Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[JaeTae] Tiểu Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài điều lưu ý trước khi đọc fic:

Xin các bạn vui lòng đọc chậm.

Fic viết theo lối Trung văn.

Fic là một thử nghiệm nhỏ của Hy.

Fic lẽ ra không được đăng vì cả Hy và beta đều không hài lòng về fic.

Nội dung đơn giản, câu cú dài dòng lan man, hình ảnh bóng bẩy không cần thiết.

Ngôn từ sẽ rất khó hiểu và không phải là một fic nên đọc.

Nếu bạn không ngại những điều trên xin mời đọc tiếp.

*Hình ảnh chỉ mang tính thẩm mỹ và ngăn fic với lưu ý, không liên quan đến nội dung fic.

==========================================================



Sau tiết Tiểu mãn tháng năm, những cơn mưa thi nhau kéo đến tưởng chừng như không dứt. Trên núi Vân Nhạn, nghìn đóa cẩm tú cùng nhau nở rộ, như mây sa mặt đất, sắc xanh mượt mà hài hòa phô bày trong không gian ẩm ướt se lạnh. Hoa biếc e ấp dưới mưa, cảnh trí tuy tú lệ nhưng cơ hồ lại mang theo chút sầu bi. Lúc này sắc trời đã ngả tía, bên đường mòn cửa ngách chùa Phúc Xá đột nhiên xuất hiện một con cáo nhỏ khập khiễng nửa đi nửa bò, khi sắp chui được vào bụi hoa cẩm tú thì đột nhiên quỵ ngã, có lẽ vết thương quá nặng không còn sức lực. Hoa máu đỏ rực trên màu lông trắng muốt, tựa như hàn mai chốn thâm cung chớm nở đêm trừ tịch, cánh đỏ nhụy trắng chưa kịp rực rỡ đã bị sương đêm đông kết, băng tỏa trong tịch mịch. Cẩm tú vốn nở vào hạ, nay có thêm hồng mai trong băng, ba sắc màu trái ngược ở cùng một nơi, vô tình mà hữu ý điểm tô cho cảnh sắc u tĩnh.

Tiểu hồ nằm đó không biết đã bao lâu, mây đen trên bầu trời lại vần vũ kéo đến, sấm rền xuyên mây tựa mãng xà ẩn nấp chờ mồi. Không lâu sau thì trời mưa, cơn mưa nặng hạt vỗ lên người chú cáo nhỏ, rót vào mắt trong những tia tuyệt vọng đan xen.

Mùa cẩm tú đón mưa hạ chính là mùa nạn kiếp của loài hồ. Bởi vì trời cao ưu đãi sinh ra giống hồ dễ dàng thông linh, tu đạo hoá người, cho nên càng thêm hà khắc với sự sinh tồn của chúng. Từ thời thượng cổ đến nay, hồ ly hồn tiêu phách lạc trong lôi kiếp nhiều không đếm xuể, thêm một bớt một chẳng sai biệt lắm. Chuyện đó đến những đứa trẻ trong nhân gian còn thông thuộc, thậm chí còn lấy làm vui mừng lắm. Bởi vì hồ ly đắc đạo nhất định sẽ hại người, có thể cắn nuốt hồn phách còn có thể ăn tim uống máu của nhân loại, vô cùng đáng sợ. Ngược lại, nếu nhà nào may mắn giết được hồ, lột lấy da lông có thể mang ra chợ đổi lấy rất nhiều vàng bạc, chẳng những trừ hại cho dân còn có áo ấm, cơm no, thậm chí đồ chơi mới, thử hỏi làm sao không đáng mừng chứ?

Cho nên khi có một đứa trẻ bước đến bên mình, tiểu hồ thoáng nghĩ, lột da tuy đau đớn, nhưng ít nhất vẫn có thể đầu thai chuyển thế, có khi may mắn được trở lại làm hồ, tiếp tục tu luyện, xem chừng tốt hơn bị thiên lôi giáng sét, đánh thành tro bụi nhiều lắm! Nghĩ đến đây, tiểu hồ không còn sợ nữa, ngược lại còn cảm thấy đứa nhỏ này có khi không phải là tai kiếp mà chính là quý nhân của nó. Cứu lại sinh mệnh của nó từ trong nạn sét của lôi thần.

Nhưng đứa trẻ này rất lạ, nhìn tiểu hồ một lúc lâu mà không sợ hãi bỏ chạy, không kêu cha gọi mẹ, chỉ đứng đó ngẩn ngơ. Ánh mắt dậy lên vô số mâu thuẫn đan xen, dường như có điều rất khó nghĩ, phân vân quay tới quay lui, bộ dáng vô cùng lúng túng. Cuối cùng, cậu bé ôm tiểu hồ vào lòng, lén lút mang vào trong chùa. Hơi ấm nhỏ bé nhạt nhòa giữa gió giông, tuy chẳng bằng than sưởi, nhưng không hiểu vì sao, ấm áp như tấm lông của hồ mẫu. Hóa ra, cậu bé mang tiểu hồ giấu vào kho củi, còn trộm mấy chiếc bánh bột, chu đáo xé nhỏ rải trước mặt nó, lại còn xé một mảnh vải áo băng bó vết thương cho nó.

