Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: tự nhiên não nảy ra cái plot hoàng tử x họa sĩ này nên mới đâm lao theo lao luôn chớ thực ra mình cũng ít đọc truyện motip hoàng gia vua chúa kiểu vầy, nên không rành về cách sử dụng từ ngữ và đặc biệt là cách xưng hô lắm, nên văn phong fic có nhẽ sẽ hơi bị nửa tây nửa tàu, nửa hiện đại, nửa cổ xưa nên mong mọi người thông cảm TvT

Chap 3:

Jaehyun vẫn đang say giấc nồng khi đột nhiên trời đất như sập xuống. Mở mắt ra anh thấy mình đang nằm lăn quay dưới nền đất lạnh. Ôm cái lưng đau ê ẩm mờ mịt ngồi dậy không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Renjun đang nằm trên giường nhìn anh với ánh mắt đầy tức giận. Hồi tưởng về những gì xảy ra đêm qua chợt hiểu ra được tình hình, Jaehyun nhanh chóng thanh minh:

"Không, không phải như cậu nghĩ đâu. Đêm qua tôi nghiêm túc nằm ngủ dưới đất, chỉ là tự nhiên nghe tiếng cậu nói mớ nên ngồi dậy xem thử, xong trông cậu có vẻ khó chịu như gặp ác mộng tôi mới lại gần xem sao thì cậu kéo tay tôi lại ôm chặt lấy tôi đấy chứ. Tôi thề... có cái đèn cầy này chứng giám, là tôi không có mưu đồ bất chính gì cả."

Nói một tràng xong Jaehyun dừng lại nhìn sắc mặt cậu, trông cậu có vẻ dần mơ hồ nhớ ra được những gì xảy ra đêm qua, sự tức giận dần tan biến thay bằng sắc hồng phớt trên gò má. Cậu có vẻ hơi xấu hổ hỏi lại: "Anh nói thật chứ?"

Thấy cậu đã nguôi giận bớt rồi, anh gật đầu lia lịa: "Thiệt mà, cậu tin tôi đi, tôi nghe tiếng cậu nên chỉ định xem sao, xong bị kéo lại, mà nhìn cậu khóc trông tội quá n-nên là... tôi để yên vậy luôn...". Đang khẳng định hùng hổ thì đến vế sau giọng anh cũng dần nhỏ lại rồi im bặt.

Không khí tĩnh lặng đầy ngại ngùng, hai người không ai nói gì, cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn nhau, Jaehyun đang cố gắng nghĩ ra cái gì để nói xoa dịu bầu không khí thì Renjun đứng dậy vừa đi nhanh ra khỏi cửa vừa nói: "À cũng trễ rồi để tôi đi làm bữa sáng". Nói rồi cậu nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, bỏ lại Jaehyun ngồi một mình trên sàn nhà. Anh thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi được bầu không khí lúng túng khi nãy, nhưng mà ngẫm lại thì kể từ lúc gặp cậu, có lẽ đây là lần đầu anh nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ, ngại ngùng của nhóc con đanh đá này đấy. Nhưng dù có là dáng vẻ như thế nào đi chăng nữa cũng đều rất đáng yêu.

Trong lúc chờ Renjun làm bữa sáng thì Jaehyun lại gần giá vẽ tranh để ngắm kỹ lại bức tranh đang vẽ dở anh nhìn thấy hôm qua. Đó là một bức họa phong cảnh đồng cỏ và bầu trời với nét vẽ vô cùng quen mắt, rất giống với những tác phẩm anh đã nhìn ngắm vô số lần trong phòng chứa tranh của mình. Không lẽ nào? Anh lập tức nhìn lên những bức tranh đã hoàn thiện treo trên tường, đúng là chữ ký và ký họa hình con cáo ở góc dưới bên phải quen thuộc ấy rồi. Cảm giác như Columbo phát hiện ra Châu Mỹ này khiến anh không biết phải phản ứng ra sao, cứ đứng đơ ra như trời trồng. Đến khi Renjun bưng đồ ăn quay trở lại gọi anh mới hoàn hồn. Người con trai đứng trước mặt anh đây không chỉ là cậu nhóc xinh đẹp cho anh ở nhờ khi đi lạc nữa, mà còn chính là họa sĩ mà anh vẫn luôn mến mộ. Anh cứ chăm chú nhìn cậu với hàng vạn suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cho tới khi có lẽ cậu cũng để ý mà lên tiếng:

"Anh không lại đây ăn thì đồ ăn sẽ nguội đó."

Anh lại bị tiếng cậu kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của chính mình, nhanh chóng đi về phía cậu ngồi xuống ăn sáng. Từ hôm qua đến giờ có nhiều điều bất ngờ xảy ra khiến anh ngẩn người quá, mong là cậu không nghĩ anh bị làm sao. Mặc dù đã tin chắc hơn 99% rồi nhưng anh vẫn cần xác nhận lại để chắc chắn chính là cậu: "Renjun, cậu có phải... cậu là Cáo nhỏ hả? Ý tôi là họa sĩ với biệt danh Cáo nhỏ ấy."

