Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí rơi vào im lặng khi cả Jaehyun và Jaemin đều lặng thinh không ai lên tiếng.

Jaehyun muốn nói gì đó để động viên tinh thần cho đối phương, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hắn vốn không phải người trong cuộc, cũng không hiểu rõ hai người họ thực sự gặp phải vấn đề gì để đưa ra lời khuyên phù hợp.

Thế nhưng nếu bây giờ hắn bỏ mặc không quan tâm thì dám chắc rằng, hai kẻ ngốc ấy sẽ không bao giờ tự lần mò ra được lối thoát cho mớ bòng bong phức tạp này.

"Mấy ngày gần đây, anh thấy Sicheng không hề vui vẻ chút nào cả, bộ dạng giống hệt em bây giờ. Anh nghĩ rằng có lý do gì đó thì cậu ấy mới làm như vậy"

"Nhưng là gì mới được đây anh?"

Jaemin cúi mặt vò loạn mái tóc đen, thở dài một hơi vẻ bất lực tới cùng quẫn. Nếu Sicheng không hề hạnh phúc sau khi chấm dứt quan hệ với cậu, vậy thì tại sao anh lại làm như vậy, tại sao lại đưa ra quyết định khiến cả hai bọn họ đều phải khổ sở như bây giờ.

"Em không định trực tiếp hỏi cậu ấy sao. Biết đâu giữa hai người đang có hiểu lầm gì đó"

Jaemin hơi lơ đãng nhìn về phía Jaehyun, do dự siết chặt điện thoại trong tay. Ngay trong khoảnh khắc này, cậu đột nhiên thấy lo lắng và thậm chí là sợ hãi khi nghĩ tới việc gọi cho Sicheng

Biết đâu đáp án cậu nhận được chính là Sicheng thực sự đã không còn muốn dây dưa gì tới cậu nữa. Như vậy chẳng phải là nghiệt ngã lắm hay sao.

Jaehyun nhìn vẻ mặt thất thần của Jaemin, trong lòng dường như cũng hiểu được phần nào những bối rối trong lòng cậu.

Rốt cuộc, hắn vỗ nhẹ lên vai Jaemin, sau đó lẳng lặng đứng dậy rời đi. Nhiệm vụ của hắn tới đây là kết thúc rồi, quyết định ra sao chỉ có thể trông đợi vào người trong cuộc thôi.

///

Jaemin ngồi khoanh chân trên sàn nhà, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía khung cảnh rực rỡ của thành phố về đêm bên ngoài khung cửa kính. Chìm đắm trong những dòng suy nghĩ mông lung, Jaemin lại bần thần nghĩ tới Sicheng.

Không biết từ bao giờ mà căn nhà này lại lưu giữ nhiều kỉ niệm của anh và cậu tới như vậy.

Nụ hôn đầu tiên giữa hai người, cũng chính là tại vị trí này. Cảm xúc xao xuyến rung động ngày hôm đó như một cơn đại hồng thuỷ ào ạt ùa về trong tâm trí Jaemin, khiến trái tim cậu vô thức lại run rẩy một cách thiếu kiểm soát.

Nụ hôn thứ hai cũng là tại căn nhà này, rồi nụ hôn thứ ba, thứ tư cùng rất nhiều động chạm vụn vặt thoáng qua khác cũng đều gắn liền với địa điểm bí mật này của riêng bọn họ.

Khi vẫn còn Sicheng ở bên cạnh, Jaemin đã không nhận ra rằng mình quyến luyến cảm giác ngọt ngào từ đôi môi anh tới mức nào. Cậu luôn nghĩ rằng những nụ hôn đó đơn thuần do cảm xúc bột phát dẫn dắt, nhưng tới lúc này cậu mới hiểu rằng, đó là do sâu thẳm trong tâm trí cậu muốn hôn anh.

Cho dù là ở nơi này hay ở bất cứ đâu, Jaemin cũng có thể phát sinh loại cảm xúc lưu luyến, nhung nhớ và khao khát ấy đối với Sicheng.

Nhưng tới bây giờ mới nhận ra, thì đã quá muộn rồi.

Ngoài trời lại bắt đầu mưa.

Cơn mưa phùn chậm rãi gieo rắc từng hạt mưa li ti xuống nhân gian, đọng lại trên lớp cửa kính, làm mờ đi cảnh vật bên ngoài. Jaemin hơi nhích người về phía trước, ngón tay mơ hồ di qua di lại trên lớp kính mờ, vẽ ra những hình thù lộn xộn không trật tự, giống như tái hiện tâm trí rối bời của cậu ngay lúc này.

Cảm xúc nhớ nhung trào dâng trong lòng khiến Jaemin thấy bứt rứt không yên. Cậu lấy điện thoại từ trong túi áo, chầm chậm mở ra một bức ảnh của Renjun.

Jaemin bỗng dưng lại muốn bật khóc. Ngay lúc này đây Jaemin đang nhìn vào khuôn mặt cùng nụ cười mà cậu đã từng khao khát suốt bấy lâu nay, nhưng tâm trí cậu lại chỉ toàn hình bóng của một người khác.

