Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điều tuyệt vời nhất xảy ra vào mùa hè năm ngoái

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già."

"Nhớ chăm sóc bản thân nhé con."
"Vâng. Mọi người ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Đừng lo cho con."
"Khi nào kết thúc, để mẹ lên đón con nhé. Mẹ yêu con."
"Vâng. Con cũng yêu mẹ."

Cuộc điện thoại kết thúc. Sahi đặt điện thoại xuống bàn. Em nhìn xung quanh căn phòng mới một lượt. Ba tháng hè tới, đây sẽ là chỗ ở của em.
Vừa sắp xếp đồ đạc, Sahi vừa đắn đo những điều em sắp phải trải qua ở chốn này.
Kể ra cũng buồn cười. Làng em và làng Nam Hạ này ở cạnh nhau, làm bè bạn, giúp đỡ nhau từ rất lâu rồi. Nhưng vì một số xích mích mà ngôi làng này đâm ra đối đầu với làng của em. Ở đây còn đồn nhau làng em là làng của phù thủy nên cần phải tránh càng xa càng tốt.
Từ đây, làng em cũng thêm tục lệ mới, rằng khi đủ tuổi, người trong làng cần phải sang bên đây sống một mình, coi như là một thử thách để trưởng thành hơn.
Và đã đến thời gian của Sahi. Em sang bên đây để hoàn thành quy định trước khi bước sang tuổi 21 của mình.

***

"Thời gian của em ở đây sẽ qua nhanh thôi. À, tốt nhất là đừng để người ở đây biết em từ đâu tới."
Chào tạm biệt người chị cùng làng, Sahi quyết định đi dạo một vòng để làm quen nơi ở mới. Trời đã ngả xế chiều. Ánh nắng ngà ngà vàng, không còn gay gắt như khi em mới đặt chân tới nơi này nữa. Từng dải mây vắt ngang bầu trời, nhưng mặt trời mùa hạ vẫn là thứ rực rỡ không thể nào bị che khuất được.

Đang đi, Sahi chợt để ý thấy như có ai đang nhìn mình. Em nhìn ngó xung quanh, đúng là có một cậu con trai đang hướng mắt về phía em. Không bận tâm quá nhiều, em sải bước, chuẩn bị đi lướt qua. Lúc này, cậu ta vội chạy đến, chặn trước mặt Sahi, vẫy vẫy tay như có ý chào.
" Chào... Chào cậu. Bọn mình... bọn mình kết hôn nha."
Như chợt nhận ra mình lỡ miệng, cậu ta vội vàng xua xua tay.
"À. Không. Không. Ý tôi là cậu có thể cho tôi làm quen được không?"
Sahi nhìn cậu con trai trước mặt, hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi em cũng phì cười.
Thời gian của em ở đây thực sự bắt đầu rồi. Vì cậu ta, em nghĩ, cuộc sống ở đây có lẽ cũng không quá tệ.

*******

Hôm nay Sahi có hẹn nói chuyện với chủ nhà nơi em đang ở. Đến khi gặp mặt, em nhận ra chủ nhà lại chính là Jaehyuk – người con trai đã bất ngờ muốn làm quen với em vào chiều hôm trước. Cũng như cảm giác của em vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu ta là một người vui vẻ, hoạt bát. Và tràn trề năng lượng tích cực – đây là điều em cảm nhận được sau vài lần tiếp xúc với cậu. Còn hôm nay, sau khi nhìn thấy em, cậu ta liền ngỏ ý muốn đưa em đi tới một vài địa điểm mà theo cậu ta là nên tới xem khi đến với nơi này.

Em và Jaehyuk đã đi được nửa ngày, quyết định ngồi nghỉ trong một quán cà phê, tiện thể dùng bữa trưa luôn.

