Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGÀY THỨ 175

"Vậy anh nên làm sao?"

Jaehyun ngửa đầu ra sau ghế. Anh đang cảm thấy rất bế tắc. Anh và Jungwoo đang trong một mối quan hệ không tên được một thời gian. Anh dám khẳng định là Jungwoo cũng thích anh, có thể không nhiều như anh thích cậu, nhưng chắc chắn không chỉ ở mức tình bạn. Chẳng ai không thích mà lại ở bên nhau chỉ thiếu điều hai tư trên bảy cả. Nhưng một mối quan hệ không tên thì vẫn không tên mà thôi.

"Thì hỏi trực tiếp anh ấy hai người là gì của nhau." - Jaemin đáp gọn lỏn. Nó không hiểu từ khi nào mình trở thành quân sư tình yêu cho ông anh họ nữa. Jaehyun cứ bất thình lình tìm đến cửa và tâm sự mấy điều ngớ ngẩn.

"Đơn giản thế thì sao anh phải hỏi em?" - Jaehyun ngao ngán. Anh cũng đã hỏi Johnny và Taeil, hai người đó cũng trả lời không khác gì Jaemin. Nhưng vấn đề phức tạp hơn mọi người nghĩ nhiều. - "Jungwoo đã nói với anh là không muốn một quan hệ ràng buộc. Mặc dù bây giờ anh thấy mối quan hệ này đã đi xa hơn rất nhiều nhưng lỡ như cậu ấy vẫn không muốn. Anh sợ anh sẽ mất tất cả."

"Ừ em hiểu. Lúc đầu em cũng phân vân có nên tiến thêm một bước với Renjun không. Và rồi thì em hạ quyết tâm." - Jaemin ngồi thẳng lưng xếp lại mớ tài liệu ôn tập trước mặt. Nó còn mấy môn thi trước mặt mà phải phí thời gian với ông anh họ thế này đây.

"Em nói thế nào?"

"Ừ thì em bảo cậu thích tôi, và tôi cũng thích cậu, chúng ta là một đôi đi. Thế là bọn em thành một đôi."

"Đơn giản thế?"

"Ừ đơn giản thế. Anh cứ thử xem."

Hai người đã thích nhau rồi thì có gì mà khó. Jaemin thấy anh họ mình đang tự làm câu chuyện phức tạp hơn.

"Nhanh lên trước khi có một người khác xuất hiện" - Jaemin thêm vào - "Một người đẹp trai, cao to, góc nghiêng sắc lẹm hợp để sáng tác nghệ thuật hơn anh. Chưa kể đến hàng đống những vệ tinh vây quanh anh Jungwoo nữa."

"Em phải đi đón Renjun rồi. Anh có thể ngồi nghĩ tiếp, khi về thì khóa cửa giúp nhé." - Jaemin khoác ba lô lên vai. Ông anh họ vẫn cứ ngẩn ngơ không nói lời nào từ nãy đến giờ làm nó thấy bất lực quá.

"Anh thấy nói trực tiếp vậy không được đâu! Lỡ mà..."

"Không có lỡ gì cả. Được ăn cả ngã về không. Anh thôi nhát gan đi!"

Jaemin hét lên kèm theo tiếng cửa đóng sập lại làm Jaehyun giật hết cả mình.

NGÀY THỨ 19

Đã hơn mười ngày kể từ sau bữa tiệc sinh nhật của Renjun. Jaehyun và Jungwoo đã trao đổi số điện thoại nhưng Jaehyun không tìm ra được lý do nào để nhắn tin cho cậu. Jung Jaehyun có thể giỏi giang trong công việc nhưng trong chuyện tình cảm thì đúng là một gã khờ. Johnny đã cười vào mặt Jaehyun khi thấy anh cầm điện thoại lên mở khóa màn hình rồi lại đặt xuống đến lần thứ một trăm trong buổi tối. Còn Taeil thì bảo nhắm bừa một câu vớ vẩn kiểu "chào em, anh đứng đây từ chiều", chỉ cần một câu bắt đầu thôi mà. Nhưng trước khi Jaehyun đủ can đảm để động thủ thì tin nhắn từ Jungwoo đã đến trước rồi.

"Là em Jungwoo đây. Hơi đường đột nhưng em muốn nhờ anh làm mẫu cho em. Anh không thích thì không sao đâu. Phiền anh quá."

