Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Sáng sớm hôm sau Yoon Jaehyuk đã kéo tôi dậy, nói rằng đêm qua hắn đã mơ một giấc mơ vô cùng đẹp. Tôi bực bội đẩy hắn ra, phát hiện bản thân đã trở lại vào thân xác của mèo nhỏ. Tại sao tôi không có chút kí ức nào về chuyện này thế? Xem ra việc này thực sự không nằm trong tầm kiểm soát của tôi rồi. Tôi có chút chán nản, không biết lần tiếp theo có thể dùng bộ dạng kia gặp Yoon Jaehyuk là khi nào, đồng thời tôi cũng cảm thấy hơi nguy hiểm khi bản thân lại sinh ra ý nghĩ như vậy, tôi chưa bao giờ muốn ỷ lại vào người khác cho dù chỉ là mấy chuyện linh tinh.

Nhưng sao hắn lại nói đó là mộng đẹp nhỉ? Tôi tò mò không biết Yoon Jaehyuk rốt cuộc là thấy đẹp ở chỗ nào.

Yoon Jaehyuk lại xách tôi tới cô nhi viện một lần nữa. Đào Nhỏ vẫn như cũ không chơi cùng các bạn nhỏ khác, thằng nhóc có vẻ rất sợ người khác, chỉ ngồi thu lu trong góc chơi xếp gỗ một mình. Sau khi chơi đùa cùng cần câu mèo với bọn nhóc một lúc, tôi thở hồng hộc ngồi xổm xuống bên cạnh chân nó. Nó liếc mắt nhìn tôi một cái rồi đặt một khối vuông nhỏ không rõ là màu gì lên đầu tôi.

Tôi: ????

"Bé Ngốc." Thằng nhóc gọi tên tôi. "Đây là tên của mi đúng không?"

Tôi ngay lập tức biểu hiện đồng ý với lời nó nói, đương nhiên là cùng với cái đống gỗ đang được nó đặt trên đầu.

"Sao anh Jaehyuk lại mang mèo tới nhỉ, ta thích chó cơ." Nhóc con nói thế nhưng vẫn đưa tay đem mấy khối gỗ trên đầu tôi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Mi là mèo của anh Jaehyuk sao?"

"Anh Jaehyuk là người tốt, xung quanh không có ai chơi với ta cả, anh ấy liền tới chơi với ta." Thằng nhóc có vẻ thích Yoon Jaehyuk lắm. "Cho nên mi cũng nhất định là một con mèo ngoan."

Này là loại logic gì thế? Mí mắt tôi rũ xuống, Đào Nhỏ lại lùi về vị trí cũ. "Vậy mi tới chơi xếp gỗ với ta đi."

Mèo thì chơi xếp gỗ thế quái nào được? Tôi chết mất thôi!

"Mi tới cổng lâu đài làm bảo vệ đi." Đào Nhỏ ra lệnh.

Tôi đứng canh giữ ở cánh cổng của ngôi nhà gỗ, trên cổ buộc một chiếc nơ màu đỏ oai phong lẫm liệt.

Mãi sau Yoon Jaehyuk mới tới, vừa nhìn một cái đã chạy đến tháo chiếc nơ kia xuống rồi nói với Đào Nhỏ: "Cái này sẽ làm mèo nhỏ không thở được." Đào Nhỏ không để ý được nhiều như thế, thằng bé ngượng nghịu đưa mắt liếc nhìn tôi. Yoon Jaehyuk đặt mông ngồi xuống bên cạnh Đào Nhỏ, kiên nhẫn ngồi xếp gỗ với nó: "Anh nghe viện trưởng nói rồi, gần đây em ăn nhiều hơn trước nhỉ?"

"Vâng, tại đói bụng."

"Các bạn nhỏ cũng rủ em đi đá bóng cùng, sao em không đi với các bạn?"

Đào Nhỏ không trả lời hắn, chỉ chuyên tâm xếp mấy miếng gỗ. Yoon Jaehyuk lại nói tiếp: "Em không muốn kết bạn với mọi người sao? Rất nhiều bạn nhỏ muốn làm bạn với Junghwan vừa đẹp trai lại ưu tú đó."

Junghwan là tên thật của Đào Nhỏ.

"Không thích." Thằng nhóc cự tuyệt. "Em muốn chơi một mình." Dứt lời nó liền đứng lên rồi đi thẳng ra cửa. Tôi ngồi một bên xem náo nhiệt, xem ra Đào Nhỏ cũng không còn xem Yoon Jaehyuk là bạn nó nữa rồi. Yoon Jaehyuk nhìn theo bóng lưng thằng nhóc, bộ dạng của hắn có chút đau lòng, tôi liền chạy qua cọ cọ vào chân hắn.

Thế mà hắn cao hứng ngay được, vui vẻ gọi to: "Bé Ngốc!"

"Kỳ vãi!"

Lời này là tôi đang tự nói với chính mình, tôi tự cảm thấy hành vi của mình vô cùng khó hiểu.

----

Buổi chiều Yoon Jaehyuk không để tôi ở lại chỗ bọn trẻ mà mang đến viện dưỡng lão. Tôi đứng lì sau lưng hắn, vểnh tai nghe được một cụ già mắng tôi là một con mèo chẳng có tí năng lượng nào. Yoon Jaehyuk ôm tôi đưa cho cụ già sờ đầu nhưng tôi trốn mất, hắn cười cười xấu hổ, bắt lấy gáy tôi đưa tới chỗ người ta, thật là xui xẻo quá đi!!

Qua tới phòng bên cạnh, trước khi gõ cửa Jaehyuk nói với tôi rằng đây chính là ông cụ có đứa con trai tự tử, hắn mặc kệ tôi có nghe hiểu hay không, bảo tôi phải nhiệt tình một chút, ít nhất thì cũng đừng có trốn mất. Ông cụ này tuổi đã lớn, mái tóc bạc trắng một màu.... Thật ra cũng không còn bao nhiêu tóc nữa, chỉ có mấy sợi tóc lác đác lưa thưa, ông cụ thoạt nhìn không có sức sống nhưng ăn mặc vẫn vô cùng sạch sẽ, lên tiếng hỏi Yoon Jaehyuk có muốn uống nước hay không. Ông cụ nhìn thấy tôi mắt liền sáng lên đôi phần, hỏi hắn mèo của ai thế, Yoon Jaehyuk trả lời là mèo hắn nuôi, sau đó ôm tôi tới chào hỏi ông. Ông cụ lùi về sau một bước, xua tay nói: "Quên đi, quên đi." Mà tôi lại vô cùng không phục, mở miệng ra kêu mấy tiếng.

