Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGÀY THỨ 410

Những ngày tiếp theo trôi qua không khó khăn như tưởng tượng. Công việc thì không biến mất khi ta thất tình. Jaehyun vẫn phải đi làm, họp hành từ sáng đến chiều và tăng ca ba buổi một tuần. Jaemin đã gọi điện và nhắn tin liên tục, dò xem tình hình của anh họ. Jaehyun trả lời đầy đủ mọi tin nhắn, đại ý nói anh ổn và anh cũng không có vấn đề gì với Renjun.

Jaehyun thậm chí đã thấy ảnh mới của Jungwoo. Sau lần gặp mặt cuối cùng không vui vẻ gì anh đã chặn hết liên lạc với cậu từ điện thoại tới mạng xã hội. Nhưng vẫn có cái là bạn chung, và anh tình cờ thấy một bức hình của Jungwoo mà Renjun bình luận phía dưới.

"Tận hưởng quá ha anh trai."

Tận hưởng. Phải rồi, chắc hẳn cậu ấy đã tìm được một người khác để cùng tận hưởng cảm giác tự do.

Trong tấm ảnh Jungwoo đang đứng cạnh một cậu trai trắng trẻo trông có vẻ còn nhỏ tuổi, cả hai đang cười rất tươi sau lưng là tháp Tokyo. Kim Jungwoo hẳn nhiên vẫn sống thật tốt dù không có anh bên cạnh, dù bất kể hoàn cảnh nào. Vậy mà anh đã nghĩ mình có thể làm cậu đau lòng bận tâm vì những lời nói kia.

Jaehyun thở dài nhìn lịch trình làm việc dày đặc, chưa kể đến còn phải đi ăn tối với đối tác mà anh thì không giỏi cái khoản rượu bia cho lắm. Thôi thì vẫn phải làm, cũng chẳng phải là không có kết quả gì. Dự án lần trước thành công đã đem lại khoản tiền thưởng không nhỏ. Tên anh còn có trong danh sách đề bạt lên vị trí trưởng phòng cho đợt bổ nhiệm tới. Đấy là Jaehyun còn chẳng cố gắng hết sức vì công việc này, giả sử như anh dốc toàn lực thì sẽ đến mức nào.

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của Jaehyun.

Một số lạ. Một cuộc gọi làm anh vuột mất vị trí trưởng phòng đã nắm đến 90%.

"Alô?"

"Đây có phải số của Jung Jaehyun không?"

"Vâng, tôi là Jaehyun."

"Tôi là Kim Doyoung của DY Records. Anh đã gửi một bản thu tới chỗ tôi. Anh nhớ chứ?"

Làm sao Jaehyun không nhớ chứ? Chính Jungwoo đã cùng anh bấm nút gửi đi sau khi mất gần một tuần để chọn bản thu hay nhất và hơn một tiếng đồng hồ chỉ để soạn một chiếc email chưa đầy hai trăm chữ. Cậu còn cam đoan sẽ có phản hồi nhanh thôi, vì chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra tài năng của Jung Jaehyun. Nhưng một tuần, hai tuần rồi vài tháng trôi qua, Jaehyun đã chẳng còn hy vọng gì vào chuyện viển vông đó nữa.

"À... vâng. Tôi là Jung Jaehyun." - Jaehyun đáp.

"Tôi muốn hẹn anh trao đổi chi tiết hơn về bản thu."

Jaehyun lập tức đồng ý. Chẳng biết rằng đó sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.

NGÀY THỨ 452

Jaehyun không biết vì sao mình lại có mặt ở bữa tiệc kỷ niệm 1000 ngày yêu nhau của hai đứa Jaemin và Renjun. Nhiều lúc anh nghĩ hai đứa này chỉ kiếm đại một lý do để tụ tập vui chơi nhảy múa mà thôi. Jaemin nằng nặc bắt anh tham dự, kêu ca rằng cả tháng nay không thấy mặt anh họ đâu. Jaemin nói cũng không ngoa, cả tháng nay Jaehyun phải giải quyết cho xong việc xin nghỉ ở công ty, bàn giao dự án hiện tại và kế hoạch sắp tới. Anh đã ký hợp đồng nhạc sĩ với công ty của Doyoung- người mà sau này Jaehyun biết là một trong những người bạn trai cũ của Jungwoo. Doyoung nói là đã muốn liên lạc với Jaehyun lâu rồi, nhưng lại vướng một số công việc nên bị trì hoãn mãi, sau đó thì hòm mail bị trục trặc mất hết dữ liệu và Doyoung đã phải gọi cho Jungwoo để lấy số của anh. Rốt cuộc thì Kim Jungwoo vẫn cứ tồn tại trong cuộc đời của anh theo một cách nào đó.