Jaemin đau đớn nhận ra, người mình đang mong nhớ lúc này là Sicheng. Người khiến cậu muốn lao tới ôm vào lòng mình cũng là Sicheng.

Cho dù ngay trước mắt cậu là Renjun, người mà cậu vẫn nghĩ rằng khiến cậu yêu thương tới thần trí điên đảo, cũng không thể ngăn cậu nhớ về Sicheng.

"Em không định trực tiếp hỏi cậu ấy sao"

Câu nói ban chiều của Jung Jaehyun văng vẳng dội về trong trí nhớ của Jaemin, giống như giúp cậu có thêm dũng khí để bấm số gọi cho người kia.

Jaemin đã sợ rằng anh sẽ không nhận điện thoại của cậu. Khoảnh khắc tiếng bắt máy từ đầu dây bên kia vang lên, Jaemin thấy trái tim mình hẫng một nhịp, vương vấn thêm chút hoảng loạn không rõ nguyên do.

"Là em đây"

Jaemin ngập ngừng lên tiếng, Sicheng vẫn giữ máy, nhưng không trả lời. Cậu có thể nghe thấy ở chỗ anh trời mưa rất lớn, từng đợt nước mưa quất mạnh vào khung cửa kính, tạo thành một khúc nhạc réo rắt đầy não nề.

"Anh không cần nói gì cả, chỉ cần nghe em nói là được rồi"

Sicheng ở phía đầu dây bên kia khẽ mím môi, im lặng hoàn toàn không lên tiếng. Lại nghe tiếng Jaemin trầm trầm vang lên trong điện thoại

"Em không biết em đã làm gì sai, em không biết là anh hiểu lầm em chuyện gì. Em cũng không hiểu tại sao anh lại dễ dàng muốn chấm dứt mọi chuyện như vậy. Thời gian em và anh ở bên cạnh nhau không dài, nhưng em chắc chắn là anh vẫn chưa quên mọi thứ xảy ra giữa chúng ta"

"Anh đã từng nói, mọi nỗi đau của anh đều là do em xoa dịu. Nhưng có lẽ anh không biết rằng những đau khổ trong lòng em, cũng đều là do anh vỗ về, an ủi. Em đã quá quen với việc có anh ở bên cạnh mình, em thực sự không dám nghĩ sau này em sẽ thế nào khi anh không còn ở đó nữa"

"Em chỉ muốn hỏi anh, nếu như anh không còn cần em nữa, anh không hề có chút tình cảm nào với em, thì tại sao ... tại sao ngày hôm đó anh lại hôn em?"

Nói tới đây, giọng Jaemin đột nhiên nghẹn lại, vô tình lan toả ra không khí một nỗi bi thương tê tái, khiến Sicheng nghe được đột nhiên lại muốn bật khóc.

"Tại sao hả anh? Anh hôn em, sau đó lại đòi chấm dứt với em. Tại sao anh lại làm thế với em? Rốt cuộc là em đã sai ở chỗ nào vậy anh?"

Jaemin lúc này đã không thể kìm nén được nỗi bức bối trong lòng, những giọt nước mắt nóng hổi từ khi nào đã lăn dài hai bên má. Cậu đau đớn cúi đầu, ôm mặt khóc rưng rức.

"Em nhớ anh lắm, anh Sicheng. Em muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh. Chúng ta ... chúng ta đừng dừng lại có được không anh? Em nghĩ là em thực sự thích anh mất rồi!"

Sicheng nghe được câu này, trong giây lát lẳng lặng bật khóc cùng với đối phương. Lúc này bên trong điện thoại chỉ còn lại tiếng thổn thức của Jaemin hoà lẫn cùng tiếng mưa, khiến Sicheng lại càng thấy lòng mình đau đớn tới quặn thắt.

Có lẽ là anh đã sai, sai thật rồi.

///

Sicheng vội vã ấn mật mã mở cửa, sau đó loạng choạng bước vào bên trong căn hộ tối om không một ánh đèn. Anh mơ hồ đi tới bên khung cửa kính vẫn đang mở rèm, nhưng Jaemin thì đã không còn ngồi ở đó.

Chẳng lẽ đã rời đi rồi sao.

Sicheng còn đang thẫn thờ đứng giữa gian phòng rộng thênh thang thì bất chợt một vòng tay đã bao trùm lấy anh từ phía sau.

Mùi hương ngọt ngào ấm áp này, cảm giác vững chãi khiến người khác muốn dựa dẫm này, chắc chắn chỉ thuộc về một người duy nhất. Người đã khiến anh không màng cơn mưa dữ dội bên ngoài mà tìm tới đây giữa đêm khuya.

"Anh đây rồi"

Jaemin siết chặt vòng tay ôm Sicheng, dựa cằm lên vai anh mà thì thầm. Sicheng co rúm người lại, đón nhận từng đợt hơi thở của Jaemin khẽ phả vào cổ mình, trái tim ở bên trong lồng ngực hồi hộp đập mạnh như được gắn mô tơ.