Không hề phiền! Jaehyun thiếu chút nữa đã hét lên như vậy nếu như anh không đang ở trong buổi họp bàn kế hoạch phát triển kinh doanh quý tiếp theo của công ty.

Jaehyun tất nhiên đồng ý ngay tắp lự và bị Jaemin chỉ trích là mất giá hết sức, kiểu như phải giả vờ bận rộn, cần thu xếp thời gian chứ ai lại gật đầu ngay như thế. Nhưng Jaehyun không nghĩ ra được gì khác vào giây phút đó.

Kết quả là vào một buổi sáng thứ bảy trời xanh mây trắng, anh đã hẹn hò với Jungwoo. Nói đúng hơn là Jungwoo hẹn anh đến phòng vẽ của khoa mỹ thuật. Anh đã đến trước giờ hẹn ba mươi phút đồng hồ, mặc áo thun và quần jeans - để trông trẻ hơn như lời Taeil góp ý - dù thực ra Jaehyun cũng chỉ hơn Jungwoo một tuổi.

"Anh ngồi thế này được chưa?" - Jaehyun thẳng lưng ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh cửa sổ. Phòng mỹ thuật có một khung cửa sổ kính sát trần, vào buổi sáng có những lúc chẳng cần bật đèn mà chỉ cần ánh sáng tự nhiên cũng đủ rồi. Trên tường treo nhiều tác phẩm của sinh viên, có những bức tranh màu nước, lại có những bức ký họa than chì, không khí nghệ thuật khác hẳn khoa kinh tế tẻ nhạt của anh trước kia.

"Anh cứ ngồi tự nhiên thôi là được ạ." - Cậu cười khi thấy Jaehyun ngồi nghiêm chỉnh như đang trả bài vậy- "Em thực ra chỉ cần một bức hình thôi cũng được mà"

Jungwoo đã nói về việc cậu có một bài tập vẽ chân dung phải nộp mà cậu bạn làm mẫu cho Jungwoo lại bị cúm mất cả tuần này. Và khi phải tìm một người đẹp trai khác thì cậu nghĩ ngay đến anh. Chưa bao giờ Jaehyun thấy vẻ đẹp trai sáng láng của mình có lợi như thế.

"Không, như vậy sẽ không thật." - anh hơi trùng vai xuống cho có vẻ thoải mái hơn, rồi như sợ cậu không hiểu anh lại thêm vào - "Ý anh là so với ảnh chụp thì người thật ở không gian nhiều chiều sẽ dễ để vẽ hơn, đúng không?"

"Vâng, vâng" - Jungwoo đã bắt đầu vẽ - "Mà anh vui tính đấy chứ. Vậy mà Jaemin cứ nói anh chán ngắt và chỉ biết làm việc"

"Nó nói xấu anh nhiều lắm hả?" - Jaehyun nheo mắt.

"Không, không hẳn." - Jungwoo lắc lắc đầu - "Lần trước em nói với anh rồi mà. Jaemin nói anh rất giỏi sáng tác. Em cũng thấy hay nữa."

"À, cái đó anh chỉ học vì sở thích thôi." - Jaehyun gãi gãi tóc. Từ lúc còn tiểu học Jaehyun đã rất thích âm nhạc rồi, anh đã nghe đi nghe lại đĩa nhạc The Beatles của bố đến thuộc nằm lòng, bắt đầu tự học guitar vào năm cấp hai dù chỉ lén học bằng chiếc guitar của anh gia sư môn toán và dành dụm mãi để có chiếc đàn cho riêng mình vào năm lớp mười một. Tính đến nay anh phải có cả trăm bản nhạc tự sáng tác, hầu hết là những giai điệu rời rạc ghi lại cảm xúc bất chợt.

"Sao anh không theo đuổi sở thích đó?" - Jungwoo tò mò. Từ góc độ của mình, Jaehyun có thể thấy ánh mắt cậu nhìn anh rồi lại rời sang giá vẽ, dáng vẻ tập trung còn thu hút hơn bình thường.

"Thì ừm, cuộc sống mà, cần một công việc kiếm ra tiền, và để cha mẹ tự hào nữa, kiểu vậy."

"Nếu anh trở thành nhạc sĩ nổi tiếng thì bố mẹ anh cũng tự hào mà."

"Ừ thì..."

