Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhân tuấn, chúng ta gặp nhau được không?"

từ điện thoại vang ra tiếng hét thất thanh của hoàng nhân tuấn

"này lý đế nỗ! hôm qua cậu đi đâu mà không thèm về ký túc thế? không thèm gọi báo tớ luôn, báo hại tớ ngồi cả đêm đợi cậu! tiền bối hôm qua bắt nạt cậu hay gì? từ lúc đầu nhìn ánh mắt hai người là tớ đã thấy không ổn rồi, biết thế tớ không đi về trướ-"

"nhân tuấn, tớ cần nói chuyện. tớ đến chỗ cậu, cậu đang ở đâu?"

"I am tired of this place, I hope people change
I need time to replace what I gave away
And my hopes, they are high, I must keep them small
Though I try to resist I still want it all..."

10 giờ tối, thế mà phòng thu âm vẫn sáng đèn. tiếng hát trầm ấm của nhân tuấn lọt vào tai đế nỗ. lời bài hát này, sao mà nghe buồn thế...

ánh mắt của nhân tuấn sáng lên khi nhìn thấy đế nỗ, điều này khiến cậu không thể nói cho nhân tuấn chuyện cậu sắp sửa nói.

thực ra nếu trước mặt cậu không phải nhân tuấn thì chuyện đó sẽ dễ dàng hơn, nhưng hoàng nhân tuấn đối với cậu quá tốt. chính nhân tuấn là người đã ủ ấm trái tim cậu vào những năm tháng vắng bóng la tại dân. thanh xuân năm ấy, cậu đã thương tớ-người đã không thương cậu như thế.

cậu đã lấy đi của nhân tuấn những ngày tháng thanh xuân, những ngày tháng đẹp đẽ nhất, sau cùng lại để lại ba chữ "quên tớ đi"? có lẽ thế này là không công bằng đối với nhân tuấn, nhưng cậu không thể vừa nắm tay nhân tuấn, vừa âm thầm yêu đương với tại dân được.

"ừm đế nỗ, tớ đây. cậu bảo có chuyện muốn nói sao?"

"à, ừm, nhân tuấn..."

"hoàng nhân tuấn, tớ rất cảm ơn cậu vì đã yêu thương tớ trong thời gian qua, tớ vô cùng cảm kích. nhưng tới bây giờ, tớ mới phát hiện ra trong trái tim tớ luôn chứa một người khác. nhân tuấn, tớ không muốn nói điều này, nhưng không nói đồng nghĩa với việc lừa dối với tình cảm của cậu suốt đời, mà tớ thì không bao giờ muốn như vậy."

đế nỗ phát ra từng tiếng rõ ràng, rành mạch. thanh âm vang vọng trong căn phòng nhỏ. cậu vừa nói, vừa quan sát mọi nét mặt, mọi chuyển động của nhân tuấn.

"nhân tuấn, tiền bối hôm trước tới tìm là la tại dân, là người tớ yêu mãi mãi. mọi thứ xảy ra trong quá khứ vốn chỉ là hiểu lầm, bọn tớ quay lại rồi. vậy nên... hoàng nhân tuấn, chúng ta chia tay đi!"

ánh mắt nhân tuấn vẫn long lanh như thế, duy chỉ có khóe miệng cậu là méo xệch xuống. cậu nhìn chăm chăm vào lý đế nỗ, như không tin vào những điều đế nỗ vừa nói ra.

một, rồi hai giọt nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt nhân tuấn. cậu ném mạnh chiếc túi nilon trên tay xuống sàn, chạy thật nhanh ra khỏi phòng thu âm.

hoàng nhân tuấn bỏ đi không một lời trách móc. lý đế nỗ sững sờ nhìn bóng người nhỏ bé khuất dần khỏi tầm mắt cậu. nhân tuấn trước nay vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh và giữ hình tượng. ừ, nếu cậu là nhân tuấn, chắc chắn sẽ đánh chết lý đế nỗ.

"...Oh, our lives don't collide, I'm aware of this
The differences and impulses and your obsession with
The little things you like stick, and I like aerosol
Don't give a fuck, not giving up, I still want it all
Only fools fall for you, only fools
Only fools do what I do, only fools fall
Only fools fall for you, only fools
Only fools do what I do, only fools fall.."

cái tiếng hát mà đã hơn 2 năm nay sưởi ấm trái tim trống trải của cậu. đôi khi trong những bài hát ấy, cậu nhìn thấy chính bản thân mình, và nhìn thấy hình ảnh của la tại dân; chính tiếng hát khơi dậy trong cậu hi vọng rằng tại dân sẽ quay lại.

cậu thở dài, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt chiếc túi nilon lên. nước từ bên trong chảy ra khắp tay cậu. là mùi sữa chocolate, loại sữa cậu thích nhất, loại sữa mà chỉ có la tại dân và hoàng nhân tuấn mua được cho cậu...

nếu như có thể quay trở lại quãng thời gian trước đây, có lẽ đế nỗ sẽ lựa chọn không quen biết nhân tuấn. không phải cậu hối hận, mà là cậu không thể đối mặt với kết cục đau lòng thế này.

cậu đối với nhân tuấn, là thương yêu theo kiểu người nhà. cậu thương nhân tuấn thật lòng, vậy nên không muốn khiến nhân tuấn đau khổ thêm một lần nào nữa. nhưng cái cảm giác ấy, cảm giác từ bỏ người bản thân yêu thương, y hệt việc đem một ngọn lửa thiêu rụi căn nhà nơi mình đã sống từ rất lâu. bạn đứng đó, tuyệt vọng nhìn đống tro tàn, đổ nát, biết là nhà mình đó, nhưng đã không còn cách nào trở lại nữa rồi. có lẽ là vậy...

khi những ngày tháng sống trên đời đã đủ dài,
ta hiểu được rằng,
kiếp này có lẽ ta sẽ không chỉ yêu một người,
nhưng những điều tốt đẹp nhất của chúng ta,
chỉ có thể thuộc về một người trong số đó.
từ đó về sau, sẽ không có ai cho ta dành những điều tốt đẹp nhất một cách không so đo tính toán đến như vậy nữa...

hoàng nhân tuấn-lý đế nỗ, hai con người với trái tim lạnh giá tuyệt vọng vô tình tìm đến nhau khi bị tình yêu ruồng bỏ, ủ ấm nhau trong những đêm cô đơn vắng bóng người kia, rồi lại vô tình lạc mất nhau...

một người hạnh phúc, một người đau.

này hoàng nhân tuấn, cậu hận tớ cũng được, quên tớ đi càng tốt, chỉ cần đừng làm tổn thương bản thân mình,

được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top