Ông lão cười một chút, bảo tiếng kêu của tôi nghe yếu quá, sau đó còn "Chắc mi là một con mèo cái nhỉ?"

Tức chết tôi rồi!!!!!

Jaehyuk nói rằng ông lão vẫn luôn muốn nuôi một con mèo, thế nhưng viện dưỡng lão không cho phép. Tôi lúc lắc đi ngay đằng sau hắn, tự hỏi vậy tại sao lúc tôi đứng ngay trước mắt rồi mà ông lão lại không muốn chạm vào? Tôi thực sự muốn hỏi luôn đó. Yoon Jaehyuk như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, liền nói: "Con trai ông ấy trước kia có nuôi một chú mèo, có lẽ là nhìn thấy em liền nhớ tới con nên rất đau lòng."

Tôi không hiểu loại logic này cho lắm. Nhìn mèo sẽ nghĩ tới con trai, sau đó sẽ đau lòng, vậy tại sao còn muốn nuôi mèo? Giống như Yoon Jaehyuk trước kia rõ ràng nói không thích bạn gái cũ nữa, thế nhưng nói chuyện điện thoại với cô ấy xong thì khổ sở ngồi uống bia giải sầu. Đây là những suy nghĩ, hoặc là cảm xúc mà theo tôi có chút dư thừa, hay là do bọn họ thực sự không kiểm soát nổi? Những người có tình cảm phong phú như vậy sẽ sống vô cùng phiền não, hoặc có thể nói là đang tự gây phiền toái cho chính mình, tôi vĩnh viễn chẳng thể hiểu nổi.

...... Cũng không đến mức vĩnh viễn. Tôi nhìn góc nghiêng của Jaehyuk, lại cảm thấy có lẽ bản thân cũng có thể hiểu đôi chút.

Buổi tối tôi lại 'gặp' Jaehyuk tiếp, vì hôm nay là lần thứ hai tôi dựa vào hắn mà ngủ. Yoon Jaehyuk nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, lúc nhìn thấy tôi thì có chút ngạc nhiên. "Quả nhiên cậu vẫn có thể vào giấc mơ của tôi, cậu có nhớ tôi không?"

"Mỗi ngày tôi đều phải thực hiện nguyện vọng của rất nhiều người đấy, bận lắm, cậu có nguyện vọng gì thì nói, nếu không thì tôi đi đây."

"Có có có!"

"Là cái gì?"

Yoon Jaehyuk rõ ràng lúc này mới ngồi suy nghĩ thử: ".... Ừm...."

"?"

"Ừm.... Cậu có thể làm Junghwan nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới và hòa nhập với các bạn được không?"

Tôi có chút sứng sờ: "Cậu muốn điều này?"

"Trước mắt tôi chỉ có thể nghĩ tới việc này thôi, cậu hẳn là sẽ thường ghé qua đây nhỉ, tôi có nguyện vọng gì khác thì có thể nói với cậu tiếp không?"

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Hả?"

"Cậu không có nguyện vọng gì cho riêng mình sao? Giàu có, khỏe mạnh, các mối quan hệ, rồi cả bạn gái cũ nữa, bất cứ thứ gì."

"Chỉ cần những người xung quanh hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc." Mấy lời này chui vào tai tôi có chút buồn nôn. Nhưng tôi có thể hiểu được rằng hắn nói thật lòng. Trong phòng tối quá tôi không nhìn rõ biểu tình của hắn, có lẽ hắn cũng không nhìn rõ bộ dáng của tôi, vậy nên sẽ không thể phát hiện ra chút cảm động trên khuôn mặt tôi, như thể tôi hiểu được và ngưỡng mộ hắn.

"Bạn gái cũ cái gì chứ, tôi đã sớm không còn nghĩ đến việc đó rồi." Hắn xua xua tay. "Nhưng quả thực tôi muốn yêu đương."

"Cậu thích người như thế nào? Nói cho tôi biết đi, tôi giúp cậu sắp xếp."

"Người tốt là được." Tên này vậy mà không đưa ra một tiêu chí cụ thể nào để mà tìm người yêu. "Người tử tế thiện lương là tốt nhất, nhưng mà cậu cũng không cần sắp xếp hộ tôi đâu, nếu không tôi sẽ bị dựa dẫm vào người khác quá, cứ để thuận theo tự nhiên là được."

"Tùy cậu." Tôi đỏ bừng cả mặt lên. "Tôi đi đây."

----

Ngày hôm sau Jeongwoo quay lại, rất tự nhiên ôm tôi dụi dụi như điên, nó nói mấy ngày không được bắt nạt tôi nên nhớ tôi lắm. Tôi thở phì một cái vào mặt nó, nhóc con sững sờ tại chỗ, quay đầu hỏi Yoon Jaehyuk: "Có phải Bé Ngốc quên em rồi không?"

Yoon Jaehyuk trả lời: "Chắc là thế, không phải hai đứa từ đầu đã không thích nhau rồi sao?"

Jeongwoo nghe xong liền chẳng vui nữa, phủi nhẹ vào đầu khiến tôi chóng cả mặt.

Yoon Jaehyuk chuẩn bị ra ngoài đi làm, hắn chào tôi nhưng tôi lại bơ hắn đi. Năm giây sau hắn lại lộn lại, hỏi tôi có muốn đi làm cùng hắn hay không. Park Jeongwoo ở bên cạnh kêu lên: "Anh lại điên nữa rồi đó, đi làm còn muốn mang thú cưng theo?"

"Anh nói chuyện với ông chủ, ông ấy đồng ý rồi." Nói rồi Jaehyuk ôm lấy tôi. "Bé Ngốc cũng ngoan mà, em ấy sẽ không gây chuyện gì đâu, hơn nữa lúc nào anh cũng muốn nhìn thấy em ấy."

"Không biết nó là thú cưng hay người yêu của anh luôn?" Park Jeongwoo bày tỏ không thể hiểu nổi, tôi thì lại có chút thẹn thùng, thoát ra khỏi lồng ngực của Jaehyuk, chạy tới sau rèm cửa mà trốn. Vậy mà Yoon Jaehyuk lại bế tôi ra, còn nói: "Đừng xấu hổ mà."

