Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[CAO H - 18+] Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic tặng sinh nhật muộn cho mẹ CielChii và sinh nhật sớm cho beta reader Nấm McAvoy của mình. Nội dung viết theo yêu cầu của hai bạn ấy. Hy ít viết H, chất lượng không bảo đảm.

Đầu tiên là mẹ Dung, chú ghim mẹ chê Jay nhà chú.

Sau là em Nấm, chúc em ước mơ thành sự thật, hoặc không.

CẢNH BÁO: CÓ MÔ TẢ CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC CHI TIẾT GIỮA HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG NẾU BẠN DỊ ỨNG VỚI THỂ LOẠI NÀY HOẶC CHƯA ĐỦ TUỔI XIN ĐỪNG ĐỌC.

~ * ~

You can be a sweet dream or a beautiful nightmare,

Either way I don't wanna wake up from you.

Sweet Dreams - Beyoncé


Tại lễ hội hóa trang của trường đại học, Jung YoonOh lặng lẽ tựa vào chiếc cột lớn, thu mình khỏi đám đông nhảy múa loạn xạ ngoài sảnh. Bọt tăm trên bề mặt ly champagne màu hoàng kim khe khẽ lay động theo từng nhịp đong đưa của bàn tay đẹp trên nền âu phục cổ điển và khăn choàng cổ màu rượu đỏ khiến cho cậu trông hệt như một vị hoàng tử phương Đông đến dự một buổi dạ yến Tây Dương.

Một nhóm bạn nữ tụ tập ở phía bên kia không nhìn thấy cậu, thoải mái đùa cợt.

"Cậu nghĩ Jung YoonOh thực sự hẹn hò với Lee TaeYong sao?"

Một cô khơi chuyện. Có người bật cười.

"Nói đùa! Lee TaeYong nổi tiếng dễ dãi đó, ít nhất cũng lăn giường với một nửa đội bóng trường mình rồi, đời nào nhìn đến trái ớt nhỏ kia."

"Tiếc thật! YoonOh thật đẹp trai."

"Đẹp trai thì sao? Nghe đồn bạn gái cũ vừa nhìn thấy người bạn nhỏ của cậu ta liền quay lưng rời khỏi phòng khách sạn luôn."

"Tin đồn mà tớ nghe được lại là cô nàng mất hết nửa giờ thổi kèn dụ rắn đến mỏi cả mồm mà chỉ thấy con trùng bé tí nên phẫn nộ tát cho cậu ta một cái rồi mới bỏ đi."

"Thế mới nói, nội hàm của đàn ông không thể nhìn bề ngoài mà đoán được. Phải sờ tận tay, xem tận mắt mới dám chắc."

"Cám ơn các cô đã quan tâm đến bạn trai của tôi. Khi nào bóc tem kiểm hàng tôi nhất định viết review chất lượng sản phẩm. Còn nữa, ngủ với sáu, bảy thằng đàn ông cục súc mà không phải đi xe lăn, các cô cho rằng hoa cúc của tôi là ống cống à?"

Giọng nói lạnh lẽo cắt ngang câu chuyện phiếm, lời lẽ cộc cằn đến thô tục, có vẻ như người nói đã váng vất say. Mấy cô nàng lắm chuyện không đôi co thêm nữa, nhăn mày hừ lạnh, kéo nhau bỏ đi.

Lee TaeYong bước thêm mấy bước, lập tức trông thấy Jung YoonOh cúi mặt nhìn xuống mũi giày, mặt và tai đỏ hồng hồng, mắt phượng rũ xuống, đôi môi đầy đặn ươn ướt. Gương mặt buồn bã tỏa ra thứ sắc vị quyến rũ đến mê người. TaeYong không khỏi gộp ba bước thành hai, tiến đến vươn tay sờ sờ cặp sừng cong tinh xảo trên đầu YoonOh.

"Ác quỷ sao không có đuôi?"

