Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên Ngoại 1: Ngày tháng yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói đến chuyện yêu xa, Jungwoo có thể ngẩng đầu ưỡn ngực khẳng định bản thân là cao thủ.

Cậu và Jaehyun ban đầu là ở hai quốc gia khác nhau, sau đó lại ở hai thành phố khác nhau. Hơn phân nửa thời gian yêu đương là không ở cạnh nhau, chủ yếu là nhắn tin và gọi video call. Quả thực ai mà không biết còn tưởng cậu đang trò chuyện với chat bot.

Khi Jungwoo đem vấn đề này nói cho Jaehyun nghe, phản ứng của anh là im lặng thật lâu.

Jungwoo đã quen với việc thanh niên nghiêm túc Jeong Jaehyun trừ khi thật cần thiết bằng không tuyệt đối không mở miệng nên cũng không để tâm. Mãi đến khi gần kết thúc video call, Jungwoo đã buồn ngủ trĩu mắt thì nghe thấy giọng Jaehyun rất trầm nói "Anh cảm thấy anh không giống chat bot." Lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã làm tổn thương một tâm hồn mong manh yếu ớt.

Đáng tiếc kỹ năng an ủi người khác của cậu vô cùng nghèo nàn, cậu nóng lòng trấn an anh, nên nhanh nhảu đáu: "Vừa rồi em nói đùa thôi. Có cái chat bot nào đẹp trai như anh đâu."

Jaehyun:...

Tâm trạng chẳng khá lên tẹo nào.

Có điều hai người vẫn vô cùng nỗ lực duy trì tình cảm, Jaehyun lúc nào có thời gian thì liền lên máy bay tới thăm Jungwoo, còn Jungwoo cũng tranh thủ ngồi tàu cao tốc lên Seoul gặp bạn trai.

Thời gian bọn họ ở cạnh nhau rất hạn hẹp cho nên càng phải trân trọng từng phút từng giây. Jungwoo cũng vì thế mà nhượng bộ, không phải lần nào gặp nhau cũng chỉ để ấy ấy mà dành thời gian tạo ra những kỉ niệm ý nghĩa hơn cho cặp đôi.

Chẳng hạn như cùng đi nghe hòa nhạc.

Dưới sự huấn luyện của Jungwoo, Jaehyun đã thành công từ một người mỗi lần nghe nhạc là buồn ngủ sleepy boy, chuyển thành người thưởng thức âm nhạc điềm tĩnh cool boy.

Cool đến độ mỗi khi nghe nhạc mặt lạnh như tiền, mắt không buồn chớp làm có đôi khi Jungwoo hoài nghi anh luyện thành công kỹ năng ngủ không cần nhắm mắt.

Đương nhiên, Jungwoo cũng là người biết điều. Bọn họ cũng sẽ tham gia những hoạt động mà Jaehyun yêu thích, chẳng hạn như tới triển lãm về hàng không, hay là tới phòng leo núi trong nhà.

Jungwoo ban đầu thấy đây là một công đôi việc. Cậu vận động thể thao sẵn tiện giảm béo. Ai ngờ đâu hoạt động leo núi trong nhà suýt nữa lấy nửa cái mạng của người lười vận động như cậu. Cậu chọn lộ trình cho người mới bắt đầu thế mà leo được một nửa đã kiệt sức, nắm chặt dây an toàn la oai oái đòi xuống.

Vừa hay xem được video của một người nước ngoài nào đó tay không leo núi, Jungwoo cảm thấy bộ môn này đúng là tìm đường chết, run run nói: "Cái này giảm stress ở chỗ nào vậy anh? Đây quả thực là chán sống muốn rời bỏ thế gian tươi đẹp thì đúng hơn."

Jaehyun không có ý kiến, chỉ ngồi xuống giúp cậu sửa sang lại bao đầu gối nói: "Lần sau thử lộ trình dễ hơn xem"

Tóm lại hai người bọn họ sở thích và tính cách khác xa nhau, muốn đi cùng nhau thì cần phải nỗ lực hơn các cặp đôi bình thường nhiều lắm.

