nhiếp ảnh Na đột nhiên lại xuất hiện một cái kén to sụ sừng sững giữa nhà. Cậu mò mẫm bước lên cầu thang dẫn tới phòng anh, chiếc chăn bông cũng bị "Dotori" kéo lê phía sau mình. Chàng trai đẩy cửa tiến vào trong, vừa nhìn lên giường đã phát hiện chiếc áo nỉ anh vừa thay ra hồi sáng đặt trên đó, nét mặt ngay lập tức trở nên rạng rỡ.

Thả tấm vải quấn quanh người xuống đất, một bên tai trắng muốt của "Dotori" bắt đầu dựng đứng lên trong sự phấn khích. Đến gần cầm cái áo lên, cậu học theo anh từ tốn tròng nó qua đỉnh đầu, rồi chậm rãi luồn cánh tay của bản thân xuyên qua hai ống tay bông mịn. Vì nhiếp ảnh Na là người theo đuổi phong cách thoải mái tối giản, nên hiển nhiên trang phục của anh mua về để mặc đều thuộc vào loại có kích cỡ lớn nhất. Chàng trai mặc áo của anh vào xong, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú liền xoay người qua lại, tò mò ngắm nghía bản thân.

Mép áo dài ngang bắp đùi cậu che đi cặp mông tròn, vừa vặn khoe ra một đôi chân thon dài thẳng tắp, đồng thời cũng không tạo ra cảm giác bị gò bó, khó chịu cho người mặc. Chàng trai thử đung đưa cánh tay, nhưng ống tay áo dài rộng của Jaemin đã che hết hơn nửa bàn tay của cậu, chỉ chừa lại những ngón tay tay thanh mảnh là còn có thể lộ ra ngoài. Cậu kéo cổ áo lên ngang mũi mình rồi chôn mặt áp vào trong lớp vải mịn, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, trên gò má trắng mịn lập tức phảng phất chút sắc hồng.

Mùi hương của chủ nhân quả thực là rất thơm.

Cái đuôi lớn xù lên tựa cây kẹo bông gòn giữa hai chân chàng trai cong lên quẫy thật mạnh. Có thể nhìn thấy được là chàng người thú rất thích mùi cơ thể của nhiếp ảnh Na. "Dotori" thả áo của anh xuống, tâm trạng cực kì tốt đi nhặt lại tấm chăn từ nãy đến giờ vẫn bị bỏ quên nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Cậu gấp lại tất cả gọn gàng rồi đặt lên giường, sau đó mới yên tâm xoay người bước xuống cầu thang trở về tầng trệt. Quần áo trên người cũng có thể tạm coi như đầy đủ rồi, bây giờ là đến việc phải lấp đầy cái bụng đang đói meo này.

Cậu chun mũi nhìn khay ức gà mà anh đã chuẩn bị cho mình từ sáng, mím môi đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn chọn bỏ qua nó rồi thẳng tiến đi vào trong bếp. Chàng trai mở tung cánh cửa tủ lạnh, tò mò ngó vào bên trong xem Jaemin có để lại món gì ngon ngon trong này không. Đôi mắt lanh lợi lướt một lượt từ trên xuống, cuối cùng dừng lại ở đĩa bánh kếp thơm lừng mùi bơ. Cậu đem món ăn ra ngoài, thích thú nhón lấy một miếng bỏ vào trong miệng. Cốt bánh xốp mềm tan ngay ra trên đầu lưỡi, để lại dư vị ngọt thanh khiến cơ mặt chàng trai chầm chậm giãn ra trong hạnh phúc. Đôi mắt cậu cong lên xinh đẹp tựa vầng trăng khuyết, một miếng, rồi hai miếng, dĩa bánh kếp đầy ắp nhanh chóng được "Dotori" giải quyết sạch sẽ.

