Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

la tại dân-sinh viên năm 3 trường y thành phố B

anh rời xa thành phố A từ lâu rồi, cắt đứt mọi quan hệ và liên lạc với gia đình.

cuộc sống của anh nói chung là diễn ra vẫn bình thường...

bình thường...chỉ là...thiếu cậu

vài tháng đầu, la tại dân mỗi khi trở về nhà lại cười thật tươi rồi nói lớn
"lý đế nỗ, tớ về rồi này, mau chào nhanh?"

chỉ đến khi sự im lặng hồi đáp lại, anh mới sực tỉnh.

đêm đêm, dù mệt mỏi đến mấy, anh cũng không thể chợp mắt được. một chút nhớ nhung, một chút cô đơn gì đó nhen nhói vào trong tim. ánh trăng rọi vào khung cửa sổ, anh cô đơn một mình trông về phương xa. ánh trăng sáng trắng đằng kia là thời thiếu niên, là nụ cười rực rỡ của cậu...

những điều tưởng rằng không thể chịu đựng, ấy thế mà anh đã chịu, suốt 2 năm, giờ sắp 3 năm rồi.

chính anh, là người chia tay lý đế nỗ. khi đó chia tay, chỉ vì muốn tốt cho cả hai.

2 năm trước, mồng 9 tháng 4

- la tại dân, lâu lắm mới thấy vác mặt về nhỉ?
la tại dân cúi đầu trước người đàn ông trước mặt. 
- dạ, cha.
người đàn ông ấy, là cha tại dân, người cha mà đã hơn 7 năm chưa gặp lại. 
- về chắc cũng không phải để chào ông già này đâu nhỉ?
- cha, thực ra con cũng không định về. chỉ là chuyện này, con nghĩ cha sẽ muốn biết, bởi nó liên quan tới cuộc đời con.
- chuyện gì?
tại dân hít thở sâu. 
- cha, con muốn kết hôn. với một người con trai mà con đã yêu, tên lý đế nỗ.
người cha đập mạnh bàn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt la tại dân.
- kết hôn, với một thằng con trai? la tại dân, mày có biết suy nghĩ không đấy? con trai chủ tịch mà lại đi yêu một thằng khác, rồi báo chí nói thế nào? tao để mày bỏ đi quá sớm hay sao?mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi à?
la tại dân ngẩng đầu lên, đáp lại cái nhìn của cha bằng ánh mắt kiên định.
- con về chỉ để thông báo, cha đồng ý hay không, con không quan tâm. 
- mày không quan tâm? mày thử cưới thằng đó về, rồi xem gia đình nó có được sống yên ổn không?
- cha đang dọa dẫm con à? cha nói xem, cả đời này cha làm được gì cho con? con trai chủ tịch hả? nhiều tiền hả? con cần mấy thứ đó sao? bây giờ đến cả hạnh phúc của riêng con, cha cũng phá hỏng là sao?
- đúng, tao dọa dẫm mày đấy! tao vốn không định can thiệp vào cuộc đời mày, nhưng điều này ảnh hưởng tới công ty của tao, tới danh dự tao. được, mày muốn thì mày cứ đi cưới thằng đó đi, tiện xem nó chết dưới tay tao như thế nào luôn!
cả thân thể la tại dân run lên. anh không cãi lại cha mình. trước giờ luôn thế. luôn là anh cúi nhường, luôn là anh nhận sai. lần này, cũng lại vẫn không thể đứng lên chống lại cha.
- hại cậu ấy sao? con cấm cha động vào cậu ấy! cha muốn gì, muốn con chia tay à? 
- mày nghĩ dễ thế sao? ngay ngày mai, chia tay nó, rồi chuyển sang thành phố B ở.
- cha muốn con xa cậu ấy?! cha không quan tâm tới cảm xúc của con sao?!
- thế hình như mày không quan tâm đến tính mạng thằng bé đó?
...
- cho con thêm 2 tuần, và đảm bảo cha không hại cậu ấy.
- mày thừa biết tao mà, quân tử nhất ngôn. chỉ cần 2 tuần sau mày cút khỏi cái thành phố này.
hai tiếng cười khinh khỉnh của cha rơi vào bóng lưng anh. la tại dân lê bước khỏi căn biệt thự lớn, với hàng ngàn suy nghĩ chồng chất trong đầu.