Và giống như bữa tiệc sinh nhật màu mè trước đó, Jaehyun chẳng thấy hai nhân vật chính đâu. Giữa tiếng nhạc xập xình, giữa ánh đẹp màu chớp nháy quét qua, giữa đám người cười nói xôn xao, anh phải chớp mắt hai lần khi thấy một bóng dáng quen thuộc, mà người đó cũng đang nhìn về phía anh.

Đáng lẽ Jaehyun phải biết đây là một âm mưu chứ nhỉ? Cho dù Jaemin cứ khuyên nhủ rồi giới thiệu người mới cho anh, ra vẻ như không có Kim Jungwoo thì còn hằng hà sa số người khác, thì việc gặp lại Jungwoo trong bữa tiệc này thì chẳng có vẻ gì là tình cờ cả.

"Chào em, tình cờ nhỉ?"

Thật buồn cười là Jaehyun lại nói câu này. Cậu đã cắt tóc rồi, mái tóc ngắn gọn gàng, nhuộm màu nâu hạt dẻ, áo thun trắng khoác thêm cardigan mỏng màu xanh da trời, vẻ ngoài của Kim Jungwoo cứ khiến người ta phải xao động.

"Chào anh... Jaehyun." - Jungwoo khẽ cười. Cậu không nghĩ tới anh lại bắt chuyện với cậu trước. Jungwoo đã nhìn thấy anh từ lúc anh bước vào, nhưng cậu chẳng biết phải làm thế nào ngoài cứ nhìn anh chăm chăm. Cậu nhớ về lần cuối hai người gặp nhau, nhớ về những điều cậu đã gây ra cho anh, nhớ về những điều anh nói với cậu.

Kết quả là hai người lại ngồi cạnh nhau uống ly nước trái cây có mùi vị chẳng ra đâu vào đâu chờ chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện.

"Chuyến trao đổi sinh viên thế nào?" - Jaehyun nhìn cậu xoay xoay ly nước trên tay hỏi. Dáng vẻ không dám chủ động này của Jungwoo làm anh thấy có chút lạ lẫm.

"Cũng vui lắm." - Jungwoo ngước mắt nhìn anh. - "Em có quen một cậu bạn mới người Trung Quốc tên là Chenle. Chenle học thanh nhạc, nhưng nhóc đó định chỉ học hết năm nay thôi rồi chuyển sang học kinh doanh để nối nghiệp gia đình ở Thượng Hải."

"Nghe giống anh nhỉ?" - Jaehyun nhận xét khi Jungwoo dừng lại để xem anh có còn lắng nghe cậu kể không.

"Vâng. Chenle thích hát lắm, nhưng thích thôi thì chưa đủ. Bố Chenle muốn thằng bé quay về Thượng Hải càng sớm càng tốt. Thế rồi có một cuối tuần bọn em đến một lễ hội âm nhạc, kiểu các nhóm sinh viên sẽ thi tài với nhau ấy. Chenle đã vô tình gặp Jisung. Jisung đã va vào Chenle lúc nhảy breakdance, làm thằng bé bị ngã đến rạn xương đầu gối luôn. Thế mà hai đứa lại trở nên thân thiết và thành một đôi cơ đấy. Chenle quyết định ở lại Nhật Bản và lập một nhóm nhạc với Jisung."

"Thú vị nhỉ?"

"Đúng thế. Đúng thế đấy Jaehyun. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn em quyết định đi ăn hay xem phim chứ không phải tham gia lễ hội. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn em đến muộn chỉ năm phút thôi? Anh không biết đâu, hai đứa nó còn phát hiện ra là từng gặp nhau lúc nhỏ ở Trung Quốc. Đó là định mệnh đấy anh!" - Jungwoo hào hứng rồi dừng lại thật lâu.