YoonOh nhoẻn miệng cười, nhỏ giọng đáp.

"Không muốn khoét quần. Còn anh là ai? Nhìn không ra."

Lee TaeYong nhuộm tóc màu hồng bạch kim, bên dưới mắt trái dùng bút chì trang điểm vẽ bốn "chất" trong bộ bài tây, đen hồng xen kẽ. Ngũ quan vốn đã đẹp đẽ hơn người, được trang điểm tỉ mỉ càng giống như một kiệt tác hội họa, không thể phân biệt là tranh hay là thật.

"Harley Quinn, phiên bản nam."

Băng giá trong âm điệu gặp ánh mắt mềm mỏng của YoonOh tan chảy thành dòng nước mùa xuân ấm áp. Cậu phì cười, gõ nhẹ lên trán anh, mắng khẽ.

"Harley Quinn cái gì? Chỉ làm qua loa cho có."

TaeYong tửu lượng không cao, uống vài ly đã chuếnh choáng say, lúc này hoàn toàn ngã vào lòng YoonOh, giọng mè nheo.

"Sao không hỏi anh có ngủ với mấy tên trong đội bóng không?"

YoonOh với tay đặt ly rượu uống dở lên mâm của cô phục vụ vừa đi qua, nâng người yêu lên một chút, lơ đãng đáp.

"Anh không có."

TaeYong bẹo bẹo má YoonOh, dạy dỗ.

"Không biết nghi ngờ là không tốt đâu."

YoonOh không quan tâm vô số ánh mắt đang dán lên người bọn họ, xoa xoa lưng cho TaeYong, đáp.

"Nếu anh thích to, sẽ không thích em."

"Cậu nằm dưới to làm gì? Đâu có dùng đến."

"Em nằm dưới bao giờ?"

"Ai bé hơn thì nằm dưới!"

"Anh say rồi!"

Lee TaeYong bĩu môi, quay ra phía sàn nhảy toan vẫy tay gọi hội bạn đến, nào ngờ phát hiện ra tình huống kỳ lạ, bàn tay lỡ giơ cao hoá thành động tác chào tạm biệt.

"Về thôi!"

TaeYong nhăn nhó ra lệnh, lại còn xoay người yêu một trăm tám mươi độ, quay mặt vào trong men theo mép tường mà đi.

"Sao thế?"

YoonOh hiếu kỳ hỏi.

"Cậu đẹp trai quá! Người ta ngắm đến rơi cả mắt! Anh không thích!"

YoonOh không đôi co với người say, gỡ sừng dê trên đầu xuống, để mặc cho TaeYong che chắn như cảnh sát yểm hộ thường dân chạy nạn đưa ra khỏi dạ hội.

YoonOh chẳng lạ lẫm gì với nhà thuê của TaeYong, lái xe vào bãi, đỡ người vào thang máy, mở cửa nhà, mọi việc tự nhiên như là về chính nhà của mình vậy. TaeYong lúc này đã tan gần hết men rượu, cơ thể mất nước, hơi đau đầu. YoonOh vừa vặn từ trong bếp mang bình nước to đến, một bên rút khăn giấy tẩy trang tỉ mỉ lau mặt cho TaeYong. Lee TaeYong cũng kéo vài tờ, tỉ mẩn cọ lên mặt chàng trai bên cạnh, tập trung cao độ.

TaeYong kẻ mắt khá đậm, YoonOh muốn chùi sạch buộc anh phải nhắm mắt lại. Trong phòng đèn vàng nhàn nhạt, yên tĩnh đến nghe được tiếng mưa ngoài cửa sổ. Lee TaeYong không hiểu nghĩ gì, đột nhiên hỏi.

"Thật ra YoonOh không thích anh phải không?"

Giọng nói bình thản tựa hồ đang hỏi một việc rất đỗi bình thường.

