Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Ngôi sao sáng nhất trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười phút sau, nhà họ Kim châm trà rót nước mời khách. Jungwoo ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha nhìn chằm chắm hoa văn tinh xảo trên chén trà, trạng thái vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu gì.

Nghĩ lại vừa rồi trong hành lang, người phụ nữ trung niên xinh đẹp dễ gần tự giới thiệu là mẹ của Jaehyun, Jungwoo hoảng hốt sợ hãi, nghĩ bụng chẳng lẽ câu tiếp theo sẽ là "Cho cậu năm trăm vạn, rời khỏi con trai tôi"? Vậy thì bầu không khí hai bên thông gia nâng trà chúc mừng hiện tại là sao?

"Jungwoo nhà mình ngoại trừ lớn lên trông không đến nỗi nào với biết chơi mấy bản nhạc vui nhà vui cửa, thì mấy việc khác chẳng ra sao" - Mẹ Kim bắt đầu quá trình tâng bốc - "Không giống Jaehyun nhà cậu, học hành giỏi giang, lại còn đi du học nước ngoài, tương lai chắc chắn rất rộng mở."

Mẹ Jeong nhấp một ngụm trà: "Đâu có, nó đã tốt nghiệp đâu, tương lai còn chưa biết được. Nào giống Jungwoo nhà cậu, cậu xem thằng bé được thừa hưởng hết mọi ưu điểm của cậu, chưa cần nói đến mặt mũi đẹp đẽ sáng sủa, tính tình tươi vui đáng yêu đã ăn đứt Jaehyun rồi. Thảo nào Jaehyun nhà mình chết mê chết mệt."

"Cậu nói gì thế. Lúc còn đi học, cậu là hoa khôi lớp chúng ta đấy nhé, có ai gặp cậu mà không trầm trồ. Có người mẹ xinh đẹp như cậu, chắc chắn Jaehyun cũng là một anh chàng đẹp trai ngời ngời."

"Sao mình nhớ lúc đi học, cậu mới là người có nhiều vệ tinh theo đuổi nhỉ? Ngày nào mình cũng nhận thư tình giúp cậu. Quả là mẹ nào con nấy, nhìn Jungwoo thế này, thực sự không thể rời mắt."

"Cậu không biết đấy chứ, năm đó mình thấy ánh mắt của đám nam sinh nhìn cậu là nổi giận, hận không thể nhốt cậu trong nhà không cho đám đó nhìn."

"Mình cũng vậy, hầu hết thư tình gửi cho cậu đều bị mình ném vào thùng rác, mình còn hận bản thân không phải nam sinh, không thể theo đuổi cậu."

...

Jungwoo và cha Kim cứ lẳng lặng nghe hai vị mỹ nữ nói qua nói lại một hồi uống hết cả một bình trà.

Mẹ của Jaehyun không giống với tưởng tượng của Jungwoo cho lắm, tuy cách ăn mặc đúng kiểu phu nhân quyền quý, nhưng rất dễ gần. Mẹ cậu giữ bà ở lại ăn cơm, bà cũng không khước từ mà tự nhiên ngồi xuống ăn mấy món cơm gia đình đơn giản, còn tấm tắc khen ngon, nói cha cậu cưới được mẹ cậu thực sự là có phúc lớn.

"Năm đó cậu phải theo chồng về Daegu, mình khóc ròng một đêm, nghĩ thầm gã đàn ông thối tha dám bắt cóc  Jiwoo của mình đi, một ngày nào đó mình sẽ bắt hắn phải trả nợ máu."

Lời này vừa nói ra, thình lình cái tay đang hạ đũa của cha Kim run lên một cái, mẹ Kim cười đến nỗi ngửa người ra sau.

"Có điều sau này mình đã suy nghĩ thông suốt, cậu cam tâm tình nguyện gả đi, vậy sống hạnh phúc là được rồi." Mẹ Jeong mỉm cười nhìn về phía Jungwoo, "Huống chi, bây giờ tụi nhỏ cũng qua lại với nhau, âu cũng là một loại duyên phận đúng không?"

Ăn xong dọn dẹp bát đũa, Jungwoo đứng dậy muốn vào phòng bếp cùng, bị Mẹ Kim gọi lại.

"Phòng bếp nhỏ, mẹ với cha con đứng đã chật lắm rồi." Mẹ Kim ra hiệu cho cậu ngồi xuống, "Hoa quả sẽ có ngay, con nói chuyện với dì Jeong của con đi."

