Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin yêu Huang Renjun.

Nhưng Huang Renjun lại yêu Kim Doyoung.

Na Jaemin vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc bản thân đứng trong một góc tối, đáy mắt toàn bộ đều là đau đớn, chằm chằm nhìn về phía hai thân ảnh một cao một thấp đang ôm chặt lấy nhau trên sân thượng.

Bọn họ không nhìn thấy cậu, và cũng không nhìn thấy một người khác nữa đang đứng ở phía đối diện, cùng lúc dùng ánh mắt thống khổ đó nhìn về bên này.

Dong Sicheng yêu Kim Doyoung.

Nhưng Kim Doyoung lại yêu Huang Renjun.

Sicheng gắt gao cuộn chặt mười đầu ngón tay, cảm giác móng tay cứng rắn gần như sắp đâm xuyên qua da thịt mềm mại, đau tới mức khiến anh bỗng nhiên lại muốn khóc.

Bất chợt, ánh mắt của Jaemin và Sicheng chạm nhau.

Không cần bất kỳ một lời nói nào, cả hai đều giống như nhìn thấy hình ảnh của chính mình từ người kia. Ngay trong khoảnh khắc tệ hại nhất này, lại vẫn có thể tìm thấy một ai đó mang theo bộ dạng thảm thương này giống mình, thật không biết nên vui cho bản thân, hay buồn cho đối phương nữa.

///

Điều khó làm nhất trong cuộc đời một con người, là việc nhìn người mình yêu dành tình yêu cho một người khác.

Chính là cho dù có yêu người đó tới mức nào, cũng chỉ có thể im lặng giữ kín tình yêu đó cho riêng mình, tự vui một mình, tự buồn một mình, tự cười một mình, tự khóc một mình, làm tất cả mọi thứ một mình.

Sicheng không biết đã bao nhiêu lần tự vui vẻ với chính mình suốt cả ngày dài chỉ bởi một nụ cười của Doyoung, không biết bao nhiêu lần thấy phiền muộn tới khổ sở khi nhận ra Doyoung căn bản chỉ xem mình như một người em trai không hơn không kém.

Có lẽ Sicheng sẽ không bao giờ quên được giây phút Doyoung kể với mình chuyện anh và Renjun hẹn hò, cùng với nụ cười rạng rỡ tràn ngập hạnh phúc mà Sicheng chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt anh.

Nụ cười ấy, sẽ mãi mãi không bao giờ dành cho Sicheng.

"Anh thích anh ấy bao lâu rồi?"

Na Jaemin chậm rãi lên tiếng khi hai người ngồi cạnh nhau trên sàn tập đầy mùi mồ hôi.

Kể từ ngày hôm đó bắt gặp anh trên sân thượng, Jaemin vẫn luôn cảm thấy Sicheng dường như cố tình tránh mặt mình. Mặc dù bình thường cả hai người bọn họ vốn cũng không hẳn là thân thiết gì cho lắm.

NCT có số lượng thành viên khá đông, Jaemin và Sicheng là thành viên của hai unit khác nhau, lại chưa từng có hoạt động chung nào khiến quan hệ giữa hai người đơn thuần chỉ giống như đồng nghiệp cùng công ty.

Chẳng ai có thể tưởng tượng ra rằng một ngày nào đó, Jaemin và Sicheng lại có thể ngồi cạnh nhau trong tình huống dở khóc dở cười như bây giờ.

Cùng là những kẻ yêu đơn phương, xem ra lại khiến cho anh và cậu thân thiết nhanh hơn rất nhiều đấy nhỉ.

"Anh không biết nữa, thường thì chẳng có ai biết rõ bản thân bắt đầu thích một ai đó từ khi nào cả. Em cũng vậy mà, đúng không?"

Na Jaemin không trả lời, chỉ âm thầm mỉm cười một cách gượng gạo.

Từ trước tới giờ, Sicheng vẫn luôn thấy Jaemin cười rất đẹp, rất rạng rỡ, cũng rất ngọt ngào. Đây có lẽ là lần đầu tiên, cậu để lộ nụ cười méo mó tới khó coi này trước mặt anh.