" Cậu qua đây ở chưa lâu, chắc còn lạ nhiều." Cậu ta hơi ngả người về phía em, tay trái đặt lên ngực mình, vỗ nhẹ. "Có gì thắc mắc cứ hỏi tôi. Tôi rành lắm."
"Ừm, cảm ơn cậu."
"Mà trước ở cậu ở đâu?"
Rời mắt khỏi bàn ăn, Sahi ngẩng đầu nhìn cậu ta, em nói có ý tránh né
"Tôi ở xa lắm."
"Là ở..." Jaehyuk muốn hỏi thêm nhưng đúng lúc đó, phục vụ mang ra món tráng miệng, chen giữa cuộc nói chuyện của hai người, thắc mắc của cậu ta cũng tạm lắng xuống.

Kết thúc bữa trưa, hai người cùng về nhà nghỉ ngơi. Bước ra khỏi quán, có thứ gì như một giọt nước rơi xuống vai Sahi khiến nơi đó mát lạnh. Ngạc nhiên, em ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, lại có thêm một giọt khác rơi thẳng vào má em.
Cùng lúc đó, Jaehyuk đứng bên cạnh cũng đang ngửa tay, nhìn chăm chú.
"Tuyết?"
Là tuyết thật. Đang có tuyết. Vào mùa hè.
Sahi có nghe nói, nơi này, vào mùa hè có thể có tuyết. Nhưng thực sự, điều này rất hiếm. Có người cả đời sống ở đây cũng không được chứng kiến khung cảnh này bao giờ.
Bất chợt, Jaehyuk quay sang "Cậu đứng ở đây đợi tôi nhé." Rồi chạy đi. Được vài bước, như sực nhớ ra điều gì, cậu ta quay lại.
"Đừng, đừng đứng đấy. Tuyết lạnh lắm. Cậu vào hiên trước đi. Chờ tôi."

*

Khi những bông hoa tháng Năm dần đông cứng lại, trắng muốt, Sahi đứng đợi Jaehyuk dưới hiên nhà. Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Rồi thì cậu ta cũng trở lại, mình đã mặc thêm chiếc áo len màu đỏ. Cậu ta đưa cho em một chiếc áo khoác khác đang cầm trên tay.

"Cậu kiếm được áo ở đâu vậy?" Sahi thắc mắc.
"Tôi đi tìm mấy cửa hàng quần áo gần đây, nhưng họ chỉ có trang phục mùa hè thôi. Tìm mãi mới có một tiệm để đồ trong kho. Và có được nó. Cậu mắc vào đi."
Vừa nói, cậu ta vừa giúp em kéo lại áo cho ngay ngắn. Chiếc áo không quá dày nhưng cũng đủ giúp em thôi run bần bật. Em nhìn cậu ta đang mỉm cười, bất giác cười theo. "Cảm ơn cậu."

Và cậu ta cũng rất chu đáo nữa.

***

Muốn trở về căn hộ, em và Jaehyuk cần phải đi qua một cây cầu. Cây cầu này không quá dài nhưng hiện tại đang có tuyết nên nó cũng đã đóng băng. Bước trên đó hẳn rất dễ bị trượt ngã. Có lẽ cũng nghĩ như em, Jaehyuk thận trọng nắm chặt lấy thành cầu, bước từng bước nhỏ thật nhỏ. Sau khi đã đứng chắc chắn hơn, cậu ta quay lại, đưa tay về phía em.
"Đưa tay đây, tôi đưa cậu qua bên kia." Cậu ta nói, tay kia vẫn bám chặt vào thành cầu.
Sahi thì lại nghĩ điều này không khó đến thế nên em từ chối.
"Thôi, không cần đâu. Tôi tự đi được."
Em xua tay, và cũng bắt đầu bước đi trên cây cầu đóng băng này.

Nhưng trái với suy nghĩ của em. Trước khi kịp nối chân Jaehyuk tiến lên bám vào thành cầu, em đã bị trượt chân ngã. Con đường này trơn tới mức khiến em sau khi ngã uỵch, cả người còn trượt về phía trước thêm một đoạn khá dài. Em nghe thấy tiếng cậu ta phì cười.
"Cậu có cách đi đặc biệt thế, lại còn nhanh nữa. Sao ban đầu không chỉ tôi với?"
Jaehyuk lại một lần nữa đưa tay mình về phía em. "Thôi, tôi đùa đấy. Đưa tay đây, tôi kéo cậu đứng dậy."