Thì vì anh thôi. Anh không đủ dũng cảm nói với bố rằng anh không muốn học kinh tế, không muốn nối nghiệp gia đình gì cả. Anh không can đảm chạy theo đam mê của mình. Từ lúc đặt bút đăng ký nguyện vọng đại học, Jaehyun đã bỏ giấc mơ của mình lại rồi, như lời bố nói "Đàn hát cho vui thôi chứ chẳng có tương lai gì".

"Anh giữ góc mặt đó được không?"

Jungwoo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Như thế này hả?" - Jaehyun giữ nguyên tư thế hỏi lại.

"Vâng, như vậy ạ."

Trong căn phòng giờ chỉ còn tiếng bút chì sột soạt di trên giấy, tiếng quạt thông gió ù ù, tiếng còi chốc chốc vang lên từ dưới sân trường nơi câu lạc bộ điền kinh đang tập luyện.

Thật lâu sau khi cổ anh bắt đầu mỏi, Jungwoo nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười dưới ánh nắng dìu dịu xuyên qua khung cửa sổ.

"Dù sao, nếu anh làm nhạc sĩ thì em sẽ là khán giả trung thành đấy."

Jaehyun như muốn tan chảy ngay và luôn.


NGÀY THỨ 35

"Anh trông ngốc ngếch quá đấy." - Jaemin dè bỉu. Ông anh họ của cậu cứ như mấy đứa con nít mới yêu lần đầu vậy. Ôm điện thoại và cười thầm. Ôi trời, đến bọn con nít cũng không cư xử xấu hổ như vậy.

"Em không biết đâu Jaemin. Bọn anh đã nói chuyện suốt đêm đấy. Bọn anh có cả tá sở thích chung. Cậu ấy thích ăn lẩu, thích thịt ba chỉ, thích nhạc của Lauv. Còn thích cún hơn mèo nữa!" - Jaehyun tuôn ra một tràng. Hôm nay Jaehyun hào phóng mời Johnny, Taeil và Jaemin một chầu no nê, pizza đầy bàn và không ai có thể ních thêm một miếng nào nữa. Jaehyun hào phóng vì anh đang rất vui, rất rất vui.

"Này anh bảo chú này chú có biết trên đời có bao nhiêu người thích cún hơn mèo không? Anh mày cũng thích cún đây này. Vì cái cậu Kim Jungwoo có mấy sở thích ba lăng nhăng với chú không có nghĩa là cậu ta là định mệnh đời chú đâu." - Johnny uống một ngụm bia, cảm thấy cậu em mình lún hơi nhanh vào chuyện tình cảm này. U mê thì đúng hơn. Và người làm anh thì cần có trách nhiệm khuyên răn dạy bảo em mình đi đúng hướng.

"Ý anh là sao?"

"Ý của anh ấy là anh đừng có mà phát cuồng lên thế!" - Jaemin nhấn mạnh - "Anh bảo không muốn làm anh Jungwoo sợ cơ mà. Anh có nhìn người ta bằng đôi mắt thèm thuồng như thế không vậy?"

Jaehyun có làm gì quá đáng không nhỉ? Anh cam đoan là không đâu. Jungwoo không tỏ ra mất tự nhiên một tí nào cả. Cậu còn hay gợi chuyện để nói với anh nữa.

"... nhưng mà cậu ấy cũng thích cả xôi xoài giống anh nữa. Dù cả hai bọn anh đều chưa đến Thái Lan bao giờ."

"Thì...?"

"Thì cậu ấy là định mệnh của đời anh đấy. Kim Jungwoo là định mệnh của đời anh!"

Jaehyun cao giọng khẳng định. Làm sao có sự trùng hợp như thế ở trên đời?

"Anh bảo này, anh, mày, Johnny, Jaemin và cam đoan là cả nhóc bạn trai của Jaemin đều chưa từng đến Ý nhưng đứa nào cũng thích mỳ Ý đấy." - Taeil nói ra sự thật không thể thật hơn.

"Tôi ghét các người!!!"

Jaehyun hừ mũi đứng phắt dậy như muốn tiêu diệt hết mấy kẻ đâm chọc trong căn phòng này ngay lập tức. Nhưng rồi trạng thái đột ngột chuyển mềm xèo khi điện thoại vang lên, không nói cũng biết ai gọi đến.

Ba người trong phòng thở dài. Jaehyun hết thuốc chữa rồi.

