Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sicheng hân hoan ngả người ra ghế, hai tay xoa nhẹ chiếc bụng căng phồng vì ăn no, đôi mắt híp lại vô cùng thỏa mãn. Quả nhiên trình độ nấu ăn của Jung Jaehyun chưa bao giờ khiến cậu thất vọng.

Có lẽ đây là đặc điểm duy nhất thuộc về hắn khiến cậu thấy ưng ý. Mặc dù những điểm tốt khác của hắn đều là do cậu ghen tị nên không bao giờ công nhận.

Mặt khác, Jaehyun ăn xong liền một mình cần mẫn thu dọn bát đĩa, một câu cũng không làm phiền tới người kia. Một phần vì Sicheng đi lại cả ngày cũng mệt rồi, một phần vì hắn hoàn toàn không yên tâm khi để cậu động vào đồ đạc dễ vỡ trong nhà.

Từ nhỏ đến lớn, Sicheng chính là cậu bé thuần khiết không thể nấu ăn, lại càng không nên vào bếp, vì thế Jaehyun quyết định tự làm luôn ngay từ đầu cho nhanh.

Trong lúc Jaehyun cặm cụi một mình rửa bát đĩa, Sicheng lẳng lặng đứng dậy rời khỏi nhà bếp đi thăm thú xung quanh căn hộ của đối phương.

Chỉ nhìn qua thôi cậu cũng thấy ngôi nhà này giống hệt như chủ nhân của nó, gọn gàng và sạch sẽ, chỉ dùng ba tông màu đơn giản đen trắng xám nhưng cách phối hợp rất hài hòa, tinh tế.

Lúc nhìn vào chiếc giường trải chăn ga màu trắng trong phòng ngủ của hắn, Sicheng bất giác lại nhớ tới bộ chăn ga họa tiết con gà con ở nhà mà mẹ cậu đã chuẩn bị, vô thức lại thấy có chút mất mặt.

Bất chợt, Sicheng lại phát hiện ra trên đầu giường có vật thể lạ. Rón rén bước tới lật gối lên xem, cậu suýt chút nữa đã rú lên vì kinh ngạc và phấn kích. Ngay lập tức cầm vật thể lạ đó lên bằng hai ngón tay, Sicheng thật nhanh trở lại bếp, giơ nó lên trước mặt Jaehyun rồi cao hứng trêu chọc hắn.

"Jung Jaehyun, tôi không nghĩ anh lại là người như vậy đó."

Jaehyun mặt không biến sắc nhìn vào thứ trên tay Sicheng, nhàn nhạt đáp.

"Có lẽ là của người quen để quên."

"Ồ, hóa ra là người quen để quên...", Sicheng gật gù bĩu môi, "Một cô gái mà lại để quên đồ lót ở trên giường của một người đàn ông thế này, chắc là không phải quen kiểu bình thường nhỉ."

"Omega các em có kỳ phát tình, thì alpha bọn tôi cũng có thời kỳ nhạy cảm. Ai cũng có nhu cầu cần giải quyết thôi."

Jaehyun nhún vai đáp, sau đó bình thản tiến ra phòng khách, mở laptop rồi ngồi xuống sô pha bắt đầu làm việc. Sicheng không có ý định buông tha dễ dàng, cậu lập tức đi theo rồi sà xuống bên cạnh hắn, miệng luyên thuyên không ngừng.

"Vậy là anh với cô gái này có quan hệ gì? Bạn giường, hay là bạn gái?"

"Không có quan hệ gì."

"Chắc không đó, hay là anh phụ tình con nhà người ta, chối bỏ quan hệ?"

Sicheng nhìn Jaehyun bằng ánh mắt vô cùng thiếu tin tưởng, trong giọng nói cũng phảng phất thêm chút gì đó bất mãn. Người kia chầm chậm quay đầu nhìn cậu, bắt gặp vẻ nghiêm trọng trên gương mặt non choẹt kia, hắn bỗng dưng lại thấy có chút buồn cười, thấp giọng đáp khẽ.

"Cô ấy là một beta, rất tuỳ hứng và ghét bị trói buộc. Trước khi lên giường với tôi, cô ấy đã giao hẹn rằng nhất định sau lần này sẽ không liên can gì tới nhau nữa."

Tuy có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời nói của đối phương, thế nhưng Sicheng cũng miễn cưỡng xua đi chút ác cảm với hắn. Dựa vào những gì cậu biết về Jaehyun bấy lâu nay thì hắn cũng không phải dạng đàn ông hèn nhát dám làm không dám nhận.

Hơn nữa một alpha giàu có lại thông minh như hắn, muốn tìm kiếm đối tượng để giải tỏa nhu cầu, chắc chắn sẽ tự biết lựa chọn người phù hợp để không làm tổn thương đối phương, cũng như không đem tới vướng bận cho bản thân mình.