Chàng trai đặt cái đĩa vào bồn rửa, đôi bàn tay có chút lóng ngóng cầm lên miếng bọt biển ở bên cạnh. Cậu dựa theo trí nhớ của bản thân, tận dụng những gì đã quan sát được từ tối hôm qua khi đứng chờ anh rửa chén. Các ngón tay mảnh dẻ bắt đầu bóp vào thứ mềm ẩm trong tay khiến nó sùi ra một mảng bọt trắng, chiếc đuôi dưới lớp áo cũng theo đó mà vểnh lên cao đầy thích thú. Bàn tay cậu xoay tròn, tỉ mỉ kỳ cọ thứ hình tròn trong tay cho đến khi nó hoàn toàn trở nên sạch sẽ bóng loáng mới hài lòng ngừng lại. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, "Dotori" lần nữa quay trở ra phòng khách với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Lúc đi ngang qua ổ nằm của bản thân khi ở dạng cún, chàng trai cũng không quên tiện tay nhón lấy chú gấu to sụ được nhồi bông êm ái ôm theo bên mình.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, hai tay vò vò cái đầu của gấu trắng, nhỏ giọng thủ thì hỏi nó rằng sao mà chủ nhân của cậu đi lâu quá, không biết đến chừng nào mới về. Nghịch gấu bông một hồi, mí mắt của "Dotori"cũng bắt đầu có dấu hiệu díp lại vì buồn ngủ. Lăn qua lăn lại một lúc nữa, rốt cuộc chàng trai vẫn không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của việc đánh một giấc ngủ trưa êm đềm giữa cái tiết trời cuối thu mát mẻ này. Nghĩ là làm, cậu kéo thú bông ôm trọn vào lòng rồi ngả cả người nằm xuống, chỉ vài phút sau đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mộng mị. Kim đồng hồ tích tắc chầm chậm trôi, ánh nắng chói lòa bên ngoài cũng dần trở nên dịu lại lúc nào không hay.

Cho đến khi đôi tai mềm của "Dotori" đột nhiên giật giật nhúc nhích vì bị đánh thức bởi tiếng động cơ xe quen thuộc vài tiếng đồng hồ sau đó. Chàng người thú ngồi dậy, đưa tay dụi lấy dụi để đôi mắt mơ màng vẫn còn vương nét buồn ngủ. Một loạt những âm thanh đóng mở cửa xe truyền tới dồn dập, chứng tỏ rằng không những nhiếp ảnh Na đã đi làm về rồi mà anh của hiện tại còn đang vô cùng gấp gáp muốn vào nhà nữa chứ. Cậu ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, rồi lại nhìn xuống cái áo nỉ màu xanh đậm đang ôm lấy cặp đùi của bản thân. Lúc này mới phát hoảng nhớ ra rằng mình đang ở trong hình dạng con người, chưa kể lại còn mặc cả đồ của chủ nhân nữa chứ. Không biết nếu bị anh phát hiện ra thì kết quả sẽ thảm cỡ nào.

"Dotori! Ta đã về rồi đây!"

Cùng lúc này Jaemin cũng đã thành công vặn được khóa cửa bước vào. Anh đặt túi xách sang một bên, hồ hởi gọi lớn tên cục lông trắng tuyết. Cả ngày hôm nay nhiếp ảnh Na hầu hết đều phải làm việc trong trạng thái thấp thỏm, đến cái mức mà trợ lý Park còn phải hỏi thăm mấy lần rằng liệu anh có ổn hay không. Dù biết rằng Dotori rất thông minh và hiểu chuyện, nhưng nếu nói anh hoàn toàn yên tâm khi để nó ở nhà một mình thì vẫn là nói dối. Cởi xong giày rồi mà vẫn chưa thấy tiếng cún trắng đáp lại, anh liền cao giọng gọi nó thêm một lần nữa.

"Dotori ơi? Em đâu rồi?"

"Gâu"

Một đám mây đầy lông bất ngờ xuất hiện từ đằng sau chiếc ghế sô pha màu kem chạy tới bên chân anh kêu lên mấy tiếng mừng rỡ. Đuôi của nó quẫy liên hồi, hai chân trước của Dotori không ngừng nhảy chồm lên bám lấy chân Jaemin như là để mừng anh về. Nhiếp ảnh Na thấy nó đáng yêu liền nở nụ cười yêu chiều rồi cúi xuống ôm trọn cún cưng nhà mình vào lòng, âu yếm xoa đầu nó như thể muốn nói xin lỗi vì đã để cún trắng ở nhà cô đơn buồn chán. Dotori liếm nhẹ lên má anh lấy lòng, sau đó liền nhanh nhảu cắn vào ống tay áo kéo chủ nhân của nó ra đằng sau vườn. Jaemin vừa tan làm trở về, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì đã bị cục bông lôi tới đẩy lui cũng không hề tỏ ra tức giận.

Cún trắng dùng mũi đẩy quả bóng đến bên chân anh rồi ngước lên nhìn nhiếp ảnh Na đầy vẻ mong chờ. Anh ấn vào mũi nó một cái, khóe miệng tươi rói gọi yêu nó "nhóc nghịch ngợm" rồi cũng bắt đầu chiều theo ý cục lông cầm lên quả bóng vận sức ném ra xa. Dotori mở to đôi mắt đầy phấn khích, bốn chân nhanh nhẹn trong chớp nháy đã đem được quả bóng quay trở về. Anh xoa đầu cún con gật gù khen nó thật giỏi, trong bụng thầm nghĩ quả nhiên để cún trắng ở nhà như vậy đúng thật là đã khiến nó phải buồn chán rồi.

