Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng đàn trầm bổng thoát lên giữa màn mưa bụi. trong căn hộ nhỏ phía tây thành phố B ấy, có một la tại dân hạnh phúc lướt tay qua từng phím đàn. bên cạnh anh là lý đế nỗ, khẽ lắc lư ngâm nga theo điệu nhạc
~ trời đang mưa ngoài kia đấy, anh có nghe thấy không~
~ em đang ngân nga bài hát anh thích đấy, anh có nghe thấy không~
~ tí tách tí tách, tiếng mưa rơi thật vui tai~

lý đế nỗ đặt cằm lên vai tại dân; lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác này. cậu thì thầm vào tai la tại dân:

- la tại dân ~ lý đế nỗ đói rồi á <3

- mỳ ở trong tủ bếp ấy, đun nước rồi tự nấu đi.

đế nỗ nhấc đầu khỏi vai tại dân, cánh tay đang ôm eo tại dân tuột ra.

- đế nỗ đói, đế nỗ muốn anh la nấu cho đế nỗ ăn cơ!

bàn tay đang đánh đàn của tại dân đột nhiên đơ cứng. anh nhắm mắt, rồi quay sang nhìn đế nỗ

- này lý đế nỗ, trước giờ không có anh thì ai nấu cho em ăn? bây giờ quay lại nên tính làm nũng hả?

ơ hay, người yêu anh thì phải làm nũng chứ? mới mấy năm trôi qua mà con người này cũng hề hước quá nha, không anh nấu thì chẳng lẽ đế nỗ em phải bước vào bếp á? được thôi, không nấu cho em ăn thì cũng được.

- em đi tìm hoàng nhân tuấn, cậu ấy cũng biết nấu ăn.

kìa anh la tại dân, người yêu anh sắp bỏ đi với tình cũ kìa, anh còn không mau đứng dậy?
.
.
.
ổn rồi, tại dân liếc con người lười biếng kia đang dựa vào cửa bếp, đôi mắt lấp ló nhìn. anh quay lại với nồi mì đang nấu dở của mình, suy nghĩ một lát, rồi chợt nghiêng đầu tự thắc mắc:"này, mấy năm trước sao mình làm hài lòng nổi con người khó chiều này vậy?"

cánh tay mềm mềm của người kia vòng qua eo anh, mùi sữa tắm thơm thơm thoảng qua mũi. okay, không sao cả, con người này cũng đáng yêu đấy chứ, đáng yêu thì cho qua hết.

- la tại dân, anh không sợ cha anh tới "hỏi thăm" em à?

tại dân hơi sững người, lấy tay vuốt vuốt má em yêu. không, anh không sợ, không sợ nữa rồi. cha anh có mang cả dòng họ tới đánh anh cũng không sợ. không thể chỉ vì cha mà để mất đi đế nỗ nữa. cả đời này, việc anh vâng lời cha bỏ đi là sai lầm lớn nhất, sai lầm anh sẽ không bao giờ mắc lại.

- đế nỗ, ở bên tại dân này, em còn sợ gì nữa chứ? vả lại, chẳng lẽ em muốn xa anh à?

lý đế nỗ dụi dụi mặt vào lưng tại dân, khẽ kêu lên.

- không, không muốn xa anh đâu...

la tại dân cẩn thận bắc nồi đặt lên bàn, rồi chăm chú ngồi khoanh chân trên giường, chống cằm nhìn lý đế nỗ húp sùm sụp cả nồi mì, đoạn vươn tay với chiếc điện thoại.

"alo, chào em"

mì thì ngon thật đấy, cơ mà anh người yêu đang nói chuyện với em nào mà giọng lại ngọt xớt thế kia? hỏng rồi, la tại dân ơi, anh không thấy lý đế nỗ ngồi đây à?

"...cho anh order..."

à được rồi, ra là gọi điện order đồ. lý đế nỗ lại tiếp tục tìm niềm vui trong nồi mì của mình. rảnh rỗi gì mà đi ghen tuông vớ vẩn vậy, cậu là đế nỗ cơ mà, có phải đứa con gái chảnh chọe yếu đuối hơi tí là ghen như vậy đâu.

(tui: ủa không ghen hả, sao tôi thấy cả căn phòng nực mùi dấm chua vậy? thế này mà dám bảo không ghen?!)

"...một cốc café americano..."

8 shot. lúc nào chả 8 shot, đế nỗ thấy tội cho cái dạ dày của anh thật đấy! sao anh vẫn chưa say bất tỉnh mà ngất đi nhỉ?

kết thúc cuộc gọi. kết thúc món mì.

- la tại dân anh lại gọi americano 8 shot nhỉ?

- phải.

đế nỗ cúi sát mặt vào anh

- đắng lắm đúng không?

- ừ, chỉ hơi đắng-

này, đợi đã! nhìn cái vẻ mặt kia chắc chắn là không chỉ hỏi đơn giản như vậy rồi.

- ý em là sao vậy?

lý đế nỗ lại dỗi rồi. lại giận anh rồi. kỳ lạ thật đấy, anh đâu có làm cái gì sai trái đâu cơ chứ?!

la tại dân lay lay vai em yêu, khẽ cưng nựng:

- nào, bé lại dỗi rồi đấy hả? anh xin lỗi bé nhé, cơ mà bé phải cho anh biết anh làm gì sai thì anh mới sửa được chứ! bé cứ dỗi anh như thế, anh buồn lắm đấy!

- anh không biết anh sai ở đâu á?

la tại dân thật thà gật đầu, đoạn xoay mặt đế nỗ lại gần mình.

lý đế nỗ đặt tay lên vai anh, rồi từ từ trượt xuống dưới...

- la tại dân, anh nói xem. anh mua café mà không thèm nghĩ tới em sao?

- hả? em muốn uống à?

- tại dân, anh uống americano 8 shot đắng ngắt như thế, thì làm sao em hôn anh được. còn nữa, 8 shot của anh mà em nếm thử chắc em say bất tỉnh luôn rồi!

tại dân bất lực nhìn bàn tay hư hỏng của đế nỗ phía dưới. yaa, ya yaaa, cái tay này, sờ đi đâu thế?!

- giờ anh hôn em, thì sau đó anh sẽ được uống chứ?

- được mà...

....

la tại dân, là anh tự chuốc lấy tên người yêu bảo bối của anh đấy, tui không biết gì đâu nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top