Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1: GẶP EM

_300422_

Gọi em là bông hoa duy nhất

Vì chỉ có em làm tôi đắm say

Gặp em là định mệnh

Yêu em là trách nhiệm của tôi

Tôi thích em không phải vì nhan sắc

Tôi yêu em vì em hiểu trái tim tôi

Ơi tình yêu, em đừng trốn tránh

Vì định mệnh sẽ mãi gặp nhau thôi

Tôi với em trước kẻ xa người lạ

Chừ sẽ là người chung một nhà

Thôi đêm nay ta đừng ngủ

Hãy...

Trao nhau đêm ân ái mặn nồng

Gặp em

----------------------------------------------------

Ở thôn Đoài có gia đình nhà ông Doãn, phú hộ giàu có bậc nhất nhất trong vùng, nổi tiếng với tài mần ăn giỏi, và sự nghiêm túc của ông làm cho bọn hầu trong nhà lẫn người ngoài nhìn vào cũng phải run sợ.

Ông Doãn Tại Hách, ông cả của căn nhà rộng lớn này. Nhà có ba bà vợ, hai bà vợ cả và vợ hai thì tính tình ương ngạnh, cọc cằn và đặc biệt là rất ghét bà vợ ba của ông. Bà ba thì nhẹ nhàng thùy mị, là bị bắt ép để lấy ông nên bà cũng chỉ làm tròn bổn phận của một người vợ.

Trong một lần qua thôn bên cạnh để mần ăn, ông tình cờ bắt gặp một cậu thiếu niên nhỏ tuổi, đang ngồi vẽ vời, nghêu ngao hò trước gánh hàng nước. Nụ cười tỏa nắng, thích thú khi hoàn thành bước tranh làm ông chết mê chết mệt.

Ông nổi tiếng đẹp trai, bảnh bao như vậy cả thôn này qua thôn khác ai mà chả biết. Doãn Tại Hách ông đây tài cao học rộng, nhan sắc lẫy lừng vậy mà, nhìn vậy thôi chứ ông cũng đã hơn 40 rồi

Hắn nhìn em say đắm lắm đó đa, chân không làm chủ được mà bước lại gần em, khen bức tranh em vẽ

"Em vẽ đẹp lắm"

Em quay sang nhìn hắn hơi ngỡ ngàng, rồi gật gật nhẹ đầu cảm ơn hắn. Nụ cười của em, ánh mắt của em làm hắn muốn gục ngã tại chỗ luôn rồi.

Hắn ngồi đối diện bàn nước của em, làm em ngại muốn xỉu. Hắn đã thích người ta rồi thì cũng chẳng lòng vòng đi đâu hết á. Ông hỏi:

"Em tên là gì vậy, hửm? Nhà em ở đâu?"

Giọng ông ngọt xớt vậy đó đa, em nghe ông hỏi cũng dạ thưa đáp

"Dạ con tên Điền Triêu Quang, con năm nay 17 tuổi và đây là nhà con ạ !"

Nhà Điền Triêu Quang có bốn người là tía má, chị gái và em. Em là em út trong nhà nên được mọi người ai cũng thương em hết thẩy

Ông Doãn à một cái rồi nhìn em, em ngại đến đỏ mặt mà thấy thương. Cũng phải thôi em còn bé tí tuổi hắn hỏi tên tuổi cặn kẽ vậy mà không ngại sao cho đặng...

Nhà em có một cái quán nhỏ, ai đi qua cũng nhìn em rồi cười. Hắn biết ngay mà, em xinh, em đẹp ai mà chẳng mê, đến hắn còn đổ em đứ đừ. Nhìn bọn nam nhân, mỹ nữ trong thông đi qua đều nhìn em một cái, hắn thật sự không vừa lòng tí nào.

Hắn là đi công chuyện một mình nên cũng chẳng phải vội vàng gì về nhà, về nhà cũng hông có được thoải mái gì nên đành ở đây với em thôi...

Nhìn em mồ hôi nhễ nhại mà sót quá trời quá đất, tay vàng tay ngọc của em hắn thương vậy mà phải bưng bê mấy cái ly nước, về nhà hắn chắc chắn sẽ không cho em mần mấy cái này đâu, chỉ cần ở bên hắn được hắn cưng nựng, nuông chiều.

Hắn thấy em cực quá nên xông xáo chạy ra phụ em, ban đầu em có nói là ông cứ ngồi đi để em bưng mà ông hông có chịu. Ông bảo:

"Để tôi giúp em, tí em hò cho tôi nghe, tặng cho tôi bức tranh em vẽ là được rồi"

Hắn nở một nụ cười với em rồi giành rửa mớ ly mà khách uống, em cũng hết cách rồi người ta có lòng giúp, em có lòng cản mà ông hông chịu nên đành nghe lời ông vậy...

