Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Ningning đang đứng trước toà nhà SM, bên cạnh là 2 vali đồ đạc của nó, Tiểu Anh thì đã rời đi được một lúc. Bên phía SM có hẹn thời gian với nó, nhưng hình như nó đến hơi sớm, nên hiện giờ, Ningning đang không biết phải làm gì. Tiểu Anh có nói là sẽ đợi cùng nó, nhưng mà nó nhất quyết không chịu, còn nói là đừng để vì nó mà muộn học. Tiểu Anh thì luôn miệng nói không sao, nhưng trong một khắc đã bị nó đẩy luôn lên xe. Ningning không muốn Tiểu Anh phải mệt thêm. Chị đã vất vả vì nó nhiều rồi. Ningning loay hoay không biết phải làm gì trong tình cảnh này. Nó cứ xoay ngang xoay dọc, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đành ngồi ngốc trước cửa ra vào. "Haizz, thôi kệ đi, ngồi một lúc chờ người đại diện đến vậy".

_Này cô nhóc, em đang làm gì vậy???? - Một giọng nói vang lên ngay khi Ningning đang ngồi ngốc vẽ mấy đường linh tinh trên mặt đất. Nó giật bắn mình ngẩng lên. Cha mẹ ơi!!!!!! Đây chẳng phải là Lee Haechan-thành viên cùng nhóm với anh sao????? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ???? Cổ họng khô khốc, Ningning thật sự không biết phải làm gì vào lúc này. Nó vẫn cứ đứng ngây như phỗng, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lee Donghyuk.

Lee Donghyuk đưa mắt dò xét nhìn cô bé trước mặt. Cậu chưa thấy cô bé này bao giờ. Hẳn là không phải thực tập sinh của công ty. Nhìn sang bên cạnh, 3 chiếc vali đang đứng ngay ngắn. "Hay là thực tập sinh mới nhỉ???". Lee Donghyuk tò mò rồi lại nhìn vào Ningning. Cô bé vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ trả lời câu hỏi của cậu cả.

_Em là Ninh Nghệ Trác phải không????

Tiếng nói bất chợt vang lên khiến cả hai người giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Lee Donghyuk quay sang, là Kim Jinho - làm việc ở bộ phận casting của SM.

_dạ, đúng ạ. Là em ạ. Xin hỏi anh là......

_À, anh là Kim Jinho , người sẽ đón em ngày hôm nay và sẽ giới thiệu em với mọi người trong công ty

_dạ, em chào anh, em là Ninh Nghệ Trác, thực tập sinh mới đến báo danh hôm nay ạ.

_Ukm, được rồi, em chờ anh một lát nhé

Lee Donghyuk đứng một bên ù ù cạc cạc nghe hai con người trước mặt nói tiếng Trung với nhau. "Hoá ra là người Trung, bảo sao nãy giờ cứ ngơ ngác nhìn mình".

_Hyung, ai vậy ạ???? - Lee Donghyuk đập nhẹ vai Kim Jinho, thắc mắc hỏi

_À, là thực tập sinh mới, người Trung đấy, hôm nay cô bé đến báo danh. Em để ý cô bé giúp anh chút nhé, anh đi cất xe vào bãi đã. Anh không nghĩ là cô bé đến sớm như vậy.

_Được ạ. Anh cứ đi đi.

Lee Donghyuk gật gù, lại đưa mắt sang nhìn Ningning, lòng thầm cảm thán "Cô nhóc đáng yêu thật". Ningning ôm một bụng đầy thắc mắc trước ánh nhìn của Lee Donghyuk. Nó không biết phải nói gì trước bầu không khí ngại ngùng này. Đáng ra nó phải chào hỏi Lee Donghyuk, vì dù sao anh cũng là tiền bối trong công ty, nhưng nó biết phải mở lời như thế nào đây, nó còn chưa rành tiếng Hàn cho lắm. Hai tay Ningning cứ xoắn xuýt hết cả vào. Lấy hết dũng khí 14 năm cuộc đời, ngay khi Ningning định lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng này thì một giọng nói vang lên ngăn cản luôn ý định của nó

_Chào em, anh là Lý Đông Hách. Em là thực tập sinh mới, đúng chứ. Làm quen nhé, cô bé!!!! - Vận dụng hết khả năng tiếng Trung được truyền dạy từ thằng bạn cùng nhóm Huang Renjun, Lee Donghyuk thầm cảm thán về khả năng tiếng Trung siêu việt của mình

Ningning ngạc nhiên. Anh ấy biết tiếng Trung, cho dù phát âm không được tốt lắm, nhưng nó cảm nhận được sự cố gắng của Lee Donghyuk trong từng câu anh giới thiệu với nó. Nói thế nào nhỉ, có một chút gì đó ấm áp.