NGÀY THỨ 57

Jaehyun đưa Jungwoo về sau khi hai người cùng nhau xem buổi hòa nhạc, nói hòa nhạc thì hơi cao siêu, thực ra một chương trình nơi các bài hát thịnh hành được phối theo phong cách thính phòng. Jungwoo được một người bạn ở khoa âm nhạc thính phòng tặng vé và tất nhiên Jaehyun gật đầu đồng ý khi cậu hỏi anh có rảnh không.

Sau lần Jaehyun làm mẫu cho Jungwoo vẽ tranh, bọn họ đã hẹn gặp nhau. Ban đầu Jungwoo nói muốn mời anh một bữa để cảm ơn. Hai người đã đi ăn thịt nướng và Jaehyun phát hiện sức ăn của Jungwoo rất đáng gờm so với thân hình mảnh khảnh của cậu. Anh đã cắt thịt đến mỏi tay và không nhớ nổi đã gọi bao nhiêu phần thịt. Jungwoo thì vô cùng đáng yêu khi nhất quyết không chịu cho anh chia tiền bữa ăn, mái tóc màu cam lắc lắc làm anh muốn chạm vào quá. Cho nên anh đã đề nghị để anh mời bữa sau đó. Bữa sau đó thành bữa sau đó và thành bữa sau đó đó nữa.

Trong chưa đầy một tháng, Jaehyun ra ngoài hẹn hò với Jungwoo liên tục, đến độ Johnny phải phàn nàn về việc lâu không nhìn thấy mặt Jaehyun vào cuối tuần. Hai người đã cùng nhau ăn trưa, ăn tối, đi xem phim, đi xem ca nhạc, đi mua sắm, nhắn tin hằng đêm, đưa đón tận nhà, tất thảy những việc một cặp đôi làm cùng nhau, ngoại trừ hôn môi và hoạt động trên giường.

Còn nắm tay à? Jaehyun nắm tay Jungwoo lâu rồi. Hôm hai người đi xem bộ phim kinh dị mà Jungwoo dù sợ nhưng vẫn muốn xem, anh đã nắm tay cậu suốt từ trong rạp phim đến lúc tiễn về ký túc xá thì mới thôi.

Hoặc là như lúc này.

Jaehyun đang nắm tay Jungwoo đi dạo quanh con đường cạnh trường. Bởi vì buổi biểu diễn kết thúc sớm quá mà Jungwoo không muốn về ngay, nên bọn họ đi dạo cùng nhau. Bàn tay Jungwoo lành lạnh, những ngón tay thon dài, không mềm mại như tưởng tượng, có những vết chai và cả vết xước kết quả của việc thực hiện mấy tác phẩm điêu khắc.

"Anh Jaehyun này, em rất thích anh." - Jungwoo bất chợt cất tiếng khi hai người dừng lại ở cổng ký túc xá của cậu lần thứ ba.

Jaehyun không biết phản ứng thế nào trước lời thổ lộ của cậu. Anh vẫn nắm chặt bàn tay Jungwoo, cố gắng nặn ra bất kỳ từ ngữ nào đó.

"Anh cũng th..."

"Nhưng em không muốn một mối quan hệ nghiêm túc, anh thấy sao?" - cậu tiếp tục.

Jaehyun chợt nhớ đến cuộc nói chuyện giữa hai người trong bữa tiệc sinh nhật Renjun. Jungwoo từng nói cậu không thoải mái khi phải thuộc về một ai đó, không thích mối quan hệ trở nên ràng buộc.

"Ừ... Không sao." - Jaehyun lắc đầu.

"Một vài người rất khó chịu khi nghe điều này đấy." - Jungwoo quay người đối diện anh. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, ánh mắt cậu không có vẻ gì là đang đùa.

"Anh thì không thế." - Jaehyun khẳng định. Vào giây phút này anh chỉ muốn được tiếp tục nắm bàn tay này thôi.

"Anh chắc chứ?" - Cậu tiến lại một bước. Bởi vì chiều cao không quá sai biệt, gương mặt cậu chỉ còn cách anh một chút, hơi thở ấm áp ngay trên môi.

"Ừ, thoải mái, nhẹ nhàng. Cùng nhau tận hưởng." - Jaehyun cười ôm lấy hai má cậu, thu hẹp khoảng cách cuối cùng.

Hai người trao nụ hôn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top