"Jaemin, những điều em vừa nói là thật đúng không?"

"Anh nghĩ là em nói dối anh à?",

Jaemin vừa nói, đôi môi vừa mon men tiến sát lại gần vùng da mát lạnh trên cổ Sicheng, nhẹ nhàng lướt qua như gãi ngứa. Sicheng mím môi suy nghĩ một chút, sau đó lại khe khẽ hỏi thêm một câu

"Em ... có phải đang say không?"

Nghe được câu hỏi này của anh, Jaemin đột nhiên dừng động tác. Cậu đứng thẳng người, hai cánh tay dần buông lỏng rồi xoay người Sicheng đối diện với mình.

Jaemin mở to đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào Sicheng, nghiêm túc nói

"Em đang hoàn toàn tỉnh táo. Mọi thứ em nói với anh cũng đều là những lời từ tận đáy lòng, tuyệt đối nghiêm túc"

Nhìn vào đôi mắt thanh tỉnh, rực sáng của Jaemin khiến trái tim Sicheng một lần nữa lại không tự chủ mà rung động mãnh liệt. Đúng là cậu không say, viền mắt vẫn còn hơi đỏ, ban nãy thực sự là đã khóc rất nhiều.

"Anh xin lỗi, vì đã làm em buồn. Anh ... anh cứ nghĩ rằng em không thích anh. Vì em đối với Renjun ..."

"Nếu anh vẫn để ý chuyện chiếc áo thì thực sự là em không cố ý. Em thấy cậu ấy lạnh mà cả anh Doyoung cũng không có áo khoác, nên em mới ..."

"Anh không giận chuyện đó mà"

Sicheng mỉm cười, đưa tay lên chặn lấy đối môi của Jaemin

"Là do anh đã tự suy diễn mọi thứ theo ý mình. Anh đáng lẽ nên tỉnh táo mà nhìn nhận những gì em đã làm cho a-"

Sicheng chưa nói hết câu thì đã bị cảm giác ướt át trong lòng bàn tay làm cho giật thót mình. Jaemin hôn nhẹ lòng bàn tay anh, sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên đó khiến Sicheng thấy đầu óc mình như tê dại.

"Jaemin ..."

Sicheng lắp bắp gọi tên đối phương, tức thì Jaemin gạt tay anh sang một bên, ngay lập tức tìm tới một mục tiêu khác.

Khi làn môi mát lạnh của Jaemin ấn xuống môi mình, Sicheng bắt đầu thấy tâm trí gào thét những âm thanh vô định không rõ ràng, lý trí cũng bắt đầu vơi đi phân nửa tỉnh táo.

Jaemin ôm lấy Sicheng, mạnh mẽ đẩy anh dán lưng vào lớp cửa kính lạnh toát, đôi môi không ngừng xâm chiếm hai cánh hoa đào đang dần sưng đỏ.

Đã một tuần rồi, Jaemin đã phải chờ đợi một tuần để có thể lại lần nữa chạm vào anh, và giờ thì cậu giống như một kẻ điên đầy tham vọng, trực tiếp càn quét bên trong thứ mà bản thân đã khao khát bấy lâu nay.

Hai thân thể mơ hồ quấn lấy nhau, nồng nhiệt và chìm đắm, giống như một cặp tình nhân thực sự.

Sicheng cũng không chối bỏ sự cuồng dã từ Jaemin, có điều anh không theo kịp tiết tấu của cậu, chỉ có thể vụng về nương theo sự dẫn dắt của đối phương.

Sau một hồi dây dưa triền miên, Jaemin luyến tiếc rời khỏi đôi môi của đối phương, giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian mờ mịt, tan chảy vào tiếng mưa

"Anh Sicheng, chúng mình làm được không"

Sicheng mặt đỏ bừng nhìn Jaemin, đôi mắt chớp mạnh vài lần vẻ đắn đo. Hiện tại bọn họ coi như là đã xác lập quan hệ, thế nhưng tốc độ tiến triển này có vẻ hơi quá nhanh so với tưởng tượng của anh.

Quan trọng hơn Sicheng còn là anh lớn, nếu để bản thân bị dục vọng đánh bại thì chẳng khác nào một tên trâu già thích gặm cỏ non, đang cố tình lợi dụng một cậu bé trẻ trung như Jaemin.

Trong lúc Sicheng còn đang mông lung suy nghĩ thì bàn tay ấm áp của Jaemin đã luồn vào bên trong mấy lớp áo, vuốt ve làn da nóng rực của Sicheng.

Chậm rãi chống tay còn lại lên cửa kính, Jaemin dịu dàng nhìn anh rồi nở nụ cười ngọt ngào, vương vấn chút thiết tha

"Đừng từ chối em, có được không?"

Từ trước tới giờ, Sicheng chưa bao giờ có thể chống lại được Na Jaemin khi làm nũng. Và lần này cũng không phải ngoại lệ, Sicheng hoàn toàn buông bỏ phòng ngự, để mặc Jaemin tiến tới, một lần nữa xâm lấn đôi môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top