Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nốt ruồi lệ

0

Đó là thằng bé có nốt ruồi lệ.

Thật ra cậu không biết thế nào gọi là nốt ruồi lệ, cho đến khi chị gái bán trái cây ở hàng quen chỉ vào chấm đen dưới bọng mắt mình.

Cậu nhớ tới Jeno. Jeno là thằng bé có nốt ruồi lệ.

1

Dành cả một buổi tối chỉ để nghiên cứu về nốt ruồi lệ (và hàng tá những thứ xung quanh như tướng nốt ruồi nào tốt với tài vận và một tỉ thứ linh tinh như thế), cậu đã đúc rút được ra vấn đề: Theo như trên mạng nói, có vẻ đường tình của Jeno sẽ gặp nhiều truân chuyên. Cậu không chắc lắm, nhưng thể loại mọt sách kiệm lời ít bạn ưa vận động, mỗi sáng chạy ba vòng quanh công viên hít đất năm chục cái sở hữu bộ não nhân nhẩm ba số với ba số trong tích tắc thì sẽ không trùm chăn khóc thầm hàng đêm vì tủi thân đâu nhỉ?

Dưng yêu cậu thì truân chuyên cái gì mới được chứ? Cậu đẹp trai thông minh giỏi thể thao cư xử khéo léo kiến thức văn hóa xã hội thường thức đời sống không thiếu miếng nào, yêu cậu thì truân chuyên cái gì mới được chứ?

Mặc cho mẹ bưng đĩa hoa quả đứng ngoài cửa nhìn vào với con mắt ngạc nhiên quá đỗi là tại sao quý tử nhà mình thi xong đại học rồi mà còn ngồi trên bàn hí hoáy viết lách cái gì đấy, cậu vẫn trầm tư vạch một mớ gạch đầu dòng trên tờ A4, tự kiểm điểm bản thân từ ngọn tóc đến gót chân, từ lúc tòi ra khỏi bụng mẹ tới lúc lăn vào lòng người ta xem mình có phạm tội lỗi tày đình gì khiến Jeno (có thể) khóc thầm trong đêm hay không.

Nghe đồn ngày quấn tã cậu có đấm vào đầu Jeno một cái để tranh con cún bông.

Tua thêm đoạn nữa, cậu nhớ mại mại vào cái ngày xa vắng lớp mầm chồi lá nào đó mình dẫn Donghyuck đứng chặn đường thằng bé cướp kẹo mút.

Lúc vào cấp một có đợt đấm nhau vì lấn vạch kẻ bàn. Thật ra là cậu đấm thằng bé.

Vẫn là lúc cấp một, hai đứa xem siêu nhân hăng tiết quá đứng biến hình tung chưởng trên bàn trà, kết quả thằng bé té lọi giò, chân sưng to như chân heo hầm thuốc bắc.

Tiếp tục là lúc mài mông trên ghế cấp một, hai đứa tập xe đạp, cậu tông vào xe thằng bé. Thằng bé nằm xải lai đo đường trong công viên, cậu may hơn, giắt luôn trong bụi cây.

Lên cấp hai chơi khôn hơn được tí, cậu đầu têu trò bắn đạn giấy dây thun, thằng bé ăn đạn lạc bầm cả lưng.

À, hồi mới chuyển lên cấp ba hay bị bạn bè ghẹo, do cả hai đi chung miết mà, nhất là thằng Donghyuk mỏ dài hơn cái bơm cứ bô bô ghép cặp cậu với thằng bé, thêm thằng Chenle hô hố ha há phụ họa, thế là điên máu giã hai đứa một trận, xong bơ luôn thằng bé.

Đặt bút tới đoạn này, cậu giật mình vã mồ hôi hột, tay chân run lẩy bẩy, không lẽ đường tình Jeno truân chuyên từ đây?

Nói về cái sự bơ đó, thiệt tình cậu khổ tâm muốn chết.

Sự đời ấy mà, đã thích ai mà còn có đứa khác nó vun vào cho nữa thì khoái muốn chết đi sống lại trong lòng nở hoa be bét đầu óc phấp phơi tim hồng, nhưng ngoài mặt cứ phải làm bộ là ngại ngùng em đã biết cong môi từ chối những gì anh muốn nói, rồi phải bơ đi mà sống tiếp cuộc đời hiên ngang, đấy mới là đúng điệu cun ngầu boi những ngày dậy thì mới nhú.