"Anh có nhớ hồi trước chúng ta cũng ngồi thế này, anh nói với em về tình yêu đích thực không?" - cậu tiếp tục, không nhìn vào mắt anh - "Em cứ nghĩ mãi về chuyện này và em nhận ra anh đã đúng Jaehyun ạ. Tình yêu đích thực chắc chắn có tồn tại."

"Giờ thì anh không chắc nữa." - Jaehyun lắc đầu. - "Tình yêu có thể không đến với tất cả mọi người đâu."

"Em... xin lỗi anh. Xin lỗi vì những việc em đã làm đấy Jaehyun. Em..."

"Em không làm gì có lỗi với anh mà" - Jaehyun cắt ngang- "Chuyện cũng qua rồi."

Hai người lại chìm vào im lặng, chỉ nghe tiếng ồn ào từ đám đông vọng lại. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm đó Jaehyun không đồng ý mang đồ cho Jaemin, hoặc một ai khác đến nhận đồ thay vì Jungwoo? Có lẽ cả hai sẽ chẳng có cơ hội ngồi cạnh nhau như thế này.

"Còn anh dạo này thế nào?" - Jungwoo nghiêng đầu hỏi khi ly nước đã cạn.

Jaehyun biết Jungwoo vốn chẳng phải người quan tâm đến chuyện của người khác để hỏi những câu như thế. Nhưng mà Jaehyun cũng chẳng khấp khởi như lúc trước, có lẽ câu hỏi kia chỉ như một phép lịch sự thôi.

"Anh nghỉ việc ở công ty rồi."

"Thật sao? Hay quá!" - giọng Jungwoo đầy ngạc nhiên- "À không phải em vui vì anh bỏ việc đâu. Chỉ là hồi trước em thấy anh cũng không vui vẻ gì khi đi làm."

Jaehyun cười. Hai người dẫu sao cũng đã có mặt trong cuộc đời nhau đủ lâu để nhận thức về nhau rõ ràng. Anh biết Jungwoo thích gì, ghét gì. Và Jungwoo cũng biết anh muốn gì, cần gì. Chỉ là có những điều cậu chẳng thể đáp ứng.

"Anh đã gặp Doyoung." - Jaehyun tiếp tục- "Anh ấy muốn ký hợp đồng với anh"

"Thật thế ạ?" - Jungwoo lại tròn xoe mắt- "Phải ha, anh Doyoung có gọi em hỏi xin thông tin liên lạc của anh. Anh Doyoung khó tính lắm. Anh mà lọt qua mắt của Doyoung thì chắc chắn không phải lo gì đâu! Em đã bảo chỉ có người điếc mới không thấy hay thôi mà!"

Jaehyun bật cười. Anh chợt nhận ra dường như bọn họ vẫn còn có cơ hội để quay trở lại vị trí ban đầu, cùng nhau thoải mái tận hưởng và hỗ trợ lẫn nhau. Không có tình yêu và những rắc rối ràng buộc vô hình.

"Đây. Em nghe thử xem." - Jaehyun lôi tai nghe trong túi cắm vào điện thoại cho Jungwoo nghe một bản demo sáng tác mới của anh. Doyoung đã yêu cầu anh sáng tác ít nhất là hai tác phẩm mới toanh. Và đây là một trong số đó, Jaehyun vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng Doyoung nói đủ ổn để thu âm rồi.

"Ôi trời. Sẽ là hit đấy anh!" - Jungwoo reo lên, đôi mắt long lanh cún con trở lại thay thế vẻ gượng gạo khi nãy. Jaehyun thích Jungwoo này hơn.

Anh nhìn cậu nghe đi nghe lại bài hát đến mấy lần, lẩm nhẩm hát theo cho đến khi cặp đôi chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện. Jaemin nheo mày nhìn anh đầy nghi ngờ, còn anh cũng nhướn mày đáp lại.