Renjun nhìn anh suy nghĩ một chút rồi như nhớ ra mà nói: "À hình như Donghyuck có bảo những người mua tranh hay gọi tôi như vậy. Anh biết tranh của tôi hả?"

Nhận được lời xác nhận từ cậu khiến anh thở phào nhẹ nhõm mà anh không hề nhận ra là mình đã nín thở trong lúc chờ đợi câu trả lời.

"Có, có chứ." Làm sao mà không biết được chứ, tôi còn chiêm ngưỡng mỗi ngày luôn cơ.

"Ồ, thật vinh dự quá, không ngờ tranh của tôi mà cũng được những người ở tầng lớp thượng lưu như anh biết đến đấy." - Cậu vui vẻ đáp lại anh.

'Không tôi mới là người nên cảm thấy vinh dự.' - Anh nghĩ. Đây thật sự là cậu, người họa sĩ mà anh mến mộ từ lâu, người mà anh luôn ngỡ rằng mình sẽ không có cơ hội gặp mặt, hiện giờ lại bằng xương bằng thịt ở ngay trước mắt anh đây. Anh đã từng cố gắng dụ dỗ, mua chuộc tay lái buôn kia bao nhiêu mà vẫn không được, mà chỉ sau một lần đi lạc vào rừng thì đột nhiên ước mơ lại trở thành hiện thực. Cuộc đời đúng là thật khó lường mà.

Nhớ lại khi hai người thảo luận về thiên văn và các vì sao đêm qua, nghe cậu ấy hào hứng nói về vũ trụ và người ngoài hành tinh thì anh đã nghĩ là nếu anh gặp được người họa sĩ kia thì cuộc trò chuyện của hai người có lẽ cũng sẽ tương tự như thế này nhỉ, có nhẽ người đó cũng sẽ có suy nghĩ giống cậu ấy lắm đấy. Giờ mới biết là đó thực sự là cuộc trò chuyện mà anh đã mường tượng trong đầu mà khi ấy anh lại không hề hay biết. Mà nhìn cậu ấy trông trẻ hơn tưởng tượng của anh về người họa sĩ đấy nhiều, anh còn nghĩ sẽ là một ông chú tứ tuần thích sống ẩn dật cơ, không ngờ lại là một cậu bé đáng yêu như vậy. Nói mới nhớ, anh còn chưa biết tuổi của cậu nữa.

"Renjun này, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hả, à...năm nay tôi 21 rồi. Còn anh thì sao, chắc lớn hơn tôi chứ nhỉ?"

'Ồ vậy là thành niên rồi, may quá.' Từ từ, may mắn cái gì cơ, mình đang nghĩ gì vậy trời, anh xém tí thì tát vô mặt mình một cái cho tỉnh ra. Đang tự quở trách bản thân thì chợt nhớ ra phải trả lời câu hỏi của cậu.

"À ừ, tôi 24 tuổi rồi, hơn cậu 3 tuổi."

"Mà có phải... anh là người hay đến chỗ Donghyuck mua tranh của tôi phải không? Tôi nhớ Donghyuck thi thoảng có kể về vị khách quen đẹp trai má lúm là bạn của người yêu cậu ta."

Donghyuck là tay lái buôn gấu con bé nhỏ gì đó của tên cận vệ Mark Lee đây mà, vậy là cậu cũng có nghe kể về anh rồi, mà cậu vừa nói là "vị khách đẹp trai má lúm" đúng không, anh liền không nhịn được mà trêu chọc:

"Tôi có thể coi đó là lời khen không?" - Anh nhìn cậu nháy mắt cười.

Anh có thể nhìn thấy được sắc đỏ đang dần hiện lên trên gương mặt cậu, lan đến cả hai tai, cậu lúng túng chối bay chối biến: "Đ-đấy là Donghyuck nói thế, tôi chỉ lặp lại thôi, k-không phải là tôi nghĩ vậy đâu."

Jaehyun liền giả bộ đáng thương dùng đôi mắt cún con nhìn cậu hỏi:

"Thế nghĩa là cậu không thấy tôi đẹp trai sao?"

Trông Renjun với vẻ mặt cạn lời như sắp xông ra đấm anh một phát khiến anh xém tí phụt cười, đang định thôi không trêu cậu nữa thì thấy cậu thở dài một hơi, nhìn xuống đất: "Thì cũng có chút chút." Tiếng cậu thoảng nhẹ qua khiến anh còn chưa kịp tiêu hóa được thì cậu đã nhanh chóng chuyển chủ đề: "À đúng rồi, anh biết đường ra khỏi rừng không đấy?"