Jungwoo đành phải ngồi xuống, căng thẳng đến độ mông dán vào mặt ghế cũng căng thẳng.

Dì ấy sẽ nói gì với mình đây?

Theo tình thế đôi bên hòa hợp thế này, cho chi phiếu gì gì là chuyện không thể nào, chẳng lẽ là nghe nói mình trục trặc với Jaehyun, nên tới khuyên giải?

Chuyện này xét thế nào cũng giống mình ức hiếp con trai của dì, đừng bảo là tới đây tìm mình tính sổ đấy chứ?

Jungwoo bồn chồn thì kế thừa luôn tật run tay của cha Kim, lúc châm trà cho mẹ Jeong còn vô ý làm rớt vài giọt ra bàn.

Mẹ Jeong hỏi: "Jungwoo, có phải con sợ dì không?"

Jungwoo đáp vội: "Không ạ, ai mà sợ mỹ nữ xinh đẹp được ạ?"

Mẹ Jeong cười, khen cậu ngọt miệng, sau đó thở dài, nói: "Jaehyun nhà dì, nếu biết ăn nói bằng một nửa con thì tốt rồi..."

Nửa câu sau Jungwoo vểnh tai lên cũng không nghe rõ.

"Mà nói những thứ này làm gì." Mẹ Jeong xốc lại tinh thần, vòng lại chủ đề, "Lần này dì đến Daegu có công chuyện, nên tiện thể thay Jaehyun tới thăm con một lát, con đừng áp lực."

Jungwoo chớp chớp mắt: "Thay Jaehyun... thăm con?"

"Nói đúng hơn là mượn danh nghĩa của nó." Trên gương mặt mẹ Jeong lại nở nụ cười, "Thật ra là dì muốn tới xem thử, cậu bé có thể khiến đứa con trai từ nhỏ đến lớn không mong không cầu gì của dì sốt ruột đến mức hận không thể nâng như bảo bối nhét vào trong túi, rốt cuộc có dáng vẻ ra sao."

Được Mẹ Kim giữ lại, mẹ Jeong quyết định ngủ lại một đêm.

Hai người bạn gái thân thiết lâu ngày gặp lại có rất nhiều chuyện tâm sự. Cha Kim chủ động ôm chăn nệm qua phòng con trai ngủ, hai cha con chen chúc trên giường ngủ qua một đêm.

Có lẽ quen ngủ một mình lâu ngày, Jungwoo nằm trên giường mãi không ngủ được.

Cậu lên diễn đàn tìm Jae Jae, cậu nhớ Jae Jae từng nói người bạn ấy đơn phương thích người ta.

Today Woo Happy: Jae Jae, bạn có thấy đồng ý ở bên nhau nghĩa là có thích nhau không? Hay nói cách khác, giữa hai người yêu, nhất định phải xác định "thích" ra ngoài miệng sao? Việc ấy thật sự quan trọng lắm à?

Jungwoo tự thấy bản thân quá tầm thường, tình yêu của Jaehyun với cậu thẳng thắn và rõ ràng biết bao nhiêu.

Cho nên cậu mới lo lắng, rụt đầu vào trong mai rùa, sợ rằng mình không đủ năng lực đáp lại tình yêu to lớn của anh.

Sáng sớm hôm sau, Jungwoo mang theo hai quầng thâm mắt tới trường học, khiến Minhyung giật nảy.

"Thi xong rồi mà sao cậu còn tã hơn lúc chưa thi thế? Tối qua gọi điện với người yêu rồi làm mấy chuyện không đứng đắn có đúng không?"

"Hai người các cậu đúng là cùng một giuộc. Đầu óc không nghĩ tới mấy thứ bậy bạ không chịu được à?' - Jungwoo ngáp dài - "Hôm qua tớ ngủ với cha tớ, mà cha tớ ngáy quá trời làm tớ không ngủ được."

"Ồ" - Minhyung gật gù - "Tớ cũng không ngủ được. Còn hơi sốt đây. Lát nữa lấy bảng điểm xong tớ định tới phòng y tế truyền nước."

Đúng lúc Jungwoo hắt hơi một cái, ngạt giọng: "Tớ cũng chưa khỏi cảm cúm, đi cùng với cậu luôn."

Tham gia buổi lễ tổng kết học kỳ xong, Jungwoo bị thầy Moon gọi vào văn phòng, sau khi nghe thầy căn dặn thời gian chỉ còn chưa đầy ba tháng là đến cuộc thi, nghỉ giữa kỳ cũng không được phép lười biếng, cậu hoa mắt chóng mặt đi ra, cùng với Minhyung dắt díu nhau đến phòng y tế.