Và như thế, cậu ta cõng em đi trên con đường trơn trượt.
"Sahi này. Sau này cậu muốn làm nghề gì?" Đường khó đi, khi hết sức bám chặt vào thành cầu, Jaehyuk vẫn không quên giữ em trên lưng thật chặt, như lo lắng em có thể tuột ngã bất cứ lúc nào.
"Tôi muốn trở thành một nhà thơ."
"Nhà thơ ấy hả? Nghe lãng mạn nhỉ. Sau này cậu viết tặng tôi một bài nhé?"
"Ừm, được."

"À. Để tôi giới thiệu cậu với nhóm bạn của tôi nhé. Họ thân thiện và dễ gần lắm."
Vào chiều hôm đó, Jaehyuk đã giúp em làm một việc mà em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm được ở chốn này. Đó là có bạn. Có người để trò chuyện, để chia sẻ. Nhóm bạn này thực sự rất thoải mái. Em cảm giác được là chính mình khi ở bên cạnh họ. Không phán xét, không ganh ghét, cũng không kì thị như những lời đồn đoán về người dân ở nơi đây.

*******

"Dạo này ăn uống đầy đủ không con?"
Lâu lắm rồi Sahi mới được nghe thấy giọng nói ấm áp này của mẹ. Ngồi trong khu vười sau nhà, em kể cho mẹ nghe về những chuyện em đã trải qua ở đây – những sự việc tuy không nhiều nhưng cũng đủ khiến em cảm thấy dễ chịu khi ở chốn này.
"Con nghe này." Cuối cuộc trò chuyện, mẹ nói với em những lời thủ thỉ. "Mẹ rất mừng vì con cảm thấy thoải mái khi ở đó. Nhưng dù sao cũng nên cẩn thận nghe con. Chuyện làng ta với làng bên đó vẫn còn nhiều khúc mắc lắm."
"Vâng, con hiểu mà mẹ."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Sahi định quay trở về phòng. Nhưng điều em nhìn thấy sau đó khiến em sững lại. Jaehyuk đang đứng ngay sau lưng em. Em bỗng cảm thấy vô cùng bối rối, tay chân trở nên lóng ngóng không biết làm gì. Nhìn Jaehyuk tiến lại gần mình, quả thực bây giờ em chỉ có thể u ơ mấy tiếng. Cậu ta giờ đã biết em là người làng Bắc Đông, liệu cậu ta có ghét em không? Cậu ta có trở nên cộc cằn, xấu tính giống như những lời mà người già trong làng hay nói với em không?
Thế nhưng, trái với những lo lắng của em, Jaehyuk đưa cho em một đĩa quả đã được gọt vỏ sẵn.
"Nè, ăn hoa quả đi. Quả ở làng tôi ngọt lắm đấy nhé."
Nhìn Jaehyuk ăn từng miếng quả ngon lành, Sahi rụt rè cất tiếng "Cậu... Cậu không muốn hỏi tôi chuyện gì à?"
"Hả? Hỏi gì cơ?" Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn em, tay vẫn không ngừng nhón miếng lê bỏ vào miệng.
"Thì, ban nãy, nghe tôi nói chuyện, chắc cậu cũng biết được ít nhiều rồi, rằng tôi là người làng Bắc Đông."
"À, chuyện đó ấy hả?" Bây giờ cậu ta đã đặt chiếc dĩa xuống bàn. "Chuyện đó nào có gì to tát đâu? Cậu đến từ đâu có quan trọng sao? Cậu vẫn là cậu đó thôi. Còn chúng ta thì vẫn là bạn của nhau. Cậu thấy có đúng không?"
Em nghe cậu ta ngưng lại một nhịp.
"Thực ra, từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã nhận thấy cậu có chút gì đó khác biệt với bọn tôi rồi. Khi tôi hỏi về quê cậu thì cậu có vẻ tránh né nên tôi cũng đoán ra được chút ít. Nhưng như tôi nói đấy. Dù cậu đến từ đâu, dù làng cậu ở có tên là gì, thì cậu vẫn là cậu. Tôi thì vẫn là tôi. Chúng ta là bạn. Vậy là đủ rồi."