Thế nhưng mưa gió trời cho thì khó mà đoán được, tôi lại bị lạc. Một con chó lúc đi qua cửa tiệm sách thì liếc thấy tôi, ngay lập tức liền đuổi theo tôi không dứt, tôi điên cuồng chạy trốn nó mà quên mất bản thân có khả năng leo cây, tôi cứ cắm đầu chạy hết mấy con phố, lúc nhìn lại nhận ra chính mình không biết đường mà về, hơn nữa cũng không có điện thoại để mà chỉ đường.... Bỗng nhiên tôi trở thành một con mèo mất đi phương hướng.

Ban đầu tôi cũng không quan tâm mấy, nằm bò ra bên cạnh một hòn đá. Nghĩ thầm cùng lắm thì vác xác đi quanh mấy khu phố gần đây, kiểu gì mà chẳng tìm được hiệu sách mà Yoon Jaehyuk đang làm việc. Thế nhưng khi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, tôi nhận ra ngay cả cục đá mà bản thân nằm ngủ bên cạnh lúc đầu tôi cũng tìm không thấy, cũng không biết rốt cuộc mình đang lang thang trong cái công viên nào đây. Có mấy con mèo đực to khỏe nhìn chằm chằm tôi như hổ rình mồi. Tôi loạng choạng, vờ như muốn đối đầu với chung một trận thật quyết liệt, sau đó nhân lúc chúng không để ý liền nhanh chân bỏ chạy.

Xem ra đêm nay tôi sẽ chết đói rồi đây. Trời đã tối, tôi nằm cuộn tròn trước một cửa hàng đồ ăn nhanh, tôi cũng không có ý định ăn vụng của người ta, chỉ hy vọng ông chủ thấy tôi đáng thương mà cho tôi ăn một chút. Thế nhưng ông chủ rõ ràng là nghĩ rằng tôi đang muốn ăn mất đùi gà nên liền vớ lấy cây chổi mà đánh tôi. Tôi chậm hơn một bước, không kịp phòng ngừa mà bị quật cho mấy phát, rất đau. Sau khi được Yoon Jaehyuk nhặt về nuôi, lâu rồi tôi không phải trải qua mấy loại đau khổ này, bụng thì đói mà cũng không tìm được chỗ nghỉ chân, mỗi khi tìm được nơi vắng vẻ nào đó là giây sau lại thấy lũ mèo tới "thu phí", còn cười nhạo tôi vì quá nhỏ bé. Con trai lớn lên ghét nhất là bị nói là nhỏ con, thế nhưng tôi cũng không đánh lại được chúng nó, vậy nên chỉ có thể hết lần này tới lần khác cố gắng chạy trốn.

Tôi cũng không biết rốt cuộc mình đã lang thang đến tận đâu, bụng thì đói meo, tôi liếc nhìn thùng rác ở phía xa, không biết có nên tới gần hay không. Rất bẩn, thế nhưng tôi đói lắm rồi. Yoon Jaehyuk có đang tìm tôi không nhỉ? Có phải hắn cũng đang lo lắng lắm đúng không, Seoul rộng lớn như vậy kia mà....

Tôi cuộn tròn trên bãi cỏ mà ngủ, ngủ tới khi bình minh lại trở dậy tiếp tục tìm đường về nhà.

Tôi cũng không biết làm cách nào mà Jaehyuk tìm thấy được tôi. Có lẽ là tôi cứ đi mãi như vậy cuối cùng cũng tới được khu gần nhà mình. Người đưa Yoon Jaehyuk đến chắc cũng trạc tuổi hắn, ngượng ngùng nói: "Tôi thấy ảnh cậu đăng trên mạng rất giống nó.... Có phải mèo của cậu không?" Yoon Jaehyuk bình tĩnh nhìn tôi một lúc, tự hồ đang cố nhìn xem có đúng thật là tôi hay không. Thế nhưng cả người tôi bẩn thỉu, mắt thì đầy ghèn, tổng thể là vô cùng xấu xí.

Hắn có chút khổ sở, kêu lên một tiếng "Bé Ngốc".

Tôi bỗng nhiên thấy vô cùng ấm ức, loại cảm xúc này ít khi nào xuất hiện trong tôi lắm. Tuy rằng tôi không hay khóc, thế nhưng lúc này tôi đang khóc, khóc trong lòng, không thể không thừa nhận rằng hình như tôi đã ỷ lại vào Yoon Jaehyuk, thích Yoon Jaehyuk, và yêu Yoon Jaehyuk. Mấy ngày nay trong đầu tôi tất cả đều là hắn, nghĩ xem hắn đang làm gì, đoán xem hắn liệu có đau lòng không, có đi tìm tôi không, hoặc là có nhớ tới tôi không. Tôi hé miệng kêu một tiếng, thanh âm khàn khàn. Yoon Jaehyuk sửng sốt, mặc kệ dơ bẩn trên người tôi mà ngồi xổm xuống, bế tôi lên ôm vào trong lòng.

Hắn như thể đang khóc, liên tục dùng gương mặt sạch sẽ cọ vào mũi và tai tôi, tôi gừ gừ thỏa mãn rồi liếm nhẹ vào tay hắn.

Park Jeongwoo theo hắn tới đón tôi cũng khóc, khóc to tới rung cả trời, một bên chấm nước mắt một bên cầm máy chụp lại tôi và Jaehyuk: "Cảm động quá đi!"

Jeongwoo buôn chuyện với tôi: "Yoon Jaehyuk vì tìm mi mà mấy ngày nay không ăn không ngủ gì, còn xin nghỉ làm tới mức suýt thì bị đuổi việc luôn, mi chạy loạn đi đâu vậy, ghét gần chết!" Sau đó thằng nhóc lấy tay búng nhẹ vào trán tôi.

Vừa tắm xong, tinh thần lại có chút hồi phục, tôi cũng chẳng thèm tính toán với nó. Buổi tôi tôi dựa vào Jaehyuk mà ngủ, quả nhiên lại biến thành hồn ma nhỏ tiếp, chỉ là Yoon Jaehyuk ngủ say không tỉnh, có lẽ hắn mệt muốn chết rồi. Hắn trở nên vô cùng tiều tụy, tôi cảm thấy mình đã sai quá rồi, nên đưa tay xoa đầu hắn như hắn thường làm với tôi.

Ngay khoảnh khắc tay tôi chạm vào, Yoon Jaehyuk tỉnh dậy nhưng vẫn đang mơ mơ màng màng, tôi cũng không biết hắn có nhìn rõ tôi không, hẳn là nhìn rõ nhỉ.

"Sao gần đây cậu không tới, mỗi ngày tôi đều mong ngóng cậu. Tôi có một nguyện vọng, tại tôi bị mất mèo." Hắn ấm ức mà nói.

