Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bad habits

Ý tưởng này vốn đã được mình viết cho cp ở fandom khác trước kia. Nay mình dùng lại nó, và thay đổi hầu hết các chi tiết khác để phù hợp với JaemJen trong hình dung của mình.

Lấy cảm hứng từ Bad habit của JB(GOT7) ft JOMALONE (nhất định phải nghe khi đọc)
.
.
"Tựa như một thói quen xấu
Giờ đây chẳng thể như một ai khác"

Thực tế, Jaemin ít khi thức dậy mà có Jeno ở bên cạnh, vì tính chất công việc mà em luôn phải rời giường sớm hơn cậu. Cứ 7 giờ sáng, Jaemin cuộn tròn trong chăn, mơ hồ nghe tiếng khoá cửa lạch cạch quen thuộc vào mỗi sáng sớm. Cậu lăn tròn trên giường, thu cơ thể của mình lại thành một tổ kén. Chỗ trống bên cạnh cậu từ lâu đã không còn hơi ấm.

1. Jaemin có một thói quen khó bỏ. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, cậu sẽ tự pha cho mình một tách cà phê đen, không đường, và thật nóng.

Jaemin sẽ dành nửa buổi sáng trong bếp chỉ để pha một cốc cà phê phin nguyên chất. Căn bếp nhỏ nhưng sáng sủa, với đồ nội thất cùng bốn bức tường đều là màu trắng tinh. Cậu nhớ bản thân từng cự nự với em rằng màu trắng sẽ dễ bị bẩn và khó chùi rửa mỗi khi nấu nướng, cậu cũng nhớ rõ Jeno đã mè nheo với cậu, đảm bảo kèm thề thốt với cậu rằng tớ sẽ giữ gìn căn bếp này thật sạch sẽ. Đơn giản, Jaemin ít khi có thể từ chối Jeno, mà Jeno thì lại rất rõ điều này. Cậu nhớ lại bản thân đã trưng ra bộ mặt không cảm xúc nguội lạnh như thế nào, rồi cơ mặt nhanh chóng giãn nhẹ ra sao khi em đặt lên má cậu một nụ hôn.

Jaemin ngắm nhìn từng giọt cà phê rơi xuống chiếc cốc để ở bên dưới. Việc này vô cùng mất thời gian và nhảm nhí. Nhưng Jaemin lại là một người cực kì rảnh rỗi. Cậu có thể dành ra hàng giờ chỉ để ngồi yên và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mặc dù ngoài cửa sổ, chẳng có gì khác hơn một màu xanh um tùm của lớp lớp cây lá phía dưới.

Mùi cà phê thơm nức tràn ngập căn phòng. Jaemin hài lòng khi nhìn thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh trong chiếc cốc sứ đã được hơn phân nửa. Cậu lấy phin cà phê ra rồi ném vào bồn rửa bát, sau đó nhét cà cốc cà phê vào lò vi sóng.

Jaemin nhớ rõ Jeno đã phiền lòng thế nào khi cậu mắc thói quen không bao giờ chịu ăn sáng trước khi uống cà phê. Em luôn than phiền rằng cậu đang tự hành hạ cái dạ dày của mình, rằng không sớm thì muộn, cậu sẽ bị đau dạ dày mất thôi. Nhưng Jaemin vẫn như cũ, chỉ trưng ra với em một bộ dạng lười biếng, đầu gật gù như đang tiếp thu. Bây giờ, Jeno đã không còn có thời gian ở bên cạnh cậu mỗi sáng sớm nữa, vì thế Jaemin ngựa quen đường cũ, thoải mái với thói quen khó bỏ của mình mà không sợ ai ngăn cản.

2. Cậu thích nằm ườn trên sôpha, vừa nhấm nháp cà phê vừa xem tivi.

Chiếc sôpha màu be này lớn thật lớn, đủ để hai người trưởng thành nằm thoải mái trên đó. Bình thường, sau khi lấy cốc cà phê đã được làm nóng từ lò vi sóng ra, cậu sẽ bình thản ngồi thu lu trên ghế, sau đó chộp lấy chiếc điều khiển. Jeno thích xem phim, em luôn dành mỗi thời gian rảnh rỗi để xem hết những bộ phim hoặc chương trình truyền hình mà em thấy hứng thú.

Vì thế, Jaemin khẽ mỉm cười khi nhớ lại, để chiều ý em, cậu đã đặt chế độ tự động thu lại những bộ phim được đánh giá tốt ở những kênh chuyên về phim truyện.

