Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, chỉ được đăng ở wordpress và wattpad, vui lòng không mang đi đâu.


--------------------

Hai người ra mắt nhau lần đầu tại một buổi dạ tiệc long trọng với rất nhiều khách mời danh dự, và dĩ nhiên mọi nghi lễ đều chu toàn để không bôi nhọ những hình ảnh hoàn hảo thường được gắn liền với mỗi lần nhắc đến cụm từ "hoàng gia". Tuy là sự kiện trọng đại đánh dấu sự kết giao giữa hai vương quốc, song hai vị Thái tử trẻ tuổi lại không màng công nhận hay để ý đến người còn lại, vì nói cho cùng, trách nhiệm dự lễ ra mắt và lập thông cáo chính thức cũng chỉ là một loại hình thức mà thôi.

Tuy là buổi tiệc được tổ chức vì cả hai, nhưng Lee Jeno và Na Jaemin dường như không hề nhính được một chút vui vẻ nào dành cho sự kiện tưng bừng đang diễn ra này, và mặc dù cả hai đều hiểu lý do dẫn đến việc hứa hôn hôm nay, song cả hai đều chưa thể chấp nhận một bản thỏa thuận mà trong đó họ không hề được lên tiếng.

Đó có thể là lý do tại sao cả hai lại lựa chọn vứt bỏ nghĩa vụ của mình và lẻn trốn khỏi buổi tiệc mà không ngờ rằng nửa kia của mình cũng quyết định y như vậy. Dù gì thì Cung điện Phía Bắc rộng lớn như vậy, nếu họ có bị phát hiện đã biến mất thì mọi người cũng sẽ tốn không ít thời gian để tìm kiếm.

Jeno dứt khoát cởi chiếc blazer màu đỏ burgundy nặng nề ngay khi bước khỏi hành lang hội trường, vội vã cởi bỏ các nút áo trang trí vô dụng rồi vắt chiếc áo sang trọng lên một tay. Tiếp theo là cặp khuy măng sét được cậu đặt gọn gàng trong lòng bàn tay trước khi bị lạnh lùng nhét vào túi quần để (cho khuất mắt) tránh làm rơi, mất. Cậu chưa bao giờ thích cà vạt và nơ cổ cũng không ngoại lệ, tay cậu đưa lên nhanh chóng giải thoát cho mình, để sợi vải đỏ treo bâng quơ trên cổ rồi cũng cởi phăng cái nút cao nhất trên chiếc áo được ủi phẳng phiu của mình, cậu thở phào một tiếng. Tiếp đến, bông hồng trang trí cài trên ngực áo blazer bị vứt đi kèm một tiếng cười khỉnh, cuối cùng Jeno cũng đã thoát khỏi cảm giác bị phép tắc bó buộc.

Sau từng đấy năm trời người khác thiết nghĩ cậu đã quen với những việc như thế này nhưng thật ra từ bé đến giờ cậu vẫn rất ghét phải chưng diện cầu kì, nhưng khác với hồi bé, bây giờ cậu đã học được cách im lặng chấp nhận để các sự kiện và các câu hỏi có thể trôi qua mau lẹ hơn.

Hành lang hiếm khi lại yên tĩnh như thế này, bình thường sẽ là cảnh hạ nhân hối hả ngược xuôi hoặc giọng một vị khách được mời nào đó khoe khoang về những việc nhàm chán. Được đi trên hành lang trong yên tĩnh thế này thật thoải mái, cậu có thể im lặng suy nghĩ, không bị quấy rầy bởi những phiền phức cỏn con mà cậu chỉ có thể mỉm cười và hy vọng rằng nụ cười của mình không quá giả tạo.

Không hề có một tiếng động, sự tĩnh lặng phủ dày và nặng lên những hành lang dài nhưng xét cho cùng vẫn dễ chịu hơn những cuộc trò chuyện, những lời giới thiệu khô khang mà cậu khó lòng thoát thân được. Dòng suy nghĩ yên bình của cậu bỗng bị cắt đứt bởi tiếng giày nện vang phía đầu kia hành lang, tiếng giày vang lên dồn dập chứng tỏ người nào đó đang tiến đến chỗ cậu, rất nhanh. Cứng người, Jeno thầm hy vọng đó không phải là phụ vương, mẫu hậu hay một hạ nhân nào đó bởi vì cậu không có đủ thời gian và không đủ nhanh trí để tìm một nơi hay ho để nấp.