la tại dân của năm ấy, sống vô tư lự. la tại dân của năm ấy, chỉ có một mong muốn như bao con người khác: cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu. thế nhưng gia đình anh đã cướp đi mong ước nhỏ nhoi ấy, cướp đi người quan trọng nhất đời anh, là cậu. 

la tại dân năm ấy, lựa chọn bỏ cậu, là để cậu được sống an toàn. anh biết kể cả ngày hôm ấy anh không đến nói chuyện với cha, ông vẫn sẽ tìm mọi cách hại đế nỗ nếu ông nghe được chuyện. vậy nên đến bây giờ, anh cũng không hối hận về lựa chọn lúc ấy. chưa từng hối hận. có thì phải chăng chỉ là chút thiếu thốn, chút cô đơn khi đêm về. có thì phải chăng chỉ là chút đau đớn trong tâm can. anh hiểu rằng lý đế nỗ sẽ vượt qua nhanh chóng hơn anh; con người cậu ấy, anh biết: lạc quan, mà vui vẻ.

thôi bỏ đi, tự nhiên nghĩ đến mấy thứ này làm gì, chuyện đó thậm chí đã qua lâu lắm rồi.

la tại dân tập trung nhìn lên người thanh niên đang đứng kia. phía sau hắn treo băng rôn với những chữ cái rất lớn:"lễ chào mừng các hậu bối trường y thành phố B!"

trường y thành phố B có truyền thống đón các hậu bối trước ngày đi học đầu tiên và cho họ cơ hội làm quen với các tiền bối. nói là chào đón, nhưng không khí thật sự rất nghiêm khắc và đáng sợ. nhiều tiền bối nhân cơ hội này mở tiệc uống bia đến say mèm, thậm chí còn chèn ép, dọa dẫm cả đám hậu bối chân ướt chân ráo mới vào trường.

la tại dân dự cái lễ chào mừng này đã 2 lần rồi, là năm ngoái và năm kia. năm nay và năm ngoái anh đến với tư cách là một tiền bối, còn năm kia là lần đầu tiên anh đặt chân vào trường y. anh cũng ngơ ngác y như họ vậy, cũng không dám từ chối lời mời rượu của bất cứ ai.

nếu không phải là nhà trường bắt buộc thì anh cũng chẳng đi, việc này vốn dĩ mất rất nhiều thời gian của anh, vả lại, anh không thích nhìn đám hậu bối bị hành hạ như vậy.

"mọi người mau ổn định chỗ ngồi đi! bây giờ thì, mời các hậu bối bước vào nào!"
tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, từng người bước vào một cách rụt rè, rồi cất tiếng chào. trong căn phòng nhỏ có khoảng hơn 50 người, thế mà chỉ có bóng người ấy đập vào mắt anh, cái dáng hình quen thuộc kia bỗng khiến trái tim anh đập thình thịch, cả người run lên. là thân hình mà 2 năm nay anh mong muốn được gặp lại, dù chỉ là lướt qua...
"lý đế nỗ"
lý đế nỗ có vẻ không nhìn thấy tại dân. cậu bước vào, rồi ngồi xuống bên cạnh cửa.

người thanh niên lại cất tiếng:"nào, lần lượt từng người đứng dậy, giới thiệu bản thân đi"

la tại dân nhớ, lúc đó ồn ào lắm. tiếng mấy sinh viên đứng lên giới thiệu, rồi tiếng mời rượu. sở dĩ nói là anh nhớ, bởi vì lúc đó, tại dân chỉ nhìn chằm chằm vào đế nỗ, nhìn đến ngây người.

"xin chào! em là lý đế nỗ, sinh viên năm nhất trường đại học y. rất vinh dự được gặp mọi người!"

...xin chào, tớ là lý đế nỗ, chúng ta làm quen được không?
...xin chào! tớ về rồi nè! ưmmmmmm, cậu làm món gì ngon thế?
...xin chào la tại dân! chào buổi sáng! này ~ mau dậy đi chứ ~

vẫn là đôi mắt biết cười ấy làm rung động tâm trí anh. mấy tiền bối ngồi đối diện nhìn lý đế nỗ, cười khà khà đầy vẻ mãn nguyện.

tiền bối A:"lý đế nỗ à, cậu em được phết đấy! nào, lại uống rượu với anh!"

