Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Gặp lại

     Jungwoo chưa bao giờ nghĩ có thể gặp lại anh Jaehyun của cậu trên đất Mỹ, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh trong tình trạng lôi thôi như bây giờ. Chiếc áo nhem nhuốc dính đầy dầu mỡ, mái tóc ám mùi khói bếp và những đầu ngón tay nhăn nheo vì ngâm trong chậu nước rửa bát quá lâu. Thực ra mỗi ngày đi làm về cậu đều tự nhận thức được bản thân đang trong tình trạng tàn tạ như bây giờ nhưng hôm nay chính là ngày tàn tạ nhất.

     Anh chàng phụ bếp cùng Jungwoo hôm nay xin nghỉ ốm, cậu phải làm công việc của cả hai người ngày thường vì ông chủ bủn xỉn của cậu không chịu bỏ thêm vài đô một giờ để thuê một người nữa. Không những vậy, hôm nay cậu còn đối mặt với nỗi sợ hãi cùng cực khi một vị khách khó tính ném chiếc nĩa về phía cậu chỉ vì mùi vị món khoai tây chiên không giống mọi hôm. May mắn là chiếc nĩa chỉ chạm nhẹ vào tay cậu gây ra một vết xước da nho nhỏ và dầu mỡ bắn lên chiếc áo phông nâu cũ đã phai màu. Nhưng điều tạo nên sự tàn tạ nhất hôm nay chính là tình trạng khi phải đối mặt với Jaehyun, chàng hoàng tử trong mơ của cậu.

     Chỉ cần liếc mắt Jungwoo cũng nhận ra Jaehyun, chàng hoàng tử mà ngay cả trong những đêm kiệt sức vì quá nhiều công việc phải làm trong ngày cậu cũng phải dành một khoảng thời gian nhỏ để nghĩ về anh. Trong điện thoại của cậu còn lưu hàng trăm tấm ảnh của anh, từ những tấm ảnh ngày nhỏ gia đình anh đăng lên mỗi dịp sinh nhật đến tấm ảnh ngày anh tốt nghiệp cấp ba, ngày đầu tiên anh đến trường đại học hay đơn giản là tấm ảnh của anh bên chú chó cưng giống hệt Obok – chú chó nhỏ gia đình cậu nuôi những ngày còn ở Hàn. Nhưng sao cậu có thể gặp lại anh trong tình trạng này đây, một đứa con trai lôi thôi, xấu xí và kém cỏi sao xứng đáng gặp lại hoàng tử của cậu. Cậu chỉ dám quay đi và thầm nhủ đã năm năm trôi qua, anh Jaehyun sao có thể nhận ra một đứa nhóc em người bạn cùng lớp cấp hai, Jaehyun có nhiều người bạn xinh đẹp, giàu có xứng đáng để được anh nhớ đến hơn.

     Nhưng Jungwoo đã nhầm, Jaehyun đã nhận ra cậu ngay khi ánh mắt hai người gặp nhau. Sao anh có thể quên đôi mắt trong veo của cậu bé hay ngồi chống tay bên ô cửa sổ to rộng nhà anh chờ anh trai học nhóm xong, sao anh có thể quên cậu chàng với những cọng tóc tung bay theo từng nhịp chân em mỗi khi em chạy về phía anh. Anh có nằm mơ cũng không nghĩ được gặp lại Jungwoo một cách tình cờ thế này.

     Lúc gặp lại Doyoung trong kì nghỉ thi chuyển cấp, anh đã hỏi về cậu bé cún con, lúc biết được em đã đến Mỹ, đất nước phồn hoa đô thị, nơi em sẽ được ngồi trong những tòa cao ốc chọc trời, quen những người bạn giỏi giang và có thể có một người bạn gái hay bạn trai xứng đáng với em, Jaehyun đã rất vui. Anh vẫn còn nhớ câu thủ thỉ của cậu bé năm ấy: "Em sẽ làm kiến trúc sư, em sẽ xây ngôi nhà có cửa sổ to như cửa sổ nhà anh Jaehyun vậy.", Mỹ là một đất nước tuyệt vời để em có thể thực hiện ước mơ của mình.

     Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, lúc lên cấp ba không được gặp Doyoung và cậu bé nhỏ, anh lại thấy hụt hẫng vô cùng. Jaehyun đã nghĩ đó là vì anh không được gặp Doyoung, người bạn thân nhất của anh nữa vì anh phải theo mẹ lên thành phố học trường cấp ba mới, anh phải học cách thân quen lại từ đầu với những người bạn lạ lẫm khác. Jaehyun cố gắng hòa mình vào môi trường mới, làm quen với các bạn, anh dần dần cũng không còn quá nhớ người bạn thân ở trường cấp hai cũ của mình nữa nhưng mỗi chiều, khi qua cổng trường, nhìn thấy các em bé đứng đợi anh chị mình tan học, đôi tay nhỏ vẫy vẫy chạy về phía người thân, Jaehyun lại nhớ em da diết. Anh đã quá quen với việc bốn năm cấp hai luôn có một chú Cún nhỏ đứng đợi anh và Doyoung tan học, anh quá quen với mái tóc bồng bềnh như nhảy múa theo từng bước đi của em, anh đã quá quen với giọng nói thỏ thẻ ngây thơ lúc nào cũng luôn miệng anh Jaehyun, anh Jaehyun rồi. Jaehyun nghĩ anh cần bảo mẹ và dượng nhanh chóng sinh một em bé mới, anh cần một em bé chờ anh mỗi khi đi học về như chú Cún nhỏ vậy, càng nhanh càng tốt, nếu không anh sẽ chết vì nhớ em mất.

     Vậy mà khi cô con gái riêng của dượng anh chính thức chuyển đến sống cùng gia đình anh, em ấy cũng có mái tóc đen nháy buộc đuôi ngựa tung bay mỗi khi chạy về phía anh, cũng luôn miệng gọi "anh Jaehyun, anh Jaehyun", Jaehyun lại chẳng thấy khoảng trống trong tim mình được lấp đầy. Mùa hè năm lớp 10, khi được về lại ngôi nhà cũ với bố, nhìn ô cửa sổ to rộng đầy ánh nắng của nhà mình, anh lại càng nhớ em bé với cái má nhỏ phúng phính, da trắng mỏng manh như từng hạt nắng có thể đi xuyên qua em. Anh cũng gặp lại Doyoung, biết rằng em đã đi học và hòa nhập rất nhanh ở đất nước mới, một cậu bé dễ thương, ai nhìn cũng muốn yêu thương như em thì sao có thể bị mọi người cô lập chứ. Anh đã xin Doyoung một tấm ảnh của em ở Mỹ, vẫn là hai chiếc má bầu bĩnh, đôi mắt trong veo và làn da trắng sứ mềm mại đang mỉm cười, đăng sau tấm ảnh còn có dòng ghi chú viết tay nắn nót của em. Doyoung nói Jungwoo đã hứa sau khi học xong đại học, trở thành một kiến trúc sư tài giỏi, em sẽ trở về Hàn Quốc, sẽ xây một ngôi nhà thật to cho anh trai và bố, họ sẽ không phải ở nhờ trong căn hầm nhỏ và tối nữa.

     Chỉ vì câu chuyện đó của Doyoung, Jaehyun đã quyết tâm quay lại thành phố chăm chỉ học hành, anh tự hứa khi Jungwoo trở về, anh cũng sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt, anh sẽ cùng em xây một ngôi nhà cho riêng họ, sẽ làm một ô cửa sổ thật to, tràn đầy ánh sáng để mỗi ngày chú Cún nhỏ của anh có thể ngồi phơi nắng. Anh sẽ rất ghen tị với những hạt nắng vì chúng có thể dễ dàng đậu trên má em nhưng anh vẫn luôn muốn ngắm hình ảnh em bên ô cửa sổ to rộng ấy. 