Để thằng bé cứ lũn cũn theo sau, cậu gườm một phát là cong cong mắt cười trông đến là vô tội, nếu không muốn xổ toẹt ra là ngờ u.

Thương nhất là mấy ngày đầu bị bơ, thằng bé không biết mình làm sai cái gì, cứ cắp cặp tò tò ở sau lưng, thỉnh thoảng lại khều cậu một phát rồi ăn nguyên quả thụi đau nhe nanh. Cho đến ngày thứ ba và ăn gần hai mươi quả thụi, thằng bé chụp tay cậu xiết một phát điếng người. Đến lúc đó cậu mới mông lung định hình được là thằng bé này khỏe như vâm dù vóc dáng hai đứa xêm xêm nhau.

Sau đó là gì nhỉ?

Cậu gãi gáy, xoay xoay bút trên tay.

Sau đó chính là phần cậu không bao giờ muốn đả động đến nhất trên con đường chim chuột hường phấn hiện đang hết sức êm đẹp của cả đôi. Đấy là thằng bé đó nó bơ cậu.

Lần đầu tiên trong đời cậu ăn cục bơ lớn như thế, ngán đến tận họng.

Ngày trước thằng bé dù có bị giành kẹo hay ăn đấm thì vẫn sẽ ngoan ngoãn đứng trước cổng gọi cậu đi học, nhưng nay thì mơ đi, một đường dông thẳng không chờ đợi gì hết. Đã thế còn đánh ngay quả bài im ỉm nhé, đã ít chơi với bạn bè thì chớ, xong quả này là bặt tiếng luôn, chẳng thấy à ơi gì với đồng bào cả.

Đám Donghyuck Chenle thấy chờn chợn trong lòng, có lẽ nào chúng nó bo xì nhau thật chỉ vì chúng ta, thế nên mon men đến gần hòng nhận tội. Chuẩn bị sẵn tinh thần ăn đấm, nhưng lạ thay thằng bé chỉ cười một nụ bao xinh bao yêu bao tiêu chuẩn, quẩy ba lô lên lưng lững thững đi về, để cậu núp sau cánh cửa tim muốn rớt ra ngoài.

Rớt ra ngoài vì nhiều lí do: hồi hộp nên rớt, sợ thằng bé nó bo xì mình thiệt nên rớt, cười đẹp nên rớt.

Trong ngày tháng những chàng còn bận buồn vì thằng ngồi kế bên chùi nước mũi vào áo mình hay những nàng còn bận loay hoay với mấy cục mụn trên mặt, thì cậu đã có một mối tơ vò to thật to trong lòng. Đấy, là tình yêu. Hay gọi một cách mĩ miều hơn, là những rung cảm đầu tiên trong đời.

Giờ dù lớn hơn ngày đó không bao nhiêu và chẳng biết đã khôn được ra nhiều hay chưa, nhưng vẫn thấy ngày đó ngu ơi là ngu.

Hồi đó thích người ta muốn chết. Eo ôi nhìn thằng bé cười một cái, mắt cong cong như ánh trăng là muốn chạy lại nựng cằm bẹo má, thấy thằng bé dễ cưng ơi là dễ cưng nên cứ ưng bắt nạt mãi thôi, và cả thằng bé ít nói ít nghịch quá. Đàn ông, à chưa, con trai con đứa phải biết chơi mấy trò hay hớm chứ, cứ ngồi như cục bột xong đọc sách mãi, đần người ra mất.

Ừ nhưng thôi đần cũng được, thằng khác nó khỏi bâu vào.

Thích từ tấm lưng rộng, đôi chân dài cho đến cái sống mũi thẳng tắp.

Thích từ lúc suy tư cho đến phút nghiền ngẫm đọc sách bình lặng.

Thích từ cái cười tươi rói cho đến nét ngờ nghệch hiện rõ trên khuôn mặt.

Thích, thích hết, thích dữ dằn lắm. Mà không biết cách bày tỏ, nên cứ toàn đấm với thụi người ta thôi.