Ngước nhìn bầu trời mùa hạ qua tán lá xanh, sao hôm nay em thấy vạn vật háo hức hơn, những cơn gió dường như muốn nhẹ nhàng bay tới ôm lấy những đám mây bồng bềnh kia. Và những lời nói của cậu bạn ngồi đối diện cũng như đang ôm lấy em.

*******

Ngắm nhìn mình trong bộ trang phục truyền thống của làng Nam Hạ, Sahi có cảm giác là lạ. Những sợi dây vắt qua vai khiến em như cao thêm chút ít. Màu xanh lơ của bộ đồ cũng khiến em trông giống một người vô cùng dịu dàng và ấm áp. Cả cơ thể em bây giờ tỏa ra mùi hương hoa thạch thảo, hương thơm ngan ngát và nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên Sahi dùng loại dầu thơm này nhưng em không còn lạ với nó này nữa, bởi mỗi lần đứng cạnh Jaehyuk, em cũng có thể ngửi thấy mùi hương này. Đây cũng là dầu thơm mà cậu ta đưa cho em khi rủ em tham gia lễ hội chiều nay.

"Nhưng dùng mùi này vào mùa hè, hình như không hợp lắm."

Suy nghĩ của Sahi tạm dừng lại ở đây bởi có người vừa nhấn chuông cửa, đó là Jaehyuk. Trông cậu ta hôm nay vô cùng bảnh bao. Đôi lông mày mọi ngày bị tóc mái che đi, hôm nay lại lộ ra thanh tú cùng đôi mắt to trong, phải nói là thực sự đẹp trai. Và có điều Sahi đặc biệt chú ý, là cậu ta hôm nay mang mùi hương giống em, khiến em có cảm giác như cả hai hòa thành một.

"Cậu sẵn sàng chưa? Ta đi nha."
Jaehyuk xòe bàn tay mình về phía Sahi. Lần này em cũng không ngại ngần mà nắm lấy bàn tay đó. Tay trong tay, hai người họ cùng nhau tiến về phía lễ hội.

*

Vừa tới cổng hội, Jaehyuk kéo tay Sahi tới một sạp hàng trong có vẻ đã lâu đời lắm. Mọi vật trang trí trên biển sạp đều trông khá cũ kĩ. Ngồi trong sạp có một người phụ nữ mập mạp đứng tuổi, bà nhìn hai chàng trai với nụ cười phúc hậu, trông bà thực sự hợp với quán sạp này. Nhưng, chính sự hòa hợp ấy khiến cả bà và nơi đây như sống trong một không gian riêng, tách biệt với thế giới xung quanh...

"Đây là quán lâu đời nhất ở đây." Jaehyuk giới thiệu. "Tôi đã qua đây chơi từ khi còn rất nhỏ nhưng chưa lần nào thắng cả. Lần này có cậu đi cùng, tôi sẽ thử vận may xem sao."
Người phụ nữ đưa cho cậu những trái cầu tròn tròn làm bằng gỗ, vẫn nụ cười phúc hậu, bà nói: "Chàng trai, nếu có duyên, cháu sẽ thắng."
Jaehyuk kéo lại quần áo cho ngay ngắn, lưng khom khom, cúi xuống nhìn vào cái bàn gỗ ngay trước mặt.

"Này. Nếu không thả tay tôi ra thì cậu chơi thắng thế nào được?"
"Không. Không buông đâu. Nắm tay cậu may mắn hơn chứ."
Sahi nhìn cậu ta chơi một hồi, quả thực em không thể hiểu được luật của trò chơi nay. Trái bóng kia cứ quay đều, chạy theo một quy luật, vẽ nên một đường như dấu vĩnh cửu. Nhìn vào, chắc ai cũng sẽ cảm thấy kì lạ. Nhưng rồi em thấy cậu ta reo lên, và quay sang đón lấy một thứ gì đó từ tay người chủ sạp.
Ngay lập tức, cậu ta quay về phía Sahi, cẩn thận đặt thứ vừa nhận được vào tay em. Khi em còn ngơ ngác, chưa thể chắc chắn mình đang cầm cái gì, thì cậu ta lại cầm tay em, tiến về phía đám đông trong hội chợ.