Thể chất của Jungwoo không kém lắm, cảm cúm tới nhanh đi cũng nhanh, uống thuốc là khỏi, chích thêm một mũi chỉ là để thúc đẩy hiệu quả của quá trình trị bệnh.

Minhyung thì khác, kim tiêm thọc vào tay là tiến vào trạng thái như ông cụ sắp chết ngồi trên ghế truyền dịch, than thở như sắp rời xa trần thế.

Minhyung nói: "Nghỉ đông này tớ không định về nhà."

Jungwoo ôm điện thoại lướt diễn đàn, không ngẩng đầu lên hỏi: "Vì sao?"

"Donghyuck cũng không về."

Jungwoo quay phắt đầu sang nhìn Minhyung: "Không phải hai câu chia tay rồi à?"

Minhyung lại thở dài: "Còn chưa bắt đầu, sao có thể dùng từ chia tay?"

"Cậu nghĩ kỹ rồi à?" Jungwoo thử hỏi dò, "Định thuận theo Donghyuck sao?"

"Có thế thì tớ vẫn là 1." Minhyung cường điệu.

"Tớ chỉ nhớ cậu bảo cậu là thẳng nam bê tông cốt thép." Jungwoo cảm thấy thế giới này thật biến hóa khôn lường, "Cậu làm bài test trắc nghiệm gì đó, không phải kết quả là trăm phần trăm là thẳng nam à?"

Minhyung tràn đầu đau thương: "Đấy là do tớ chọn ngược lại mọi đáp án."

Jungwoo: ... Đường đường một thẳng nam mà nói cong là cong.

"Nhưng mà cậu cũng đừng vội tiếp cận Donghyuck. Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ càng đã." - Jungwoo thật lòng khuyên nhủ - "Donghyuck trông kiêu ngạo vậy thôi chứ thật ra rất dễ tổn thương."

"Thì một mình tớ nghĩ mãi không ra được. Cho nên mới muốn tiếp cận Donghyuck. Trước tiên cùng cậu ấy thử hẹn hò một chút, dù sao cũng không ai thiệt thòi..."

Nghe thấy hai chữ "thử chút", Jungwoo chợt nhớ đến ngày ấy, cậu cũng nói với Jaehyun như vậy.

Vậy chúng ta thử đi.

Thử một chút không phải là thích, càng giống như đang nói: Tôi tiếp cận anh, rồi sẽ thử thích anh.

Một mối quan hệ được phát triển theo cách đó rất không công bằng với Jaehyun. Hẳn nào Jaehyun cho rằng cậu không thích anh.

Còn chưa tới ba giờ chiều, Jungwoo đã mở ứng dụng chat lên.

Cậu đã nghĩ kỹ, trước khi Morning Call, nên cảm ơn Jaehyun sắp xếp xe đưa đón cậu cái đã.

Tuy cậu chẳng phải con nhà có điều kiện, đi xe riêng thế này có hơi thái quá, nhưng không thể phủ nhận việc có xe đưa đón tạo cảm giác an toàn gấp bội. Ảnh hưởng từ chuyện tối hôm đó đối với cậu tiên tan khá nhiều. Jungwoo quyết định chọn đề tài này bắt chuyện, mong Jaehyun không lạnh nhạt nữa.

Cậu thầm động viên bản thân - Anh lạnh lùng là việc của anh, kể cả có là núi băng em cũng sẽ dùng ngọn lửa nhiệt tình làm tan chảy anh!

Đúng 3 giờ chiều, Jungwoo đầy nhiệt huyết nhắn tin chào buổi sáng thành công.

Qua 5 phút dài đằng đẵng không có hồi âm.

Cậu cho rằng đối phương chưa nhận được bèn nhắn thêm một tin nữa. Nhưng vẫn là không thấy động tĩnh.

Jungwoo luống cuống, giống như người cha chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước cửa phòng sinh đợi vợ con, suýt chút nữa không chờ nổi gọi thoại qua.

3 giờ 13 phút, cuối cùng cũng nhận được hồi âm.

Jeong:【Cảm ơn.】

Jungwoo lại hóa thân thành nông dân gặp mưa rào sau nắng hạn lâu ngày, gõ chữ như bay.