Lần đầu tiên tôi không có tâm trạng để đùa cợt với hắn. Nếu có thể, tôi hy vọng mình có thể an ủi hắn, ôm lấy hắn, sau đó nói cảm ơn hắn, nói hắn đã vất vả nhiều rồi. Thế nhưng tôi lại không thể làm những điều ấy, chỉ còn biết khó khăn mở miệng, nửa ngày mới nói ra được một câu: "Xin lỗi cậu."

Hắn cố bắt lấy tay tôi, nhưng không được, "Không trách cậu đâu, cậu cũng bận lắm mà."

------

Từ sau đó lúc Jaehyuk không đưa tôi tới cô nhi viện nữa, sợ tôi lại đi lạc tiếp. Hiếm khi tôi làm nũng với hắn, lúc hắn đi ra cửa liền chạy theo cọ đầu nhỏ vào cổ chân hắn. Jaehyuk sửng sốt trước sự khác thường này, liền hỏi tôi: "Không phải em ghét đi cô nhi viện nhất à?"

"Tôi nói vậy hồi nào?" Tôi nói thầm trong lòng, sau đó tiếp tục cọ cọ chân hắn.

Vậy là hắn lại đưa tôi theo tới đó, một khoảng thời gian không gặp, Đào Nhỏ hình như đã cao hơn một chút. Hôm nay nó không ngồi xếp gỗ nữa, thay vào đó là tìm một quyển vở mà vẽ tranh, tôi vừa nhìn thấy tranh của nó đã muốn ngất luôn, chẳng lẽ mấy đứa nhỏ ở tuổi này thích vẽ chân dung của người mình thích rồi đem đi tặng người ta hả? Hơn nữa người trong tranh rõ ràng là con trai, thằng nhóc này lại còn tô thêm son.

Yoon Jaehyuk bỗng dưng từ đâu nhảy ra hỏi nó rằng đang vẽ ai thế, làm Đào Nhỏ sợ tới mức ngay lập tức gấp vở lại rồi đem giấu sau lưng. "Không nói cho anh biết."

Nhưng mà Yoon Jaehyuk lại có con mắt nhìn thấu mọi thứ: "Có phải là Doyoung không?"

Kim Doyoung là em trai của cậu bạn tình nguyện viên tên Kim Junkyu, thỉnh thoảng em ấy sẽ theo anh trai tới đây giúp đỡ. Thằng bé tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất tốt bụng, có chút mũm mĩm nhưng lúc nhảy thì vô cùng đẹp trai.

Yoon Jaehyuk ngồi vào bên cạnh Đào Nhỏ, chỉ chỉ vào bức tranh mà nó vẽ: "Em muốn tặng nó cho Doyoung sao?"

Đào Nhỏ lắc đầu.

"Em có muốn làm bạn với Doyoung không?"

Đào Nhỏ không trả lời.

"Sao em không thử kết bạn với cậu ấy?" Yoon Jaehyuk đưa tay chỉ ra đằng xa, nơi Kim Doyoung đang chơi đùa cũng mấy đứa nhóc. "Doyoung cũng muốn kết bạn với Junghwan đó!"

"Cậu ấy sẽ không thích em." Đào Nhỏ cúi thấp đầu, trưng ra một bô dáng vô cùng cô đơn. Ngoài mặt thằng bé tuy rằng chỉ đang nói chuyện một cách vô cùng bình thường, thế nhưng hai bàn chân nhỏ vẫn luôn ngọ nguậy. "Dù sao cuối cùng cậu ấy cũng sẽ đi thôi."

Yoon Jaehyuk trầm mặc một lát, sau đó lên tiếng: "Junghwan, trước kia anh cũng như em vậy."

Đào Nhỏ ngẩng đầu, tôi cũng vểnh tai lên mà hóng.

"Anh rất nhạy cảm, nhát gan lại vô cùng tự ti, sợ rằng người khác sẽ không thích anh, ghét anh, sau đó vứt bỏ anh. Lúc anh học trung học còn bị cả lớp cô lập, bọn họ nói anh là do có quan hệ tốt với giáo viên nên mới có thể làm lớp trưởng. Lần thứ hai lớp tổ chức bầu ban cán sự, anh ứng cử, kết quả là không ai bầu cho anh."

"Anh cũng suy sụp cả một khoảng thời gian, tự hỏi xem có phải bản thân mình đã làm sai điều gì khiến cho người khác không thích anh hay không. Nhưng sau đó anh lại nhận ra rốt cuộc là do bọn họ xấu xa thôi. Sau đó anh chuyển trường, các bạn học mới rất nhanh chóng chấp nhận anh, mấy người bạn ấy vô cùng tốt bụng, vậy nên anh cũng dần vui vẻ trở lại, so với trước đó tự tin hơn rất nhiều. Vậy nên Junghwan à, em đừng nghĩ rằng đó là lỗi của em, em không có lỗi gì hết. Tuy rằng sẽ có rất nhiều khó khăn, kết quả tồi tệ kia là em bị động mà nhận lấy, nhưng em phải tin tưởng rằng bản thân em là một đứa trẻ ngoan, nếu em muốn chơi, em có thể mạnh dạn tới chơi với các bạn mà."

"Sẽ không tránh được việc có một số người ghét em." Jaehyuk nắm lấy tay của Đào Nhỏ. "Nhưng em không thể ghét chính bản thân thân mình được."

Đào Nhỏ nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt. Tôi không biết liệu nhóc con nghe có hiểu hay không, còn bản thân tôi thì có chút ngây người. Tôi không ngờ rằng một người có tính cách như Yoon Jaehyuk mà cũng từng bị bắt nạt.

Đào Nhỏ gật đầu, sau đó đem bức tranh ra cho Jaehyuk xem: "Vậy em có thể đưa bức tranh này cho cậu ấy xem không?"

Tôi ở bên cạnh liền điên cuồng lắc đầu: "Meo meo meo (Vẽ cái gì thế!)"

Yoon Jaehyuk lại vui mừng gần chết: "Đương nhiên là được, em ấy chắc chắn sẽ rất thích."

"Meo meo meo (Có cái rắm ấy!)"

Có thể nói Doyoung tính tình rất tốt, nhận được bức tranh của Đào Nhỏ xong liền kéo nó đi chơi bóng đá luôn.

