Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong Sicheng là người cuối cùng có mặt tại gian phòng khách rộng lớn trong kí túc xá của 127. Các thành viên đều đã yên vị tại chỗ ngồi, cùng nhau quây thành một vòng tròn xung quanh bàn tiệc thịnh soạn.

"Anh Winwin, lại đây ngồi cạnh em nào"

Haechan vừa thoáng thấy bóng Sicheng, liền ngay lập tức cao giọng gọi to, bàn tay hướng về phía anh vẫy vẫy liên tục. Sicheng nhoẻn miệng cười sau đó chậm rãi đi tới ngồi xuống chỗ trống cạnh cậu.

Liếc mắt sang bên cạnh thì nhận ra người còn lại ngồi cạnh mình lại chính là Kim Doyoung. Sicheng chỉ vừa mới an vị tại chỗ thì Doyoung đã tươi tắn cười một cái, còn đặc biệt đem bát đũa đặt ngay ngắn trước mặt Sicheng.

Doyoung vẫn luôn là vậy, rất chu đáo và dịu dàng. Kể từ khi còn là thực tập sinh, Sicheng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và quan tâm của Doyoung. Có lẽ vì vậy mà Sicheng trong lòng luôn hình dung Doyoung với một hình ảnh đẹp đẽ và hoàn mỹ nhất, để rồi không kìm được lòng mình mà thích người ta.

"Winwin, sao dạo này em cứ lảng tránh anh thế"

Doyoung nhìn vẻ mặt gượng gạo của Sicheng, làm bộ rầu rĩ hỏi. Đúng là thời gian gần đây, Sicheng ngày càng tăng cường việc giữ khoảng cách với Doyoung.

Trước đây khi Doyoung và Renjun chưa chính thức ở bên nhau, Sicheng có thích thầm anh thì cũng là chuyện không gây ảnh hưởng tới ai. Giờ đây Sicheng dĩ nhiên phải chú ý tới hành vi của bản thân hơn trước, không thể để bản thân làm phiền tới bọn họ được.

"Em đâu có ...", Sicheng sượng sùng nhìn Doyoung, thấp giọng phủ nhận

"Nếu anh có lỡ làm em không vui, thì phải nói ngay với anh đấy. Đừng có cư xử với anh giống người lạ như thế, anh không vui đâu"

Bỗng nhiên lúc này Renjun ở bên cạnh Doyoung thò đầu ra, cười tít mắt nói với anh

"Phải đấy anh Sicheng, nếu anh ấy đối xử tệ bạc với anh thì cứ bảo em, em sẽ đấm anh ấy một trận"

Sicheng cười ha ha sau đó bẹo má Renjun vẻ cưng chiều. Renjun đáng yêu như vậy, trong sáng như vậy, lại yêu thương anh như vậy, nhưng anh chẳng có cách nào khiến bản thân có thể hoàn toàn từ bỏ tình cảm dành cho Doyoung.

Mình đúng là kẻ xấu.

Dứt ra khỏi cuộc trò chuyện với Doyoung và Renjun, Sicheng buồn bã cúi mặt im lặng giữa không khí nhộn nhịp của gian phòng kí túc xá, chật vật giấu hai bàn tay đã cuộn lại thành nắm đấm xuống dưới gầm bàn.

Bỗng nhiên Sicheng cảm nhận được một luồng thân nhiệt ấm áp bao trùm lên những ngón tay khô khốc lạnh lẽo của mình.

Từ từ ngẩng đầu lên, trong tầm mắt anh hiện ra nụ cười ngọt ngào của Jaemin, cùng lúc đó ở bên dưới, những ngón tay đang sít sao siết lấy nhau được cậu chậm rãi gỡ ra từng chút một.

"Này Na Jaemin! Sao cậu lại cướp chỗ của tớ hả"

Haechan vừa mới chạy vào bếp một chút, lúc đi ra đã thấy tên nào đó chễm chệ ngồi ở vị trí mà cậu khổ công lắm mới giành giật được, lập tức thất thanh kêu lên.

Jaemin một bên vẫn nắm chặt tay Sicheng dưới gầm bàn, một bên bình tĩnh ngước lên cười cười với Haechan

"Cậu qua bên đó ngồi đi. Tớ lười đứng dậy lắm"

"Nhưng tớ muốn ngồi cạnh anh Winwin", Haechan bĩu môi lắc đầu

Jaemin vẫn kiên quyết không nhúc nhích, vẻ mặt tăng thêm vài phần đa tình, nháy mắt một cái lấy lòng

"Thôi, nhường cho tớ một hôm đi"

"Cái gì vậy chứ. Hai người này tự dưng thân nhau thấy ghê"

Haechan rốt cuộc đành chịu thua Jaemin, vừa cằn nhằn một câu vừa đi về phía đối diện rồi ngồi xuống chỗ trống mà tên bạn bỏ lại.

