Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, đập vào tầm mắt Sicheng là gian phòng rộng lớn không ánh đèn. Na Jaemin đứng bên khung cửa kính, đưa lưng về phía anh, im lặng nhìn ra màn đêm bên ngoài.

Từ vị trí của Sicheng không thể nhìn thấy khuôn mặt Jaemin, anh cũng không rõ tâm trạng hiện tại của cậu ra sao, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận sự lạnh lẽo toả ra từ bốn phía xung quanh.

Bước đi của Sicheng rất nhẹ, bàn chân được thảm sàn êm ái bao bọc lấy, cảm tưởng mỗi bước di chuyển không hề phát ra chút tiếng động nào. Khi Sicheng tiến lại gần hơn, Jaemin dường như phát giác ra sự có mặt của anh, nhưng cũng không quay đầu mà đứng im chờ anh tới bên cạnh mình.

"Jaemin"

Sicheng khe khẽ lên tiếng trong khi đứng quay người về phía Jaemin, ở góc độ này anh có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt cậu. Chỉ một phần thôi nhưng đủ để anh cảm nhận được nỗi buồn đang trào dâng trong ánh mắt cậu.

Jaemin từ từ quay đầu nhìn Sicheng, cậu không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn anh. Sicheng đối diện với ánh mắt buồn bã đó của Jaemin, trong lòng đột nhiên khẽ nhói lên vì đau đớn.

"Anh cho em ôm một cái được không?"

Sicheng chớp mắt nhìn Jaemin, sau đó nhàn nhạt mỉm cười, cánh tay dang rộng sang hai bên hướng về phía cậu.

Jaemin hơi mím môi chần chừ. Cậu dường như đang bất ngờ với chính đề nghị của bản thân, và với cả vòng tay đang chờ đợi mình của Sicheng.

Người nọ vẫn mỉm cười, ánh mắt trong veo nhìn cậu. Jaemin nhẹ nhàng bước tới, bằng một động tác liền đem người kéo vào lòng mình.

Sicheng đột nhiên thấy có chút run rẩy khi cảm nhận được hơi thở của Jaemin ở ngay sát bên cạnh.

Anh đã không nhận ra, từ khi nào mà cậu em kém mình tận 3 tuổi này đã cao lớn như vậy. Jaemin chỉ cần hơi dang tay là đã có thể ôm gọn anh vào trong ngực. Lồng ngực cậu rắn rỏi và vững chắc, đặc biệt còn vô cùng ấm áp.

Là loại ấm áp mà Sicheng vẫn luôn quyến luyến.

Jaemin càng ôm lại càng siết chặt lấy Sicheng, giống như toàn bộ đau đớn, khổ sở dồn nén bao lâu nay đều nhân dịp này tràn ra bên ngoài.

Cảm nhận được người trong lòng hơi nhúc nhích trong bất lực, Jaemin cho rằng bản thân đã đi quá giới hạn, liền lập tức buông tay đứng lùi về phía sau.

"Em ... em xin lỗi ..."

Sicheng lắc đầu tỏ ý không sao, giọng nói êm ái vang lên trong không gian tăm tối

"Đã có chuyện gì vậy?"

Thêm một khoảng yên ắng tới thê lương, Jaemin lúc này mới quyết định mở lòng.

"Khi nhìn thấy nước mắt của cậu ấy, em thấy rất đau khổ, nhưng em không phải người mà cậu ấy mong chờ. Vậy nên cho dù em có cố lau đi những giọt nước mắt đó, thì nó vẫn rơi xuống, không cách nào ngăn cản nổi"

Jaemin vừa nói, hốc mắt vừa đỏ lên, bộ dạng bất lực tới đáng thương. Cậu có lẽ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc Renjun đang ở trong lòng mình, chỉ vì một tiếng gọi của Doyoung mà lập tức bật dậy, bỏ lại mọi buồn khổ ở sau lưng mà sà vào vòng tay anh.

Khi Renjun nói rằng bản thân là người yêu Doyoung nhiều hơn, Jaemin đã rất muốn nói với đối phương rằng, nếu Renjun ở bên cậu, thì chắc chắn cậu sẽ là người yêu nhiều hơn gấp trăm ngàn lần.

Nhưng Jaemin hiểu rằng, những lời nói ấy mãi mãi không bao giờ nên nói ra. Nếu không cậu sẽ triệt để mất đi Renjun, triệt để trở thành kẻ thảm hại nhất trên đời này.

Doyoung và Renjun yêu nhau, thực sự yêu nhau. Cho dù tình cảm của Jaemin có nhiều tới mức nào, to lớn tới mức nào, cũng sẽ không đủ để bao bọc được Renjun, khi mà chỉ cần một cái ôm thôi Doyoung đã có thể lau sạch nước mắt trên khuôn mặt Renjun.

"Em, em đã không biết yêu đơn phương khổ sở đến thế. Chúng ta phải làm sao bây giờ, anh Sicheng? Làm sao bây giờ?"