Yoon Jaehyuk ngồi ăn cơm, tôi cũng thò lại gần muốn ăn mấy miếng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thứ tôi ghét nhất: cà chua, tôi vô cùng tức giận, lấy móng vuốt toan móc lấy cà chua trong hộp cơm của hắn vứt ra ngoài. Yoon Jaehyuk không nói nên lời, mắng tôi là lãng phí đồ ăn, hơn nữa còn mắc lỗi xả rác ra môi trường, thế là tôi liền thó mất miếng thịt to nhất trong hộp cơm của hắn chạy tới trốn sau bàn ăn, vậy mà hắn còn chạy theo rồi mắng tôi là mèo xấu. Tôi lại đem miếng thịt tới trốn sau một bạn nhỏ, đứa nhóc ấy vô cùng uy lực mà đuổi Yoon Jaehyuk ra chỗ khác.

Làm tốt lắm! Tôi dùng đầu cọ cọ chân đứa nhỏ.

-----

Yoon Jaehyuk để tôi đứng trên lưng, sau đó đi trên hành lang của viện dưỡng lão.

"Ông cụ muốn nuôi mèo mà lần trước chúng ta gặp đang bị ốm, mỗi ngày đều ở trong phòng không ra khỏi cửa, chỉ có thể truyền nước. Ông ấy hiện tại đã không còn người thân nào nữa, chỉ có thể nhờ cậy vào các y tá chăm sóc, vô cùng cô đơn."

Hắn nói xong liền im bặt, trong phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ, ông lão nằm trên giường cứ như vậy mà thanh thản qua đời, hẳn là chỉ mới đây thôi. Có người chạy hồng hộc vào, ngồi bên mép giường muốn gọi tên ông lão.

Trong tay anh ta ôm một khung ảnh, trong ảnh có ông lão, con trai, ngoài ra còn có thêm một con mèo màu trắng (*). Yoon Jaehyuk trầm mặc, việc này rõ ràng ảnh hưởng rất lớn đối với hắn, bởi vì hắn từng nói muốn đưa tôi tới đây để chơi cùng ông lão, ông rất nhớ con trai, lúc bản thân vẫn còn chút sức khỏe thậm chí còn viết thư cho đứa con trai đã ở trên thiên đàng, lúc ấy ông còn đưa cho hắn hỏi xem viết vậy có được không.

(*) Người chạy vào là hồn ma người con trai đã chết của ông lão, chỉ có Asahi mới thấy được.

"Anh cảm thấy ông ấy còn có rất nhiều điều tiếc nuối, tuy rằng chuyện con trai ông ấy anh có thể hiểu được, nhưng mà...."

Tôi nghĩ đến ba mẹ mình, lòng sinh ra chút áy náy, không dám lên tiếng.

Ngày diễn ra tang lễ, Yoon Jaehyuk ăn mặc chỉnh tề tới đưa tiễn ông cụ. Sau khi về nhà ngay cả cơm tối cũng không ăn, vừa nằm xuống đã ngủ mất. Tôi biến thành con ma nhỏ ngồi ở bên cạnh nhìn hắn, cảm thấy lúc này hắn trông có chút yếu ớt mỏng manh. Thật sự không ổn rồi, tôi thậm chí không biết được trong tương lai rốt cuộc chính mình còn sống hay đã chết, nhưng nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ ngăn cản không cho bản thân đi tới bên hồ. Tôi không muốn chết nữa, trên đời này quả thật còn rất nhiều chuyện mà tôi cần làm, ví dụ như việc Yoon Jaehyuk giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi muốn tìm một cơ hội để báo đáp hắn.

Bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ có chút sáng, có trăng, có sao. Gió đêm xuyên qua tấm rèm cửa nhẹ thổi tới, khuôn mặt Jaehyuk lúc sáng lúc tối. Tôi cúi đầu hôn lên mặt hắn một cái, là lần đầu tiên tôi chủ động hôn người khác đấy, ngay cả mẹ tôi cũng chưa từng thơm qua đâu. Yoon Jaehyuk không tỉnh, chỉ có lông mi nhẹ run lên. Tôi chợt thấy bình yên đến lạ, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được tình yêu rồi, hẳn đây là tình yêu nhỉ? Tôi rốt cuộc cũng được tận hưởng thứ cảm xúc vui sướng cùng thỏa mãn chớp nhoáng mà tình yêu đem lại rồi. Tình yêu quả thực là một điều hạnh phúc nhỉ, tuy rằng Jaehyuk chỉ coi tôi như một con mèo mà yêu thương.

"Dù vậy mình cũng cảm thấy hạnh phúc."

Thời gian mỗi lúc một tới gần ngày 20 tháng 8 hơn, tôi cũng không biết liệu bản thân có biến mất khi tới ngày đó hay không. Tôi ngày càng nôn nóng bất an, ăn không ngon ngủ không yên. Yoon Jaehyuk cho rằng tôi bị ốm, bế tôi tới bệnh viện kiểm tra nhưng kết quả là chẳng có gì cả. Ngay lúc đó, chủ nhà đột nhiên ghé qua chơi, thế là bà ấy phát hiện trong nhà hắn vậy mà lại có một con mèo tên Bé Ngốc - cũng chính là tôi đây. Chủ nhà nghiêm khắc giáo huấn rằng không được nuôi mèo trong nhà, yêu cầu Yoon Jaehyuk mau đá đít tôi khỏi đây. Park Jeongwoo ở một bên ngoan ngoãn lắng nghe, sau đó kính cẩn nói: "Bọn cháu sẽ dọn dẹp phòng thật sạch sẽ, mèo nhà cháu cũng ngoan lắm ạ."

"Không được." Chủ nhà không muốn thương lượng gì cả. "Lúc kí hợp đồng đã nói không được nuôi thú cưng rồi, không đuổi mấy đứa ra ngoài là may lắm rồi đó." Chuyện này quả thật là Yoon Jaehyuk là kẻ đuối lý, nhưng hắn cũng không nỡ bỏ rơi tôi, cuối cùng quyết định bế theo tôi dọn ra chỗ khác ở.

Park Jeongwoo lo lắng: "Anh, anh có một mình thì dọn đi đâu!"

"Anh tới nhà anh trai ở tạm vài ngày. Cũng phải sớm tìm được nhà khác thôi, thời gian qua làm bạn cùng phòng của em anh rất vui, Jeongwoo à." Hai người nhìn nhau không nói gì, không khí cũng đóng băng lại, mắt thấy sắp khóc tới nơi, Jeongwoo liền lên tiếng.