     Năm năm qua, anh đã luôn cố gắng với ước mơ như thế, mỗi mùa hè quay lại gặp Doyoung, anh đều xin người bạn thân của mình một tấm ảnh của em, để vào trong chiếc hộp nhỏ ngay bên cạnh bàn học, coi nó như kho báu nhỏ bé của mình. Mỗi lần nhớ em, anh đều mở kho báu, cố biến nỗi nhớ thành động lực để cố gắng cho xứng đáng với em. Năm ba đại học, trường anh tổ chức cho một số sinh viên xuất sắc được đi trao đổi ở các nước khác, anh thậm chí còn học đến phải nằm viện vì bệnh dạ dày tái phát chỉ để được đi Mỹ gặp em. Jungwoo của anh giờ đã thành một sinh viên đại học rồi, anh nghĩ mình chẳng thể chờ đợi nổi đến khi em học xong và quay trở lại. Jaehyun đã hỏi Doyoung về ngôi trường em học, về thành phố em sống, anh thậm chí đã lên kế hoạch làm thế nào để gặp lại em, làm thế nào để nói rằng anh thích và nhớ em mà không làm cậu bé của anh bất ngờ.

     Ấy vậy mà hai tháng ở Mỹ của anh gần như vô vọng, Jungwoo không có tên trong trong danh sách học của khoa kiến trúc. Anh đã nghĩ có thể em không muốn trở thành một kiến trúc sư nữa nhưng không sao cả, dù em có làm gì thì anh vẫn luôn ủng hộ quyết định của em. Nhưng thứ anh nhận lại sau hy vọng chỉ là sự hụt hẫng khi Jungwoo không có tên trong danh sách của cả trường, Doyoung thì không biết số điện thoại của em, anh chỉ nhận được đồ của Jungwoo gửi từ một vài địa chỉ khác nhau ở cùng một thành phố. Jaehyun thậm chí đã liên hệ với cả hội du học sinh Hàn ở Mỹ để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng vẫn không có tin tức gì của em. Jaehyun chỉ còn một tháng để tìm Jungwoo thôi.

     Anh chẳng ngờ được sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm Jungwoo mà không có kết quả, ông trời cuối cùng cũng đền đáp cho anh, Jaehyun lại thấy em trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng về khu ngoại ô thành phố. Jungwoo đã gầy đi rất nhiều, đôi má phúng phính không còn nữa nhưng đôi mắt trong veo nhìn anh thì vẫn vậy. Nhưng hình như Jungwoo không nhận ra anh, em quay đi ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau. Trái tim Jaehyun bỗng ngưng một nhịp, có lẽ những ngày ở Mỹ, em đã quên anh rồi.

     Jungwoo cảm tạ trời đất vì ít nhất cậu là người vô cùng sạch sẽ, đôi tay cậu đã được rửa kĩ để đảm bảo không dính dầu mỡ. Ít nhất Jaehyun sẽ không phải chạm vào lớp dầu nhầy nhụa của đống bát đũa ở nhà hàng. Jungwoo đã cố né tránh ánh mắt của anh, cậu thậm chí còn định di chuyển đến phía đầu toa tàu để tránh việc trí nhớ của anh đột nhiên tốt hơn người thường mà nhớ ra cậu nhưng Jaehyun đã nhanh hơn, anh gọi to tên cậu trước khi cậu kịp di chuyển.

     Jaehyun của cậu vẫn như vậy, vẫn luôn đẹp tựa như bức tượng điêu khắc được đặt ở giữa khuôn viên khoa kiến trúc mà cậu đã đỗ nhưng không thể theo học, vẫn khiến tim cậu cậu rung lên mỗi khi đến gần. Đầu cậu quay như chong chóng, không biết nên đứng im hay bỏ chạy, cậu có thể nói anh đã nhận nhầm người, có thể bịa ra một ngàn cái tên mới, thậm chí là lấy tạm tên người bạn thân Lucas của cậu để né tránh gặp anh. Nhưng cậu không thể, cậu chỉ đành im lặng đứng đó cho đến khi đôi tay ấm nóng của Jaehyun chạm vào đôi tay khô rát của cậu. Jaehyun bằng xương bằng thịt mà cậu vẫn mơ về ngày gặp lại đang đứng trước cậu nhưng sao cậu chỉ toàn thấy đau đớn chứ không có chút vui vẻ nào.

Note: Vì lâu lắm rồi mới viết cái gì đó nghiêm túc bằng tiếng Việt nên mọi sai sót về văn phong, chính tả mong mọi người nhắc nhỏ và bỏ qua cho mình nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top