Nghe cậu hỏi, Jaehyun chợt nhớ ra là mình còn phải trở về lâu đài, mới ở lại đây một ngày mà đã xém quên mất mình là ai luôn rồi. Cũng biết làm sao được, khi ở đây với Renjun khiến anh cảm thấy thật nhẹ nhõm, thoải mái, không có những bài học tẻ nhạt khô khan, không có áp lực đè nặng trên vai, không có trọng trách gánh vác cả một đất nước đang chờ đợi, lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời anh được trải nghiệm cảm giác tự do tự tại mà ngày xưa có nằm mơ cũng không có được. Trong căn nhà gỗ giữa rừng sâu này, trước mắt anh là người họa sĩ mà anh hằng mến mộ, xung quanh anh là những bức họa, giá tranh, cọ vẽ, những thứ tưởng chừng rất bình thường, giản đơn nhưng đối với anh lại vô cùng xa xỉ tại nơi lâu đài xa hoa, tráng lệ kia. Đây như giấc mộng tuyệt đẹp mà anh chưa muốn phải tỉnh dậy chóng vánh như vậy, giá như mà có thể kéo dài được thêm một chút nữa thì tốt biết bao. Nhưng mà đúng là anh đi lạc trong rừng, nên giờ cũng chẳng biết đường nào để thoát ra cả. Hay là...

"Cậu nhắc đến mới nhớ, đúng là tôi không biết đường ra thật." - Anh gãi đầu cười ngại: "Nếu cậu không phiền thì có thể dẫn đường giúp tôi được không?"

Jaehyun lại bày ra vẻ mặt tội nghiệp mong Renjun sẽ mủi lòng đồng ý, đằng nào anh cũng không biết đường cộng thêm anh cũng muốn được dành thời gian với cậu thêm một chút nữa. Thấy cậu đăm chiêu suy nghĩ thì anh liền vội thêm vào:

"Nếu cậu không tiện thì thôi cũng được, để tôi tự tìm..."

"Rồi anh lại lạc đường tiếp ấy hả?" Renjun ngắt lời anh. "Tôi không phiền, chỉ là giờ tôi đang có bức tranh cần hoàn thành để ngày mai đem tới tiệm của Donghyuck nên không đưa anh về được, hay là anh ở lại thêm một hôm đi, mai tôi tiện đường xuống núi có việc thì đưa anh về luôn. Được không, hay anh cần về nhà gấp thì..."

"Không! À không sao, tôi không vội, như vậy cũng được." Quá được là đằng khác. Anh nghĩ thầm, chỉ mong là mọi người ở lâu đài đừng quá lo lắng là được.

------------------------------------

Xong xuôi thì thấy Renjun thu dọn giá và dụng cụ vẽ định chuẩn bị đi tới địa điểm vẽ tranh. Thấy vậy Jaehyun liền lấy lý do ở nhà một mình chán lắm để xin đi theo xem cậu vẽ, rồi anh nhanh chóng cầm đỡ mấy thứ dụng cụ giúp cậu. Hai người vừa bước ra ngoài cửa thì bắt gặp một chú cáo đang lăn lộn ngay phía trước nhà. Trên cổ nó cũng đeo chiếc khăn vàng y như con cáo hôm qua anh nhìn thấy. Có lẽ nào, đây chính là con cáo ngày hôm qua, nhưng tại sao nó lại ở đây? Jaehyun chưa kịp thắc mắc lâu thì đã thấy nó chạy về phía Renjun rồi nhào vào vòng tay cậu. Có lẽ thấy được sự hiếu kỳ trên gương mặt anh nên cậu nhanh chóng giải đáp:

"Hồi trước, khi nó còn bé xíu tôi tìm thấy nó bị thương ở trong rừng nên đã mang về chăm sóc, sau bình phục rồi thì nó cũng tự biết đi kiếm ăn rồi, nhưng nó vẫn thường xuyên đến đây chơi lắm. Nên có thể coi như là con trai tôi nuôi lớn cũng được. Đây cũng là lý do tại sao tôi vẽ thêm hình con cáo để ký tên đó."

"Thế cậu có đặt tên cho nó không?"

"Có chứ, tôi gọi nó là Đại ca Đông Bắc." Cậu rất tự hào mà trả lời.

Jaehyun ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao lại là Đại ca Đông Bắc?"

"Thì đơn giản vì đây là khu rừng phía đông bắc, còn đại ca thì là do con tôi trông oai phong lẫm liệt như này cơ mà, y như ba nó vậy đó."

Jaehyun nhìn một người một cáo đều dùng cặp mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn mình, đỉnh đầu tròn tròn của cậu ấy tạo cảm giác bông xù đáng yêu đúng là y như cục bông cậu đang bế trên tay vậy, còn về khoản oai phong lẫm liệt thì anh không chắc lắm. Nhưng thôi thì Renjun nói như thế nào thì chính là thế ấy, anh lập tức gật đầu đồng tình, Renjun vui là được rồi. 

Hết chap 3.

23/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top