Sicheng có hơi ngơ ngác nhìn Jaemin, sau đó lại thấy cậu quay lại nhếch lông mày một cái rồi cười toe toét. Nụ cười của Jaemin, đúng thật là rất đẹp. Và Sicheng cũng vô thức nhoẻn miệng cười đáp lại cậu.

///

Bữa tiệc diễn ra đặc biệt náo nhiệt, ý kiến này của Doyoung quả thực là rất đúng đắn. Không phải bọn họ lúc nào cũng có cơ hội tập hợp đủ 23 thành viên lại một chỗ như thế này, mỗi khi có dịp như vậy, bất kỳ ai cũng đều thấy hào hứng vô cùng.

Khi ai nấy đều đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của chiếc dạ dày thân yêu, Haechan như thường lệ là người đứng ra khởi xướng một trò chơi nào đó.

Lần này thì là truth or dare. Một trò chơi chẳng thể thiếu trong những bữa ăn đông người kiểu này.

Sicheng gần như không lên tiếng trong suốt cả quá trình, chỉ im lặng ngồi xem. Cho tới khi mũi chai hướng về mình, Sicheng liền giật mình đánh rơi cả miếng khoai tây chiên đã đưa lên tới miệng.

"Ái chà chà, là anh Winwin nè"

Hendery vừa xoa hai tay vào nhau vừa cười ranh mãnh. Haechan và Yangyang ở bên cạnh cũng phấn khích không kém, cứ như là mấy đứa này chỉ chờ tới lượt Sicheng để tìm ra trò gì đó hay ho trêu anh.

"Anh Winwin yêu quý của em chọn truth hay dare đây", Haechan khúc khích cười

Sicheng có rất nhiều bí mật không thể nói ra, vì vậy dĩ nhiên sẽ chọn dare, mặc dù anh cũng không tự tin rằng mấy đứa nhóc sẽ đưa ra cho mình một thử thách dễ chơi.

"Anh thách em nhìn vào mắt Doyoung trong 2 phút"

Người đưa ra thử thách kỳ quặc thế mà lại là Lee Taeyong. Có lẽ vì anh biết Sicheng là tuýp người hay ngai ngùng nên mới nghĩ ra ý tưởng quái gở này. Taeyong vốn cũng là muốn nhân dịp này trêu chọc luôn cả Doyoung vì anh biết Doyoung cũng hay ngại mấy chuyện kiểu như vậy.

Sicheng có chút lo lắng liếc nhìn Renjun, ấy vậy mà lại thấy cậu nhóc toe toét cười cổ vũ mình. Đứa trẻ ngây thơ này chẳng có chút phòng bị nào với anh cả.

"Winwin, anh sẵn sàng rồi", Doyoung vuốt ve chiếc cằm nhẵn thín của mình, vui vẻ nhìn sang

Nhưng em thì không sẵn sàng chút nào, anh Doyoung.

Sicheng biết rằng nếu thực hiện thử thách kia, anh rất có thể sẽ không kìm nén nổi bản thân mà làm ra những chuyện điên rồ.

Đứng trước người mà mình yêu đơn phương, chính là một chút tự tin cũng không còn.

Một người khống chế cảm xúc kém như anh, rõ ràng không nên tự làm khó bản thân.

Ngập ngừng một chút, Sicheng bỗng nhiên quay mặt về phía bàn rượu, rót cho mình một cốc đầy sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

"Em ngại mấy cái này lắm, em chấp nhận uống rượu chịu phạt"

Taeyong vừa nhìn Sicheng cười với mình, vừa chu môi vẻ tiếc nuối. Đám nhóc con ở một bên cũng luyến tiếc không kém, chả mấy khi có cơ hội nhìn anh Winwin phải bối rối mà người kia cứ thế từ chối mong muốn của bọn họ như vậy.

Doyoung ở bên cạnh giả bộ than thở với Sicheng, "Xem ra em đúng là đang giận anh chuyện gì rồi"

"Em đã nói là không sao mà. Kể cả có là người khác em cũng chọn uống"

Sicheng giả bộ vui vẻ cười với Doyoung, sau đó hít một hơi thật sâu, cố xua đi cảm giác khó chịu bỏng rát đến từ chỗ cồn đang dần thấm vào dạ dày.