"Em chúc anh sẽ gặp được một Jisung của anh. Một người là định mệnh của anh đấy." - Jungwoo thì thầm khi trả điện thoại và tai nghe cho Jaehyun. Renjun đang giục cậu đi chuẩn bị tiết mục gì đó trên sân khâu.

"Em cũng vậy nhé." - Jaehyun cười.

Anh thật sự mong em hạnh phúc.

NGÀY THỨ 485

Việc làm nhạc thực tế phức tạp hơn Jaehyun tưởng tượng nhiều, thậm chí còn phức tạp hơn cả mấy con số chỉ tiêu khủng bố mà anh phải xử lý trước đây. Một trong số những bài hát Jaehyun sáng tác được chọn làm ca khúc chủ đề cho album đầu tay của một cô ca sĩ indie. Đây là dự án khá lớn của công ty Doyoung, cho ra mắt một nghệ sĩ mới, một bài hát mới, một nhạc sĩ mới, mọi thứ đều mới mẻ.

Có những ngày Jaehyun phải thức thâu đêm cùng Doyoung ở phòng thu để nghe đi nghe lại và chỉnh từng cột âm thanh sao cho vừa ý. Kim Doyoung là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cho nên mọi thứ phải chỉn chu đến mức tối đa, không được có một sai xót nào cả.

Jaehyun nhìn cô bé ca sĩ bị bắt hát đi hát lại một đoạn ngắn đến mười mấy lần, nước mắt sắp rơi đến nơi mà trán của Doyoung thì vẫn cứ nhăn tít lại. Anh ra hiệu xin phép ra ngoài rồi nhẹ nhàng rời khỏi studio. Trời mới vào hè nhưng đã nóng đến mức khiến người ta chỉ muốn ở cả ngày trong phòng điều hòa. Jaehyun mua một lon nước ở máy bán tự động, giờ này năm ngoái anh còn đang chạy chiến dịch quảng cáo cho hãng nước này, vậy mà giờ anh đang ở nơi hoàn toàn khác. Tất cả chỉ nhờ một cú click chuột mà bao nhiêu năm anh không đủ can đảm.

"Biết đây là gì không?"

Jaemin gửi cho anh một tấm hình. Có vẻ như là lễ tốt nghiệp ở trường. Bọn họ đang tụ tập quanh một bức tượng cao kích thước người thật, và anh không thể giả vờ ngớ ngẩn để không nhận rằng mình chính là hình mẫu của tác phẩm ấn tượng kia.

"Tác phẩm tốt nghiệp của anh Jungwoo đó."

"Anh biết. Jungwoo có hỏi ý anh rồi."

Jungwoo đã hỏi Jaehyun về việc có thể hoàn thiện một tác phẩm trước đây anh làm mẫu cho cậu để thi tốt nghiệp không. Anh chẳng có lý do gì để từ chối, dù sao trước kia anh cũng hoàn toàn tự nguyện, chỉ là anh không tưởng tượng nổi mức độ hoành tráng nhường kia.

Đáng ngạc nhiên là quan hệ giữa Jaehyun và Jungwoo chuyển biến theo một chiều hướng thật khó có thể tưởng tượng, Jaehyun tất nhiên bỏ chặn Jungwoo trên mọi mặt trận và hai người lại trở lại trò chuyện qua tin nhắn hằng ngày. Không phải tần suất dày đặc như xưa và Jaehyun cũng không cuống quít hết cả lên nữa. Nhưng Jaehyun quen với việc Jungwoo kể cho anh nghe mấy chuyện vụn vặt, bảo anh đừng có ở lì mãi trong phòng thu mà phải ra ngoài quang hợp, còn anh cũng thường nhắc cậu đi ngủ sớm khi thấy cậu vẫn online lúc tối muộn và cũng kể cho cậu nghe chuyện về phòng thu, về Doyoung hay cằn nhằn và cả việc anh sắp chuyển nhà rồi. Có điều hai người tuyệt nhiên không gặp nhau. Tựa như nếu đứng trước mặt nhau thì bọn họ nhất định sẽ vượt qua ranh giới vô hình mà cả hai tự vạch ra vậy.

"Thật tình không hiểu nổi hai người nữa! Chơi trò đôi ta ở trên tình bạn ở dưới tình yêu à???"