Chỉ vài giây sau tiếng giày dừng hẳn, sự tĩnh lặng bị một tiếng thở dài ngao ngán phá vỡ, và tiếp sau đó là không gì cả. Jeno nghĩ rằng mình có thể liều lĩnh nhìn trộm một chút xem là kẻ nào đang lang thang trên hành lang trong lúc buổi tiệc "hạnh phúc" đang diễn ra. Nếu phải nói thì cậu ngạc nhiên khi không thể nhận ra kẻ đang đứng cách cậu chỉ vài thước kia là ai, việc này đánh thức sự tò mò trong cậu và nó khiến cậu bước ra khỏi nơi ẩn nấp thiếu muối của mình.

Có thể thứ đáng nói nhất về người kia chính là mái tóc, đỏ nâu và xõa bay bất chấp nhưng bằng cách nào đó vẫn rất nghệ thuật dù nó được tạo kiểu như thể cậu ta chỉ vừa thức dậy. Chiếc áo khoác nhung đang bị vắt chỏng chơ trên vai tiếc lộ rằng chàng trai này hẳn là một trong những người có địa vị khá cao tham gia sự kiện tối nay và hài hước thay, Jeno nhận ra tiếng giày dừng hẳn là vì chàng trai kia đã quyết định cởi phăng đôi giày đen bóng loáng và hiện tại đang xách chúng bằng một tay.

Jeno lặng lẽ bước ra từ sau tấm thảm thổ cẩm mà cậu đang nấp và tiếng sột soạt làm chàng trai kia giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt thăm dò chạm đến ánh mắt cậu, vừa cảnh giác vừa thách thức. Hắn ta nhìn một lượt cậu từ trên xuống, rồi một bên chân mày nhướng cao ngạc nhiên, theo đó đôi vai căng thẳng thả lỏng. "Ngạc nhiên chưa, đường đường là Thái tử mà lại lang thang một mình trên hành lang vừa chập tối trong lúc đang diễn ra. Buổi. Tiệc. Của. Chính. Mình. Sao." Từng câu từng chữ được kẻ lạ mặt nhả ra với uy quyền thuần thục và mặc dù câu từ có vẻ tôn quý, dáng vẻ của cậu ta lại rất bỡn cợt, phá hủy hình tượng cùng địa vị của bản thân. Những từ cuối cùng được nhấn mạnh cùng với từng bước tiến lên về trước, không hề xem trọng không gian riêng tư của Jeno và chỉ chừa một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người để cậu ta quan sát, chờ đợi nước đi tiếp theo của Jeno.

"Tiệc của ta. Luật của ta." Jeno gắt từ chữ, tránh người bước đi vì ánh nhìn dữ dội của hắn đang dần khiến cậu trở nên bồn chồn.

Chợt hắn bật cười vang vọng khắp hành lang, khiến Jeno hốt hoảng vội xoay người dùng tay chặn miệng kẻ kia lại. "Shhh! Dù sự xuất hiện của ngươi cũng có chút thú vị đấy, nhưng ta thì không hề muốn bị bắt và tống ngược về bữa tiệc phiền phức kia đâu." Jeno gằn từ chữ, mặt cau lại khi cậu cảm nhận được tên kia đang cười vào lòng bàn tay mình, sau đó hắn đưa lưỡi ra liếm một đường, thành công khiến Jeno buông tay trong kinh tởm.

"Ta nghĩ - Ta nghĩ cậu cũng tạm được!" Cả người hắn ta run rẩy thở dốc trong nỗ lực kiềm nén tiếng cười khoái trá.

"Tạm được? Ngươi là có ý gì hả?" Jeno tra hỏi giữa những bước đi mạnh bạo, tiếng giày gõ mạnh trên mặt sàn cẩm thạch và sự khó chịu bao phủ trên gương mặt, một trong những dấu hiệu chắc chắn rằng tâm trạng cậu ấy đang dần tệ hơn.

"Cậu thực sự không nhận ra ta, đúng không?" Quý ngài (Đẹp Trai Đến Mức) Đáng Ghét hỏi ngược lại, mắt hắn lấp loáng nước và vai thì run lên vì nhịn cười. Cả tình huống này dường như vô cùng thú vị đối với hắn còn Jeno thì vẫn đang đau đầu để hiểu tại sao.