Khi chân của tiểu hồ bình phục, cậu bé kia đã đi mất rồi. Chùa Phúc Xá một ngày có hơn trăm lượt khách hành hương, giữa biển người biết tìm đâu một bóng dáng lướt qua.

Nhưng tiểu hồ không đi nữa.

Dường như là vì lưu luyến vị bánh bột vừa khô vừa nhạt,

Lại như lưu luyến hơi ấm giữa đêm mưa,

Tiểu hồ chẳng đi đâu nữa.

Có lẽ sau khi bị thương, bước chân tự do tự tại đã biết sợ hãi rồi.

Hoặc do bóng dáng cố nhân còn trong tâm tưởng, chân muốn đi mà lòng chẳng nỡ...

Ngày qua ngày, năm nối năm,

Tiểu hồ ở chùa Phúc Xá nghe kinh năm trăm năm, tích được không ít đạo hạnh.

Một hôm, tiểu hồ hóa thành người, hòa vào lữ khách đến chánh điện cung kính quỳ bái rồi hỏi đại Phật nếu nó có được một ngàn năm đạo hạnh, nguyện không thành tiên mà trọng nhập luân hồi liệu trong trăm nghìn kiếp nhân sinh, có thể gặp lại cậu bé năm xưa hay không?

Đại Phật không nhanh không chậm, Phật âm thanh nhã bình đạm ngân vang, ngài đáp.

"Sao sáng đêm xưa, có thể tìm lại được chăng?"

Cõi phù sinh ba nghìn thế giới, tiểu hồ hiểu rõ, nhập luân hồi thì sao? Trong trăm vạn kiếp nhân sinh, một người gặp lại một người, là việc hy hữu đến mức nào?

Tiểu hồ ngẫm nghĩ hồi lâu, không hỏi thêm nữa, chỉ lẳng lặng lui xuống.

Ngày hôm sau, tiểu hồ lại hóa thành người, xin trụ trì cho ở lại Phúc Xá tự, không xuống tóc, chẳng quy y, bắt đầu sống cuộc sống đạm mạt vô cầu vô dục. Đại Phật sớm đã dứt bỏ thất tình lục dục, tâm ý tiểu hồ, ngài không hiểu được, càng không muốn hiểu. Nhưng tiểu hồ không nản chí, nó nguyện đánh đổi cả hồng trần để lấy một cơ duyên.

Rồi cứ thế cứ thế, năm trăm năm nữa lại trôi qua, Phúc Xá tự trải qua xuân hạ thu đông, ngói xanh mấy lần đổi, điện tu tháp sửa, thăng trầm thoảng qua song. Cảnh xưa nay chẳng còn, chỉ có cẩm tú mỗi mùa hạ đến lại nở hoa, vạn năm chẳng thay lòng.

Tiêu hồ, đã có nghìn năm đạo hạnh, bèn chọn một ngày lành vào chính điện từ biệt Đại Phật. Lần này, Đại Phật không đáp nhưng tiểu hồ vẫn không nao lòng, lên đường đến âm ti.

Có lẽ, Đại Phật trách tiểu hồ u mê.

Có lẽ, Đại Phật chẳng nghe thấu nhu tình thế nhân.

Có lẽ, vĩnh sinh vạn kiếp, ái niệm của một chú cáo nhỏ, mãi mãi không thể thấu đến chín tầng trời, mãi mãi không có ai nghe thấu.

Nghìn năm đạo hạnh, một cơ duyên.

Đã gọi là duyên,

Trao đổi được chăng?



Rất lâu,


Rất lâu,


Rất lâu của sau đó,


Lâu đến nỗi Phúc Xá tự sớm đã tan biến vào hư vô,


Thời thay thời, thế đổi thế, vương giả luân phiên, nước non hợp rồi tán...


Mãi cho đến khi có một nước lớn gọi là Đại Trường thống nhất thiên hạ. Mấy mươi chư hầu bốn phương lần lượt đưa chất tử* đến kinh đô. Dịch quán* của Đại Trường vô cùng rộng lớn, kẻ vào người ra đông như trẩy hội. Giữa đám người quà biếu thư đưa, Mạc quốc cửu hoàng tử, Lý Thái Long, loạng choạng bước xuống xe ngựa, căng thẳng chỉnh lại áo choàng gấm đoạn màu bạch ngọc, dáng vẻ rụt rè, đầu không dám ngẩn. Giữa biết bao chất tử chư quốc, lụa là như mây, ngựa xe hoa lệ, Lý Thái Long không giấu được sự sa sút, cửu quốc phân tranh, Mạc quốc tổn thất nặng nề nhất, ngoài chất tử, chẳng mang được thêm mấy phần lễ vật lo lót.