Nghĩ ngợi một chút, cậu liền thả đồ vật đang cầm trên tay xuống, lơ đãng hỏi.

"Vậy thứ này anh định giải quyết thế nào?"

"Vứt đi thôi, cô ấy cũng sẽ không quay lại đây để lấy đâu.", Jaehyun nhìn vào màn hình laptop, hờ hững đáp.

"..."

Dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn đột nhiên lại ngừng gõ bàn phím, sau đó ngẩng đầu hướng về phía Sicheng đang ngồi bên cạnh, mặt lanh tanh đưa ra đề nghị.

"Hay là nếu em thích thì có thể cầm về."

"Anh bị điên à! Tôi cần thứ này để làm gì!"

Sicheng lập tức nhổm người lên như phải bỏng, vô cùng phẫn nộ đốp lại hắn. Jaehyun điềm nhiên nhún vai, không mặn không nhạt buông một câu mang hàn ý công kích không hề che giấu.

"Vì nhìn là biết em chưa bao giờ được thử chạm vào mấy thứ này."

Sicheng giận tới tím mặt, lập tức đứng bật dậy chống nạnh muốn mắng hắn, nhưng trong khoảnh khắc đó từ ngữ lại cứ thế bay biến đi đâu hết khiến cậu không nghĩ ra nổi một câu nào để chống đỡ lại nhát dao này của hắn.

Chết tiệt thật, do ông đây sinh sau anh có vài năm thôi nhé đồ khốn!

Hậm hực trong lòng một lúc, Sicheng quyết định không thèm nói gì với hắn mà cứ thế đi ra mở cửa về nhà. Đúng lúc này Jaehyun lại cao giọng nói vọng về phía cậu, sắc thái vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

"Sáng mai dậy sớm một chút, tôi đưa em tới trường làm thủ tục nhập học."

Đáp lại hắn là tiếng cửa đóng sầm lại không chút nể nang. Jaehyun hoàn toàn không lạ gì với phản ứng này của Sicheng, tính cách tùy hứng nóng nảy của đối phương hắn đã sớm được thực mục sở thị từ rất lâu rồi, vì vậy cũng không quá quan tâm mà tiếp tục tập trung vào công việc còn đang làm dở.

.
.

Không hổ danh là trường đại học nổi tiếng ở thủ đô, khuôn viên trường rất rộng, Sicheng lẽo đẽo theo sau Jaehyun tới cả nửa ngày mới miễn cưỡng xem hết được những khu vực cần thiết mà một sinh viên cần phải biết đến.

Có điều chỉ đi cùng hắn có một lúc, mà Sicheng cũng có thể cảm nhận được rất rõ sự ngưỡng mộ của sinh viên trong trường dành cho đối phương. Jaehyun đi tới đâu cũng có rất nhiều ánh mắt dõi theo hắn, si mê có, ngượng ngùng có, tôn trọng có, thậm chí là cả ghen tị, tất cả đều có.

Cũng phải thôi, một alpha ưu tú có tất cả mọi thứ như hắn không được yêu thích mới là kỳ lạ.

Chính vì xuất hiện kè kè bên cạnh một nhân vật nhận được nhiều sự mến mộ như Jaehyun, thế nên Sicheng cũng nghiễm nhiên lọt vào tầm ngắm của người khác. Cảm giác bị săm soi từ đầu tới chân khiến cậu mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn ngay lập tức biến mất khỏi chỗ này cho xong.

Mải suy nghĩ lung tung, Sicheng không nhận ra người kia đột nhiên lại dừng bước, cậu cứ thế đi thẳng về phía trước, không cẩn thận đâm sầm vào lưng hắn.

"Đầu óc để đi đâu thế. Sắp tới ca học buổi chiều của em rồi, chỉnh đốn lại tinh thần đi."

Jaehyun rũ mắt nhìn Sicheng đang nhăn nhó ôm trán, giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Sicheng cau có ngẩng lên nhìn hắn, nghiến răng đáp trả.

"Ai mượn anh đang đi thì tự dưng đứng sững lại như khúc gỗ thế làm gì."

"Ở nhà có thể thế nào cũng được, nhưng bây giờ đang ở trường, tôi là giảng viên của em, chú ý cách nói chuyện đấy.", Jaehyun lạnh giọng chỉnh đốn.

Sicheng đưa mắt nhìn quanh, phát hiện có rất nhiều sinh viên đang đứng gần chỗ bọn họ hóng hớt, cậu liền bĩu môi thì thầm.

"Xem ra giáo sư Jung được rất nhiều sinh viên yêu mến nhỉ."

"Hành xử có chừng mực, tất nhiên sẽ được mọi người yêu quý."