YoonOh nhẹ nhàng quét sạch chút vệt màu ở mí trên nhạy cảm, vô cùng cẩn thận chỉ sợ làm TaeYong đau. Lơ đãng hỏi lại.

"Sao lại nói vậy?"

Lee TaeYong không trả lời, leo vào lòng YoonOh nâng mặt cậu lên, nụ hôn rơi xuống lặng lẽ giữa màn mưa.

YoonOh luôn như vậy, không hưởng ứng cũng không chống cự, để mặc cho TaeYong một mình trầm mê. TaeYong luôn cảm thấy bản thân là người giãy giụa trong bể tình mà YoonOh chỉ ngồi bên bờ đất an toàn, lẳng lặng nhìn anh vô vọng đắm chìm. Anh lạc lõng trong si mê tựa loài thú hoang rong ruổi giữa hoang mạc, còn YoonOh là ngôi sao phương bắc ở trên cao, mờ mịt nấp sau từng áng mây mềm êm ái.

Môi rời môi. Lee TaeYong gom góp hơi men còn lại để tiếp thêm can đảm, giả vờ bình tĩnh hỏi.

"Cậu là không thích anh, hay không thích đàn ông? Quen nhau suốt nửa năm, nụ hôn vẫn hờ hững như vậy?"

YoonOh khe khẽ vuốt mặt anh, hàng mi rủ bóng xuống đôi mắt phượng sâu không dò được.

"Anh đang say, ngủ sớm một chút."

YoonOh lại tránh né, TaeYong kích động đẩy ngã cậu xuống giường, cởi áo ném sang một bên rồi thô bạo ép xuống, những chiếc hôn cưỡng ép vương vãi, bàn tay giật tung cúc áo tham lam sờ nắn cơ bắp tráng kiện. Lee TaeYong như con dã thú động dục, điên cuồng cọ sát hạ thể lên người đối phương, dùng vũ lực ngang tàng chiếm đoạt.

Giữa hơi thở gấp gáp cùng những dấu răng, Lee TaeYong vừa gặm vừa liếm tai YoonOh, giọng nói không còn giấu được nghẹn ngào.

"Anh thích cơ bụng lệch múi của cậu, thích vai xuôi của cậu, thích cằm nọng của cậu, thích khung xương to, thích cậu lắm lông, thích cậu mau mồ hôi. Ngay cả những điểm cậu không thích ở bản thân, anh cũng thích. Thích cậu nhiều đến như vậy, tại sao cậu lại không thích anh?"

Nghe TaeYong không còn kiểm soát, nói nhăng nói cuội, đầu mày YoonOh nhíu lại, nghiến răng đáp khẽ.

"Em thích anh mà!"

Lee TaeYong khịt mũi, gào lên khe khẽ.

"Cậu gạt tôi! Nếu thích tôi sao lại không muốn chạm vào tôi."

Trong giọng nói có uất ức, có yêu lại có hận. Vì yêu mà sinh hận, không nỡ hận lại uất nghẹn, vậy nên mới nhận ra bản thân đã quá yêu.

YoonOh sao lại không hiểu anh người yêu đơn thuần của mình nhưng lại chịu không được thói ngoan cố, phẫn nộ lật người đè ngược Lee TaeYong xuống giường. Mày kiếm sắc bén chau lại, giọng nói vốn dịu dàng bị châm lửa giận mang chút cộc cằn.

"Sao anh có thể nói được câu nói ngu xuẩn như vậy? Từ khi nào làm tình lại là hành động biểu hiện yêu thương? Nếu không yêu anh sao có thể nghe anh lải nhải mỗi ngày? Em cũng là đàn ông, anh cho rằng nín nhịn dễ lắm sao?"