*

"Đây là gì thế?" Sahi kéo kéo áo người đứng bên cạnh, thắc mắc.
"Bùa."
"Bùa á? Bùa này xin điều gì vậy?"
"Tôi nói ra thì không còn ý nghĩa nữa rồi. Hay cậu tự mình tìm hiểu xem." Nói xong, Jaehyuk quay lại tiếp tục chăm chú xem vở kịch đang diễn ra.

***

Tối hôm đó khi đi ngang qua phòng Yoshi – một người bạn trong nhóm mà Jaehyuk đã giới thiệu với em trước đó, Sahi đứng lại, gõ cửa.
"Em có thể hỏi anh chút chuyện được không?" Nói rồi, em đưa cho Yoshi lá bùa vừa được nhận.

*

Ngả lưng trên chiếc giường hẹp, Sahi giơ lá bùa Jaehyuk đưa em chiều nay lên ngắm nghía. "Đó là một lời tỏ tình đấy. Làng Nam Hạ có một niềm tin, rằng nếu thắng được lá bùa đó, chính là đã kiếm được một tình yêu chân thành." Em nghĩ lại lời giải thích của Yoshi. Kẹp lá bùa vào cuốn album em thích nhất, Sahi nhắm mắt lại, miệng khẽ mỉm cười.

Có lẽ em cũng thích cậu ta mất rồi.

*******

Làng Nam Hạ. Cuộc sống ở đây đã có nhiều phát triển. Nhưng nơi này vẫn giống như một làng quê hơn. Không còn trâu hay mục đồng. Cũng không có đám trẻ rủ nhau đi bắt châu chấu hay cào cào. Nhưng vẫn còn những con sông, còn ao, còn hồ và sau khu vườn rộng thênh thang nhà Jaehyuk chính là một dòng sông êm ả như thế. Có lẽ đây là một lý do nữa khiến cho Sahi không cảm thấy chuyến đi này tệ như mọi người nói. Ở đây em cảm thấy thanh bình và an nhiên. Thỉnh thoảng, muốn cảm nhận rõ hơn, em thường kêu Jaehyuk dẫn ra sau nhà. Quả thực. Cái cảm giác được đung đưa chân dưới nước, ngước mắt nhìn lên bầu trời xa tít chính là cảm giác mà khi ở nhà, em khó lòng có được.
"Ở làng cậu có sông như thế này không?" Jaehyuk đá chân trên mặt nước khiến chúng bắn lên, phát sáng dưới ánh trời chiều.
"Có. Sông to lắm, không được bơi ở đó. Còn có suối. Suối ở làng tôi đẹp lắm nhé."
"Vậy khi nào dẫn tôi đi xem nhé. Sống ở đồng bằng, tôi chưa được đi suối bao giờ."
"Ừm." Sahi khẽ gật đầu.
"Hứa rồi đấy nhé."

Hai người cứ ngồi như vậy tới tận lúc chiều tà, bầu trời bắt đầu dịch chuyển. Mặt trăng đã lên, nhưng dường như, Mặt trời lại quá lười nhác để về chốn cũ, hay là còn đang vương vấn cảnh nhân gian nơi đây nên vẫn ngồi chễm chệ ở vị trí của mình.
"Cậu nhìn kìa. Khi Mặt trăng và Mặt trời cùng xuất hiện, bầu trời đẹp thật ha."

Nhìn sang Jaehyuk lúc này, Sahi khẳng định em cũng thích cậu ấy thật rồi. Nhưng điều này chắc không được ai chấp thuận. Cái thứ định kiến vô lí kia đã ngăn cản tình cảm này, khiến cho nó không thể phát triển thêm được nữa. Sahi và Jaehyuk giống như ban ngày và ban đêm nhỉ. Chúng vì yêu nhau mà theo đuổi, vì thương nhau mà luân phiên. Nhưng múi giờ khác nhau, chúng chưa bao giờ được gặp nhau cả. Tính ra, Mặt trăng và Mặt trời còn may mắn hơn. Như trong thời khắc này, chúng có thể cùng nhau xuất hiện trên một khoảng trời.
Ngắm nhìn ánh chiều tà, Sahi nghe lòng mình nôn nao.
"Vậy là sắp kết thúc rồi." Sahi nói khẽ.
"Hả? Kết thúc gì cơ?" Jaehyuk quay sang.
"À, không, không có gì đâu."