Huống chi bọn họ còn ở hai nơi khác nhau, so với việc nhìn không thấy sờ không được, thì cảm giác bất định khi người yêu không ở bên càng khiến người ta không yên lòng hơn.

Hôm nay, đàn chị Eunha chia sẻ trong group chat một video ngắn, tiêu đều là "Tuyển tập những chàng đẹp trai tui gặp trên đường."

Trong group ngoại trừ Eunha là nữ, còn lại toàn đực rựa, đọc được tiêu đề thì đều thấy kì cục.

Ông xã của Donghyuck: Chị à, cái này là sao vậy?

Donghyuck: Chị muốn gì?

Anh rể: Bọn anh đều không đẹp trai để em phải tìm người bên ngoài sao?

Bảo bối của Jaehyun: [giận nha.gif]

Eunha: Không phải, mọi người click vào xem đi.

Jungwoo tò mò mở ra.

Mấy loại video vô trì này hầu như là có sắp đặt, anh đẹp trai ở đâu ra lắm thế mà gặp trên đường suốt vậy.

Jungwoo vừa xem vừa nhận xét, người này trang điểm lố rồi, người kia có xài filter cà nát màn hình. Đang hăng say thì video chuyển tới sườn mặt của một người con trai cao gầy mặc áo gió màu xám khoác ngoài áo sơ mi trắng, anh đang cúi đầu xem thứ gì đó.

Ngay sau đó hình ảnh được phóng to, Jungwoo cũng không tự chủ được xích lại gần màn hình.

Không xem thì thôi, vừa xem cái là giật mình, chàng trai vừa quay đầu lại ngơ ngác đối mặt với camera này, không phải Jeong Jaehyun thì còn ai vào đây?

Dù Jaehyun lên tiếng giải thích rằng anh không biết bị quay lén Jungwoo vẫn tức giận đấm ngực giậm chân.

"Quay sắc nét như vậy, rõ ràng là dùng camera chuyên nghiệp. Anh bị cái thứ khủng bố như thế chĩa vào mà không có cảm giác gì sao?"

Jaehyun nhớ lại: "Lúc đó anh đang tập trung xem mô hình nên không chú ý."

Jungwoo càng tức giận: "Mô hình đẹp hay em đẹp."

Tuy rằng không hiểu sao cậu lại đem bản thân so sánh với mô hình, nhưng Jaehyun vẫn dứt khoát trả lời: "Em đẹp"

Nhận được câu trả lời vừa lòng nhưng Jungwoo vẫn cứ không vui.

Lượt xem của video này lên tới 3 triệu, hơn một trăm nghìn lượt bình luận, trong đó phần lớn là tập trung vào 10 giây khi Jaehyun xuất hiện, toàn màn hình là A A A A A, nội dung liếm màn hình kiểu "Chàng đẹp trai đừng chơi mô hình nữa mau chơi em" vân vân mây mây.

Đối mặt với việc bị cắm sừng quy mô lớn, Jungwoo tức không chịu được, liên tục gửi bình luận "Đây là bạn trai tui mấy người đừng có mơ", nhưng như muối bỏ biển, nhanh chóng chìm nghỉm trong đám bình luận sói hú chạy ào ào qua màn hình. Dưới cơn nóng giận suýt thì cậu đã report cái video này.

Cũng không cần phát rồ như vậy, sau khi cân nhắc, Jungwoo nhắn tin cho chủ tài khoản, lịch sự hỏi người đó có thể xóa bớt đoạn của Jaehyun không.

Tác giả đặt câu hỏi: Vì  sao?

Jungwoo: Bởi vì anh ấy là bạn trai tui.

Tác giả: Ha ha ha ha ha

Jungwoo:?

Tác giả: Anh ấy là bạn trai tui thì có [doge]

Jungwoo tức hộc máu mồm.

Bởi vậy dạo gần đây Jungwoo mới có suy nghĩ đồ ngon phải giấu đi một mình thưởng thức. Thua keo này ta bày keo khác, cậu mua kính râm và mũ cho Jaehyun, lệnh cho anh phải bịt kín đầy đủ ở nơi công cộng.