_Donghyuk tiền bối, em là Ning Yi Zhou, tiền bối cứ gọi em là Ningning được rồi, em là thực tập sinh mới, sau này mong được tiền bối chiếu cố ạ.

_Em nói được tiếng Hàn ư????? - Lee Donghyuk trợn tròn mắt ngạc nhiên "Cục nhỏ biết nói tiếng Hàn kìa"

_Một chút thôi ạ. Tiền bối không cần ngạc nhiên như vậy đâu ạ. Em cũng chưa nói được nhiều lắm. Còn phải học nhiều ạ

Nhác thấy vẻ mặt của Lee Donghyuk, Ningning muốn bật cười, vị tiền bối này có vẻ vui tính đây, sau này có lẽ nó sẽ có thêm được một người bạn nữa rồi.

_Ây, đừng gọi anh là tiền bối mà, gọi oppa thôi là được. Gọi Donghyuk oppa.

Lee Donghyuk ngại ngùng gãi đầu, mỉm cười nói với Ningning. Donghyuk không muốn em gọi cậu là tiền bối, cậu không biết lý do rốt cuộc là gì, chỉ đơn giản là cậu không muốn thôi. Có chút gì đó đang len lỏi trong trái tim của Donghyuk, chỉ là một chút thôi.

_Nhưng mà như vậy thì không được hay cho lắm đâu Donghyuk tiền bối. - Ningning bối rối lên tiếng trước lời đề nghị của Donghyuk, nó cảm thấy như vậy không đúng lắm, nó vs Donghyuk chưa thân thiết đến mức để nó gọi anh là oppa cả.

_Đi thôi nào, Ninh Nghệ Trác. Anh sẽ dẫn em đi giới thiệu với mọi người - Kim Jinho đã đậu xe xong, đi lại nói với Ningning, rồi quay sang nói với Lee Donghyuk đang đứng bên cạnh - Cảm ơn nhóc nhé, giờ anh phải dẫn cô bé vào trong đây. Em vào cùng luôn hay đợi lũ nhóc Dream rồi cùng vào???

_Thôi hyung vào trước với em ấy đi, em đợi lũ nhóc kia rồi mới vào - Lee Donghyuk máy móc trả lời lại, Cục Nhỏ hình như không thoải mái với lời đề nghị của cậu, cậu chỉ là muốn thân thiết với em hơn thôi mà, có khi sau này phải nhờ vả Huang Renjun nhiều rồi.

_uhm, vậy anh vào trước nhé. - Nói rồi Kim Jinho đi trước, kéo theo 2 cái vali của Ningning, ra hiệu nó đi theo mình

Ningning kéo theo chiếc va li còn lại, hấp tấp cúi đầu chào Donghyuk, rồi vội vàng đi theo sau Kim Jinho. Chắc có lẽ nó không biết, nếu như nó quay lại nhìn một lần, nó sẽ biết được một ánh mắt đang cười cứ nhìn vào nó cho đến khi nó đi khuất.

Lee Donghyuk cứ nhìn theo dáng vẻ vội vàng của Ningning, "Đáng yêu thật". Lee Donghyuk cảm thấy hình như cậu điên rồi thì phải. Không hiểu ở em có gì mà cậu muốn được gần gũi thân thiết với em đến vậy. Cậu chưa từng có cảm giác này với ai khác trước đây. Chẳng phải cậu chỉ mới gặp em vài phút trước đây sao???? Như thế có nhanh quá không nhỉ??? Lee Donghyuk hiện tại cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Chỉ là ánh mắt lúc em ngẩng lên chạm vào mắt cậu, ánh mắt của em khi đó thật sự khiến Lee Donghyuk nhớ mãi, một chút ngây thơ xen lẫn hoang mang, sợ hãi, rất giống một bé mèo nhỏ. Lee Donghyuk thật sự muốn thân thiết hơn với em - cô bé lần đầu tiên cho cậu cảm giác muốn bảo vệ một ai đó

"Anh sẽ gặp lại em nhanh thôi, Cục Nhỏ".

Lee Donghyuk tự nói với chính mình. Cậu không biết cảm giác này là gì, nhưng mà dù sao thì nó cũng không tệ, và cậu thật sự thích cái cảm giác hiện tại của mình. "Có nên mong chờ vào tháng ngày sau này không nhỉ???". Có vẻ như sau này Lee Donghyuk cậu sẽ có thêm niềm vui rồi đây. Miệng cậu không tự chủ mà cong lên một nụ cười

"Cục nhỏ, chào mừng em đến với thế giới của anh"

END CHAP II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top