Nghĩ lại cũng thấy hay thiệt, hai nhà cách nhau mỗi cái hàng rào tơ hơ như không rào, đẻ gần sát nhau, sống cạnh nhau, lớn lên cùng nhau, nhưng cậu tuyệt nhiên không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm mới nhú hết. Chiến tranh lạnh cứ thế đi hết ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác.

2

Chiến tranh lạnh kéo dài bao nhiêu, cậu thấy đường lên Bắc cực của mình ngắn lại bấy nhiêu. Ôi trái tim cậu giá băng xiết bao khi phải tới trường một mình, người ngồi bên chẳng nói chẳng rằng chẳng một tiếng ừ hử, đôi mắt cười cũng chẳng còn cong cong mỗi lúc cậu phát ngôn mấy câu nhảm nhí.

Hồi Jeno giận đến ngày thứ ba, Jaemin thấy đời mình khổ hạnh đến không thể khổ hạnh hơn nữa rồi.

Bỏ ngoài tai mấy câu chòng ghẹo của đám Donghyuck với Haechan, Jaemin bắt đầu công cuộc làm lành vĩ đại. Hít một hơi căng tràn sức sống, Jaemin khoác cặp đứng trước cửa nhà Jeno, gọi thằng bé đi học rõ to nhưng cuối cùng lại tẽn tò vì thằng bé đi học từ lâu lắc rồi. Không bỏ cuộc, cậu tới tiệm tạp hóa, định mua mấy món Jeno thích, cuối cùng lủi thủi đi ra vì chẳng biết thằng bé thích ăn gì.

Thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn có khuôn mặt hết sức đẹp trai nhưng hết sức tồ tẹt trong phương diện tình cảm – Na Jaemin quyết định sử dụng phương pháp người người truyền, nhà nhà truyền qua bao thế hệ: đẹp trai không bằng chai mặt! Sáng lên lớp bắt chuyện, trưa leo lẻo cái mỏ vừa đi vừa nói chuyện, tối thấy nhà mình có cái gì ngon ngon hay hay là bưng sang cho Jeno bằng được!

Nhưng con trai máu nóng mà, thấy Jeno mãi không hết dỗi, Jaemin muốn dí nhiều bộ phận vào việc làm lành, vênh mặt đếch thèm bắt chuyện nữa. Tan học, cậu đứng dồi bóng trên sân thể dục, nghĩ bụng sao Jeno khó dỗ thế cơ chứ, ngày trước cậu mới là người làm cao, giờ lại thành thế này. Càng nghĩ càng tủi thân, Jaemin ngồi thụp xuống, thiếu điều khóc nức lên, gào thấu trời xanh. Nhưng chưa kịp khóc, chưa kịp gào, hội anh em loa phường đã vội chạy đến thông tri: hotgirl xinh nhất khối dẫn theo năm trăm chị em, cầm băng rôn bảng hiệu chặn cửa lớp tỏ tình với Jeno, thằng bé sắp đồng ý rồi!

Như lắp hỏa tiễn vào mông, Jaemin vận hết nội công chạy một mạch về lớp, thấy cả đám học sinh đứng lổn nhổn nhốn nháo vây kín hành lang, la "Đồng ý đi!" ủm tỏi.

Jeno đứng trước cô bé dễ thương, mặt không cảm xúc. Dưới sự đốc thúc của năm trăm chị em cầm băng rôn bảng hiệu đi theo, cô bé giơ món quà ra thay lời ngỏ.

Không được!

Với tính cách hiền lành không muốn để con nhà người ta mất mặt trước đám đông, thể nào Jeno cũng nhận cho xem! Sau đó hai người đấy sẽ yêu nhau, sau đó cậu sẽ thành trái tim bên lề hàng ngày ôm đài rên rỉ nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi vì tim em đã trót trao ai rồi tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng nhìn em không nói nên câu nói chi đây vân vân và mây mây các bản tình đẫm mùi chua xót!

Không được!!!

Jaemin hùng hổ xông vào giữa đám người đông đen, ưỡn ngực hít một hơi rồi hô lên rất rõ ràng, dõng dạc, mạch lạc:

- Jeno! Mẹ gọi về ăn cơm! Nhà có khách!