Lý Thái Long dung mạo tiều tụy, phải tựa vào thư đồng mới có thể tiến vào trong. Sân trước của dịch quán có một hồ nhỏ trồng sen, chính điện và hai bên điện phụ đều mở cửa kéo rèm đón gió giải nhiệt. Mùa hạ muộn mưa, tiết trời khô nóng ngột ngạt, bên trong điện phụ phía tây không ngờ lại có một thiếu niên nhàn nhã luyện chữ. Ống tay áo rộng đen tuyền mềm mại như nước khe khẽ lay động trên cổ tay trắng ngần uyển chuyển dắt bút. Mắt phượng chăm chú sáng ngời tựa ánh kiếm lại không quá gay gắt, cương nhu hài hoà. Lý Thái Long không biết bị điều gì thôi thúc, muốn ngắm người này lâu thêm một chút.

Bọn họ chưa từng gặp nhau, dung mạo của thiếu niên tất nhiên hoàn toàn lạ lẫm, mà Thái Long lại cảm thấy nét mắt đường mi như thân thuộc đến vô cùng. Gặp qua hay chưa từng gặp qua? Thái Long chẳng dám chắc. Khi thư đồng sốt ruột nhắc đến tiếng thứ ba, Thái Long mới sực bừng tỉnh, hóa ra y cứ thế đứng nghệch ra nhìn người ta đã được một lúc lâu. Thiếu niên thì không chú ý, nhưng người hầu đứng cạnh đã phát hiện ngoài hiên có kẻ nhìn trộm, đang tủm tỉm cười. Thái Long mặt đỏ, mang tai cũng đỏ, nhanh chóng định thần lại rồi vội vã quay gót, lúc này mới nhận ra trong gió từ khi nào đã mang theo chút ẩm ướt.

Trời xanh không nhuộm mà tối, cơn mưa bất chợt lất phất như màn lụa phủ xuống, lấp lánh trên mấy gốc cẩm tú xanh mượt trong khuôn viên. Thái Long bước chân nhanh dần, nhưng lại như không nỡ, luyến tiếc ngoái nhìn thêm một lần. Không ngờ thiếu niên lại ngước mặt lên. Mắt chạm mắt. Khoảng khắc đó tựa như thiên địa đồng thời xoay chuyển, rất lâu rất lâu của trước kia cùng rất lâu rất lâu của sau này mơ hồ hoà lẫn, nghìn năm gói gọn trong chớp mắt. Ngày ấy, khắc ấy, cũng đất trời này, cũng cơn mưa hạ, cũng cẩm tú cầu, cũng đôi bên vì duyên mà gặp. Nhưng ngày xưa kia, duyên bạc người đi, chưa kịp gần gũi đã xa cách đến vạn năm.

Trái tim Thái Long chẳng lặng đi, không hẫng mất một nhịp, chỉ vô cớ giật thót, nhịp tim mạnh như tiếng nấc.

Giữa ba nghìn thế giới gặp lại nhau,

Cơ duyên này liệu có phải nghìn năm đánh đổi?

Liệu do chấp niệm quá sâu nghịch cả ý trời?

Hay phải chăng là chân tình như nước chảy, mòn đá xói vàng, làm lung chuyển cả đài sen, khiến Đại Phật đại từ đại bi, tứ cho kiếp này gặp lại?


Tiểu hồ không biết.


Thái Long càng không biết.


Nhưng, cuối cùng, đã gặp lại nhau rồi...





Trịnh Duẫn Ngô nhìn bóng người vội vã chạy mưa, bàn tay chậm rãi đặt bút xuống nghiên, trên môi lúc này mới lộ ra nét cười nhàn nhạt như có như không.

Người hầu bên cạnh ngập ngừng một lúc mới nhỏ giọng hỏi.

"Yêu chủ..."

Người hầu gọi xong, lại giật mình che miệng, sau đó vội vã sửa lại.

"Vương gia, nô tài không hiểu, người hao hết thiên tân vạn khổ, trải qua mấy đời mấy kiếp mới tìm được y, sao lại dửng dưng như vậy?"

Trịnh Duẫn Ngô không đáp, bước mấy bước đến bên hiên.

"Hao hết thiên tân vạn khổ?"

Lời tuông trên môi, nghe như câu hỏi, hỏi trời, hỏi đất hay tự hỏi chính mình. Làn mưa bụi tràn qua hiên, quấn lấy vóc người kiện mỹ trầm tư. Trịnh Duẫn Ngô không hiểu nghĩ gì, giọng nói có chút mông lung.

"Quả là hao hết thiên tân vạn khổ."

Mắt phượng chậm rãi trông theo bóng áo màu bạch ngọc khuất dần ở phía xa, bao suy tư cứ vậy mà tan biến. Giọng nói trầm ấm bỗng mang theo ý cười dịu dàng lẫn vào mưa.

"Người cuối cùng đã ở trong tay. Vội gì chứ?"

Câu hỏi ôn nhu như gió thoảng.

Sân trước dịch quán, nghìn đóa cẩm tú cùng nhau nở rộ, như mây sa mặt đất, sắc xanh mượt mà hài hòa phô bày trong không gian ẩm ướt se lạnh.

Cảnh sắc vô cùng tú lệ.



~ Kết ~  


*Chất: là hoàng tử được đưa đến nước khác làm con tin.

*Dịch quán là nơi ở của chất tử  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top