Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn rằng Sicheng đã kịp thời thức dậy trước khi Jaemin kịp làm ra điều gì đó điên rồ. Sicheng chậm rãi tỉnh lại, thứ đầu tiên anh thấy là những bóng đèn trần bằng thuỷ tinh, ánh sáng của chúng làm anh chói mắt.

Khi ý thức dần dần quay trở lại, Sicheng theo bản năng mở to mắt tìm kiếm Jaemin, ngoài dự tính lại bắt gặp khuôn mặt cậu hiện ra ngay bên cạnh.

Jaemin nhoẻn miệng cười, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào giữa trán Sicheng, thấp giọng nói

"Dậy ăn đi anh"

Nói rồi cậu đứng dậy đi vào trong bếp, Sicheng lảo đảo ngồi thẳng người trên ghế, hít thở sâu một hơi cho tỉnh hẳn rồi đi theo Jaemin.

Đồ ăn Jaemin làm quả nhiên rất ngon, Sicheng từ đầu tới cuối bữa đều chăm chú thưởng thức, anh còn ăn hết toàn bộ không để thừa lại chút nào. Jaemin nhìn người nọ ngon miệng như vậy, trong lòng cũng thấy vui vẻ.

"Jaemin, em nấu ăn giỏi thật đấy. Chả bù cho anh"

Sicheng hào hứng nói sau khi đã xử lý sạch sẽ đĩa mỳ pasta. Jaemin đặt chiếc dĩa trên tay xuống, khoanh hai tay lại đặt trên bàn rồi mỉm cười nhìn đối phương

"Chắc anh từ trước tới giờ chưa từng vào bếp nhỉ"

"Ở kí túc xá WayV hầu như đều là anh Kun đảm nhận nấu ăn, còn ở 127 thì anh Taeyong, anh Doyoung và Jaehyun thay phiên nhau. Chẳng ai cho anh động vào bếp cả, sợ anh phá tan tành mọi thứ"

Jaemin lắc đầu sau đó dùng tay đỡ lấy khuôn cằm sắc bén, nghiêng đầu an ủi Sicheng

"Không phải đâu. Do mọi người chiều anh, muốn chăm sóc anh thôi"

Ngừng lại một chút, Jaemin lơ đãng nhịp ngón tay xuống bàn, ánh mắt bất giác trở nên ấm áp

"Sau này, em cũng sẽ thường xuyên nấu cho anh ăn nếu anh thích"

Sicheng hơi ngây người nhìn Jaemin, trái tim như bị gì đó kích thích mạnh mẽ, vô thức loạn nhịp một cách mất kiểm soát. Sicheng là kiểu người ưa thích cảm giác ấm áp, sự dịu dàng của Jaemin giống như một chất gây nghiện nguy hiểm tấn công thẳng vào yếu điểm trong lòng anh.

"Jaemin, em lúc nào cũng có thể ngọt ngào với mọi người như vậy à"

Câu hỏi của Sicheng khiến Jaemin thấy hơi buồn cười. Cậu nhếch một bên lông mày, sau đó lại nháy mắt một cái rồi chu môi về phía anh tạo thành một nụ hôn gió, cuối cùng vừa cười khúc khích vừa nói

"Đúng thế, ở cùng em thì anh chỉ cần tận hưởng sự ngọt ngào này thôi"

Sicheng vô thức toét miệng cười trước màn thả thính không báo trước của Jaemin. Nhìn vào nụ cười rạng rỡ của đối phương, Sicheng bỗng nhiên chợt nghĩ, ở cùng anh mà Jaemin đã ân cần như vậy rồi, không biết khi ở cạnh Renjun cậu còn dịu dàng tới mức nào nữa.

Sicheng cho rằng bất kỳ ai có được tình yêu của Jaemin, thì người đó thực sự vô cùng may mắn.

///

Doyoung và Renjun cãi nhau.

Cũng không biết là vì chuyện gì, nhưng có vẻ như cả hai người họ đều cho rằng bản thân không sai. Sau một trận tranh cãi long trời lở đất thì Doyoung là người dừng lại trước, anh rời khỏi kí túc xá Dream với sắc mặt không thể nào tệ hơn.

Na Jaemin đứng trong bếp đã nghe thấy hết một màn to tiếng của hai người, lại thấy Doyoung đùng đùng bỏ đi, trong lòng cũng đột nhiên trở nên gấp gáp lo lắng.

Cậu tới trước cửa phòng Renjun, muốn gõ cửa hỏi thăm nhưng lại sợ rằng làm đối phương thấy khó chịu. Rốt cuộc, đứng tần ngần một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí gõ nhẹ ba tiếng vào cánh cửa

Không có tiếng trả lời, Jaemin lại càng sốt ruột. Chần chừ thêm một chút, Jaemin quyết định sẽ vào trong xem tình hình Renjun.