Ông ở đây tới tận chiều tối, thấy nhà em không có ai cũng hơi thắc mắc. Nên cũng không ngại thì mà mở miệng hỏi thăm vài điều

"Em ở nhà một mình hả đa ?"

Em cũng nhẹ nhàng đáp lời:

"Tía má với chị con phải về quê để mần công chuyện, con ở nhà có một mình thôi thưa ông !"

Ông Doãn mặt như đúng kiểu thời tao tới rồi bây à, vui ra mặt luôn vậy đó

"Vậy tôi có thể ở lại đây không ? Đường xá bây chừ tối hù ông không thấy đường về, em cho ông ở lại tạm một đêm được không em ?"

Đúng là trời bây giờ cũng tối, em cũng sợ người ta về đường xa nguy hiểm nên cũng gật gù coi như đồng ý, dù sao thì ông cũng đã giúp em mà, giờ mà từ chối thì coi sao mà đặng...

Em nấu cơm cho hắn ăn, chỉ đơn giản là cá kho tộ với canh khoai mỡ mà sao ngon dữ thần vậy cà, chắc có lẽ là do em nấu nên nó mới ngon như vậy đó đa. Thật tình là muốn rước em về nhà quá, em ngoan hiền, đáng yêu vậy mà.

Sau bữa cơm thì ông ngồi nhâm nhi chút rượu của ông bạn già mới tặng, quả thật là rượu rất ngon nhưng hắn không say, hắn chỉ say em thôi.

Vờ lấy cái cớ say rượu mà nằm gục lên bàn, em vừa mới tắm ra mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng trên cơ thể em càng làm hắn thích thú. Thấy ông nằm dài trên bàn cũng sợ, sợ bị ông cảm lạnh. Tội ông, thương ông lắm à nha

Em đỡ ông đứng dậy, mới đứng có tới gần cổ ông như đứa trẻ lọt thỏm vào lòng cha vậy á, dìu ông đi vào trong phòng ngủ em nhẹ nhàng đặt ông nằm xuống giường của mình do ông nặng quá nên em có nằm trên người của hắn, em đỏ mặt ngại ngùng rồi thở hơi lên một cái, chuẩn bị đứng lên thì bị ông nắm cổ tay lại.

Em sửng sốt nhìn người đang nằm trên giường kia và người đó đang cầm tay em, rất chặt. Có lẽ ông say nên ông tưởng nhầm thôi, em nghĩ vậy nên vội vàng kéo tay mình lại nhưng em cành kéo tay về phía mình thì ông lại càng nắm chặt tay hơn...

Không đợi lâu nữa ông cả kéo hẳn em vào lòng, rồi ôm em thật chặt. Hắn muốn sau đêm nay em chỉ là của riêng hắn, không ai được đụng vào em của hắn.

Em cố gắng vùng vẫy vì em sợ, em sợ ông nhận nhầm người...

Đến khi ông cả gọi tên em và bảo em nằm yên thì lúc đó em mới ngơ người nhận ra ông cả đang gọi tên mình

"Em nằm yên để tôi ôm, đừng nháo nữa, Quang ngoan hò cho tôi nghe đi em..."

Em nghe ông bảo em cũng sựt nhớ ra lúc chiều em có hứa với ông, hứa là hò cho ông nghe, giờ em không hò là coi như tiêu đời em rồi, em hông muốn bị ông cả đánh mềm xương đâu, nghe đồn ông cả dữ lắm đó đa

"Hòoooooo ơ ớ ơ yêu anh mấy núi em cũng trèooooo

Mấy sông em cũng lội ờ, mấy đèo cũng quaaaaaaa...aaaa"

Ông cả gật gù hài lòng, tay đặt lên lưng em vỗ vỗ theo nhịp mà em hát. Em ngước mắt lên nhìn ông mỉm mỉm cười mà lòng em nó vui lâng lâng, từ cái nhìn đầu tiên là em đã thích ông rồi, nghe danh ông cũng đã lâu mà nay mới được gặp, sống hẳn hoi 17 năm cuộc đời, lần đầu em nhìn một người mà có thiện cảm từ ánh mắt đầu tiên. Được ông cả bảo hát cho ông nghe vẽ tặng cho ông bức tranh em vui lắm. Mà ông ôm em thì em hơi sợ, tại cha em có kể cho em nghe về chút xíu chuyện gia đình của ông, kể có tí xíu mà nghe nó mệt dã man lắm đó đa, nào là hai ba vợ, ông cả cũng có con rồi còn gì mà mấy bà vợ sâu xé nhau dữ lắm.

Hắn thấy em im lặng thì cúi đầu xuống nhìn em, bốn mắt chạm nhau làm em ngại đỏ cả mặt, tay em hơi run run. Ông cả thấy gương mặt em hơi nhạt màu thì có chút lo lắng hỏi thăm

"Em làm sao vậy, sao không hát nữa ? Em mệt ở chỗ chi hả ?"