Today Woo Phát Sáng: 【Không cần khách sáo với em nha [/tim]】

Jeong:【Hôm nay anh xin nghỉ, không tới phòng thí nghiệm.】

Today Woo Phát Sáng:【 ?? Sao vậy?】

Jeong: 【Bị sốt.】

Thế là 3 giờ 15 phút, Minhyung đang xiêu vẹo truyền dịch trên ghế, bị tiếng động Jungwoo cầm ba lô lên xông ra ngoài làm giật mình tỉnh lại.

Minhyung ngóc cổ lên: "Người anh em cậu làm gì đó?"

Jungwoo còn không thèm quay đầu lại: "Bạn trai bị ốm, đi chăm anh ấy."

Minhyung tủi thân: "Tớ cũng ốm mà."

Jungwoo vèo cái đã ra đến cửa, quay đầu lại quăng xuống một câu: "Cậu có thể so sánh với anh ấy chắc?"

Sau đó lách mình ra ngoài, ruỳnh cái sập cửa lại.

Lại bị âm thanh sập cửa dọa giật bắn – Minhyung: TAT

Đã nói lo lắng quá sẽ bị loạn, Jungwoo chạy một mạch ra đến xe mới nhận thức được Jaehyun không ở trong nước mà đang ở London.

Cậu đành bảo chú Park lái về nhà, cậu ôm điện thoại đấu tranh giây lát mới ấn nút gọi video.

Phía biên kia dường như cũng lưỡng lự, qua một chốc mới chấp nhận cuộc gọi.

Jungwoo làm như ăn trộm, ti hí mắt dòm màn hình: "Em không yên tâm nên muốn gọi xem anh thế nào."

Hình như Jaehyun đang nằm trên giường, màn hình điện thoại rung lắc một hồi mới thấy mặt anh. Jungwoo nhắm hai mắt ngay tắp lự, trong lòng niệm cảnh giường chiếu chớ xem. Tiếc là đôi tai thì không chặn lại được, cậu nghe được giọng nói khàn khàn vì bị ốm của Jaehyun vọng lại.

"Anh không sao" - Anh nói - "Anh ngủ một giấc là khỏi."

Jungwoo nghiêng đầu nhìn màn hình bằng một tư thế vặn vẹo, lặng lẽ nhấc mí mắt lên.

Khuôn mặt mang theo buồn ngủ của Jaehyun trong chẳng khác nào thiên sứ. Cậu không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả vẻ đẹp trai của anh.

Đương nhiên, cậu cũng chú ý đến nét tiều tụy khó giấu giữa đôi lông mày của Jaehyun.

Kéo khăn quàng cổ cao hết mức có thể, cọng len chọt vào lỗ mũi, Jungwoo chậm rì rì sát lại gần ống nghe: "Anh uống thuốc chưa đấy?"

Chợt thấy lời này như đang tra hỏi người ta, cũng may thanh niên nghiêm túc Jaehyun ngoan ngoãn đáp: "Anh uống rồi."

"Vậy tại sao anh vẫn mệt thế ạ?" - Jungwoo không nhớ đã nghe được ở đâu, nhưng hình như thuốc trị bệnh ở nước ngoài không dễ mua như ở trong nước thì lo lắng hỏi - "Anh uống thuốc gì thế? Thuốc hạ sốt hay sao?"

Cậu nghe thấy một loạt tiếng sột sột soạt soạt, mặt Jaehyun rời khỏi màn hình một lát. Lúc anh quay trở lại thì mang theo mấy hộp thuốc bên trên toàn chữ tiếng Anh.

"Phenylephrine, Guaifenesin, Paracetamol..." Anh đọc lên mấy từ đơn ở bên ngoài vỏ hộp, nói: "Dùng để hạ sốt, giảm ho khan và đau đầu."

Jungwoo nghe cũng chẳng hiểu. Nhưng mà cậu tin Jaehyun không đến mức nói bừa gạt cậu, bèn gật gật đầu: "Ừm ừm, vậy là tốt rồi."

Jaehyun đặt thuốc về chỗ cũ, sau đó lại nằm xuống giường, tiếp tục dùng gương mặt đẹp trai để giết người.

Jungwoo như ngồi trên bàn chông, nhìn cũng không được mà không nhìn cũng không được, tự dưng nhớ tới một câu hát —— Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh (*).

(*) Bài Bỗng nhiên rất nhớ em của Mayday

May mắn nói chuyện một mình cũng là một trong những điểm mạnh của Jungwoo, cậu vẫn dùng khăn len che kín mặt để đối diện với camera, hắng giọng nói: "Tốt quá, hôm nay anh được nghỉ không phải tới phòng thí nghiệm."