Thằng bé giật mình nhìn Jaemin toe toét, rồi lại nghe đám trò xung quanh cười như sấm rền. Cô bé dễ thương lấy hết can đảm dúi quà vào tay cậu, lẩm bẩm "Cậu bận thì hôm sau mình nói vậy!" rồi chạy mất.

Đám đông thấy một trong hai nhân vật chính đã đi về và nhân vật còn lại cũng sắp về nên tản đi bớt, mấy mống còn lại bị Jaemin xùy hết. Cậu nghênh nghênh mặt ra vẻ đắc thắng, thấy Jeno đang thu dọn sách vở định te te lại giúp, ai dè thằng bé lườm cho cháy mặt.

Trời! Mấy hôm giận thì chớ, nay dữ với cậu luôn! Trái tim mong manh nhỏ bé của cậu như tan ra, cậu chịu không thấu!

- Jeno đừng giận nữa mà. Jaemin xin lỗi!

Cậu biết, hai thằng con trai xưng tên với nhau nghe rất vô cùng cực kì sởn gai ốc nhưng vào khung cảnh ăn năn hối lỗi pha thêm tí lãng mạn mà cậu tự cho là vậy như thế này, xưng hô "tao – mày" như hàng ngày hoặc "cậu – tớ" theo kiểu ngoan hiền từ ngày đẻ ra tới giờ của Jeno không hề hợp.

Jeno ngẩng đầu lên nhìn cậu cứng ngắc, như thể mới trông thấy UFO bay ngang qua và đám người ngoài hành tinh mặt nhỏ mắt to thò đầu ra khỏi cửa sổ vẫy bàn tay sáu ngón xanh rì dài ngoẵng bảo: "Hey, có muốn lên du thuyền ăn bánh kẹp vị thịt nướng vũ trụ và tham quan hố đen một vòng không?". Hoặc đại loại là cái gì đó giống thế.

- Jaemin biết sai rồi, đừng giận nữa! Jeno muốn ăn gì, giờ mình đi ăn luôn!

Xông vào đứng chắn trước mặt Jeno, Jaemin luồn tay vào ba lô thằng bé chôm hộp quà cô bạn kia tặng, giấu sau lưng.

- Cho Jeno đánh lại đó! Đừng giận nữa mà, năn nỉ luôn á!

Jaemin thò một tay túm vạt áo khoác của Jeno, chìa mặt tiền đẹp đẽ ra, nhắm mắt trong tư thế sẵn sàng ăn vài quả táng. Thằng bé thở dài, đẩy Jaemin sang một bên rồi đeo ba lô lên lưng làm cậu nghĩ quả này toang rồi. Toang thật sự toang rồi.

- Nãy bảo mẹ gọi về nhà ăn cơm còn gì. Về ăn cơm.

Nghe tiếng Jeno nói, Jaemin như nắng hạn gặp mưa rào, cười toe toét, líu lo hỏi người ta có còn giận mình nữa không.

3

Ỉm quà đi, đem trả lại, nói chuyện dịu dàng xưng tên và vọc vạch tất tần tật sở thích sở không thích của Jeno chẳng phải cách tốt nhất.

Ngay khi nhìn thấy cô bạn hotgirl cùng năm trăm chị em kéo tới cửa lớp, Jaemin biết khoảnh tình cảm siêu to khổng lồ chưa hé dành cho Jeno lại có nguy cơ bị bỏ bom. Cậu thiếu mỗi nước đập đầu lên bàn hỏi ông trời sao cứ phải kéo hành trình tới với vạch đích yêu đương của mình dài ra mười vạn tám ngàn dặm, trải qua đủ tám mươi mốt kiếp nạn như thế? Cậu đâu có bảy mươi hai phép thần thông, đâu có nhổ lông tóc biến thân, đâu có gậy Như Ý biến to thu nhỏ, đập tan Động Bàn tơ đâu?

Sao cứ phải hành hạ cậu như vậy?

Nhìn Jeno đi ra cửa, Jaemin chỉ muốn thống thiết kêu lên đừng xin đừng, đừng khiến cậu trở thành trái tim bên lề vì em đã trót yêu ai em mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay!

- Hôm nọ... hôm nọ cậu có việc bận...

