Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Chỉ còn là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Chỉ còn là quá khứ

Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh
Có nghĩ sau này em sẽ chờ
Và vô tư cho đi hết những ngây thơ
Anh, một người hát mãi những điều mong manh
Lang thang tìm niềm vui đã lỡ
Chẳng buồn dặn lòng quên hết những chơ vơ

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư
Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ
Chỉ tiếc rằng

Em không là nàng thơ
Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ
Tình này nhẹ như gió
Lại trĩu lên tim ta những vết hằn
Tiếng yêu này mỏng manh
Giờ tan vỡ, thôi cũng đành
Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên
Trả lại...

Mai, rồi em sẽ quên ngày mình khờ dại
Mong em kỷ niệm này cất lại
Mong em ngày buồn thôi ướt đẫm trên vai
Mai, ngày em sải bước bên đời thênh thang
Chỉ cần một điều em hãy nhớ
Có một người từng yêu em tha thiết vô bờ

Nàng thơ – Hoàng Dũng

Không phải tuyệt nhiên mà hắn thích em, không phải vì em xinh mà thích, là vì tính cách đáng yêu dễ gần, ai gặp em đều cũng sẽ ấn tượng bởi tính cách hồn nhiên vui vẻ của em. Hắn nhìn em với đôi mắt như chứa đầy tình cảm, trong mắt hắn chỉ có mình em thôi, chắc em cũng vậy nhỉ?

Dành cho em sự ưu ái nhất định, hắn hôm nào cũng qua thăm em, trò chuyện cùng em. Nhưng hắn nào biết, người em thương đâu phải hắn mà là Doãn Tại Hách.

"Quang ơi, anh đem nước cam mới ép qua cho em nè"

"Em ơi, anh mới ra chợ mua cho em mấy cái bánh ngọt, em xem có thích không?"

"Triêu Quang ơi, em đang làm gì đó, có rảnh để đi chơi với anh không?"

Ngày nào Chính Duy cũng sang nhà em làm đủ mọi trò, nhưng nét mặt buồn bã của em không thể nào rạng rỡ lên được, được đi chơi với Chính duy cũng vui nhưng em thích người khác dẫn đi hơn.

Đã một tuần trôi qua, nhưng chẳng thấy mặt mũi người kia đâu. Em có chút buồn rồi á...

Vương Chính Duy thấy em buồn như vậy hắn thật sự không nỡ, nhìn em ở bên cạnh hắn nhưng vẻ mặt lúc nào cũng ngóng trông ai đó, hắn tò mò nên cũng hỏi vậy...

"Em đang có chuyện gì sao? Em đang chờ ai à?"

Hắn hỏi trúng điểm yếu của em mất rồi. Đột nhiên nước mắt em đột nhiên rơi lả đả, hắn quay sang em đang mếu máo không khỏi ngạc nhiên. Từ đó đến bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy em khóc trước mặt hắn, lúc nào cũng thấy em tràn đầy sức sống, có lẽ hắn đã chạm vào nỗi đau gì đó của em rồi.

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao em?"

"Nào đừng khóc nữa, em có chuyện gì thì nói với anh đi, đừng giấu trong lòng nữa!"

Em tin tưởng hắn lắm, em xem hắn như anh trai ruột của mình muốn tâm sự với anh nhưng sợ phiền anh, lâu lâu anh mới về chơi em không nỡ kể chuyện của mình ra làm cho anh buồn. Bây giờ thì hay rồi, hắn kêu em kể thì em tài nào giấu được, em biết rõ tính hắn quá mà

"Anh ơi..."

"Anh nghe đây"

"Người ta về nhà mất rồi, đã hứa là sẽ sớm quay lại tìm em nhưng một tuần trôi qua rồi... Em chẳng thấy mặt mũi đâu cả, hong chừng người ta bỏ em mất rồi... huhuhuhu..."

"Nếu người ta làm vậy thì em chết mất, em đã lỡ thích người ta rồi mà, bỏ đi như vậy là xấu lắm đó huhu..huhu...hức.."

Chính Duy ngạc nhiên rồi tròn mắt nhìn em, miệng lắp bắp hỏi:

"Ai...ai.a....ai bỏ em mà không gặp?"

"Em..e...m thích ai mà người đó bỏ em, em sẽ chết?"

Hắn cuống cuồng hỏi em, em chỉ biết lắc đầu rồi khóc thôi, em nhớ Doãn tại Hách lắm rồi...

Chờ đến khi em bình tỉnh, Chính Duy mới hỏi em cho ra chuyện

Em kể cho 'anh trai' mình nghe hết sự tình, từ lúc gặp nhau rồi cái đêm định mệnh đó nữa và tới lúc xa nhau...

Hắn nghe và biết hết rồi, trái tim bây giờ cũng chẳng muốn đập nữa, em của hắn có người thích rồi

"Anh ơi! Em xem anh như là anh trai của mình nên em mới kể hết như vậy, thật ra em yêu ông lắm, ông tốt với em lắm, nhưng chắc tại có công việc nên ông mới không đến chơi với em được..."

*Đoàng*

Tiếng trái tim vỡ tan ra trăm mảnh, em chỉ xem hắn là anh trai thôi sao, có lẽ những câu nói của em ngày hôm nay làm cho Chính Duy gục ngã thật rồi, có lẽ chúng ta chỉ dừng lại ở mức tình bạn hoặc chỉ là tình anh em thôi....

--------------------

IG: tnnphuow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top