Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: 6 - 18 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin ngủ li bì mãi đến tối nhiệt độ mới giảm xuống dưới 37 độ. Nằm cả ngày trời rồi nên anh liền quyết định đi xuống dưới ăn tối để vận động cơ thể một xíu chứ không ngồi trên phòng đợi bố mẹ bưng đồ ăn lên như lúc trưa nữa. 

Vì Jaemin bị bệnh nên mẹ Na nấu hẳn một nồi cháo to cho cả nhà cùng ăn. Cũng may rằng đợt trước bố anh mới tậu nồi áp suất mới, hầm gà cũng dễ dàng hơn nên lúc nấu cũng không cực lắm. Bị bệnh nên Jaemin ăn cũng chậm hơn hẳn, vợ chồng nhà Na đợi con mình ăn xong cũng đã hơn 1 tiếng. Bố Na thấy anh ăn xong liền tự động thu dọn chén bát mang đi rửa rồi đuổi anh ra phòng khách ngồi nghỉ, mẹ Na lúc này thì lại vô bếp rồi mang ra cho anh một tô salad trái cây đầy ú ụ.

- Sao nay mẹ lại siêng làm món này thế? Trước giờ con có thấy mẹ chủ động bày mấy món này đâu?

Không phải trước giờ mẹ anh không làm, mà là thường mẹ chỉ gọt vỏ rồi cắt loạn xì ngầu làm sao cho vừa miệng ăn là được chứ không chú ý đến trình bày. Vậy mà hôm nay tô salad này lại tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, đã thế còn rất nhiều loại trái cây khác nhau nữa. Táo, lê, dưa hấu được cắt thành từng cục vuông vức, chuối thì được cắt thành từng khoanh nhỏ, trộn lên cũng không bị nát. Đã thế tô salad này còn được rưới thêm sữa chua nữa, mẹ anh chắc chắn không bao giờ làm những món cầu kì đến như thế này được!

- Jeno hồi nãy mới cùng Jinah đưa qua cho để con ăn bồi bổ đó. Nghe Jinah kể lúc trưa về nghe tin con sốt mà thằng bé lo sốt vó, xong về năn nỉ ỉ ôi đòi chỉ cách nấu ăn chăm sóc người ốm. Mấy quả đó là Jina cắt ra từng miếng rồi thằng bé cắt lại bằng dao nhựa thành hình vuông cho đẹp đó, còn mấy miếng vụn thì bé con ăn hết. Nghe đâu đây là lần đầu tiên mà Jeno tự động ăn trái cây mà không cần người khác dụ luôn đấy.

...

- Vậy là mẹ kể cho Jeno vụ con bị bệnh rồi?

- Chứ con nghĩ không đâu Jeno lại làm salad trái cây cho con?

Thôi toang rồi. Jaemin không ngờ Jeno lại biết mình bị bệnh, anh còn tưởng nhóc con 2-3 ngày nữa mới về cơ. Giờ thì hay rồi, mồm lúc nào cũng khuyên Jeno bảo vệ sức khỏe, ấy vậy mà giờ mình bị bệnh còn nặng hơn em ấy, thậm chí còn phải để một đứa bé 6 tuổi lăn lộn làm đồ ăn chăm sóc mình nữa.

Mẹ Na đợi anh ăn xong hết liền mang tô vô cho chồng mình rửa tiếp, sau đó bà lại đi ra làm công tác tư tưởng bắt ngày mai anh phải nghỉ học. Biết tính bố mẹ mình quá rõ nên anh cũng đành thỏa hiệp nghỉ học một ngày, nếu ổn thì hôm sau đi học lại. Đạt được kết quả mong muốn, bà cũng không giữ Jaemin ngồi ở phòng khách quá lâu, chỉ dặn anh uống thuốc rồi liền giục lên phòng nghỉ ngơi cho sớm.

--------------------------------

- Chú Jaemin ơi ~ Chú đã khỏe hơn chưa?

Qua ngày mới, việc đầu tiên Jeno làm là lon ton chạy qua hỏi thăm sức khỏe chú Jaemin. Thậm chí lúc qua nhóc con còn săn sóc mang theo một tô trái cây đã cắt sẵn, kèm theo đó là một ly nước dừa được đậy nắp cẩn thận.

Jaemin vừa mới bị mẹ tống cho một tô súp đầy ụ nhìn thấy cảnh trước mắt mà không thốt nên lời. Nhưng sợ Jeno buồn nên anh cũng đành phải mìm cười nhận tô rồi ngồi cố ăn trước ánh mắt chăm chú của cậu.

Đợi Jaemin ăn xong, Jeno mới bắt đầu giận dỗi với anh.

- Chú Jaemin suốt ngày bảo cháu giữ gìn sức khỏe, thế mà giờ lại vậy đó. Chú biết Jeno lo lắng cho chú lắm không!

- Chú biết lỗi rồi, Jeno tha lỗi cho chú đi. Lần sau chú sẽ chú ý hơn mà.

- Vậy chú Jaemin hứa đi.

Nói rồi Jeno liền đưa ngón tay út ra trước mặt anh. Jaemin cũng phì cười, đúng là nhóc con mà.

- Chú hong được cười!!! Chú mau hứa đi ~

Thấy nhóc con thật sự nghiêm túc, anh cũng liền giơ ngón út móc ngoéo. Jeno thấy chú đã hứa nên cũng không vờ giận dỗi nữa. Nhóc lon ton bảo Jaemin nằm ra để cậu mát xa đầu cho đỡ mệt. Anh biết Jeno dụng tâm rất nhiều để học cách chăm sóc người bệnh nên anh cũng không kì kèo nhiều, chỉ nằm xuống rồi dặn dò nhóc con một xíu.

- Khi nào Jeno thấy mệt thì em nhớ nói chú nghe chưa.

- Dạ ~ chú cứ tin tưởng Jeno ~

------------------------------

Minhyung tay xách bịch cam nặng trịch đạp xe qua nhà Jaemin. Qua nhà thăm bệnh là phụ, chủ yếu anh muốn tìm lí do để cúp học cả ngày thôi.

Qua đến nơi, anh theo thói quen tự động mở cửa dắt xe vô. Kì ở chỗ anh làm một loạt động tác ầm ầm mà chả có ai ngó ngàng gì cả. Như thường ngày là Jaemin ở phía trên phòng đã ló đầu ra mắng hoặc ngồi ở phòng khách chạy ra mở cửa xỉa xói cái tật làm gì cũng ầm ầm rồi.

- Jaemin ơi Jaemin à, vẫn chưa khỏe hả?

Đến lúc bước chân vô phòng khách, Minhyung liền im bặt. Jeno hai tay nắm chặt áo nằm co ro trong lồng ngực Jaemin, Jaemin thì vòng tay ôm trọn cơ thể nhóc con, cả 2 nằm ngủ say sưa chả biết trời đất gì.

Anh liền lôi điện thoại ra chụp lại cái cảnh ngay trước mắt. Và đó chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời Minhyung khi vào mấy năm sau, Jaemin đã phải bán anh trai mình cho thẳng bạn thân để đổi lấy tấm ảnh quý giá ấy.

---------------------------
Tự nhiên xem vid tóp tóp xong thấy mê YuMark quá à 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top