Đúng là Jaemin cũng chẳng biết bản thân từ khi nào đã nảy sinh tình cảm đặc biệt dành cho Renjun.

Từ khi còn là thực tập sinh, Jaemin và Renjun đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Có lẽ do bằng tuổi nhau, nên cho dù Renjun là người Trung thì hai người vẫn luôn có một sự ăn ý tuyệt vời tới mức các thành viên khác đôi khi còn phải ghen tị với tình bạn của họ.

Jaemin cứ thế âm thầm ở bên cạnh chăm sóc Renjun suốt một thời gian dài, cậu vẫn luôn nghĩ bản thân quan tâm tới Renjun như vậy là vì bọn họ thân thiết với nhau.

Thế nhưng vào cái ngày Renjun mặt mũi ngượng ngùng, hai tai đỏ ửng kể với các thành viên của Dream chuyện cậu thích thầm anh Doyoung, Jaemin đã nhận ra rằng bản thân thực sự yêu Renjun mất rồi.

Có điều cậu nhận ra tình cảm ấy quá muộn, chẳng thể nào cứu vãn tình hình được nữa. Không còn cách nào khác, Jaemin chỉ có thể im lặng, chôn chặt tình cảm trong lòng và cư xử thật bình thường với Renjun.

Ngày Renjun thông báo chuyện cậu và anh Doyoung chính thức bên nhau, Jaemin đã khoá trái cửa phòng rồi uống tới say mèm, khiến Jeno bất đắc dĩ phải tới phòng Jisung ngủ nhờ.

Jaemin từ trước tới nay vốn không hề thích rượu bia, hay bất cứ thứ gì đó có cồn, nhưng ngày hôm đó cậu đã lần đầu tiên uống nhiều tới như vậy, vì thất tình.

Cậu cứ nghĩ rằng chỉ có một mình mình phải gặm nhấm loại nỗi đau khủng khiếp này, thế mà rốt cuộc lại vẫn còn tồn tại một Dong Sicheng yêu đơn phương Kim Doyoung, giờ đây đang ngồi ngay bên cạnh với vẻ mặt không thể nào chán chường hơn.

"Anh định cứ thế này mãi sao?", Jaemin thấp giọng nhìn Sicheng

"Anh cũng không biết, nhưng cho dù có không muốn, thì cũng có thể làm gì chứ"

Sicheng vừa lơ đãng trả lời vừa co chân ôm lấy hai đầu gối, bất lực dựa đầu vào tấm gương lớn trong phòng tập. Jaemin nhìn anh một chút, sau đó cũng vô thức bắt chước tư thế của Sicheng.

Sau một khoảng lặng, Jaemin dời tầm mắt từ trên trần nhà xuống khuôn mặt Sicheng, lên tiếng phá vỡ bầu không gian yên tĩnh

"Từ nay về sau, anh có thể tìm em bất cứ khi nào thấy không vui"

Sicheng có chút ngạc nhiên nhìn Jaemin. Quan hệ giữa hai người từ trước tới nay vốn vẫn luôn ngại ngùng và có chút xa cách, thứ duy nhất kéo họ lại gần nhau chính là mối tình đơn phương của cả hai. Hiện tại Jaemin đột nhiên đưa ra đề nghị như vậy, Sicheng có chút chưa thích ứng kịp.

Jaemin dường như cũng nhìn ra được suy nghĩ này của anh, liền mỉm cười nói tiếp

"Sao vậy, anh vẫn thấy ngại với em à?"

Sicheng cười cười, ngập ngừng nói, "Thật ra thì, có một chút ..."

"Em nghe nói Chenle đã gợi ý rằng anh và em nên cùng nhau quay Awsaz đúng không"

Nhìn Sicheng bẽn lẽn gật đầu, Jaemin như một thói quen lại đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc anh.

Jaemin là kiểu người có thừa sự ngọt ngào, đặc biệt lại không thể giữ được bình tĩnh trước những thứ đáng yêu, vì vậy mà cậu dường như chẳng thấy ngại ngùng chút nào mà hành động như thể đã rất thân thiết với Sicheng.