"Vậy anh trai anh có phiền nếu có thêm một đứa tới ở cùng không? Chứ anh không ở với em, em sợ đêm có ma tới tìm em lắm."

Yoon Jaehyuk nghẹn ngào trong giây lát: "Jeongwoo, em lớn rồi mà."

-------

Yoon Jaehyuk mang theo tôi tới sống ở nhà anh trai, anh trai hắn bận công việc thường xuyên không có ở nhà, Jaehyuk đang nói chuyện điện thoại với nhóc con Jeongwoo, qua màn hình dỗ nó đi ngủ nhanh đi. Tôi nằm bò trên sô pha, cảm thấy quá chán nên chủ động bò lên đùi hắn.

Hắn đã quen với việc thỉnh thoảng tôi sấn vào thân mật, xoa xoa đầu tôi nói: "Bé Ngốc, em thực sự thích anh lắm đúng không?"

Tôi không thể phủ nhận điều này, chỉ có thể tiếp tục bày tỏ tình cảm của mình. Bởi vì ngày mai chính là ngày 20 tháng 8, là sinh nhật tôi, tôi rất sợ ngay cả làm mèo tôi cũng không thể làm. Yoon Jaehyuk bế tôi lên: "Bé Ngốc, gần đây em lạ lắm nhé."

Tôi dùng mũi cọ cọ mặt hắn, kêu lên hai tiếng, ý là: Tôi muốn làm mèo của cậu cả đời.

Hắn như thể cảm giác được tôi không ổn, bàn tay to lớn lướt qua tai và sống lưng tôi, dịu dàng trấn an: "Không sao đâu."

Hắn bế tôi lên, tôi dựa vào lồng ngực hắn. "Không sao đâu, mọi chuyện đều sẽ tốt thôi. Bé Ngốc, em sẽ luôn ở bên anh chứ?"

Tôi sợ sẽ không làm được việc này.

Buổi tối tôi biến thành hồn ma nhỏ, đánh thức Jaehyuk đang ngủ say dậy. Yoon Jaehyuk tưởng bản thân lại nằm mơ tiếp, mở miệng nói với tôi rằng: "Lâu rồi không gặp cậu, nguyện vọng của tôi là...."

"Yoon Jaehyuk." Tôi ngắt lời hắn. "Sau này... có lẽ tôi sẽ không xuất hiện nữa."

Hắn sửng sốt, vẻ mặt cũng trầm xuống: "Tại sao?"

Tôi lắc đầu không nói.

"Cậu muốn đi đầu thai sao?"

"Không phải... Chỉ là trước khi đi tôi có một nguyện vọng."

"Nói đi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu!"

Hắn trả lời vô cùng nhiệt huyết khiến cho mạch máu trong tôi cũng bắt đầu sôi lên.

"Ngày mai khoảng 11 giờ tối, cậu tới hồ X của trường đại học XX, ở đó có người muốn tự tử.... Tự tử không thành công nhưng sẽ rơi xuống hồ. Người đó chưa muốn chết đâu, cậu có thể giúp cậu ấy không?"

Yoon Jaehyuk có chút hoảng, chỉ vào chính mình rồi hỏi lại: "Tôi?"

Tôi gật đầu chắc nịch: "Trừ cậu ra không ai có thể làm được."

"Cậu ấy là ai? Cậu chắc chắn sẽ có chuyện này xảy ra à? Làm thế nào để tôi biết được đó là cậu ấy."

"Bên hồ không có ai đâu, rất dễ nhận ra." Tôi nói. "Cầu xin cậu đó."

Cuối cùng hắn cũng đồng ý, sau đó lại hỏi: "Sau này thực sự không thể gặp lại cậu sao?"

Tôi có chút do dự. "Tôi cũng không chắc nữa.... Nhưng.... có lẽ là thế...."

Hắn thở dài một hơi: "Cậu biết không, tôi rất thích cậu đấy."

"Không phải cậu thích rất nhiều người sao?" Tôi không muốn giữ mãi trong lòng nữa. "Cậu đối xử với ai cũng tốt cả."

"Không giống nhau mà." Hắn phủ nhận, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Thích cậu là thích kiểu kia cơ."

Hắn chẳng nói rõ rốt cuộc hắn thích là thích kiểu nào, thế nhưng Jaehyuk đột nhiên trở nên ngại ngùng: "Asahi."

"Ừ?"

......

Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra.

"Mặc kệ cậu có thực sự là em trai của cháu trai của con trai của con trai của anh họ của người mẹ đã khuất của bà của tôi hay không, hay cậu là do tôi tưởng tượng ra, là ảo giác chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi..... Tôi vẫn sẽ luôn nhớ tới cậu." Hắn nói với giọng điệu chắc nịch. "Asahi, hy vọng cậu cũng có thể nhớ rõ tôi."

Tôi dường như sắp khóc đến nơi, hắn đương nhiên không biết tôi thích hắn bao nhiêu. Thứ gì đó giống như chất lỏng thực sự tuôn ra từ mắt tôi, rơi vào không khí, biến thành bụi rồi biến mất. Hắn nhận ra cảm xúc của tôi có chút không đúng, ân cần hỏi han: "Cậu làm sao vậy?"

"Tôi không sao đâu mà, cậu có nguyện vọng gì không?"

"Nguyện vọng cuối sao?" Hắn suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.

"Tôi hy vọng Bé Ngốc có thể sống thật khỏe mạnh. Gần đây tôi thấy nó rất buồn, tôi xem trên mạng thì người ta nói rằng vì chuyển nhà nên đôi khi mèo sẽ mắc trầm cảm. Tuy rằng Bé Ngốc trước kia thỉnh thoảng lại không vui, nhưng lần này tới cơm nó cũng không chịu ăn...."

Tôi gật đầu đồng ý nói được, hắn mới yên tâm cười cười: "Lần trước điều ước của tôi về Đào Nhỏ đã thành sự thực rồi, cảm ơn cậu."

"Cậu nên cảm ơn chính mình mới đúng, đồ ngốc." Nước mắt tôi lại rơi xuống.

---------

Trước kia quá trình từ hồn ma nhỏ trở lại cơ thể của Bé Ngốc cơ bản là giống như chìm vào một giấc ngủ say, dù sao cho tới bây giờ thì tôi vẫn không thể thực sự khống chế nổi nó. Nhưng lần này khi mở mắt ra, tôi phát hiện bản thân vậy mà lại ở trong một căn phòng trắng xóa, bốn phía trống không, giống như một bệnh viện vừa được xây xong vậy.

