Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I Think I Love You

Chuyện là mấy hôm nay mình nhận ra rằng bản thân đã chẳng thể chịu nổi trước những nụ cười hồn nhiên của Asahi nữa, đúng vậy, mình đã yêu Asahi nhiều như cái cách mà cậu ấy tỏ ra đáng yêu và nũng nịu với mình, càng làm nũng càng yêu. Điều này thật sự điên rồ nhưng đó là đối với bản thân mình của hai năm trước, khi mình còn tập tễnh chân ướt chân ráo một mình đến với thành phố này, khi mà mình còn la cà trên các trang cộng đồng để tìm kiếm bạn cùng phòng ở ghép. Còn bây giờ thì khác, điều mình quan tâm duy nhất ở thời điểm hiện tại chỉ có mỗi Asahi mà thôi vì bộ não chẳng còn chịu nghe lời của mình nữa, tim thì cứ vô cớ mà đập liên hồi, mặt thì nóng bừng lên mỗi khi cậu ấy mỉm cười với mình. Chúa ơi Asahi đáng yêu lắm và lần đầu tiên mình thấy có người ở tuổi này rồi nhưng vẫn còn rất hồn nhiên như thể cậu ấy là một thiên thần chưa từng bị vấy bẩn bởi một hạt bụi trần nào. Những ngày đầu tiên ở cùng nhau tất nhiên là bọn mình đã rất ngượng vì đã quen biết gì trước với nhau đâu, thứ duy nhất liên kết mình với cậu ấy chính là những lần cậu ấy nhờ vả mình những thứ bé xíu và nó cũng vô tình biến cậu ấy thành một cậu bạn bé xíu trong mắt mình. Từ việc mở hộ cậu ấy nút của chai nước ngọt cho đến giúp cậu chuyển một vài quyển sách lên nóc tủ trên cao để rồi nhận lại được nụ cười thật tươi và câu nói "Cảm ơn cậu nha" của cậu ấy, những thứ đó như đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Một số người có thể sẽ bảo rằng như thế thì Asahi thật phiền phức hay vô dụng nhưng đó là khi các cậu chưa nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trong đôi mắt cậu ấy mà thôi, đối với mình đó không đơn giản chỉ là một sự nhờ vả mà còn là cách Asahi tin tưởng mình và cũng là cách mình chăm sóc cậu ấy hằng ngày. Mình cảm thấy như vậy từ khi biết được Asahi chỉ tin tưởng một mình mình mà thôi. Có một lần khi mới đến đây, mình giỏi việc nhớ đường hơn nên lúc nào cũng là tài xế chở cậu ấy đi học, hôm ấy mình mãi đi chơi với mấy đứa bạn trong lớp mà quên mất đến giờ phải đón Asahi. Mình đến nơi lúc trời đã tối muộn và Asahi vẫn ngồi một mình trước cổng trường để đợi mình, mắt cậu ấy ươn ướt và bụng thì vẫn chưa có gì lót dạ. Lúc đó mình nghĩ chắc cậu ấy giận mình lắm nhưng điều mà Asahi quan tâm chỉ là sợ mình gặp chuyện gì trên đường đến đón cậu ấy mà thôi, cũng từ lúc đó mà mình nhận ra rằng càng phải trân quý người bạn này hơn nữa. Mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cuối cùng con tim yếu đuối của mình cũng phải chịu khuất phục trước nụ cười ngọt ngào đó. Bây giờ và mãi mãi về sau nữa, mình muốn người đầu tiên và cuối cùng mình nhìn thấy trong ngày là cậu, muốn được ngồi cùng cậu hát vu vơ trước hiên nhà những buổi chiều chiều, muốn được tiếp tục mở nút chai cho cậu, cùng cậu chạy trốn cơn mưa rào thêm ngàn vạn lần nữa và tỉ tỉ những thứ khác mà mình chẳng thể kể hết được. Sau này, chúng ta vẫn mãi ở bên cạnh nhau như thế này nhé, còn bây giờ thì muộn rồi, chắc cậu cũng đã mệt, cuộn người vào lòng mình và ngủ một giấc thật ngon đi nhé, yên tâm rằng mình vẫn ở đây, Asahi nhỏ bé của mình.

Nhật ký mùa xuân.

Yoon Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top