******

Jaehyuk hí hửng, chạy tới khoe với nhóm bạn của mình.
"Mọi người biết gì không? Mọi người biết gì không? Sahi tặng lá bùa này cho em." Vừa khoe, cậu ta vừa đung đưa lá bùa trước mặt mọi người một lượt, chỉ còn thiếu nhảy cẫng lên như một đứa trẻ nữa thôi.
"Vậy là..." Mọi người đều có vẻ háo hức theo.
"Là cậu ấy thích em. Cậu ấy cũng thích em."
"Nhưng..." Giọng nói có chút rụt rè của Yoshi làm cả bọn cùng quay sang. "Thực ra thì..."
"Anh có chuyện gì thế?"
"Thực ra thì, hôm trước khi anh nói chuyện với Sahi, anh có được nghe một chuyện..."
"Chuyện gì anh cứ nói ra xem nào. Anh cứ úp mở thế làm em sốt ruột theo đó." Bộ dạng ấp úng của Yoshi thực sự khiến mọi người đều không yên lòng.
"Thì, cậu ấy nói với anh, lá bùa này ở làng chúng ta là lời tỏ tình. Nhưng, còn ở làng của cậu ấy" Yoshi quay sang nhìn Jaehyuk đang đứng cạnh mình "lá bùa này là một lời tạm biệt. Em thử mở bên trong xem cậu ấy có để lại lá thư nào cho em không."

Cùng lúc ấy, có một chiếc xe đậu trước cổng làng Nam Hạ. Dáng vẻ ủ rũ của Sahi khiến mẹ cảm thấy lo lắng.
"Sao con không về với bạn? Bạn của con đâu?" Vừa nói, mẹ vừa nhìn theo một nhóm người cùng làng mình cũng vừa hoàn thành chuyến đi giống như Sahi.
"Con không có bạn cùng làng ở đây." Sahi đưa mắt nhìn khung cảnh ngôi làng này lần cuối, lòng còn nhiều lưu luyến. "Mình đi nhanh được không mẹ?"

Chiếc xe đưa Sahi rời xa ngôi làng nhỏ, cứ thế xa, xa dần.

*

"Nếu ngày mai tôi không xuất hiện bên cậu, cậu đừng chờ, cũng đừng đợi tôi nhé. Khoảnh khắc đứng bên cạnh cậu, ngắm nhìn những cánh hoa rụng cành, đáp xuống mặt sông nhẹ nhàng, tôi đã biết mình thực sự thích cậu rồi.
Tôi chưa từng nói tôi thương cậu chừng nào. Nhưng hình bóng của cậu đã khắc sâu vào tâm trí tôi, và tình yêu tôi dành cho cậu như đã tạc vào trái tim tôi vậy.
Cuộc sống của cậu sẽ gặp rất nhiều, rất nhiều người. Tôi chỉ mong mình là một người trong số họ, một người có thể mang tới cho cậu những nụ cười.
Thời gian ở cạnh cậu là khoảng thời gian tôi rất hạnh phúc.
Nhưng đó là mùa hè. Tình cảm này có lẽ cũng chỉ là tình cảm của mùa hè thôi. Tiếc là mùa thu năm nay đến nhanh chóng và rõ ràng quá. Cứ như nó sợ tôi không nhận ra nó và quên mất việc mình phải rời khỏi nơi này, trở về nơi tôi vẫn sống vậy.
Những lời hứa với cậu, tôi vẫn chưa thực hiên được.
Xin lỗi cậu, tôi không đủ dũng cảm để nói với cậu một lời chào tử tế.
Cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé.
Tạm biệt."

Kẹp trong lá thư là bức vẽ một đóa hoa màu trắng và tím đan xen nhau. Hoa thạch thảo.

@nho2027

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top