Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: 5 - 17 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chương này, Jaemin đã chấp nhận với việc mình bị gọi là chú. Nên kể từ giờ trở đi Jeno sẽ xưng là Jeno - chú, còn Jaemin sẽ là chú - em.

**********************

- Tại sao hôm nay chú Chaemin không dẫn con đi học mà lại là papa cơ?

- Vì chú Jaemin của con tuần này có việc bận, nên từ nay đến hết tuần sau sẽ là papa dẫn con đi học. Cục cưng có vui không nào?

Bố Lee thấy con trai mình không ứ hử gì nhiều, tưởng con mình vui vẻ chấp nhận nên cũng hí ha hí hửng lấy chìa khóa xe ô tô chuẩn bị đi. Anh vừa quay lưng lại liền thấy Jeno không nói lời nào, cậu lẳng lặng đeo cặp rồi lon ton chạy qua gõ cửa nhà hàng xóm.

- Chú Chaemin ơi ~ Đi học thôi ạ ~

Chắc chắn là thằng bé lơ lời anh nói! Đời nào có đứa con mà không thèm quan tâm đến papa mình mà lại đi bám theo anh hàng xóm không cơ chứ!?

Thấy chồng mình tủi thân đứng 1 góc, Jinah liền thở dài đến khuyên Jeno. Chính xác hơn là lôi Jaemin ra để dọa nhóc con.

- Jeno à, nghe lời papa đi con. Chú Jaemin còn dặn mama là nếu Jeno không ngoan thì chú ấy sẽ không chơi với Jeno nữa đó.

Jeno vừa nghe đến tối hậu thư của mama liền không cứng đầu gọi cửa nhà hàng xóm nữa mà lăng xăng chạy đến chỗ xe ôt tô, leo lên ghế phụ ngồi. Cậu còn ngoan ngoãn tự gài lại dây thắt mà không cần ai giúp. Đã thế còn hối papa mau lái xe nhanh, bảo là sẽ làm cậu trễ giờ học mất.

...

Hai vợ chồng cũng đến cạn lời với đứa nhóc nhà mình luôn rồi.

-------------------------------

Bố Lee lo lắng cả tuần nhưng không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh đã vui mừng quá sớm rồi, 30 chưa phải là tết, còn tới tận một tuần Jaemin mới hết bận việc bên lớp được.

Cả một tuần không được chơi với chú, nhóc con tủi thân muốn khóc. Sáng và chiều thì chú ấy không đi chung, tối cậu qua thì chú ấy đã mệt mỏi nằm ngủ từ sớm rồi. Mà Jeno thì lại sợ chú mệt mỏi nên cũng không dám ồn ào đánh thức, chỉ lặng lặng đóng cửa rồi đi về nhà.

Một tuần bị hút hết sức sống, Jeno chán muốn chết. Thế là cậu liền vạch ra kế hoạch trốn sang trường N để gặp chú Jaemin.

Jeno nhân lúc buổi trưa cô giáo còn đang dỗ các bạn khác ngủ lấy gối ôm làm giả mình rồi lén lút trốn ra đằng sau sân trường. Gì chứ nhóc chú ý chú mỗi lần trễ học thường hay chạy qua chỗ khu vườn đằng sau trường mầm non để chạy tắt đến trường chú học nhé!

Nhóc con nhanh chóng chạy qua khu vườn để tránh bị phát hiện. May rằng trường cấp 3 N nằm ngay bên cạnh nên chỉ cần đi xuyên qua đống cây cối liền đến ngay trường.

So với người lớn thì đúng là chỉ có mấy cái cây lèo tèo với đống cây cỏ nhô cao, nhưng đối với một nhóc tì có 5 tuổi thì không khác gì một rừng rậm to bự cả. Jeno vì mặc quần áo ngắn tay nên lúc đi ngang qua liền bị lá cỏ cà xước, thậm chí có vết còn rỉ máu nhẹ. Nhóc con bị đau nên giật mình tránh ra, không may lại bị cành cây nhỏ nhọn quẹt phải, tạo thành 1 đường xước ngay trên má.

May thay cái cây đó ở cuối con đường, nên lúc cậu ngã lăn ra thì cũng nằm ngay địa phận sân trường N.