"Vậy em với anh cùng nhau quay đi. Chúng ta sẽ tình cảm hơn anh Doyoung và Renjun, làm bùng nổ rating, cho họ biết như thế nào mới gọi là Ngại thì có sao"

Jaemin vừa cười khúc khích vừa nói, vẻ mặt toàn bộ đều là thản nhiên tới hờ hững. Sicheng nhìn cậu một chút, sau đó nụ cười cũng vô thức mà toét lên trên gương mặt đáng yêu.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của đối phương, Jaemin đột nhiên lại trầm trầm nói

"Nhưng đúng là, em và anh cứ như hai đường thẳng song song vậy. Renjun và Chenle thân thiết với anh vì cùng là người Trung, Jisung quay Awsaz với anh, anh Mark và Haechan từng hoạt động cùng anh ở 127, tới Jeno cũng chung unit với anh rồi ..."

Ngừng lại một chút, tông giọng cậu dường như lại thấp hơn một chút nữa, tới mức Sicheng còn sợ mình nghe lầm

"Chỉ mình em là không có gì"

Đột nhiên Sicheng cảm thấy nhen nhóm chút đau lòng, anh như có như không gượng gạo mỉm cười, sau đó đưa tay ra chạm vào bàn tay người kia, khe khẽ nói

"Em cũng có thể tìm anh những lúc em thấy không vui. Chúng ta hãy thân thiết hơn đi"

Những kẻ đồng loại liếm láp vết thương cho nhau không phải chuyện rất bình thường sao? Hai người bọn họ, là đang cố tìm ra một ai đó giúp mình xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Dẫu biết chuyện này có lẽ cũng sẽ chỉ khiến cả hai càng bị dày vò thê thảm hơn mà thôi.

///

Việc Sicheng và Jaemin ngày càng trở nên thân thiết một cách đáng ngờ khiến rất nhiều thành viên trong nhóm cảm thấy tò mò. Thậm chí Jaemin gần đây còn chuyển sang gọi Sicheng bằng tên thật, thay vì nghệ danh Winwin như cậu vẫn làm trước đây, điều này càng khiến mọi người thấy thắc mắc hơn.

Zhong Chenle mon men tới gần Jaemin đang bận rộn nấu nướng trong bếp, sau khi lưỡng lự một chút liền thẽ thọt lên tiếng

"Anh Jaemin, dạo này anh và anh Winwin có vẻ thân nhau quá nhỉ"

Jaemin không quay đầu nhìn Chenle mà vẫn tập trung vào đống nguyên liệu trước mặt, vừa cười vừa thong thả đáp

"Chú mày là người thứ năm hỏi anh về chuyện này rồi đấy. Ngoài chú mày thì chỉ còn Jeno là chưa hỏi thôi. Sao, anh thân với anh ấy thì có gì không ổn à?"

"Thì cũng không phải là không ổn, chỉ là đột nhiên hai người thân nhau, em thấy lạ thôi. Có chuyện gì à?"

Chenle khoanh tay trước ngực, nhìn Jaemin bằng vẻ mặt đăm chiêu. Jaemin ngừng động tác thái cà chua, nghĩ ngợi một chút sau đó nở một nụ cười ngọt ngào với Chenle

"Đơn giản là vì bọn anh giống nhau"

Đúng vậy, giống nhau. Cùng là những kẻ yêu đơn phương thất bại, một chút tự tin khi đứng trước người mình yêu cũng không còn.

///

Na Jaemin dừng chân trước cửa phòng tập, ngoài ý muốn lại nhận ra Huang Renjun cũng đang ở đó. Renjun vừa cười tới tít mắt vừa kín đáo siết lấy bàn tay Doyoung, miệng không ngừng ríu rít kể lể gì đó với anh.

Mà ở phía sau hai người họ, Dong Sicheng như một khúc gỗ cứng nhắc, đứng im lặng với vẻ mặt không giấu nổi phiền muộn.