Có người xuất hiện, người đó gọi tôi: "Hamada Asahi, Hamada Asahi, tới đây xếp hàng đi nào." Là tiếng Hàn.

Tôi không hiểu lắm, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đi xếp hàng, sau đó có một cô gái đứng bên cạnh hỏi tôi: "Cậu cũng tự tử à?"

Ồ, vậy là tôi thực sự chết rồi sao? Tôi vô cùng nản lòng, cũng vô cùng hối hận. Nhưng rõ ràng tôi không tự tử, tôi là vì cứu người cơ mà, vì thế tôi lắc đầu.

Người ở đằng trước liền chạy tới trước mặt tôi, anh ta rõ ràng đã nghe thấy lời tôi nói.

"Vậy cậu xếp sai hàng rồi."

"Nhưng anh vừa gọi tên tôi mà?" Tôi yếu ớt nói.

Người đó liếc nhìn danh sách trên tay mình một cái rồi chợt nhận ra điều gì đó. "Á, nhầm rồi. Cậu đi ra đây với tôi."

Tôi đi cùng anh ta tới một căn phòng khác, nơi này không phải căn phòng toàn màu trắng như khi này mà toàn bộ là cả một màu đen u ám. Tôi đứng đối diện với một người đàn ông mặc đồ trắng ngồi một mình bên trong. Anh ta rất lịch sự, còn mời tôi ngồi xuống. Tôi hỏi người đó: "Anh là ai?"

"Không quan trọng, ta chỉ là người phụ trách nơi này thôi. Bây giờ ngài có hai sự lựa chọn, một là quay trở về tiếp tục làm mèo của Yoon Jaehyuk, hai là xếp hàng chờ đầu thai."

"Tôi thực sự chết rồi sao?" Người nọ không trực tiếp trả lời tôi, chỉ nói: "Trước kia ngài muốn tự tử, điều đó có nghĩa là ngài không hài lòng với cuộc sống của mình ở kiếp này, cho nên chúng tôi khuyến khích ngài nên chọn vế thứ hai, như vậy ngài sẽ hoàn toàn được giải thoát khỏi kiếp sống này! Có phải nghe xong thấy vô cùng thích thú đúng không?"

"Vậy còn đưa ra lựa chọn đầu tiên làm gì? Làm mèo thì chuyện gì xảy ra?"

Người nọ có chút co quắp, trả lời tôi: "Thật ra kế hoạch có hơi bị lỗi. Biến thành mèo, chó, heo và các loài động vật khác để trải nghiệm cuộc sống của chúng trong hai tháng là hình phạt cho những linh hồn đã phạm trọng tội khi còn làm người, lúc ấy tình cờ lại là một thực tập sinh phụ trách trường hợp của ngài, cho nên..... "

"Tôi không có muốn chết. Tôi chọn cái đầu tiên."

Hắn nhướng mày: "Làm động vật không phải rất vất vả sao? Vậy cậu phải đợi cho tới khi cơ thể của con mèo chết đi thì cậu mới có thể đầu thai đấy, có lẽ là phải chờ rất lâu. Hơn nữa cũng chỉ có thể làm một con mèo. Sau này cũng sẽ chỉ làm mèo mà thôi, khi đầu thai thì không thể chuyển kiếp thành người được nữa."

Tôi có chút do dự, thế nhưng nếu bây giờ tôi chọn đầu thai thì không phải Bé Ngốc cũng sẽ chết sao? Tôi lại nhớ tới nguyên vọng của Jaehyuk, nhớ tới lời hắn nói: "Asahi, hy vọng cậu cũng có thể nhớ rõ tôi."

.........Hy vọng cậu cũng có thể nhớ rõ tôi.

Tôi siết chặt nắm đấm, đấu tranh mãi mới có thể mở miệng: "Tôi chọn cái thứ nhất."

".....Sau này không làm người cũng không sao... Xin lỗi, nhưng tôi chọn vế đầu tiên."

Trong cuộc đời này, có rất nhiều lần tôi dứt khoát quyết định một điều gì đó, nhưng hầu hết là để giải quyết rắc rối, không thì cũng là dứt khoát cắt đứt những mối quan hệ không mấy cần thiết phải dây dưa.... Chỉ có lần này là ngoài ý muốn, cho dù sau có làm mèo mãi cũng được, không thể mở miệng nói chuyện cũng được, thậm chí Jaehyuk không biết tới có một người tên là Hamada Asahi cũng không sao.... Tôi chỉ muốn Jaehyuk được hạnh phúc, có như vậy thì bản thân tôi mới có thể thấy hạnh phúc, tôi cũng có thể thực sự sống cho chính bản thân mình một lần.

Đối phương có chút kinh ngạc, hỏi lại tôi một lần nữa: "Chắc chắn chứ?"

Tôi gật đầu.

Trên mặt người kia đột nhiên xuất hiện một nụ cười khó hiểu. Giây tiếp theo tôi liền rơi xuống nước, hai tay gắt gao ôm lấy một cơ thể quen thuộc. Tai tôi đầy nước, và giữa khoảnh khắc chìm nổi ấy, tôi nghe được thanh âm của người mặc đồ trắng kia văng vẳng xa dần: "Hy vọng cậu đã học được cách yêu và được yêu... để rồi tìm thấy cho mình ý nghĩa của cuộc sống này....

Đây chính là món quà dành cho cậu."

Đó là câu cuối cùng mà người nọ nói với tôi.

"A! Cứu! Cứu với!"

Tôi lấy lại tinh thần, phát hiện người mà tôi ôm chặt đang dần chìm xuống, hai tay hắn khua khoắng khắp nơi: ""Sắp chết đuối rồi! Cứu với." Tôi cảm thấy mình cũng sắp chết đuối tới nơi rồi, gắt gao ôm lấy hắn. May sao có một người đi ngang qua, vớt cả hai đứa chúng tôi lên.

Yoon Jaehyuk ngồi một bên thở dốc, nửa ngày sau tôi mới lấy lại đầu óc, to mồm mắng hắn: "Đồ ngốc, cứu người kiểu gì mà lại nhảy xuống đó vậy?"

Hắn nghe tôi mắng thì có chút ngơ ngác: "......Cậu là ai? Sao cậu biết tôi tới đây cứu người? Hơn nữa là do tôi bị trượt chân nên mới ngã xuống. Cậu sẽ không nghĩ rằng là do tôi muốn tự tử đó chứ?"