TaeYong bị người yêu kiềm chặt hai tay xuống giường, YoonOh lại khỏe hơn anh, không sao vùng vẫy được. Đôi mắt to, lông mi cực dài khẽ chớp động, khóe mắt lóe ánh sao rơi mà răng thỏ vẫn ương ngạnh cắn chặt môi dưới. YoonOh nhìn dáng vẻ như trẻ con bắt nạt của anh người yêu muốn giận lại không giận nổi nữa lại còn thấy xót xa, im lặng một chốc cho bình tĩnh rồi đành thở dài xuống giọng.

"Em xin lỗi. Em không nên mắng anh. Em biết lỗi rồi!"

Lee TaeYong lúc này mới hòa hoãn lại, tựa mặt lên bàn tay YoonOh bĩu môi hỏi.

"Tại sao phải nhịn?"

YoonOh thẹn đỏ mặt, ngập ngừng vài giây mới đáp.

"Sợ anh thất vọng."

Lee TaeYong lập lại câu nói của người yêu,

"Nếu anh thích to, đã không thích cậu."

YoonOh trầm mặc. TaeYong thừa cơ cậu dao động, tháo gỡ vòng tay, bật người ngồi dậy, kề môi nói khẽ.

"Để anh cưỡi cậu."

Hơi thở phả lên vành tai nhột nhạt, môi mỏng kề sát, thỉnh thoảng lại theo khẩu hình mấp máy khẽ khàng tiếp xúc, giọng thỏ thẻ ngọt ngào dụ hoặc.

"Như vậy có thể vào rất sâu... nếu vẫn không đủ... thêm vài ngón tay..."

TaeYong không có cơ hộ nói hết, YoonOh đã khóa môi anh lại, một tay che mắt anh. Cậu người yêu hay thẹn, TaeYong đã quen rồi, không kháng nghị vừa hôn vừa giúp cậu ấy thoát y.

Nước da Jung YoonOh trắng trẻo mịn bóng, lại thêm cơ bắp cường tráng của người học võ, vai tuy xuôi nhưng vẫn rộng hơn eo, cơ mông săn tròn. Lần đầu tiên nhìn thấy YoonOh khỏa thân trong phòng tắm hồ bơi, từ đầu đến chân hoàn mỹ như một pho tượng cẩm thạch, Lee TaeYong đã muốn giấu cậu vào một nơi không ai tìm thấy được, để cậu mãi mãi thuộc về mình. Hiện tại YoonOh ở bên dưới anh không còn một mảnh vải che thân, vậy mà lại không được nhìn, vừa khó chịu lại vừa kích thích. Chỉ trách anh đã si mê YoonOh đến phát điên, cậu ta bảo không được nhìn, dù bàn tay đã rời, TaeYong vẫn ngoan ngoãn ngửa mặt lên trần, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay luồn vào mái tóc YoonOh, ưỡn ngực dâng lên hai hạt hồng đậu. YoonOh thừa biết đó là nơi vô cùng nhạy cảm của người yêu, chậm rãi hé miệng đùa bỡn, hai bàn tay lại vụng về đổ gel bôi trơn ra chuẩn bị khuếch trương cho anh. Ngón tay vừa chạm đến lối vào thì phát hiện ra bên trong đã được chuẩn bị từ trước, thậm chí khi vừa hé mở gel thừa bên trong đã chảy ra.

YoonOh nhíu mày, thảo nào mình vừa đến đã đòi về, hóa ra đều đã có tính toán, bàn tay vờ giận dữ vỗ lên mông trần một phát không mạnh không nhẹ vừa đủ vang lên một tiếng chan chát, phía trên lại thô bạo cắn mạnh vào đầu nhũ đã săn nhọn. Không ngờ khiêu khích mang tính bạo lực lại khiến cho TaeYong giật nảy mình, tiếng rên rỉ vô thức bật ra bị nén lại trong cổ họng, hạ bộ căng cứng lại thành thật run lên vài lượt không ai động chạm mà vẫn rỉ ra dịch trong bôi đầy lên xương quai xanh YoonOh.

"Dâm đãng."