Người luôn ăn mặc đơn giản - Jaehyun - trấn an: "Anh chỉ là bạn trai của em thôi."

Jungwoo nghe xong cũng hài lòng, nhưng vẫn nhất định bắt anh đeo khẩu trang, không cho phép để lộ gương mặt đẹp trai ra bên ngoài.

Lý do vô cùng đầy đủ: "Tuy rằng em biết anh không có hai lòng. Nhưng em không chịu được người khác có ý đồ với anh. Thêm một người hâm mộ anh em lại càng thêm mệt."

Jaehyun:...

Jungwoo vô tội chớp mắt: "Có phải anh thấy em keo kiệt không?"

Jaehyun trịnh trọng lắc đầu: "Không phải"

Lời này không phải là an ủi Jungwoo, càng không phải qua loa lấy lệ, bởi vì Jaehyun cũng có cảm giác như cậu, chỉ là anh chưa bao giờ nói ra.

Hai người ở hai nơi đã khiến anh lo lắng. Lại còn thêm chuyện Park Kyung trước đây, Jaehyun chỉ sợ vạn nhất có gì xảy ra anh trở tay không kịp, lúc nào anh cũng lo có người có ý đồ xấu với Jungwoo.

Cũng may, khoảng cách tuy xa nhưng bạn bè tốt cũng nhiều. Vào mùa đông gần lễ Giáng sinh, có một hôm Eunha nhắn tin riêng cho Jaehyun, nói đúng hơn là truyền tin tình báo:【Có anh chàng kia ở khoa dương cầm theo đuổi Jungwoo nhà chúng ta, cậu nên đề phòng một chút! 】

Hóa ra lúc trước Jungwoo tham gia một tiết mục độc tấu, giáo viên tìm một sinh viên trong khoa dương cầm đệm đàn cho cậu.

Hai người xấp xỉ tuổi tác, cùng học âm nhạc, chủ đề chung mở miệng ra là có. Để cảm ơn đối phương đã hỗ trợ, Jungwoo còn mời người ta đi ăn một bữa, qua lại vài lần hai người quen thân hơn, gần đây nam sinh đó thường xuyên chạy tới phòng tập tứ tấu của bọn họ, có lúc cùng tập luyện, có lúc mời uống trà sữa, cực kỳ ân cần.

Không ai hiểu rõ Jungwoo có sức hấp dẫn như thế nào bằng Jaehyun. Trong đám đông, cậu vĩnh viễn là sự tồn tại bắt mắt nhất.

Nhưng Jungwoo thần kinh thô, tựa hồ không cảm giác được gì khác lạ. Theo như Eunha miêu tả, nam sinh kia chỉ thiếu điều dán mấy chữ "Tôi đang theo đuổi cậu" lên trán, thế mà Jungwoo vẫn hi hi ha ha ngốc nga ngốc nghếch xưng huynh gọi đệ với người ta.

Phương pháp tác chiến khiến đối phương dần dần buông lỏng cảnh giác này, thông minh hơn hẳn cách đi thẳng vào vấn đề đánh nhanh thắng nhanh mà Jaehyun sử dụng năm đó, khiến Jaehyun cảnh giác cao độ.

Buổi tối gọi video, Jaehyun hỏi: "Gần đây em có chuyện gì mới không?"

"Chuyện gì mới?" Jungwoo không hiểu "Mỗi ngày em chỉ có ăn ngủ và tập đàn, có gì mới chứ?"

Jaehyun gợi ý một chút: "Ví dụ như quen bạn bè mới."

Jungwoo vỗ đùi cái đét: "Em suýt quên nói với anh, em mới có một người bạn mới, học ở khoa dương cầm."

"Cậu ta là người như thế nào?"

"Ừm... rất đẹp trai, vóc dáng cũng cao to, lại còn hài hước thú vị."

Ngoài mặt Jaehyun: "Ồ."