Và thế là Jaemin lười nhác ngồi yên một chỗ, nhấm nháp tách cà phê nóng nghi ngút khói, thưởng thức một trong những bộ phim mà cậu đã thu lại cho Jeno.

3. Jeno luôn bảo rằng Jaemin có thói ngủ ngồi rất xấu.

Jaemin luôn ngủ gật trong lúc xem tivi. Dáng ngủ ngồi của Jaemin xấu thậm tệ. Những lúc ấy, đầu cậu sẽ ngoẹo hẳn sang một bên, tách cà phê cầm dở trên tay cũng khẽ nghiêng theo tư thế. Mỗi khi thức dậy, cậu lúc nào cũng cảm thấy cả cơ thể đau nhức vô cùng, nhất là phần cổ và phần thắt lưng bị vẹo. Jeno luôn càm ràm rằng em không muốn người yêu mình sau này khi về già sẽ bị thoái hoá cột sống đâu, nên mua về hai chiếc gối đệm xinh xinh. Em bắt Jaemin phải tập thói quen kê gối sau lưng mỗi khi ngồi xem tivi. Có như vậy thì dù ngủ gật, cậu cũng sẽ không còn đau cổ và lưng như trước nữa.

Jaemin thấy chiếc gối con cún thật giống Jeno, nom có chút đáng yêu nên lần đầu tiên, cậu nghe lời em ngay lập tức mà không hề đòi hỏi phải mua thêm một bộ con thỏ hay mèo ở ngay kệ bên cạnh.

Ngay lúc này, Jaemin cũng đang kê cái gối ở đằng sau lưng mình. Chiếc gối không lớn, nhưng vô cùng êm ái và đủ để giữ đầu Jaemin không bị ngoẹo khi cậu ngủ gật. Nó đủ tiêu chuẩn để đảm bảo với Jeno rằng người yêu em khi về già, nhất định sẽ không mắc các bệnh về cột sống.

4. Phần lớn thời gian còn lại trong ngày, Jaemin sẽ ở trong phòng làm việc tại gia.
Căn hộ của họ có một căn phòng nhỏ. Đây chính là nơi Jaemin làm việc và chứa tất cả máy móc thiết bị phục vụ cho công việc của cậu. Căn phòng nhỏ có hai gian, một gian là gian kín và tối phục vụ cho việc tráng ảnh phim. Gian còn lại là nơi phục vụ cho những shoot ảnh chụp bằng máy kĩ thuật số, bên cạnh dàn máy tính, máy in thì còn trưng bày những tác phẩm của cậu.

Căn phòng có tường dày, lại có một cửa sổ bằng kính rất lớn nhìn xuống đại lộ phía Tây của Seoul. Nhưng Jaemin luôn kéo kín rèm. Cậu nói ánh sáng mặt trời sẽ khiến cậu mất tập trung và không thể chuyên tâm vào công việc. Thế là Jeno tự tay treo lên cho cậu tấm mành màu trắng ngà, đủ mỏng để ánh sáng có thể le lói lọt qua, nhưng cũng đủ dày để ngăn ánh sáng mặt trời quá chói.

Chút ánh sáng nhỏ nhoi đó không thể soi tỏ căn phòng, nhưng đại loại có thể thấy những dây treo giăng từ đầu này sang đầu bên kia căn phòng, trên đó kẹp những tấm ảnh đã được cậu rửa xong. Trên bức tường là những khung ảnh lớn, bé đủ mọi kích cỡ, thu lại đủ mọi cảnh vật, khoảnh khắc mà Jaemin ưng ý nhất

Một vài bức ảnh nằm một cách lộn xộn không quy luật ở khắp mọi nơi trên bàn. Một vài tấm đã cháy sáng, một vài tấm thì lỗi mực in. Những khẩu máy và ống kính nằm im lìm một góc. Còn dưới chân bàn la liệt những ống nhựa đựng phim, những cuộn phim rơi ra khỏi ống lẫn vào nhau, nhưng cậu vẫn không buồn dọn dẹp.

Có những khi, Jaemin nhớ lại, về những lần cậu thất vọng với chính bản thân mình. Cậu dằn mạnh tay lên bàn phím máy tính, vò rối mái tóc mình và gạt hết những cuộn phim lẫn ảnh trên mặt bàn xuống dưới đất. Rồi sau đó, cậu hèn nhát ngồi gục dưới khung cửa sổ, cuộn tròn người mình lại, để cho má áp lên hai đầu gối.