YoonOh vờ cáu gắt, nhìn biểu hiện khổ sở che dấu sự thỏa mãn trên mặt TaeYong, cậu vừa cười vừa chiều theo sở thích người yêu, hằn học hỏi.

"Dâm đãng đáng bị gì?"

TaeYong cứng đến phát đau, mông tròn lưỡng lự hạ xuống một chút rồi lại nâng lên, vừa thở hổn hển.

"Phạt... phạt em..."

YoonOh điều chỉnh vị trí, từng chút từng chút tiến vào trong lối vào đã chờ đợi từ lâu của người yêu, gằn giọng hỏi.

"Phạt em dùng miệng dưới ăn hết gậy thịt của anh được không?"

TaeYong nghe tới đây đã hưng phấn đến không còn tự chủ, tham lam hạ mông xuống thật nhanh. YoonOh đỡ người yêu trong tay, nụ hôn ướm lên môi mặt, cổ ngực đối phương càng lúc càng nhiễm đầy mùi vị nhục dục, càng thêm cuồng loạn, càng đong đầy những khát khao bị kiềm nén đã từ lâu.

TaeYong đắm mình trong ân ái cuồng nhiệt, gút thắt bấy lâu trong tim dần lơi lỏng, thân thể thoải mái tận hưởng diệu dục. Lực chú ý tập trung vào nơi hai người xóa bỏ khoảng cách, chậm rãi co thắt vách tràng nhạy cảm hỗ trợ đối phương. Hóa ra của YoonOh tuy không to lắm nhưng lại không quá tệ như lời đồn, TaeYong còn chưa kịp mừng rỡ đã phát hiện ra tình huống không ổn. Ngoại vật gồ ghề thô lớn không ngừng bành trướng trong hậu huyệt, chẳng mất bao lâu TaeYong đã có thể hình dung được hình dáng của nó hung tợn khảm lên vách tràng. Cảm giác căng đầy lạ lẫm cùng cơn đau xé da rách thịt đồng loạt ập đến khiến vách tràng theo phản xạ gắt gao siết chặt.

YoonOh vừa thâm nhập vào động nhỏ trơn mềm, bị thân nhiệt của người yêu kích thích đến cực hạn nào ngờ chẳng những không được an ủi mà còn bị chèn ép đến phát đau, chưa kịp bất mãn người trong lòng đã hoảng sợ nấc lên một tiếng. YoonOh lập tức rút ra ngoài, quả nhiên là niêm mạc mỏng manh lần đầu quan hệ không thể tiếp nhận nổi hung vật quá lớn đã bị xé rách. Sắc máu đỏ thẫm điểm lên qui đầu khổng lồ màu tím bầm toát lên một loại tư vị diễm lệ mê hoặc YoonOh tiếp tục huỷ hoại người dưới thân khiến cho anh gào thét, khiến cho anh van xin, khiến cho anh cả đời mỗi khi cầu hoan chỉ có thể nhớ về đêm nay, nhớ về cậu.

"Chảy máu rồi."

YoonOh hít một hơi sâu, đẩy lùi cám dỗ, dịu dàng nói, không ngờ TaeYong không biết sống chết, hai mắt ngấn nước van cầu.

"Đừng... cho em... cho em..."

TaeYong chỉ là hơi hoảng sợ, vết thương không nghiêm trọng cũng không còn đau ngược lại động nhỏ đã bị hung vật to lớn nhồi đầy tựa như con thú con lần đầu được cho ăn thịt, sự trống trải hiện tại có thể so với cơn đói khát hành hạ, lời nài nỉ càng thêm cấp bách.

"YoonOh... làm ơn... cho anh..."

YoonOh cắn môi, lần này càng thêm cẩn thận không nghĩ đến động tác chậm chạp lại trở thành độc ác trêu đùa cơ thể đói khát của người yêu.