Trong lòng Jaehyun: Không ổn, cái mình có cậu ta cũng có, cái cậu ta giỏi mình lại không giỏi.

Jungwoo đung đưa hai chân, lại nghĩ ra một ưu điểm khác: "Cậu ấy chơi piano rất hay nữa!"

Nghĩ đến việc mình phải uống cà phê để tỉnh táo đi nghe hòa nhạc, nội tâm Jaehyun trùng xuống ầm ầm.

Jungwoo hoàn toàn không nhận ra, nói tiếp: "Người ưu tú như vậy mà lại không có bạn gái, anh nói xem có kỳ quái không?"

Thật sự rất kỳ quái, Jaehyun nghĩ.

Có điều chỉ cần nghĩ đến việc người này đang theo đuổi Jungwoo, mọi thắc mắc đều được giải đáp.

Thế là một trận chiến thầm lặng bắt đầu.

Jaehyun ngày thường bình đạm an tĩnh, nhưng chôn sâu bên trong là một vũ trụ nhỏ, hoặc là vô cùng phẳng lặng hoặc là bùng nổ đến người ta trở tay không kịp.

Chế độ phòng ngự của anh so với Jungwoo cao cấp hơn một bậc. Mũ với kính râm khẩu trang gì đó không cần dùng, thay vào đó anh chọn phương pháp tăng cường gọi điện thoại, video call và tin nhắn.

Kẻ địch muốn tìm lỗ hổng để chui vào ư? Đương nhiên anh sẽ không chừa một khe hở nào.

Hiệu quả của chiến dịch không tồi. Jungwoo vô cùng hưởng thụ cảm giác bạn trai dính người, kiêu ngạo đến mức thiếu điều lên diễn đàn gửi thắc mắc "Bạn trai tui yêu tui quá phải làm sao đây?"

Thế nhưng liên tục một thời gian dài thì lại hơi ngấy.

"Gần đây anh không bận sao?" Jungwoo phát sinh nghi vấn "Không phải lúc thực tập phải làm rất nhiều việc à? Gọi điện liên tục với em không làm ảnh hưởng hiệu suất làm việc của anh chứ?"

Jaehyun nghe câu hỏi, vừa viết báo cáo vừa nói: "Không bận. Có em ở bên cạnh hiệu suất công việc của anh còn tốt hơn."

Bùm —— Trái tim nhỏ bé của Jungwoo vì lời nói bình thường này mà đập bình bịch, giá như lúc này vẫn chưa biết Jae Jae trên diễn đàn chính là Jaehyun, thì chắc chắn cậu phải hớn hở chạy đi show ân ái rồi.

Muốn hỏi bây giờ còn chịu nổi không? Jungwoo  gật đầu như giã tỏi, thậm chí có thể đại chiến bum ba la bum cùng Jaehyun ... Ấy nhầm, gọi điện thoại ba ngày ba đêm với Jaehyun.

Đương nhiên, liên lạc 24 giờ không ngắt nghỉ là chuyện không thể.

Giáng Sinh năm nay rơi vào ngày đi làm, Jaehyun không xin nghỉ được, Jungwoo cũng có buổi biễu diễn, đôi tình nhân mỗi người một nơi nấu cháo điện thoại đến trưa, đến chiều thì việc ai nấy bận.

Khi buổi hòa nhạc đêm Giáng Sinh ở trường kết thúc, đã là hơn 10 giờ đêm.

Jungwoo đã ghi danh học thạc sĩ ở học viện âm nhạc Seoul, cho nên đêm giáng sinh năm nay là đêm cuối cùng Jungwoo biểu diễn ở đây. Cậu đẩy cửa hội trường ra, khi gió lạnh đập vào mặt, bỗng dưng một chút phiền muộn và không nỡ nảy sinh.

Thế là Kim– trai nhà lành – Jungwoo kiềm chế đã lâu hiếm khi nhận lời mời, gửi cho người nhà tin nhắn báo cáo, rồi cùng bạn bè bá vai bá cổ đi hát karaoke.