Nói xong mới phát hiện, đối với người ham học mà nói, mấy lời này gần như là một loại đả kích, chỉ có cậu mới thích được nghỉ học, có thể tranh thủ trò chuyện với người thương.

Thế là cậu vội thay đổi chủ đề: "Trước đó em đã dặn anh bận rộn đến mấy cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi cơ mà. Đó anh xem, thân thể không chịu nổi nữa rồi kìa?"

Chính cậu cũng không nhận thức được giọng điệu này rất giống một người cha già, có điều hình như Jaehyun cũng không nhận ra, thản nhiên thừa nhận: "Ừ, đợi khỏi bệnh, anh sẽ quay lại tập leo núi."

Jungwoo vội vã ngăn cản: "Đừng đừng đừng, bệnh nặng mới khỏi tuyệt đối không được vận động mạnh, chi bằng thời gian này nằm nghỉ ngơi nhiều một chút."

Trông thấy Jaehyun trong màn hình hơi có vẻ mất vui, Jungwoo lại không đành lòng: "Nghỉ ngơi thêm mấy ngày lại tập luyện mà, cũng đâu phải sau này không cho anh leo núi nữa."

Jaehyun thấp giọng "Ừ" một tiếng.

Jungwoo nghĩ nghĩ, nói: "Thật ra em cũng rất thích tập thể thao, trước kia còn ở trong đội bóng rổ của trường cấp 3, cái này đã nói với anh rồi nhỉ?"

"Ừ,  em từng nói rồi."

"Anh xem anh với em có nhiều sở thích chung như vậy," Giọng Jungwoo càng lúc càng nhỏ, "Hợp nhau biết bao..."

Jaehyun không nghe rõ: "Gì cơ?"

"Không có gì, không có gì đâu."

Nghĩ lại trước kia chính cậu nói "Hai chúng ta không hợp nhau", Jungwoo cào cào hai gò má hơi nóng lên, cảm thấy mặt rát rát.

Không ai nhắc lại mâu thuẫn hôm đó, không biết chủ đề chạy kiểu gì đã đến việc ăn mặc.

Jaehyun hỏi: "Sap em bịt kín thế, trong xe không mở điều hòa à?"

Jungwoo xấu hổ không muốn lộ mặt ra nên lắc đầu: "Không phải đâu, trong xe rất ấm, chỉ là em... lười cởi ra rồi lại phải đeo lại nên mới để kệ thế."

"Ừ."

Jungwoo cũng có chuyện tò mò: "Sao hôm nay anh không đeo kính?"

"Lúc bình thường cũng không đeo." Jaehyun đáp, "Anh cận không nặng, có thể nhìn rõ em."

Jungwoo ước gì anh không nhìn thấy mình, vô thức lùi về sau.

Jaehyun cũng phối hợp với cậu, đưa điện thoại lại gần, nên đột nhiên nửa gương mặt phóng to trong màn hình.

Hô hấp của Jungwoo cũng ngừng lại trong phút chốc.

Vì không đeo kính, nên ánh mắt của Jaehyun hơi không có tiêu cự, con ngươi mơ màng. Lông mi đen dày, trong thoáng chốc, Jungwoo tưởng như đây là một mảng trời đêm sâu thẳm.

Mà Jungwoo, muốn làm vì sao duy nhất ở trong đó.

Những điều cậu băn khoăn dường như đã được nhip tim thình thịch trong lồng ngực trả lời.

Jungwoo mở to mắt, đọ mắt với Jaehyun. Cậu mở miệng nói ra câu trách móc nhưng không mang chút uy hiếp nào: "Anh đúng là đồ ngốc."

Jaehyun không hiểu gì chỉ chớp mắt.

Thế là cậu đọ mắt thắng rồi.

Thắng cũng không vui lắm, thậm chí có chút rối như tơ vò, dù gì cũng phải trả giá đắt bằng một trái tim nhảy nhót tưng bừng.

Xe sắp về tới nơi, Jungwoo không thể không tuyên bố một lời mà đối với cậu hơi khó mở miệng, nhưng không thể không nói.

"Nếu như em không thích anh..." Trong hỗ độn những lo lắng, bất an, cùng chút xíu ấm ức khó tả, cậu thì thầm rất khẽ: 

"Thì ai thèm yêu đương với anh chứ?"

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top