TaeYong bỗng ấn YoonOh xuống giường, theo bản năng đem hung vật khổng lồ nuốt vào thật sâu trong cơ thể. Khoái cảm đột ngột như cơn sóng thần mạnh mẽ đánh lên người, YoonOh hít vào một hơi sâu, cố kiềm chế dục vọng mãnh liệt bùng lên để kéo dài thời gian. TaeYong không hề hợp tác, động tác mỗi lúc một nhanh, da thịt ướt át đập vào nhau đều đặn kêu lên, mồ hôi không ngừng thấm xuống drap trải giường.

YoonOh để mặc cho TaeYong cưỡi lên người mình, lấy khuôn ngực săn chắc làm điểm tựa cho người yêu, sau một lúc ổn định nhịp thở phần eo rắn rỏi bất ngờ đẩy thật mạnh, tư thế thuận lợi, hung vật đâm vào cực kỳ sâu, mỗi nhát đều chuẩn xác công kích yếu điểm trên vách tràng, ép TaeYong phải rên rỉ.

"Đừng... đừng... nhanh quá... sâu quá..."

YoonOh không đáp trả, hơi thở đều đặn, lực eo chỉ tăng chứ không giảm. TaeYong bất lực chống tay lên ngực người yêu, âm thanh vô nghĩa phát từ cổ họng kết thành tràn dài hòa vào âm vang bành bạch của hai thân thể đang hòa vào nhau. Hơi thở TaeYong hoàn toàn rối loạn, lúc dài lúc ngắn, buồng phổi bỏng rát, sức lực kiệt quệ, đắm chìm trong bể dục, trôi nổi theo từng cơn sóng lớn.Hung vật của YoonOh lại một lần nữa tiến vào thân thể anh thật nhanh thật sâu, nhắm thẳng vào nơi yếu ớt nhất mà hung hăng đâm chọc. Lần này, cơn đau cùng khoái cảm tột cùng hòa lẫn vào nhau bùng nổ, cả người TaeYong như vỡ tan, ý thức lạc vào một không gian trắng xóa, tầm mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự. Cậu em trắng hồng điên cuồng ma sát lên cơ bụng YoonOh giật nảy lên dịch nhầy tung tóe phun lên người cậu.

TaeYong vừa bắn, YoonOh lập tức bật dậy, kéo hai chân anh lên vai, thô bạo đâm vào thật sâu, giọng nói khản đặc gợi cảm.

"Bắn vào trong hay bắn ra ngoài?"

Lee TaeYong nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn để cho bản năng làm chủ, dâm đãng đáp.

"Lên mặt... em muốn..."

Lời còn chưa dứt, YoonOh đã nhanh tay kéo TaeYong về phía mình, quy đầu khổng lồ ấn lên môi anh. TaeYong lập tức ngậm lấy, đầu lưỡi nóng ẩm tìm kiếm vị trí nhạy cảm mà khiêu khích. YoonOh thở hồng hộc, ở trong khoang miệng nóng ướt bắn liền năm, sáu đợt. Dịch trắng vừa đặc vừa nhiều, lực bắn lại mạnh, TaeYong mấy lần suýt sặc nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Khi bên trên phủ xuống một hơi thở nặng nề báo hiệu kết thúc của một đêm tầm hoan, TaeYong vẫn ung dung mút sạch hung vật hãy còn nửa cứng nửa mềm của người yêu.

YoonOh vừa thở vừa trêu.

"Đủ rồi! Em không phải người dễ dãi."

Cậu lúc này đang quì trên giường, TaeYong lại đặt đầu giữa hai bắp đùi chắc khỏe, từ phía dưới nhìn lên, đầu lưỡi luyến tiếc liếm hung vật dữ tợn thêm một lần nữa mới buông tha.

YoonOh rút khăn giấy cho anh lau miệng, vừa vuốt tóc anh vừa hỏi.

"Sao không nhả ra?"