Nhưng rồi Jeno sẽ xuất hiện. em sẽ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Jaemin, nhẹ nhàng kéo cậu về lại vòng tay ấm áp của em. Còn cậu – kẻ đã mệt mỏi vì phải mạnh mẽ chống chọi quá lâu, sẽ suy tư quá nhiều mà ngủ quên trong vòng tay ấy. Để rồi khi thức dậy vào sáng hôm sau, cậu sẽ ngơ ngẩn không hiểu bằng cách nào, mình đã nằm trên chiếc giường êm ái.

Jeno sẽ luôn dọn dẹp những gì cậu bày ra. Jaemin mỉm cười. Cậu mở cửa bước vào.
Căn phòng vẫn bừa bộn y như ngày hôm trước.

5. Cách bàn làm việc của cậu không xa, có một chiếc sôpha đôi. Ở góc tường nơi ấy, treo hai cây đàn guitar

Hai cây đàn đều thuộc về Jeno. Một cây theo em từ những năm em học trung học, một cây là quà Jaemin tặng em. Jeno từng nói, em không thể chắc chắn rằng cây nào quan trọng với mình hơn, vì cả hai cây đàn đều gắn bó chặt chẽ với một giai đoạn nhất định nào đó trong cuộc đời em.

Cây đàn hiệu Taylor là thứ đầu tiên em mua bằng chính tiền dành dụm được của mình. Jeno có niềm đam mê với những âm giai phát ra từ nhạc cụ này ngay khi còn bé. Khả năng cảm âm của em tốt, những ngón tay thon dài, và quan trọng nhất, là năng khiếu bẩm sinh, tất cả đủ để giúp em nhanh chóng làm quen, thân thiết với người bạn mới.

Cây đàn hiệu Lakewood là do Jaemin mua tặng em trong đêm Giáng sinh đầu tiên hai người về với nhau bên dưới mái nhà này. Tối đó tuyết rơi nhiều, giăng trên mấy tàng cây bên ngoài một bức màn nhung trắng xoá.

Jaemin liếc nhanh về phía hai cây đàn. Cả hai đều đã phủ một tầng bụi mỏng.

6. Jaemin thường giữ nhiệm vụ nấu ăn, không phải vì cậu nấu ăn ngon hay thích thú gì, chỉ là tay nghề của Jeno quá tệ và cậu thì quá chiều người yêu đi.

Sau này, khi công việc của Jeno đòi hỏi em phải ở ngoài tầm giờ hành chính, còn Jaemin lại dựa vào lịch hẹn của khách hàng bên studio mà quyết định thời gian làm việc, thì cậu càng ý thức được, việc nấu ăn nên là trách nhiệm của mình. Cũng không thể để Jeno cứ phải suốt ngày kéo cậu đi ra ngoài ăn tiệm như vậy được.

Cậu tráng trứng, rồi lại tỉ mẩn cắt trứng ra từng miếng nhỏ, rồi cậu cắt nhỏ kim chi, xúc xích. Cho tất cả vào xào với tương cà, tương ớt cùng gia vị, chờ phần sốt của món cơm chiên đang dần đượm màu. Công việc còn lại chỉ là cho cơm và trứng gà vào tiếp tục xào cho đến chín.

Jaemin hơi nhăn mũi khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bốc lên. Cậu nhớ đến vì tính qua loa của bản thân nên sinh ra thói quen dùng tay còn lại nhón thức ăn lên nếm thử ngày trước của mình. Thói quen này khiến Jeno vô cùng không ưng ý. Em thường quở trách cậu bằng cách đánh nhẹ vào bàn tay đang nhón thức ăn, rồi sau đó đưa cho cậu một cái thìa. Cậu không tình nguyện mà cầm lấy nó, sau đó mặt lạnh tanh xúc một thìa cơm thật đầy, bất ngờ tống vào mồm Jeno cho bõ ghét.

Jaemin lan man theo những dòng suy tưởng mà không nhận ra, ngón tay nhón một miếng xúc xích nóng bỏng của mình đang dần dần đỏ lên, tấy rát.

Cũng không có ai ân cần mà đưa cho cậu một chiếc thìa thêm nữa.

7. Jaemin nghe thấy tiếng bước chân. Cậu vội bỏ tạp dề, chạy nhanh ra cửa rồi hấp tấp vặn khoá. Nụ cười nở nhẹ trên khoé môi.

"Về rồi à."

Đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng của hành lang sâu hun hút

.

"Trước đấy tôi cứ tự nhiên bên cạnh em
Nhưng cứ thế em biến mất chẳng một dấu vết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top