Chậm chạp mở hé cửa phòng, Jaemin chợt nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong không gian tối tăm. Cậu với tay tìm tới công tắc bật đèn, cùng lúc lại nghe tiếng Renjun yếu ớt vang lên

"Đừng bật đèn, tớ xin cậu"

Jaemin vội vàng tắt đèn, trả lại bóng tối cho Renjun. Người nọ ngồi bệt trên sàn nhà, lưng dựa vào thành giường lạnh lẽo, bàn tay nhỏ bối rối quệt qua quệt lại trên gương mặt lem nhem nước mắt.

Jaemin ngồi xuống cạnh Renjun, không nhìn thẳng vào đối phương, cũng không lên tiếng hỏi han gì mà chỉ im lặng nhìn vào bóng tối. Cậu biết rõ Renjun là người rất xem trọng thể diện, việc cố tình tìm hiểu nguyên do sẽ chỉ khiến Renjun cảm thấy khó chịu.

"Nếu cậu muốn, có thể dựa vào vai tớ"

Đây là điều duy nhất mà Jaemin muốn nói với Renjun lúc này. Không cần biết tại sao hai người cãi nhau, Jaemin chỉ biết rằng Renjun đang buồn, và cậu thì muốn xoa dịu nỗi buồn ấy của người kia.

"Cảm ơn cậu, Jaemin"

Renjun ngừng khóc, trong không gian chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt vụn vỡ, kèm theo tiếng hít thở dồn dập của cậu. Jaemin thấy đối phương đã ổn định được cảm xúc, liền mỉm cười nhìn sang

"Đừng khóc nữa, có muốn ăn gì không để tớ làm cho"

"Cậu không muốn hỏi tớ đã có chuyện gì à? Cậu nghe thấy hết mà đúng không?"

Thấy Renjun tủi thân nhìn mình, Jaemin vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của anh bạn nhỏ

"Nếu muốn thì cậu có thể tâm sự với tớ. Còn nếu cậu không muốn, tớ cũng không ép cậu"

Renjun gượng gạo mỉm cười, sau đó lại hướng tầm mắt vào không gian mờ mịt vô định, thấp giọng nói khẽ

"Tớ biết trong mối quan hệ với anh Doyoung, tớ luôn là người yêu nhiều hơn. Thế nhưng anh ấy đâu cần phải ỷ vào việc tớ yêu anh ấy mà to tiếng với tớ như vậy. Tớ chỉ muốn biết anh ấy có ăn đủ bữa không, có ngủ đủ giấc không, tại sao anh ấy lại khó chịu vì việc đó chứ?"

Nói tới đây, nước mắt từ trong hốc mắt đỏ hoe của Renjun lại được dịp trào ra, lăn dài trên má. Renjun biết Doyoung yêu mình, anh cũng không hề đối xử tệ bạc với cậu, nhưng ngày hôm nay khi Doyoung đột nhiên nổi giận, Renjun thấy tủi thân tới phát khóc.

Doyoung nói cậu trẻ con, và điều này khiến Renjun bỗng nhiên hoài nghi rằng liệu bản thân có xứng đáng với anh hay không. Suy nghĩ ấy càng khiến sự tủi thân trong lòng cậu được dịp bùng phát mạnh mẽ hơn.

Jaemin thấy lòng mình như thắt lại mỗi khi nhìn thấy nước mắt của Renjun rơi xuống. Cậu dùng ngón cái cố lau đi, nhưng Renjun lại càng khóc tợn, khiến Jaemin đột nhiên phát hoảng mà lóng ngóng kéo người kia dựa đầu vào lòng mình

"Đừng buồn, Renjun. Có lẽ anh ấy đang gặp áp lực chuyện gì đó nên mới nhạy cảm như vậy. Anh Doyoung là người tốt, lại yêu cậu như vậy, tớ tin là anh ấy không cố tình làm tổn thương cậu đâu"

///

Mặt khác, Doyoung sau khi rời khỏi kí túc xá Dream thì liền đi một mạch trở về kí túc xá 127. Vừa vào tới cửa thì đúng lúc gặp Sicheng từ phòng Jaehyun đi ra.

Nhìn vẻ mặt u ám trầm tư của người kia, Sicheng như một phản xạ liền bước tới, lo lắng nhìn anh

"Anh làm sao vậy?"

Doyoung có chút ngập ngừng nhìn Sicheng, sau đó thở hắt ra một hơi rồi thấp giọng hỏi

"Sicheng, em có thấy anh là kẻ vô lý không?"

Câu hỏi của Doyoung khiến Sicheng có chút ngạc nhiên. Mở to mắt nhìn đối phương, Sicheng ngập ngừng lặp lại lời anh

"Vô lý? Sao tự dưng anh lại hỏi em như thế"

Doyoung đi tới bàn bếp, thở dài kéo ghế ngồi xuống. Anh chống khuỷu tay xuống mặt bàn, đầu cúi gằm xuống, vò loạn mái tóc đen tới rối bù. Sau một khoảng lặng, Doyoung mãi mới lên tiếng

"Anh và Renjun cãi nhau. Anh đã bực bội vì em ấy liên tục nhắn tin, gọi điện. Lúc anh không trả lời thì em ấy lại giận dỗi anh. Anh ... anh còn nói em ấy trẻ con ..."