Cô bé vén tóc, ấp a ấp úng, hai má đỏ lựng.

Vừa nhác thấy tay cô bé chìa quà ra, Jaemin nghĩ bụng quả này toang thật sự toan rồi, không vá nổi nữa. Trong phút giây bộ phim chắc là dài tập đầy tình nồng ý đượm lòng em trao anh sắt son chẳng nhạt phai, Jaemin vò đầu bứt tóc, dây thần kinh giựt "bứng bứng" trong đầu.

Cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Cậu lần nữa hùng hổ xông vào giữa đám người đông đen, ưỡn ngực hít một hơi rồi hô lên rất rõ ràng, dõng dạc, mạch lạc:

- Ai tới bứng rau nhà tui trồng đi đó?

Kèm theo bộ nhận diện thương hiệu quen thuộc: nụ cười tỏa nắng chói chang và cái nháy mắt khoe làn mi dài như quạt.

Jeno chết sững. Đám anh em loa phường cầm đầu là Donghyuck và Chenle hú hồn chim én (hoặc chim khác tùy lựa chọn mỗi người). Năm trăm chị em cùng hội lâu nhâu xem kịch đưa tay ôm tim hàng loạt. Nhân vật được cho là nữ chính xém té xỉu.

Jaemin khoác vai Jeno đến là tự nhiên, mặt nghênh nghênh cười vênh vênh, trông thiếu đánh như quán quân tay chơi cấp các tổ dân phố. Hai tai Jeno đỏ lừ, đôi bàn tay giấu trong túi quần cứng đờ, toát mồ hôi lạnh liên hồi.

- Sao Jeno không nói với bạn là mình có người yêu rồi? Để bạn chạy qua chạy lại mãi!

Nói đoạn, Jaemin cúi đầu hôn một cái thật kêu lên má Jeno. Dù rất nhiều người biết nhà Jaemin và Jeno sát nhau và chặp này Jaemin hay có mấy hành động quan tâm tới Jeno mà thường chỉ có đám trai làm với người yêu như giành xách cặp giùm, mua đồ ăn vặt cho hay ti tỉ thứ giống thế.

Mặt Jeno đỏ ké. Đám đông òa lên phấn khích không khác ong vỡ tổ là bao.

Và không lấy gì làm ngạc nhiên khi Jaemin và Jeno được mời lên phòng giám thị uống nước, đồng thời phụ huynh đôi bên được thông báo luôn về vấn đề yêu sớm của hai cậu trai nhà mình.

Chả ai quan tâm tới việc Jeno đồng ý hay chưa!

4

Không lẽ là việc này?

Jaemin buông bút, hai mắt đờ ra, ngồi ngẩn tò te ra trước bàn học.

Từ lúc đó tới giờ đã gần ba năm rồi, cậu thấy vẫn vui vẻ hạnh phúc cả mà, đâu có thấy Jeno đau đớn khổ sở gì đâu! Vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau nắm tay, thỉnh thoảng ôm ôm nói lời yêu thương hứa hẹn tương lai hạnh phúc tí chút nhưng luôn đảm bảo là đôi bạn cùng tiến gương mẫu xuất sắc điển hình của toàn trường mà!

Chẳng lẽ Jeno vẫn hay trùm chăn khóc thầm vì chưa bao giờ được tỏ tình một cách nghiêm túc, đàng hoàng, chính thức? Nghĩ lại, Jaemin chỉ muốn tự tẩn cho mình một trận, ai đời yêu nhau bung xòe ra rồi mà chưa tỏ tình? Như thế làm sao Jeno dám tin vào người đẹp trai thông minh giỏi thể thao cư xử khéo léo kiến thức văn hóa xã hội thường thức đời sống không thiếu miếng nào như cậu chứ!

Nghĩ là làm, Jaemin cầm đĩa hoa quả trên bàn phóng vèo sang nhà hàng xóm, bấm chuông cửa, gọi Jeno inh ỏi. Thằng bé vừa cắn cắn thìa vừa mở cửa, bưng cái tô lổn nhổn đựng đầy đông sương, sương sáo, thạch trộn với sữa chua, định bụng hỏi cậu có ăn không.