"Này, tôi hỏi thật nhé. Anh không ngủ với sinh viên của mình để giải tỏa nhu cầu đấy chứ?"

Sicheng khoanh tay trước ngực, ngang ngược hỏi hắn. Cậu vốn dĩ muốn dùng chủ đề nhạy cảm này để khiến hắn phải hốt hoảng một phen, chẳng ngờ hắn không những không mất bình tĩnh, trái lại vẻ mặt còn đặc biệt khoan thai, chậm rãi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu.

"Nếu em muốn, tôi sẽ xem xét việc để em trở thành sinh viên đầu tiên ngủ trên giường của tôi."

"Anh...", Sicheng tái mặt, mím môi trừng mắt lườm hắn.

"Đúng là đồ trẻ con."

Jaehyun đứng thẳng người, lạnh nhạt chê bai một câu rồi cứ thế quay lưng bỏ đi. Sicheng đứng giữa sân trường, hai tay siết chặt vạt áo, cố gắng không để bản thân giận quá hóa rồ, rồi lại ngay tại đây tìm một viên gạch để ném vào đầu hắn.

Quả nhiên xét về đấu võ mồm thì cậu vẫn không thể thắng nổi tên alpha lắm chữ này. Từ nhỏ cho đến lớn, vẫn luôn là như vậy.

.
.

Kết thúc một buổi chiều nghe giảng trong nhàm chán, Sicheng vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa thất thểu ra khỏi giảng đường. Còn đang mắt nhắm mắt mở trong cơn buồn ngủ, cậu lại phát hiện ra Jaehyun đang đứng dựa người vào con BMW màu đen ở ngay trước cổng trường, nhìn thế nào cũng giống đang đợi chờ ai đó.

Mặc dù biết hắn đang chờ mình, nhưng Sicheng quyết định làm lơ mà đi thẳng về phía bến xe bus cách đó vài trăm mét. Jaehyun phát hiện ra bóng dáng ngang ngạnh của người kia, lập tức bước nhanh tới túm lấy cậu.

"Đi đâu?", Hắn nhíu mày hỏi.

Liên quan quái gì tới anh.

Sicheng tốt bụng quyết định không nói câu này, mà chỉ vênh mặt nhìn hắn, thản nhiên đáp, "Đi chơi."

"Sang Hàn vừa mới được 1 ngày, biết đường sá thế nào mà chơi với bời.", Hắn tiếp tục lạnh giọng phê bình.

Không biết bao nhiêu lần Sicheng muốn đấm Jung Jaehyun vì cái sự đạo mạo và cứng nhắc quá đáng của anh ta. Chẳng lẽ chỉ vì được bố mẹ cậu yên tâm nhờ vả mà hắn thực sự nghĩ bản thân là phụ huynh của cậu hay sao mà chuyện gì cũng muốn nhúng mũi vào.

"Tôi lớn rồi, không cần anh phải kè kè đi theo như trông trẻ thế."

"Khi em thông thạo đi lại ở đây, tôi cũng sẽ không rảnh mà đưa đón em nữa."

"Bây giờ anh cứ thả tôi ra, tôi đi loanh quanh một chút sẽ quen ngay thôi.", Sicheng vùng vằng muốn giẫy ra khỏi tầm kiểm soát của hắn nhưng vô ích.

Jaehyun vẫn tiếp tục níu lấy tay Sicheng, bình tĩnh nói.

"Để sau đi. Hôm nay đi với tôi, có người muốn gặp em."

"Ai? Ở đây tôi có quen ai ngoài anh mà lại có người muốn gặp hả???"

"Mẹ tôi muốn gặp em."

Sicheng im bặt, trong lòng có chút hoảng hốt. Cậu đã quên mất chuyện gia đình Jaehyun là người Hàn Quốc, dĩ nhiên cũng sẽ sống ở Hàn Quốc này rồi.

Khác với tên alpha nhạt nhẽo này, mẹ hắn ở trong mắt Sicheng là một người siêu cấp đáng yêu, trình độ nấu ăn cũng bỏ xa hắn cả ngàn năm ánh sáng, vì vậy lời mời gọi này đã nhanh chóng đá bay dự định đi thăm thú thủ đô trong đầu cậu ban nãy.

Nhanh nhẹn bước tới mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ lái, Sicheng đưa mắt về phía Jaehyun đang đứng ngẩn mặt nhìn theo mình, hất hàm nói vọng tới chỗ hắn.

"Còn đứng đực ra đấy làm gì, nhanh về thôi không mẹ anh đợi."

Jaehyun nhàn nhạt nhếch lông mày một cái, sau đó vừa ngồi vào trong xe, vừa lặng lẽ lắc đầu nghĩ thầm.

Có vẻ nhóc con này không hề đoán ra mục đích của cuộc gặp ngày hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top