Một người một cún cứ như vậy chơi đùa cả buổi chiều, tới tận khi ánh mặt trời chuẩn bị khuất dần sau những dãy nhà xa xăm thì mới dừng lại. Jaemin kéo vòi nước rửa sạch chân cho cún trắng, sau cùng mới cẩn thận bế Dotori ôm nó vào nhà. Bởi chính anh cũng đã mệt lử rồi, làm gì còn sức để mà lau chùi dọn dẹp những dấu chân dính đầy đất cát lấm lem của nó. Nhiếp ảnh Na thả mình xuống ghế thở phào một hơi, kể ra cảm giác trong nhà có nuôi thêm một chú cún con thật lòng cũng không tồi. Anh xoay bả vai một chút cho đỡ mỏi, quay đầu sang bên cạnh lại ngoài ý muốn phát hiện ra chiếc áo bản thân vừa thay ra trước lúc đi làm.

"Mình nhớ rõ là sáng nay ở đây làm gì có cái áo nào đâu nhỉ?"

Anh khó hiểu cầm nó lên mân mê, cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem liệu có thật là mình đã để chiếc áo này ở đây hay không, vì có bao giờ anh để đồ ngủ ở nhà lung tung dưới phòng khách thế này đâu. Jaemin lộn cái áo ra ngoài, một nhúm lông trắng tinh cũng theo đó vô tình rớt ra từ cổ áo rơi xuống nổi bật trên ống quần tây màu đen của anh. Nhiếp ảnh Na trên mặt xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, nhà anh ngoại trừ Dotori ra thì làm gì còn thú cưng nào khác đâu. Không dưng lại bị vướng lông vào tận bên trong áo thế này.

Vậy chẳng lẽ...?

Anh ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào cún cưng nhà mình đang hiếu kỳ ngửi ngửi túi đồ ăn anh vừa mới mua về. Ý nghĩ có khi nào cục bông đã tự mình mặc áo của anh vào hay không cũng nhanh chóng bị anh ném ra sau đầu, bởi có lý nào cái chuyện hoang đường ấy lại xảy ra được? Có thể là hồi sáng trong lúc vội vàng anh đã để quên chiếc áo ở trên ghế mà thôi. Jaemin cầm áo đứng lên định bụng rằng sẽ đem đi cất, nhưng sự chú ý của anh lúc này lại bất ngờ rơi xuống khay thức ăn hẵng còn đầy ắp của Dotori.

"Nhóc con, sao em lại bỏ ăn thế này?"

Nhiếp ảnh Na trong phút chốc nổi giận quay sang nhìn cún trắng, nét mặt anh cực kì hung dữ khiến nó sợ hãi lùi lại mấy bước. Cổ họng cục lông phát ra mấy tiếng ư ử đầy tủi thân, nó nằm rạp xuống đất, chân phải đặt lên trên mũi che đi gương mặt của mình. Jaemin ngó thấy dáng vẻ của đứa nhỏ tội nghiệp như vậy, cơn giận liền nhanh chóng trở nên tan biến. Anh không nỡ tiếp tục la rầy cục bông, chỉ có thể thở dài ngồi xuống đất, bàn tay vỗ vỗ vào đùi mình muốn gọi nó lại gần.

"Bé con, đến đây nào."

Dotori bị mắng cảm thấy oan ức, hai tai cụp hẳn xuống chẳng thèm đếm xỉa đến tiếng gọi ngọt ngào của anh nữa. Jaemin dở khóc dở cười nhìn tình cảnh bỗng dưng xoay chuyển khôn lường, biến thành chính anh mới là người bị giận dỗi, rốt cuộc vẫn đành phải nhích người lại gần đưa tay kéo kéo chân cún trắng làm hòa. Nó giật đệm chân hồng hào ra không chịu cho anh nắm, phản ứng giống hệt như mấy tình nhân cũ của anh vậy.

Nhưng có một sự thật hiển nhiên là nhiếp ảnh Na tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta thì làm gì có thời gian rảnh rỗi để đi dỗ dành những cô cậu người yêu nhỏ đó cơ chứ. Bởi thế nên cứ mỗi lần có một ai đó bắt đầu ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng anh mà làm ra những hành động ngu ngốc, thì tất nhiên Jaemin cũng sẽ chẳng ngần ngại mà ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ của mình với bọn họ.