Lần này đến lượt tôi ngơ ra, bấy giờ tôi mới phát hiện tôi đã quay lại với cơ thể thực của mình rồi. Tôi thử véo ngón tay một cái, véo má một lần, đau quá. Tôi trợn tròn mắt, thậm chí còn cảm nhận được bọt nước đọng lại trên lông mi của mình. Nhưng Yoon Jaehyuk rõ ràng vẫn chưa nhận ra tôi, chỉ cảm thấy tôi vô cùng giống với người vẫn hay xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

"A... A.... Asahi?"

"Sao cậu biết tên tôi là Asahi?" Tôi giả ngu. "Cậu là ai?"

-----

Cuối cùng báo hại Park Jeongwoo vừa khóc vừa chạy tới bệnh viện đón người. Yoon Jaehyuk trêu nó: "Anh chưa chết, mày khóc cái gì?

Park Jeongwoo lại nói: "Bé Ngốc hôn mê một ngày mới tỉnh lại, bệnh viện thú y vừa gọi cho em, tỉnh lại xong nó như kiểu không nhớ nổi tên mình nữa luôn... Chứ ai mà thèm khóc cho anh."

Yoon Jaehyuk chỉ có thể nói xin lỗi nó: "Là do anh mày nghĩ nhiều quá rồi."

Tôi ngồi trên một cái giường bệnh khác, bên cạnh là Mashiho.

"Không ngờ cậu mà cũng chạy đi cứu người đấy."

"Tớ cũng không có nghĩ tới."

Sau đó Yoon Jaehyuk tới nói lời cảm ơn với tôi: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

Gặp lại hắn xong tôi bắt đầu không biết nên nói cái gì, chỉ lúng túng đáp lại: ".... Không có đâu."

Sức khỏe của hắn không có gì cần xem xét, vậy nên thay quần áo xong liền có thể đi về, thế nhưng tôi lại lên tiếng gọi hắn: "Jae... Yoon Jaehyuk!"

Hắn nhanh chóng quay lại: "Sao vậy?"

"......" Tôi trầm mặc trong chốc lát. "Có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Tôi mời cậu ăn cơm."

Mashiho chưa từng nhìn thấy tôi như thế này, cho rằng tôi bị nước dìm cho ngu người, không thể tin nổi mà thốt lên: "Asahi?"

Còn Park Jeongwoo lại ở một bên trêu chọc: "Oa~ Yoon thiếu gia đào hoa tới rồi này."

"Không phải tôi mới là người nên mời cậu sao?" Hắn hỏi.

"..... Không...."

Tôi hơi kích động, vành mắt đã bắt đầu đỏ hoe cả lên. Để Mashiho không bị sốc thêm lần nữa, tôi liền nhanh chóng cúi đầu xuống. Yoon Jaehyuk nhìn tôi, sau đó lại hỏi: "Cậu khóc sao?"

Mashiho: "...... Má, chấn động luôn."

Nước mắt chưa kịp rơi xuống đã bị tôi chớp mắt vài cái thu về. Yoon Jaehyuk vẫn ngơ ngác đứng đó, hắn ngập ngừng: "Có phải trước kia chúng ta thực sự từng gặp nhau rồi đúng không?"

Tôi vô cùng muốn phá vỡ cái bầu không khí kí quái này. "Có lẽ vậy, dù sao cũng học chung một trường mà."

Hắn vẫn còn nghi ngờ, Park Jeongwoo ở bên cạnh đã bắt đầu sốt ruột: "Số điện thoại anh ơi."

Yoon Jaehyuk lấy lại tinh thần, đưa cho tôi số kakao của hắn. Sau khi Jaehyuk rời đi, Mashiho lúc này đứng bên cạnh nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Asahi, cậu thích cậu ấy đúng không?"

Việc này thì có gì mà không thể thừa nhận. Tôi gật gật đầu.

"Cậu nghiêm túc sao?"

Tôi lại gật đầu tiếp.

Mười phút sau cuối cùng cậu ấy cũng tha cho tôi. Trời đã sáng, Mashiho muốn đi ăn sáng rồi mới về ký túc xá. Tôi thay quần áo xong bước chầm chậm sau lưng cậu ấy, bỗng nhiên lại bị ai đó kéo tay. Yoon Jaehyuk kéo tôi tới chỗ cầu thang, hắn hình như cũng nhận ra hành động của mình có chút đột ngột, cho nên chỉ đứng đấy nhìn tôi, hồi lâu sau mới mở miệng: "Lúc trước thực sự là tớ nằm mơ sao?"

(Từ khúc này chuyển xưng hô sang "tớ - cậu" nha)

Hắn do dự, ngập ngừng đưa tay chạm vào má tôi, cảm nhận được hơi ấm từ da dẻ tôi liền rụt tay lại như bị bỏng. Tôi không nói gì, tiến tới ôm lấy hắn. Hắn không cự tuyệt, chỉ nói: "Lần này không phải là mơ.... Vậy cậu hẳn là còn nhớ rõ tớ nhỉ, Asahi."

Đâu chỉ là "nhớ rõ". Mũi tôi cay cay. Tớ ngày đêm đều ở bên cạnh cậu, sao có thể chỉ đơn giản là hai từ "nhớ rõ". 

Đương nhiên chuyện này hắn sẽ không bao giờ biết được.

"Tớ nhớ cậu lắm." Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể nói như vậy. Cơ thể hắn cứng đờ, sau đó ôm chặt lấy tôi, dùng tay xoa nhẹ mái tóc tôi, vô cùng dịu dàng, giống như trước kia vào mỗi ngày mưa, tôi ăn vạ nằm lì trong vòng tay hắn mà say ngủ, hắn một bên nghe nhạc, một bên dùng tay vuốt ve sống lưng tôi....

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu tới chỗ hai đứa chúng tôi, và ở đôi mắt sáng ngời của Jaehyuk, tôi thấy được hình bóng của chính mình... Tôi dường như đã thực sự sống lại, trở nên sinh động trong đôi đồng tử xinh đẹp của hắn, là tình yêu đã tái sinh tôi, là tình yêu đã cứu vớt tôi.

Tình yêu thật là kì diệu quá. Tôi hạnh phúc nghĩ.

_end_

Một chíc fic edit không thể đáng iu và trong sáng hơn =)))))

Chiện anh sinh viên đại học Jaehyuk và em mèo đáng iu Sahi xin kết thúc tại đây 🥰❤️

Cảm ơn cả nhà iu đã ủng hộ, nếu có thể hãy để lại mụt chiếc vote và mụt chiếc cmt để cổ vũ nhỏ editor nhé ạaaaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top