"Ta từng kịch liệt phản đối cái ý tưởng 'hôn nhân chính trị' này, nhưng giờ đây ta đổi ý rồi. Cậu sẽ là một người chồng rất tốt đó, ngay sau khi cậu nhớ được mặt mũi của ta. Cậu rất điển trai và rõ ràng là lễ nghĩa đã thấm nhuần toàn thân cậu rồi vì khi đi đứng cậu cũng như có cái gậy tống thẳng từ đít thế kia!" Hắn ta dùng tay ra hiệu như đánh dấu các điều khoản nào đó, còn quai hàm của Jeno thì càng lúc càng trượt xuống trước sự bất kính không kiêng nể gì của người kia.

Phải trải qua một khoảng thời gian lâu không tưởng thì các mảnh ghép trong đầu cậu mới được đặt vào đúng vị trí, nhưng một khi mọi thứ đã hoàn chỉnh, Jeno liền cảm thấy cực kì bực bội và ngốc nghếch.

"Ngươi là Na Jaemin, Thái tử của Vương Quốc Phía Nam. Là-chồng tương lai của ta." Nụ cười của Jaemin bằng cách nào đó lại lớn thêm một phần khi nghe cậu nói, hắn dựa người vào tường, dường như cảm thấy vô cùng khoái chí với cuộc khủng hoảng nho nhỏ của Jeno.

"Thông minh quá đi mất!" Hắn đùa bỡn, mắt cong cong như hai nửa vầng trăng, "Bé con có muốn được thưởng cái bánh quy không nào?"

Ngay khoản khắc cậu đẩy Jaemin vào tường, kéo nắm tay ra sau để chuẩn bị tặng cho hắn một đấm, hy vọng khiến hắn bất tỉnh, thì Jeno đã biết cuộc sống từ nay về sau của mình sẽ là địa ngục trần gian. Không may thay, Jaemin lại bắt được nắm đấm của cậu trước khi nó chạm đến quai hàm của hắn (không khó khăn gì, vì có thể thấy Jeno rõ không biết đánh đấm gì mấy) và đảo ngược vị trí của hai người.

"Coi nào cục cưng, không phải đây sẽ là một câu chuyện rất hay để kể cho những đứa trẻ sao! Papa và daddy gặp nhau như thế nào ạ? Ồ! Ta đấm một cú vào mặt cậu ta vì ta hoàn toàn không biết kiềm chế chút nào cả." Jeno gầm gừ trước lời chế nhạo, cố gắng vùng vẫy khỏi gọng kiềm nhưng vô ích.

"Ta khinh," mặc cậu rít lên, chàng trai nhỏ tuổi hơn tiếp nhận câu nói như một lời khen và tiếp tục nham nhở cười (dù sát khí càng lúc càng dày đặc).

"Không sao," Jaemin vui vẻ trả lời, cúi người càng thêm sâu, gần đến nỗi Jeno đã định húc vào đầu cậu ta để thoát thân. "Cậu sẽ sớm nhận ra rằng ta rất đáng yêu."

Jeno đổ lỗi vì sốc nên mới không đẩy người kia ra khi hắn bất ngờ chạm môi họ vào nhau, sau đó lập tức buông tay cậu rồi bỏ chạy về phía đầu kia của hành lang; đổ lỗi vì cảm xúc hỗn loạn khiến chân cậu dính cứng vào sàn nhà nên mới không thể đuổi theo được.

"Gặp lại sau nhé bánh bột đường!" câu nói vang vọng khắp hành lang và Jeno nghĩ có lẽ - chỉ là có lẽ thôi - rằng cậu có thể trải qua vài năm, không biết là bao lâu, mà không cần thuê sát thủ khử đẹp Na Jaemin.

Sự việc hai kẻ được hứa hôn với nhau lại chạm mặt nhau trong lúc đang bỏ trốn khỏi những buổi tiệc của chính mình thật sự là hài hước, và dĩ nhiên sẽ còn tiếp diễn ở các sự kiện sắp tới vì xét cho cùng hai người họ đều cứng đầu như nhau.

Jeno nghĩ cậu thích khía cạnh không nghiêm chỉnh và chỉnh chu này của Na Jaemin, mặc dù điều đó có nghĩa rằng cậu sẽ phải chịu đựng một tên ngay cả cách hành xử sao cho đúng mực cũng không biết.

Cách hai người bọn họ cùng nhau trị vì một vương quốc không phải sẽ thú vị lắm lắm sao.


.Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top