"Cái bức tượng kia làm người ta phát hoảng. Còn bài hát của anh thì rõ ràng là nói về anh ấy."

"Sao hai người không quay lại với nhau cho rồi?"

Jaemin hình như quên mất nó là đứa tích cực nhất trong việc khuyên anh bỏ Kim Jungwoo đi đấy.

Jaehyun quyết định tắt thông báo tin nhắn.

Anh đang rất hài lòng với hiện tại và không cần bất kỳ thay đổi nào cả.

NGÀY THỨ 500

Cuộc sống cứ thế trôi qua bình thường, không có gì đặc biệt.

Jaehyun xốc lại ba lô trên vai, anh vừa rời chỗ của Doyoung sau khi tham gia cuộc họp về ngày ra mắt album và chiến lược quảng bá. Một nhạc sĩ thì không nhất thiết phải biết về các vấn đề đó. Nhưng Jaehyun muốn theo dõi hành trình từ A đến Z. Anh chưa từng tưởng tượng sáng tác của mình lại có thể thành hình, huống chi khoác một lớp áo bóng bẩy như vậy.

Mặt trời chiếu lên đỉnh đầu. Jaehyun nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang. Có những lúc anh còn nghĩ giống như ánh mặt trời làm người ta lóa mắt, mọi thứ quanh anh phải chăng chỉ là ảo giác, chẳng có chuyện anh bước đến ngày hôm nay với tư cách một nhạc sĩ chứ không phải một chuyên viên marketing.

Nhưng sự thật là ngày dự kiến phát hành bản digital đã lên lịch chính thức. Bản đĩa cứng sẽ được gửi đến cho anh vào đầu tuần sau. Còn hai đứa Jaemin và Renjun đã sẵn sàng kêu gọi stream luôn rồi.

Jaehyun phấn chấn tinh thần ghé vào một cửa hàng Thái bắt mắt ở góc phố. Cửa hàng đã khai trương được hơn một tuần, khách ra vào nườm nượp mà hôm nay anh mới có dịp tới thử. Jaehyun vẫn thích ăn món Thái dù chưa đến Thái bao giờ.

"Không thể tách set được ấy ạ? Tôi chỉ muốn lấy xôi xoài thôi!"

Cậu khách hàng phía trước nói bằng một giọng nài nỉ. Nhìn từ sau lưng mái tóc vàng bồng bềnh hệt như kẹo bông gòn.

"Vâng, xôi xoài giờ lại chỉ còn phần đi theo set thôi ạ. Quý khách có thể chọn phần lẻ ở bên này."

Cô bé nhân viên nhận order cũng từ tốn tiếp lời, có vẻ như không phải là giải thích lần đầu tiên.

"Nhưng mà..."

"Vậy cho một set đi." - Jaehyun cất tiếng, bước lên một bước, sóng vai với người kia.

Cậu ngước mắt nhìn anh, thoáng bất ngờ khi nhận ra người trước mặt mình là ai.

"Tôi cũng muốn ăn xôi xoài ấy mà." - Jaehyun chỉ vào menu mỉm cười.

"À dạ vâng."- Cô bé nhân viên khôi phục vẻ chuyên nghiệp lúc nãy, cũng không phải chưa từng có khách hàng mua chung set đồ ăn. - "Tôi sẽ tách hóa đơn riêng cho hai anh ạ"

"Không. Không cần tách đơn!" - cậu xua xua tay.- "Anh ấy sẽ trả."

"Bạn trai là người trả tiền mà." Đôi mắt cún con lại long lanh nhìn anh.- "Đúng không anh Jae?"

Tim Jaehyun vẫn đập thình thịch đây. Và nếu anh đứng đủ gần anh có thể nghe thấy trái tim người trước mặt cũng đang rộn ràng.

"Ừ, Jungwoo."

Anh vươn tay xoa mái tóc bông gòn.

Giữa biển người mênh mông tìm được một người cùng thích ăn xôi xoài dù chưa từng tới Thái chỉ có thể là định mệnh thôi.

Bọn họ đã tìm được định mệnh đời mình đấy.

Câu chuyện của họ lại bắt đầu.

NGÀY ĐẦU TIÊN



-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top