Sicheng nghe tới đây thì lập tức bước tới trước mặt Doyoung, thất thanh kêu lên

"Sao anh có thể nói như vậy chứ. Renjun có làm thế cũng là vì em ấy quan tâm anh thôi mà"

"Hôm nay anh thu âm không được tốt, nên có chút bực bội trong lòng. Em ấy lại còn liên tục như vậy .."

"Em không hi vọng anh nói với em ấy rằng anh thấy phiền đâu nhé", Sicheng cau mày nhìn Doyoung

Rất may là đối phương đã lắc đầu, điều này khiến Sicheng vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Điều đau đớn nhất chính là bị người mình yêu nói rằng sự quan tâm của mình là phiền phức. Renjun là đứa trẻ nhạy cảm, nhất định sẽ không chịu nổi câu nói đó. Nhìn vẻ mặt Doyoung, có lẽ cũng không phải anh thấy thực sự phiền, mà chỉ là do nhất thời nóng giận.

"Em nghĩ em hiểu được cảm giác của Renjun"

Sicheng vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện Doyoung

"Không phải tự dưng em ấy cứ thấy bất an như vậy. Em nhìn thôi cũng nhận ra anh biểu lộ tình cảm quá ít, khiến tình yêu của hai người giống như nghiêng hoàn toàn về phía em ấy. Chỉ cần một tin nhắn anh xem mà không trả lời, cũng có thể khiến em ấy lo lắng cả một ngày dài"

"Em biết anh có lúc mệt mỏi và nóng giận, nhưng đừng đem những cảm xúc ấy trút lên Renjun. Anh chẳng lẽ không nhớ trước đây em ấy từng cảm thấy lo lắng chỉ vì những hành động vô ý của anh sao. Renjun rất nhạy cảm, nên anh hãy dịu dàng kiên nhẫn với em ấy một chút. Nếu bận, anh dù sao cũng nên nhắn trả lời em ấy một tin nhắn, để em ấy yên tâm hơn"

"Renjun làm tất cả, chỉ là vì yêu anh thôi"

Doyoung càng nghe Sicheng nói thì trong lòng càng cảm thấy áy náy. Đúng là thời gian qua anh đã quá vô tâm trong mối quan hệ với Renjun, để rồi vô tình lại khiến trong lòng cậu tồn tại cảm giác thiếu an toàn như vậy.

Chỉ một chuyện nhỏ thế này mà đã bực tức rồi to tiếng, anh thật đúng là một kẻ tồi tệ.

"Anh xin lỗi, là anh đã vô tâm với em ấy .."

"Anh mau đi tìm em ấy đi. Làm lành càng nhanh càng tốt, đừng để em ấy phải chịu đựng cảm giác tồi tệ này quá lâu"

Doyoung ngước nhìn Sicheng, lưỡng lự một chút rồi xô ghế đứng dậy, nhanh chóng xỏ giày ra khỏi kí túc xá, đi thẳng về hướng ngược lại của con đường mà anh chỉ vừa rời khỏi ban nãy.

Sicheng nhìn theo bóng lưng vội vã của Doyoung, trái tim không tự chủ lại cảm thấy nhói đau. Đúng là việc khó nhất trên thế gian này, chính là nhìn người mình yêu yêu một người khác.

Tình yêu của Doyoung và Renjun có thể sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng ít ra hai người bọn họ có thể cùng nhau nắm tay vượt qua mọi thứ.

Còn thứ tình cảm đơn phương này của Sicheng, thậm chí còn chẳng hề phải trải qua chút thử thách nào đã cứ thế lụi tàn.

"Cậu giỏi thật đấy, Sicheng"

Sicheng quay đầu về phía người vừa lên tiếng, lại thấy Jung Jaehyun khoanh tay dựa người vào cửa phòng, mỉm cười nhìn mình. Không hiểu sao trong giây phút đó, Sicheng đột nhiên cảm nhận được ánh mắt Jaehyun nhìn mình có chút gì đó khác lạ.

Giống như đã nhìn thấu tâm can anh vậy.

"Giỏi gì chứ .."

Sicheng lẩm bẩm lảng tránh câu nói của Jaehyun. Đúng lúc này điện thoại lại rung lên báo hiệu có cuộc gọi tới, thành công cứu Sicheng ra khỏi tình huống ngại ngùng

Nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, Sicheng có thể đoán ra lý do đối phương gọi cho mình.

"Anh Sicheng, em nghĩ là bây giờ tới lượt em cần anh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top