Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten đến dự nhưng không ăn, nghi lễ diễn ra xong cậu đã rời khỏi chỗ ngồi, bước về phía hành lang. Không phải là do còn day dứt gì ở Johnny, chỉ là hơi nhói lòng vì quá khứ quá sức tươi đẹp của cả hai. Giá mà lúc đó cậu nhận ra tình cảm của cả hai đã không còn như trước và rời đi sớm hơn, hôm chia tay ấy cũng đã không đau đớn đến như vậy. Cậu nhìn ly rượu trên tay, nhấp một ngụm lấy tại tinh thần.

- Ten!

Nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, cậu quay lại và nhìn thấy JaeHyun đang tiến tới. Nhìn thấy ly rượu trên tay anh, Ten buông lời cằn nhằn:

- Rượu và bia không tốt cho sức khoẻ đâu nhé, đặc biệt là đối với những người đang giảm cân. Nhưng hôm nay là dịp vui, anh chỉ được uống ít thôi đó.
- Chẳng phải cậu cũng đang uống sao.

Ten cũng bất ngờ nhìn ly rượu trong tay, mất năm giây cảm thấy nhục nhã vì đưa ra một lời khuyên mà chính mình cũng không làm được. Anh bất ngờ cầm lấy ly rượu của cậu, uống đến cạn ly. Ten nhìn anh, môi mấp máy không biết nói gì.

- Ten có phải là đang lo lắng cho tôi không?

Anh cười hiền, lời nói còn vương vấn men rượu ngọt ngào. Còn cậu đỏ mặt, chẳng biết hành xử như thế nào cho phải. Mọi chuyện diễn ra thật quái đản, từ khi nào mà cậu và tên bệnh nhân này lại thu hẹp khoảng cách hơn thế này.

Cả hai đứng đó rất lâu. Cho tới khi Ten bất giác hắt xì vì cái lạnh của thời tiết. JaeHyun luống cuống cởi áo khoác trên người, choàng nhẹ cho cậu. Ten im lặng, tiếp tục hướng mắt nhìn lên ánh trăng khuyết huyền ảo.

Được một lúc, JaeHyun mạnh tay xoay người cậu, để cả hai đối mặt nhau.

- Hình như tôi say rồi.

Đó là câu nói cuối cùng trước khi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng mà mãnh liệt, chất chứa nhiều tâm sự từ tận đáy lòng. Nụ hôn dứt, anh bối rối nhìn cậu rồi toan bỏ đi.

Ten đứng đó, vừa ngỡ ngàng vừa bối rối vì không hiểu sao bản thân cảm thấy nụ hôn này thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top