Hát một phát là không dứt nổi, đều là sinh viên âm nhạc, ai mà chả có một hai bài hát sở trường, cậu một bài tớ một bài bất tri bất giác hát đến nửa đêm.

Bạn mới khoa dương cầm cũng ở đây, chọn mấy bài hát tiếng Anh, trong đó có một bài song ca, trong cả đám chỉ có Jungwoo biết hát, cậu không đùn đẩy việc cho ai nhận lấy micro đảm nhiệm việc hát chung.

Hát được một nửa, điện thoại trong túi rung lên, Jungwoo không thèm xem mà ném cho Eunha nghe dùm, sau khi buông micro quay lại ghế dài, mới biết là Jaehyun gọi tới.

"Mau gọi lại đi!" Eunha gào vào tai cậu "Jaehyun nhà em gấp sắp chết rồi!"

Jungwoo xem thường, chỉ đáp lại một tin nhắn ngắn nói là đang chơi với bạn bè ở bên ngoài, rồi lại tiếp tục ca hát.

Giáng Sinh cuối cùng ở trường cũ, Jungwoo buông thả bản thân, thành công dùng hai chai bia tự chuốc bản thân đến mức say khướt không hay biết gì.

Về đến nhà ngã lên giường liền ngủ, hôm sau lúc bị ánh mặt trời chói mắt rọi tỉnh vẫn còn hơi mông lung.

Cậu bước ra khỏi phòng với cái đầu đau như búa bổ, vừa hay bắt gặp mẹ Kim mua đồ ăn sáng trở về, mẹ Kim thấy con trai lập tức quở trách: "Con bao lớn rồi mà không biết quản lý bản thân? Biết rõ không uống được lại cứ cố uống hết lần này đến lần khác. Mẹ mà là Jaehyun chắc chắn đã bỏ con lâu rồi."

Nhắc đến Jaehyun, Jungwoo mới tự trách, nhớ tới hôm qua chơi tới bến, về đến nhà cũng không báo cho anh.

Cậu nhấc điện thoại lên, thì thấy mấy tin nhắn chưa đọc.

Môt cái là "Em về nhà chưa", một cái là "Ngủ ngon", không có gì đặc biệt, vô cùng lãnh đạm, nhưng đủ khiến Jungwoo kinh hồn bạt vía nảy sinh cảm giác bản thân ở bên ngoài ăn chơi sa đọa hổ thẹn với người nhà.

Cậu lập tức trả lời anh:【Buổi sáng tốt lành [/ hôn hôn]】

Xong đời rồi, bên kia không có động tĩnh.

Ăn sáng xong, Jaehyun vẫn chưa nhắn tin trả lời.

Đến tận lúc tới trường học, di động vẫn im lìm không rung lấy một lần.

Jungwoo luống cuống, lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa.

【Anh dậy chưa? Nhớ ăn sáng nhé [/tim]】

【Giáng sinh ở Seoul có tuyết rơi không anh?】

【Công ty của anh hôm nay có được nghỉ không? Người ta muốn video call với anh [thẹn thùng xấu hổ.gif]】

【[muốn hôn anh.gif]】

Tin nhắn sau khẩn khoản hơn tin nhắn trước, Jungwoo thiếu điều quỳ xuống nói em sai rồi, từ giờ trở đi em không ra ngoài lêu lổng nữa, nhưng toàn bộ tin nhắn gửi đi như đá chìm xuống biển, nguyên buổi sáng không một câu đáp lại.

Buổi trưa ăn cơm ở quán gần trường, Jungwoo hỏi Eunha tối hôm qua Jaehyun trong điện thoại nói gì, Eunha đáp: "Không nói gì, chỉ hỏi em đang ở đâu, đang làm gì... Có điều vừa khéo chính là lúc em cùng hoàng tử khoa dương cầm đang song ca, gọi nhau là baby, Jaehyun nghe thấy hết."

"Đó là lời bài hát mà... Anh ấy có nói gì nữa không?"

