Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Trời vừa sáng, Hoàng Nhân Tuấn vốn luôn dễ giật mình thức giấc đã bị tiếng sột soạt ở phía bên cạnh làm cho tỉnh dậy.

Họ La nhà cậu hôm nay thế mà lại thức sớm khiếp!

Nhân Tuấn mắt nhắm mắt mở liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mới có sáu giờ hơn?!

La Tại Dân dùng tay nhẹ ấn cái quả đầu rối bù xù của cậu xuống trở lại gối nằm mềm mại, tay còn lại kéo chăn lên đến ngang cổ cậu, giọng còn hơi ngái ngủ bảo, "Ngủ thêm tí nữa đi. Anh xuống bếp nấu gì đó cho em, đợi lát nữa em thức dậy mình cùng ăn sáng có được không?"

Nhân Tuấn nghe xong liền nhe răng cười ngốc nghếch trong khi hai mắt vẫn díu chặt lại với nhau, "Anh... Nhân Tuấn muốn ăn cháo thịt bằm." mới sáng cậu đã nhịn không được làm nũng với cái tên đẹp trai này rồi cơ!

"Được được, ngoan ngủ đi. Lát nữa thức dậy sẽ có cháo thịt bằm cho em." cậu nghe thấy tiếng anh khẽ cười, lại cảm nhận được xúc cảm quen thuộc truyền tới trên đỉnh đầu.

Lại xoa đầu người ta! Nhân Tuấn cười mỉm.

Tiếng cửa phòng tắm đóng lại, cậu cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cuối tuần thế này thích quá còn gì!

...

"Nhân Tuấn, hơn bảy giờ rồi, thức dậy nhé? Anh nấu cháo xong dưới bếp rồi. Xuống ăn kẻo nguội." Tại Dân vỗ nhẹ vào bên vai cậu, giọng nói hơi trầm và nhỏ như sợ cậu sẽ giật mình.

"Anh... kéo em dậy cái đã... chóng mặt quá chừng..." Nhân Tuấn đưa hai tay về phía người yêu muốn anh kéo mình ngồi dậy.

Tại Dân bật cười nhìn cậu, lần lượt đánh khẽ vào hai cánh tay người yêu nhỏ ra chiều trách móc, "Thức khuya làm việc cho cố vào. Anh đã bảo là để đấy chiều chiều rảnh rỗi anh giúp một tay rồi mà đâu có thèm nghe anh!" dứt lời anh đi vòng ra sau lưng đỡ cậu ngồi thẳng dậy, vuốt tóc cậu đôi ba cái cho đỡ rối.

Nhân Tuấn vén chăn xuống giường, lê lết đến cửa phòng tắm cũng mất một hồi. Trước khi đóng cửa lại mới nghiêm túc nhìn anh, "Ngày cuối tuần của bọn mình không phải để cùng nhau làm việc đâu họ La!"

Chỉ thấy anh khẽ cười dịu dàng với cậu, "Được thôi! Anh xuống bếp trước, em rửa mặt xong thì xuống nhé!"

...

Khi mặt mũi đã sáng sủa hơn, đầu tóc và áo quần cũng thôi bê bết, Nhân Tuấn mới nhanh chân xuống nhà. Vừa đến chân cầu thang, mùi cháo thịt bằm thơm nức mũi đã bay thẳng vào mũi cậu tung hoành một phen.

"Thơm thế anh ơi!" Nhân Tuấn chạy đến ngồi vào ghế đối diện với Tại Dân trên bàn ăn, hai mắt sáng long lanh ôm bát cháo độ ấm vừa phải trong tay mà cảm thán.

Anh lại cười, tay đưa muỗng cho cậu. "Thích nhưng vậy thì ăn nhiều một chút cho anh vui đi!"

Anh người yêu của Hoàng Nhân Tuấn cậu quả thực tài giỏi chết được! Công việc ở tòa soạn trước giờ anh ấy vẫn luôn lo liệu rất ổn thỏa, được lòng từ nhân viên đến cả chủ biên. Về nhà lại một mực trở thành người đàn ông của gia đình như thế, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, ngay cả nấu ăn cũng ngon như thế. Người ưu tú như anh ấy, đốt đuốc đi tìm cũng chưa chắc gặp được đâu!

Chắc cậu đây cũng xem như là tích đức mười mấy đời rồi mới có thể gặp được người đàn ông dịu dàng này đi!

Dùng muỗng khuấy đều cháo trong bát lên một lượt, Nhân Tuấn vừa mới múc lên chưa kịp đưa vào miệng đã nghe anh dặn dò, "Thổi một chút đã, kẻo lại nóng."

Cậu lắc lắc đầu, cứ thế cho luôn cháo vào miệng. Quả thực không khiến Nhân Tuấn thất vọng chút nào, nhiệt độ vừa phải khi cầm trên tay lúc nãy, cho vào miệng cũng vừa phải nốt, thực sự không nóng chút nào. Cậu nuốt xuống cháo trong miệng, nghiêng đầu nhìn anh, "Anh chuẩn bị cái gì cũng vừa miệng, em tin tưởng vào anh mà!"

"Đứa ngốc, ăn nhanh đi! Bát của em anh đặc biệt chuẩn bị rất nhiều thịt đó." Tại Dân cũng bắt chước người yêu nhỏ nghiêng nghiêng đầu, "Xem xem ai thương em nhất đây?"

"Anh thương em nhất chứ ai!" ai kia lại cười tít mắt nhìn anh đầy nịnh nọt.

"Vậy em... có nghe ra mùi vị gì kỳ lạ trong cháo không?" Tại Dân hỏi cậu khi đã ăn xong cháo trong bát của mình. Anh tiện tay rót cho cậu một cốc sữa cam, sau đó khoanh tròn hai tay đặt trên bàn, ánh mắt nhìn người trước mặt đầy trông đợi.

Nhưng mà... cháo ngon như thế, làm gì có mùi vị gì kỳ lạ đâu...

Nhìn cậu ngơ ngác lắc đầu, Tại Dân liền ỉu xìu bĩu môi trách móc, "Hoàng Nhân Tuấn, em quá đáng! Sáng nay anh đã bỏ vào cháo thật nhiều, thật nhiều tình yêu của anh, thế mà em lại không nhận ra!"

"..." được thôi được thôi, đệ nhất thả thính chính là anh, em thực không dám tranh!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top