Thấy ông cả quan tâm em, em có chút xúc động. Là em được ông cả nhà họ Doãn quan tâm sao, mắt em hơi đỏ rồi

Hắn mặt đầy lo lắng tay chạm vào gương mặt nhỏ xíu của em

"Em sao vậy ? Đừng có làm tôi lo lắng chứ đa"

"Thôi thôi tôi thương, em có uất ức gì thì nói tôi nghe đừng có giấu ở trong lòng hông có tốt đâu nghen !"

Là ông cả bảo thương em kìa, ông đang thật hay đùa vậy ? Tim em bây chừ nó đập nhanh dữ lắm rồi đó đa. Em nằm trong lòng ông, ông cũng cảm nhận được mà. Tim em Quang đang đập mạnh lắm...

"Ông cả nói thương con ạ... Ông cả đừng có thương con, con sợ..."

Doãn Tại Hách có hơi ngơ người chút, tại sao em lại sợ? Em sợ chuyện gì ?

Tôi thương em là thương thật lòng kia mà ? Em ló lắng cho tôi như vậy ? Em dễ thương đáng yêu như vậy ai mà không mê không thích cho được chớ !

"Tôi là thương em thật, nếu em chấp nhận tôi sẽ dẫn em về nhà tôi nhé, tôi thương em thật lòng mà em Quang"

Nói rồi nhưng chẳng nhận lại được câu đáp hồi âm, hắn ôm chặt em vào lòng. Em buồn lắm, ông cả làm như vậy em làm sao dám nói với cha đây, dù gì ông cũng đã có vợ có con đường hoàng rồi, làm vậy coi sao đặng...

Em cũng thích ông lắm mà em hông có dám, em cũng hong biết phải tính sao nữa, người ta nói thương em, mà em thấy em hông có xứng đáng...

Hắn tưởng em đã ngủ nên hắn đành bước xuống giường kéo mền nhẹ nhàng dắp lên người em, hắn còn kéo mền cho đừng lộ bàn chân ra để em đừng có bị lạnh. Hắn quan tâm em vậy mà.

Bước ra ngoài trời đang mưa tầm tả, hắn cầm chai rượu rót vào ly, nốc một hơi hết cạn, hắn uống gần hết một chai thì có tiếng bước chân đi ra với giọng nói nhỏ nhẹ mà hắn yêu thích, là em chứ còn ai nữa

"Ông ơi đừng uống nữa mà với lại ở ngoài này mưa lạnh dữ lắm, ông vào phòng cho ấm nghen ông..."

Ông chỉ lắc đầu rồi bảo em đi vào, em cảm thấy có lỗi lắm, ông thương em thế mà lị

Em bước nhanh lại phía chỗ ông ngồi, quàng tay chặt eo ông, tim em đập nhanh lắm, mặt thì đỏ bừng bừng, người em nóng lắm đa

Ông cả vẫn ngồi yên ở đấy không hề nhúc nhích luôn, chắc là đang giận em lắm

Em nhỏ giọng:

"Con xin lỗi là con sai, ông đừng giận nữa nhé, ông giận là con buồn lắm đó đa"

Nghe em nói em buồn vì ông giận thì hắn lặp tức quay lại

"Tôi không có giận em, tôi chỉ buồn vì tôi hỏi em mà em lại không trả lời tôi tiếng nào"

Hắn thấy em ông hắn cứng ngắt mà lòng vui như mở hội, em làm hắn sướng rơn cả người.

Vào phòng ngủ, em thấy hắn loay hoay tìm cái gì đó nên thắc mắc hỏi

"Ông đang tìm gì vậy ạ ?"

"Không có đồ để ôm tôi không ngủ được"

Mặt hắn bí xị, hàng mày cau lại vì không tìm được gối ôm, em thấy vậy liền đi lấy gối ôm cho ông, nhưng ông kéo tay em lại bảo em lên giường nằm không cần tìm cái chi hết. Thấy em nằm xuống rồi thì hắn cũng phi thẳng lên giường mà nằm kế em

Cả hai người thân mật đến cái mức mà em cũng không thể ngờ. Tay hắn luồng qua eo thon của em mà ôm chặt, hắn cuối xuống kề môi vào sát môi em, miết nhẹ ở chiếc môi mỏng.

Lần này có vẻ em cũng chẳng còn muốn giữ mình nữa, ông cả là người khiêu khích em trước cơ mà. Vậy thì em làm loạn một lần chắc hông sao đâu nhỉ...

Đây có lẽ là một đêm dài với cậu Quang nhà họ Điền rồi...

---------------------------

Rds đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nè ~~~~

IG: tnnphuow

vào ib chat chit với mình để direct cho mình nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top