Jaemin cúi mặt nghẹn ngào, giọng nói vốn trầm tĩnh, điềm đạm của cậu lúc này vừa yếu ớt vừa run rẩy, giống như sắp tan ra thành từng mảnh vụn vỡ đầy cay đắng.

Sicheng nhìn người con trai đứng trước mặt, trong bóng tối mờ mịt Jaemin giống như đứa trẻ đang lạc đường. Mất phương hướng, bất lực, buồn đau, và khao khát một vòng tay an ủi.

Lần này tới lượt Sicheng nhích người lên phía trước, chủ động kéo Jaemin về phía mình. Anh vòng tay ra sau đỡ lấy gáy Jaemin, để đầu cậu dựa vào vai mình, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc đen của đối phương.

Bấy lâu nay mỗi khi ở cạnh nhau, Jaemin luôn là người an ủi, vỗ về Sicheng trước tiên. Sự động viên che chở của cậu, nụ cười ấm áp rạng rỡ của cậu, tất cả đã khiến anh vô tình quên mất rằng so với mình, Jaemin cũng chẳng hề dễ chịu hơn chút nào.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, Sicheng quả thực chẳng xứng đáng làm một người anh.

///

Trời bắt đầu lất phất mưa, những giọt nước li ti bám trên khung cửa kính, chảy xuống thành những vệt dài, nhạt nhoà xoá mờ mọi cảnh vật bên ngoài.

Sicheng và Jaemin ngồi bó gối cạnh nhau, bốn mắt chằm chằm nhìn vào bức tranh nhoè nhoẹt trước mặt, một lời cũng không ai lên tiếng.

Bỗng nhiên có tiếng gió thổi mạnh, rít qua kẽ hở trên cửa sổ tạo thành những âm thanh vô cùng chói tai.

Mưa cũng ngày một nặng hạt hơn, từng đợt nước mưa lạnh giá quất mạnh vào lớp kính mờ, vô tình lại khiến lòng người càng thêm lạnh lẽo. Tâm sự chất chồng suốt thời gian dài giống như vết thương hở miệng đang dần hoại tử, tàn nhẫn gặm nhấm từng mảnh linh hồn của cả hai người.

Sicheng tâm trí có chút bay bổng, rũ mắt nhìn hai ly rượu trên sàn, mơ hồ nhấc một ly đưa lên miệng. Jaemin quay đầu nhìn anh, giọng nói trầm trầm êm dịu trong bóng tối

"Đừng uống nữa, anh say rồi đấy"

"Cũng có sao đâu", Sicheng cười nhạt, ngoan cố nuốt xuống chỗ rượu còn lại trong miệng, sau đó mở mắt đáp lại ánh nhìn của Jaemin, "Tới say cũng không thể, thì chẳng phải là bức bối lắm sao"

Jaemin yên lặng một chút, sau đó cầm ly rượu còn lại lên uống một hơi cạn sạch. Đây là lần thứ hai cậu uống rượu vì thất tình. Nhưng khác với lúc trước, hiện tại ở bên cạnh cậu còn có Sicheng, ít nhất cậu cũng không say một cách cô độc.

"Có anh ở đây thật tốt"

Jaemin chống tay lên mặt bàn đỡ lấy một bên thái dương, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Sicheng. Người nọ lúc này đã uống tới mặt mũi đỏ ửng, ánh mắt trong veo thấp thoáng một làn sương mỏng, long lanh như dòng suối nhỏ.

"Anh mới là người nên nói câu đó"

Sicheng bất đắc dĩ nở nụ cười nhạt nhẽo, bàn tay không tự chủ đưa lên chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt ưa nhìn của đối phương, ánh mắt anh cũng dần trở nên xa xôi

"Tất cả nỗi đau của anh, đều là do em xoa dịu. Tại sao trước đây chúng ta lại không thân thiết với nhau sớm hơn nhỉ .."

Jaemin bắt lấy những ngón tay đang lướt trên khuôn mặt mình, cặp mắt đào hoa từ đầu tới cuối vẫn hướng về phía người kia, vừa xao động lại vừa bất lực tới quẫn bách.

Cả hai cứ thế vô thức chìm đắm vào ánh nhìn dây dưa tưởng như vô tận ấy, trong giây lát cùng nhích lại gần đối phương.

Sicheng đã dừng lại khi chóp mũi hai người chạm nhau, nhưng Jaemin lại nghiêng người tiến thêm một bước, thành công kéo anh vào một nụ hôn.

Khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, cả Sicheng và Jaemin đều mơ màng cảm nhận được mùi rượu nồng nàn vờn quanh chóp mũi. Xúc cảm mềm mại khăng khít quấn lấy nhau khiến cả anh và cậu giống như hai kẻ mất trí, càng hôn càng khao khát nhiều hơn.

Cho tới khi cảm nhận được lưng mình áp xuống tấm thảm trên sàn nhà, Sicheng dường như khôi phục được chút ý thức cuối cùng. Anh chống hai tay lên ngực Jaemin, dùng sức đẩy cậu tách ra xa.