TaeYong vừa lắc đầu vừa đáp.

"Ngọt. Của cậu. Không nhả!"

YoonOh bật cười khúc khích, nằm xuống bên cạnh anh, không hiểu nghĩ gì nói.

"Em cũng rất yêu anh."

Lee TaeYong ngẩn người ngắm nghía nụ cười thật đẹp, trong đôi mắt phượng trước giờ bình lặng bất biến hiện tại lại có nhiều thêm vài tia chiếm hữu, vài tia ấm áp, thậm chí còn có biểu tình trân trọng. TaeYong nở ra một nụ cười tươi, chậm rãi để cho YoonOh dỗ mình chìm vào giấc ngủ.

YoonOh chờ cho hơi thở của người yêu thật bình ổn mới nghiêng mặt hôn lên mi mắt anh.

Thật ra...

Lee TaeYong giống như một liều thuốc độc, ném vào cuộc sống mà mỗi bước đi đều được xếp đặt hoàn hảo của Jung YoonOh. Dù biết đó là độc dược, nhưng người đàn ông này thật sự đã yêu hắn đến không còn lý trí, ngay cả những khuyết điểm hắn không thể chấp nhận của bản thân, anh ta cũng yêu đến si dại. Đầu tiên dùng tình yêu cảm động tâm hồn và trái tim hắn, tiếp đến dùng nhục dục trói buộc hắn bản năng đàn ông của hắn, khiến cho hắn từ trong ra ngoài đều thuộc về anh ta. Jung YoonOh còn trẻ, nhưng đã đủ chín chắn để hiểu rằng trên thế gian này chỉ sợ sẽ không có người thứ hai dám moi tim mình đặt vào tay hắn, tùy hắn bóp nắn, nhào nặn, dù có tổn thương, dù bị lạnh nhạt, vẫn không lùi bước, cứ khờ khạo yêu hắn như vậy, hắn làm sao có thể từ chối đây?

Trưa hôm sau, Jung YoonOh tắm cho TaeYong xong thì lôi anh về giường bôi thuốc. Lee TaeYong nằm vào lòng bạn trai nhỏ tuổi, chỉ mặc một chiếc áo ngủ, vểnh mông chờ. YoonOh vừa xoa bóp vòng eo vừa bôi thuốc, lại còn phải chiến đấu với những ý nghĩ đen tối không ngừng quấy nhiễu.

"Của cậu lớn như vậy, sao bạn gái cũ lại chê nhỏ chứ?"

Lee TaeYong ngờ ngợ hỏi.

Jung YoonOh mỉm cười, trong mắt ẩn hiện một tia nguy hiểm.

"Em là gay không phải bi, trước giờ chưa từng có bạn gái."

Lee TaeYong đang vòng tay ôm cổ bạn trai nhỏ tuổi, không nhịn được ngồi dậy tròn xoe mắt nhìn cậu ta.

"Cậu..."

Jung YoonOh chơi trò thần bí chán chê, thừa nhận.

"Phải! Tin đồn là do em tung ra đấy!"

Lee TaeYong vờ giận dữ đấm mạnh vào ngực bạn trai, hạch hỏi.

"Tung tin đồn xua đuổi mấy cô cậu háo sắc thì thôi đi, cớ gì không đụng vào tôi chứ?"

Jung YoonOh ôm ngực ho mấy tiếng, hai tai đỏ lựng đáp.

"Là sợ lỡ như làm anh chảy máu, sẽ khiến anh có bóng ma tâm lý."

Lee TaeYong trề môi.

"Tầm phào! Cậu tưởng tôi là con nít mới lớn hả? So với việc bị chảy máu thì không được ăn còn đáng sợ hơn đó!"

Jung YoonOh: "..."

Jung YoonOh trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà mình là gay và ảnh không phải con gái, nếu không chắc mẻm là chưa ra trường đã bế con đi học.


~ Kết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top