Jaemin hít một hơi thật sâu, sau đó bước nhanh vào bên trong. Cậu tiến lại gần Sicheng, không do dự đưa tay ôm lấy khuôn mặt đối phương, miễn cưỡng ép anh quay đầu đối diện với mình.

"Anh Sicheng nhìn em này"

Sicheng mấp máy môi muốn nói gì đó, rốt cuộc lại không thốt lên thành lời, chỉ có thể cười trừ trấn an cậu. Jaemin biết bản thân mình cũng không thể vô cảm trước cảnh tượng kia, chỉ có thể cố ép bản thân nhìn vào Sicheng để né tránh hiện thực.

Đột nhiên một bên má truyền tới cảm giác nhói đau, Jaemin giật mình nhận ra Sicheng đang bẹo má mình, còn cười một cái rõ xinh

"Muốn anh nhìn em thì em cũng phải nhìn anh chứ"

"Ủa bầu không khí gì đây, mùa này là mùa thả thính à"

Giọng nói lanh lảnh của Haechan vang lên khiến mấy người nào đó có chút thiếu tự nhiên mà tách xa nhau ra.

Bình thường mục tiêu của Haechan chắc chắn là Doyoung và Renjun, thế nhưng hôm nay ánh mắt tinh tế của cậu đã bắt gặp hình ảnh Na Jaemin ngọt ngào ôm má Sicheng, tình huống hấp dẫn này dĩ nhiên không thể bỏ qua.

"Dạo này tự dưng em thấy hai người rất hay xuất hiện cùng nhau, có gì mà em không biết sao?"

Sicheng vội vã nhìn Haechan cười lấy lòng, kịch liệt xua tay phủ nhận nghi vấn cậu vừa đặt ra

"Anh chỉ muốn cả nhóm thân thiết hơn thôi mà. Trong Dream thì chỉ còn Jaemin và Jeno là anh vẫn còn ngại ngùng, nên mới muốn nói chuyện nhiều hơn với mấy đứa thôi"

Haechan nghe xong liền bĩu môi vẻ không tin

"Hứ, em có thấy anh làm thế với Jeno bao giờ đâu"

"Ai bảo là không có chứ"

Sicheng thoáng nhìn thấy cái đầu xanh của Lee Jeno, liền vội vã đi tới khoác vai cậu rồi vừa cười ha ha vừa bẹo má Jeno. Nhìn bộ dạng gượng gạo của đối phương, Jaemin chỉ im lặng cười thầm, một câu cũng chẳng thèm ra mặt giải thích giúp anh.

Kim Doyoung từ phía sau vui vẻ đi tới, hai tay ôm vai Jeno và Sicheng, cao hứng nói to

"Winwin nói phải đấy, cả nhóm phải thân thiết hơn chứ. Mấy đứa có muốn cuối tuần này làm một bữa lẩu ở kí túc xá không"

"Tuyệt vời. Em chờ mỗi câu này của anh thôi", Haechan là người đầu tiên giơ tay nhất trí

Đề nghị này của Doyoung đã thu hút được kha khá đôi tai tinh nhạy, mọi người nhanh chóng kéo đến tụ tập thành một vòng tròn để bàn bạc về bữa tiệc hấp dẫn sắp tới.

Sicheng phải khó khăn lắm mới có thể tách ra khỏi vòng tay Doyoung, anh biết rằng điều tốt nhất cho bản thân là tránh thật xa Doyoung. Càng cố gắng ở gần người đó, anh sẽ chỉ càng cảm thấy tồi tệ hơn thôi.

Khi đã thoát ra khỏi vòng tròn đông đúc kia, Sicheng bỗng dưng nghĩ tới Jaemin. Ngó nghiêng tìm kiếm một chút, Sicheng phát hiện ra người nào đó đứng ôm hai khuỷu tay, tầm mắt từ đầu tới cuối đều thẫn thờ đặt trên người Renjun.

Khoé môi Sicheng chậm rãi nâng lên tạo thành một đường cong mờ nhạt.

Cả hai chúng ta, đều đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top