"Em đi lấy thuốc giải rượu cho anh nhé"

Jaemin đặt một ly nước lọc xuống trước mặt Sicheng, nhỏ giọng hỏi han khi nhìn thấy cái cau mày không thoải mái của đối phương. Sicheng uống một ngụm nước, sau đó lắc đầu tỏ vẻ mình không sao.

Đúng lúc này mũi chai một lần nữa lại hướng về phía này. Nhưng người bị chọn trúng không phải là Sicheng, mà là Jaemin.

"Chú em, truth hay dare", Haechan nháy mắt với Jaemin, sau đó như nhớ ra gì đó lại vội nói ngay, "Mà thôi, truth đi. Anh Winwin vừa mới chọn dare rồi, cậu mà chọn nữa thì chán chết"

Jaemin gật đầu cười mà không phản kháng. Không giống với Sicheng, cậu thường không quá lo lắng bởi mấy thứ kiểu này, tâm trạng tiếp nhận câu hỏi sắp tới cũng rất bình tĩnh.

"Trong căn phòng này, có người mà cậu thích không?", Jeno ăn một quả nho, sau đó điềm đạm hỏi

"Ồ Lee Jeno, hôm nay hỏi được câu chất lượng ghê"

Haechan ở bên cạnh vừa trầm trồ khen ngợi vừa đập tay với Jeno. Câu hỏi từ Jeno khiến mọi người trở nên hồi hộp hơn trong lúc chờ đợi câu trả lời của Jaemin. Mà biểu cảm trên gương mặt người được hỏi lúc này đã sớm biến đổi, nếu không muốn nói là có chút bần thần.

Sicheng lo lắng nhìn sang Jaemin, thấy cậu không nói gì chỉ trầm ngâm nghĩ ngợi, liền len lén chủ động nắm lấy tay đối phương, giống như cách mà Jaemin đã làm ban nãy để động viên anh.

Jaemin hơi liếc về phía Sicheng, nhoẻn miệng cười với anh rồi giữ nguyên nụ cười đó hướng về phía những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, dõng dạc trả lời

"Có"

Đáp án này dĩ nhiên khiến tất cả mọi người đều gần như bùng nổ. Tiếng cười nói lẫn trong tiếng gào thét kỳ lạ tạo thành một bầu không khí vô cùng hỗn loạn.

Sicheng kinh ngạc nhìn Jaemin, nét mặt cậu vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng anh có thể nhận ra nơi đáy mắt cậu phảng phất chút phiền muộn khó tả.

Suy nghĩ này khiến Sicheng vô thức siết chặt tay đối phương hơn một chút. Jaemin cũng đáp lại anh, giống như một sự cầu cứu trong im lặng.

///

Sicheng mệt mỏi ra khỏi nhà vệ sinh sau khi bất đắc dĩ đưa hết đống rượu bia trong người ra ngoài. Ánh đèn đường yếu ớt từ phía xa hắt qua cửa sổ giúp Sicheng nhận ra có ai đó đang ngồi dưới sàn, lưng dựa vào thành giường.

Không hiểu bằng cách nào, Sicheng chỉ vừa nhìn đã nhận ra thân ảnh đang chìm trong im lặng đó chính là Na Jaemin.

Sicheng đi tới ngồi xuống cạnh Jaemin, thấp giọng hỏi.

"Sao em lại ngồi đây"

"Anh đã nói, có thể tìm tới anh bất cứ lúc nào thấy không vui ...", Jaemin vừa nói vừa chậm rãi quay đầu nhìn Sicheng

Jaemin hẳn là cảm thấy buồn bã sau những gì đã xảy ra tối nay. Sicheng cũng vậy, chẳng thể nào vui vẻ cho nổi. Cái nắm tay vụng trộm của bọn họ lúc ấy căn bản chẳng hề xoa dịu được nỗi đau trong lòng cả hai.

Thậm chí ngay lúc này, khi ngồi cạnh nhau và cùng gặm nhấm nỗi khổ sở trong lòng, thì cũng không khiến anh và cậu thoải mái hơn chút nào.

"Chúng ta thật thảm"

Sicheng thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời đêm mờ mịt qua khung cửa sổ để mở, vô thức rùng mình khi một cơn gió lạnh lẽo tràn vào trong phòng.

Jaemin không trả lời mà chỉ vươn tay về phía trước, sau đó xoè lòng bàn tay hướng sang bên cạnh. Sicheng liếc nhìn cậu, sau đó chậm chạp đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay trống rỗng kia.

Cái nắm tay này chẳng hề giúp gì cho cả Sicheng và Jaemin.

Nhưng cả hai đều gắt gao siết chặt lấy bàn tay đối phương, tựa như đó là sợi dây cuối cùng có thể cứu họ khỏi việc chìm xuống vực sâu tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top