Khoảnh khắc dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, cả hai vừa thở dốc vừa nhìn nhau chằm chằm, cùng lúc nhận ra nơi đáy mắt đối phương toàn bộ đều là hoảng hốt tới run rẩy.

"Không được, chúng ta không được như vậy"

Sicheng lắc đầu, đôi mắt thất thần nhìn vào khuôn mặt gần ngay trong gang tấc của Jaemin, giọng nói tăng thêm vài phần rối bời.

Jaemin im lặng, nhưng vẫn duy trì tư thế hiện tại, chống hai tay bên cạnh Sicheng để anh nằm gọn trong tầm kiểm soát. Sau một chút im lặng, Jaemin chợt thấp giọng hỏi

"Tại sao?"

Sicheng bị câu hỏi này của Jaemin làm cho kinh ngạc, anh vội vã mím môi gạt cậu sang một bên rồi ngồi dậy. Sicheng dùng mu bàn tay lau đi chút nước bọt dính trên khoé môi, không nhìn Jaemin mà khẽ đáp

"Có những con đường nếu đi quá xa, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại được. Em thử nghĩ xem, người mà tâm trí em khao khát muốn hôn và người mà em vừa thực sự hôn, liệu có phải cùng một người hay không?"

Nói rồi Sicheng dứt khoát đứng dậy, vơ lấy áo khoác trên ghế rồi rời đi. Còn lại một mình trong gian phòng rộng thênh thang, Jaemin chậm chạp dùng ngón tay chạm lên môi mình, dư vị nụ hôn ban nãy vẫn còn quá nồng đậm.

Nhưng không thể phủ nhận rằng Sicheng nói đúng. Khuôn mặt mà Jaemin nhìn thấy ban nãy, là khuôn mặt của Renjun. Và có lẽ người mà Sicheng ao ước được ôm vào lòng, là Doyoung chứ không phải cậu.

///

Đã vài ngày rồi, Jaemin không thể gặp được Sicheng. Nhắn tin, gọi điện anh cũng không nghe máy. Thậm chí cậu đã đứng đợi trước cửa phòng tập của unit 90's Love nhưng cũng không gặp được anh.

Jaemin trong lòng thầm cảm thán Sicheng đúng là rất giỏi lẩn trốn, từ kí túc xá cho tới công ty, mọi chỗ cậu tìm đến đều hoàn hảo bị anh né tránh được.

Jaemin rất muốn xin lỗi Sicheng về chuyện tối hôm đó. Là cậu đã có chút đường đột với anh.

Thế nhưng hai người họ khi ấy đều có hơi men trong người, lại đang nặng lòng với tình cảm không được đáp lại, xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, cũng không phải là không thể hiểu được.

Nếu như vì chuyện này mà Sicheng muốn xa lánh Jaemin, thì quả thật là không công bằng cho cậu.

"Tại sao suốt mấy ngày qua anh tránh né em, gọi cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời"

Jaemin trầm giọng hỏi sau khi đã tóm được Sicheng ở quán cà phê của công ty. Cậu đã phải mất rất nhiều công sức để dò hỏi các thành viên mới tìm ra tung tích đối phương, chính Jaemin cũng không nhận ra bản thân đã hao tâm tổn trí nhiều vì Sicheng như vậy.

Sicheng có chút thiếu tự nhiên, không đối diện thẳng với người kia mà đảo mắt nhìn đi nơi khác

"Đâu có, chỉ là unit bọn anh cường độ tập luyện hơi cao nên ..."

"Đừng có nói dối em"

Jaemin đột nhiên lớn tiếng khiến Sicheng giật mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy cậu trở nên đáng sợ như vậy, nét mặt cũng không còn dấu vết của sự dịu dàng ban nãy.

Nhìn vào đôi đồng tử đang xao động của đối phương, Jaemin chợt nhận ra bản thân có chút không phải phép, cậu lập tức dịu giọng nói với anh

"Em xin lỗi, em không cố ý nói lớn như vậy. Em chỉ, chỉ là thấy không vui khi anh cứ tránh né em"

Giọng nói của Jaemin càng về sau càng nhỏ dần, mang theo vài phần tủi thân, khiến trái tim Sicheng giống như lại tan ra thành một vũng nước ấm áp.

"Anh xin lỗi, đúng là ... đúng là anh đã cố tình tránh né em. Là lỗi của anh"

Jaemin bất giác thấy có chút buồn cười. Sicheng thật sự quá hiền lành, cậu chỉ vừa mới xuống giọng uỷ khuất một chút, anh đã lại vội vã nhận lỗi về phía mình.

Trong khi rõ ràng đêm đó người ngoan cố là cậu.

"Anh Sicheng, hay là chúng ta hẹn hò đi"

Lời đề nghị bất ngờ của Jaemin khiến Sicheng kinh ngạc tới tròn xoe mắt nhìn cậu. Jaemin vẫn bảo trì sự bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng với đối phương

"Em không nói đùa đâu. Đã khổ sở như vậy, chi bằng chúng ta ở bên nhau, trở thành chỗ dựa của nhau không phải tốt hơn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top