Nhóc con thấy trường N liền quên hết cả đau. Cậu đứng lên phủi phủi cho sạch bụi rồi liền tiến lại về phía khuôn viên trường học, tìm kiếm chú Jaemin của mình.

----------------------------------

- Nè Jaemin, có tiền không? Cho tớ mượn xuống căn tin mua chai nước với, khát quá rồi.

- Trong cặp đó, ngăn nhỏ nhất.

Minhyung tiến lại gần lục cặp. Mới mở ngăn nhỏ nhất liền thấy chồng chất nào là kẹo mút, kẹo ngậm, đủ các thể loại bánh kẹo ngọt.

- Gì mà lắm đồ thế? Cho tớ xin một cái được không?

- Lấy đi, mốt tớ mua bù cho Jeno. Tính tuần trước mua để dỗ ngọt nhóc con mà mỗi lần về mệt quá toàn nằm ngủ lăn ra, có gặp được để đưa đâu.

- Cậu không gặp nhóc đó cả tuần mà nhóc đó cũng không hề bám theo à? Lạ thế?

- Tớ cũng thấy lạ chứ. Thường chỉ cần không đưa đón đi học là em ấy đã khóc lóc ỉ ôi, chả hiểu sao cả tuần nay thấy im ru.

- Sao? Nhớ Jeno à.

- Đương nhiên rồi. Cậu cứ tưởng tượng gần 2 năm trời ngày nào cũng có cục bông dính chặt với mình, nay cả tuần chả thấy bóng dáng, nghĩ sao mà không buồn cho được.

- Thôi phấn chấn lên đi, để tớ bao cậu một li trà tắc cho đỡ buồn nhé.

- Tính ra ví đó ví tớ luôn đấy.

- Xì, cậu nghĩ xấu cho tớ quá. Mai tớ trả lại đủ cho, do nay quên mang thôi.

Nói rồi Minhyung liền cầm ví tung tăng đi xuống căn tin mua. Mới đi ngang qua khu sảnh, chuẩn bị bước đến căn tin liền thấy đám người đứng tụ tập bu lại cả đống.

Với bản tính hóng chuyện, anh liền chạy đến chen chân lại để xem. Vừa mới tiến lại gần liền nghe thấy tiếng dò hỏi của mấy cô bạn cùng lớp.

- Cậu biết Chaemin là ai không?

- Lần đầu tớ mới nghe trường mình có người tên Chaemin luôn đấy.

Sao tự nhiên anh cứ có cảm giác không ổn vậy nhỉ?

- Này này Ari, có chuyện gì vậy?

Cô bạn tên Ari thấy có người gọi liền quay ra sau. Biết là ông trùm mối quan hệ Minhyung nên cô cũng liền kể lại vắn tắt câu chuyện rồi hỏi xem thử cậu có biết đó là ai không.

...Thật sự không ổn rồi.

Anh gượng gạo gật đầu rồi nhanh chóng tiến lên phía trước, mãi đến khi luồn lách được qua đám đông liền thấy bóng dáng nhóc con - trung tâm của sự chú ý đang đứng hỏi mọi người. 

- Có ai biết chú Chaemin ở đâu không ạ?

Mèn đét ơi! Cái khuôn mặt vô cảm, lúc gọi tên Jaemin thì ngọt như mía lùi kia ngoài Jeno thì còn là ai được nữa? Sao nhóc con qua đây được hay vậy!?

Mặc dù có hàng tá câu hỏi vọt qua đầu, nhưng Minhyung liền gạt phắt qua một bên mà tiến lại gần chỗ Jeno đứng. 

Jeno quay qua liền nhận ra ngay Minhyung. Vì cậu được Jaemin cho đi chung hoài nên việc biết Minhyung là chuyện vô cùng bình thường. 

- Anh Minhyung! Anh có biết chú Chaemin ở đâu không ạ?

Minhyung gật đầu như giã tỏi rồi ôm Jeno lên, chạy một mạch lên tầng 3 về lớp của mình. Dân chúng hóng chuyện ở đó thấy đứa bé được đưa đi cũng không nán lại nữa mà quay về lớp nghỉ ngơi ăn trưa.

- JAEMIN ƠI!!!! JAEMIN ƠIIIIIII! CẬU KHÔNG TIN NỔI ĐÂU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top