- Jeno, em làm người yêu anh nhé? – Jaemin dâng đĩa hoa quả về phía Jeno, giọng điệu khẩn thiết. – Hiện tại anh chưa có tiền nhưng chắc chắn sẽ đậu đại học, sẽ ra được trường, đảm bảo cuộc sống tương lai cho em! Anh biết em buồn vì anh chưa bao giờ tỏ tình cả nên giờ em nhận cái này thay cho tấm lòng anh được không?

Jeno trố mắt, cái thìa rơi xuống đất đánh "keng" một tiếng. Trong phòng khách vang tiếng bố mẹ Jeno cười giòn tan. Thằng bé thở dài, vào nhà lấy hai cái thìa ra rồi đóng cửa, ngồi trước hiên, vỗ vô lên chỗ trống bên cạnh.

- Anh làm sao đấy?

Lấy đĩa hoa quả Jaemin vừa mang sang, Jeno trút một ít vào bát sữa chua thạch đông sương của mình rồi chìa ra cho cậu xúc trước. Cậu xúc trước thật, nhưng lại đẩy cái muỗng về phía thằng bé, ý bảo thằng bé mở miệng ra cậu đút cho.

- Tự nhiên anh nhớ ra mình chưa tỏ tình với em bao giờ!

- Nhưng phải làm sao mới nhớ chứ?

Chờ Jeno nói xong, Jaemin xúc miếng tiếp theo cho Jeno. Thằng bé hơi nhăn mũi nhưng vẫn há miệng nhai ngon lành. Cậu nhìn cái miệng thằng bé phình ra nhai nhai nhai như sóc, thấy đáng yêu quá thể, không kìm được hôn chóc một cái.

Jeno giật mình, ngó quanh rồi khẽ đánh lên vai cậu, hai tai đỏ bừng. Jaemin cười khúc khích, tự thưởng cho mình một muỗng sữa chua đầy ắp.

- Có bao giờ em buồn không?

Jaemin ngả đầu lên vai Jeno, lắc đầu trước muỗng sữa chua của thằng bé.

- Về chuyện gì? – thằng bé vừa ăn vừa nói.

- Chuyện anh không tỏ tình. Với cả hồi nhỏ anh hay bắt nạt em nữa.

Cậu nghe tiếng thằng bé cười khe khẽ, thấy nốt ruồi lệ hơi di chuyển theo phần thịt bị đẩy lên.

- Có chứ. Hồi nhỏ em buồn lắm, anh đánh đau ơi là đau. Lúc đó em chỉ có mỗi anh làm bạn thôi mà anh đánh em miết. Xong chẳng tỏ tình gì cả, cứ yêu vậy thôi, mấy đứa kia kỉ niệm ngày này ngày nọ, em tỵ muốn chết. Nhiều khi em còn chả biết mình có đúng là người yêu anh không.

Đặt cái tô sang một bên, Jeno duỗi chân ra lắc qua lắc lại. Đôi dép đi trong nhà màu xanh đen đung đưa trái phải dưới ánh đèn, Jaemin vừa nhìn theo, vừa nắm tay thằng bé thật chặt. Trái tim cậu như bị ai nhéo, ê ẩm buốt xót.

Nếu hôm nay không hỏi, có lẽ Jaemin sẽ chẳng bao giờ biết được những điều này. Cậu sẽ chẳng bao giờ nghiệm được những lỗ hổng khiến Jeno bất an. Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được rằng đã có những phút giây mình vô tình khiến thằng bé tổn thương.

Jaemin mở miệng định nói, nhưng thằng bé kịp ngắt lời.

- Nhưng giờ mình đang hạnh phúc còn gì. Em vui lắm.

Đôi mắt Jeno cong cong, hàng mi dài đen láy lấp lánh. Ngọn gió đêm đưa ngang luồn qua mái tóc thằng bé mềm mại, như thể mang từng câu, từng chữ Jeno nói khảm vào tim Jaemin. Cậu ủ hai tay thằng bé vào tay mình vuốt ve tựa món quà trân quý, nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Làm người yêu anh nhé, được không? Sau này anh cho em đánh bù.

- Trước nay em có đánh anh đâu...

- Thì sau này!

- Jaemin!!! Về nhà lẹ cho mẹ khóa cửa đi ngủ!!!

Hết

(Còn extra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top