2 năm trôi qua, nhưng tại dân chưa bao giờ quên: lý đế nỗ không thể uống rượu. cậu chưa từng uống, thậm chí chỉ cần ngửi mùi rượu thôi là cậu buồn nôn. điều này anh không thể quên, bởi vì cậu mà anh đã không chạm tới một chút rượu nào. kể cả 2 năm qua, anh cũng vẫn giữ thói quen ấy.

tuy nhiên, việc từ chối rượu tiền bối mời là vô lễ, là khinh thường. không ai ra luật như vậy, nhưng mọi người đều tự hiểu.

kỳ thực, chính la tại dân cũng hiểu cái đạo lý này rất rõ. anh biết anh không nên làm thế, nhưng cái khoảnh khắc đế nỗ nâng ly rượu đầy lên, tại dân đã cầm cánh tay giữ cậu lại.

anh quay sang tiền bối A

-đế nỗ không uống được rượu, để tôi uống hộ em ấy.

lý đế nỗ nhìn tại dân với vẻ xa lạ, rồi cẩn thận cúi đầu:

-hậu bối rất cảm ơn tiền bối, em uống được.

đế nỗ gạt tay tại dân ra. cậu cầm cốc lên uống hết một hơi. mấy thanh niên nhìn thấy cười lớn:"cậu xem, tại dân, năm kia cậu còn không uống được như vậy"

đế nỗ đặt cốc xuống, đôi mắt cười gợn chút sóng. la tại dân không hiểu sao có chút thất vọng. anh nghĩ biểu cảm của cậu khi gặp anh sẽ khác.

suốt cả buổi lễ, lý đế nỗ nhận nhiều rượu mời hơn, nhưng cậu cũng không có ý định từ chối. 12h đêm, mọi thứ đối với tại dân thật dài. Ánh mắt anh hốt hoảng rơi trên khuôn mặt đỏ au của đế nỗ, rồi bật dậy khi thấy đế nỗ đứng lên rời đi.

đế nỗ lảo đảo bước ra ngoài. thường ngày cậu không uống nhiều rượu đến thế, không hiểu sao sau khi nhìn thấy tại dân, cậu lại cầm ly rượu lên.

chợt, đế nỗ thấy một bàn tay ấm áp cầm vào cánh tay cậu...y hệt ngày hôm đó.

hôm đó, là cậu níu giữ tại dân lại, kết quả anh vẫn bỏ cậu mà đi.

cậu khẽ cười, giật mạnh tay tại dân ra.

nếu hai năm trước, anh quay lại rồi cầm tay cậu, có lẽ cậu sẽ để yên và hưởng thụ một chút. nhưng mọi thứ khác rồi. tất cả đều trôi qua rồi...

"đế nỗ, cậu say quá, tớ đưa cậu về"

đế nỗ xua tay:"không sao, tiền bối, em có người đến đón."

một chiếc xe đen tuyền dừng trước nhà hàng. bóng người anh tuấn bước xuống xe, đỡ lấy tay đế nỗ

"lý đế nỗ, cậu làm cái gì mà say tới mức này hả? đã bảo không cần phải đi, chẳng phải tớ hứa sẽ bảo kê rồi à?"

"nhân tuấn, đưa tớ về"

la tại dân vẫn đứng lặng ở đó. con tim xốn xang khi ấy, đã từng không biết trốn nơi nào. tâm hồn vốn nguội lạnh bấy lâu, giờ bỗng như có ngọn lửa đang thiêu đốt bừng bừng.

chỉ mong một ngày nào đó, anh có thể bình thản đối diện với cậu mà bảo rằng anh của những năm đó đã từng thích cậu nhiều như thế nào, đã vì cậu làm bao nhiêu điều ngu ngốc, đã phải sống những ngày tháng đau khổ ra sao.

chỉ mong một ngày nào đó, anh có thể thoải mái để lại tình cảm dành cho cậu ở phía sau, yên bình mà sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top