Con người anh là vậy, Na Jaemin cực kỳ ghét phiền phức, ghét cả những ai ưa thích gây ra phiền toái cho anh. Cũng vì lẽ đó mà cái danh sát thủ tình trường cũng đã được kha khá người trong giới ưu ái gán lên cho nhiếp ảnh Na. Bất quá tất cả những chuyện này đều đã thuộc về quá khứ rồi, khi mà anh vẫn còn là một tay chơi có tiếng. Nghĩ lại thì nếu như những tình nhân trước đây đều là các minh tinh người mẫu xinh đẹp mà biết được rằng người đàn ông có trái tim vô tâm lạnh lùng năm nào giờ đây lại đang phải ra sức dỗ ngọt một chú cún con có bộ lông trắng muốt thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào.

Chắc hẳn phải là vừa ghen tị sầu não vừa tức tối lắm đây.

"Xin lỗi vì đã to tiếng với em. Một lát nữa sẽ bù cho em một miếng bít tết thật ngon nhé?"

Hai tiếng bít tết quả nhiên có sức ảnh hưởng rất lớn, cục lông vừa nghe tới tên nó thì ngay lập tức không xù lông nữa. Nó xoay đầu nhìn anh, có vẻ như trong lòng đã trở nên nguôi ngoai hơn nhiều rồi, sau đó liền buông bỏ mọi phòng bị. Dotori ngả người nằm ngửa về phía anh phơi ra cái bụng phẳng lì, cho phép nhiếp ảnh Na thỏa sức xoa xoa nắn nắn khắp người mình. Jaemin buồn cười nghĩ thầm, cái đứa nhỏ ham ăn này đúng thật là rất dễ dụ mà.

"Hay ngày mai, em đến công ty với ta nhé?"

Bằng cách này, Dotori sẽ không phải ở nhà một mình nữa, mà anh cũng có thể chăm sóc nó kĩ hơn. Ngó thấy cún cưng nhà mình nghiêng đầu nhìn đáng yêu quá, nhiếp ảnh Na không kiềm được lòng kéo nó lại muốn ôm. Nhưng giữa chừng anh lại nảy ra ý tưởng khác, Jaemin đem cái áo trong tay mình mặc vào cho cún trắng, nhìn nó ngơ ngác lọt thỏm ở giữa thì bật cười hài lòng rồi lôi điện thoại ra chụp một tấm ảnh.

Bé con nhà anh trắng muốt mềm mại thế này, ngày mai nếu thực sự đem đi làm thì ắt hẳn sẽ bị nhiều người dòm ngó lắm đây. Nhưng dù gì đó cũng là chuyện của ngày mai, còn bây giờ thì anh phải đi tắm đã. Cái đứa nhỏ kia cả ngày hôm nay một miếng ức gà cũng không thèm động, vậy nên chủ nhân là anh đây phải nhanh nhanh chóng chóng đi làm đồ ăn để bồi bổ cho cún cưng thôi.

"Quái lạ, đĩa bánh kếp của mình biến đâu mất rồi nhỉ?"

Nhiếp ảnh Na khó hiểu thốt lên, tay anh vịn vào cánh cửa tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu. Tự hỏi rằng chẳng biết là có phải bản thân đã làm việc quá sức dẫn đến trí nhớ bị giảm sút nghiêm trọng hay không. Mà sao anh lại chẳng hề có ấn tượng gì với chuyện chính mình đã ăn hết đĩa bánh được cất sẵn trong tủ lạnh đó vậy. Mải suy nghĩ đắn đo, nên Jaemin hoàn toàn không để ý đến việc chú cún con đang lẳng lặng đứng cạnh bên đang ngước nhìn anh chau mày rơi vào trầm tư, điềm nhiên như không chớp chớp đôi mắt đen láy của nó đầy vô tội.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

31/12/2021

Xin lỗi vì đã ngâm fic quá lâu để các bạn phải chờ, mình đã cố gắng viết xong phần mới để đăng vào hôm nay cũng như là cột mốc để đánh dấu kết thúc năm 2021 của mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Năm mới sắp sửa đến rồi, hy vọng các bạn có thể đem hết mọi phiền muộn để lại ở năm cũ, và sẽ chỉ mang bên mình những niềm vui làm hành trang tiến thẳng đến năm mới thôi.

À, còn đây là bức ảnh Dotori mặc áo của nhiếp ảnh Na đã được anh chủ chụp lại, và sau đó còn đem đi cài luôn làm hình nền điện thoại của ảnh

૮꒰ྀི ⸝⸝' ˘ '⸝⸝ ꒱ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top