"Hết rồi. Nhưng giọng điệu thì..." Eunha xoa xoa cánh tay, hít khí lạnh, "Một ngọn lửa phẫn nộ ẩn chứa trong băng tuyết, như thể một giây sau sẽ xách đao chạy đến."

Jungwoo cũng hít một hơi, vô thức sờ sờ cổ mình.

"Xong em rồi, babe của em giận rồi."

Buổi chiều không có tiết học, Jungwoo tùy tiện tìm một phòng đàn, làm tổ trong đó cắt ghép video.

Nghĩ lại lần trước ghép video cũng là vì dỗ cho Jaehyun vui vẻ, Jungwoo lắc đầu thở dài, vừa mắng mình nhát chết không tiền đồ, vừa thêm một con gà chíp vàng làm điệu làm bộ vào.

Video chất lượng cao cần đi kèm caption tương xứng. Jungwoo vắt óc viết xuống: "Nguyện cả đời chỉ có một người, không bao giờ phải đi xem mắt nữa." Nghĩ lại thấy hơi kì kì, bèn đổi lại "Anh có muốn cùng em ăn mì không?" thì vẫn chưa thấy ổn cho lắm.

Người thiếu kiên nhẫn Kim Jungwoo dần không chịu nổi, cuối cùng bất chấp tất cả viết xuống: "Đàn ông, đừng để tim của bạn cứng hơn xx của bạn", phối hợp với gà chíp vàng xoay mông liếc mắt đưa tình, độ xứng đôi đạt 99.99%. 

Donghyuck luyện đàn cạnh đó, nghiêng đầu xem rồi tấm tắc cảm thán: "Quá hèn mọn đi."

Minhyung xen vào: "Còn có thể hèn mọn hơn nữa đấy, nếu chiêu này không có tác dụng, thì cậu cứ tìm tớ tư vấn cho nhé."

Xui xẻo chỉ có đến trễ chứ đừng hòng vắng mặt, Jungwoo mang tâm tình thấp thỏm gửi video đi, khổ sở đợi nửa tiếng đồng hồ không được hồi âm, mặt xám như tro tàn, nếu không phải do đàn chị can ngăn, khéo cậu đã nhảy từ tầng hai xuống rồi.

Sau đó càng bất chấp tất cả, Jungwoo cắn răng nghiến lợi ôm điện thoại gửi tin nhắn cho Jaehyun.

【Em chỉ cùng người ta hát một bài thôi mà có làm gì đâu】

【Em cũng có thể hát cho anh nghe này baby 'cause I miss I miss you so~】

【Cái gì nhỉ, người xưa có câu, tranh giành tình nhân không phải đàn ông chân chính】

【Đừng nói là anh ghen đấy nhé...  sao em lại thấy vui vui thế nhỉ】

【Người xưa còn có câu, uống mấy ngụm giấm nhỏ là tình thú, nhưng uống nhiều là tổn thương tình cảm】

【Anh đừng có bơ em mà [/đáng thương]】

【Anh mà còn bơ em thì em lập tức đi tìm người ta hát bảy ngày bảy đêm】

Gửi đến đây, di động đã lâu không động tĩnh rung lên một chút. Tin nhắn là một chuỗi ba chấm.

Today Woo Giáng Sinh Vui Vẻ:【!!! 】

Jeong:【Em ở phòng học đàn à?】

Today Woo Giáng Sinh Vui Vẻ::【Ở đâu thì cũng khóc huhuhuhu "TAT" 】

Jeong:【...】

Jeong:【Em xuống lầu đi】

Lúc nhận thức được hai chữ "xuống lầu"có ý nghĩa gì, Jungwoo nhảy dựng lên, hệt như bay chạy thẳng xuống lầu.

Từ hành lang xa xa, cậu có thể thấy Jaehyun đang đeo mũ và kính râm cậu mua cho, so với cậu cũng không chậm hơn, đang rảo bước về phía cậu.

Vạt áo măng tô dài trong gió hơi bay lên, vô cùng giống nhân vật nam chính trong phim truyền hình. Nội tâm Jungwoo rung động, đầu óc choáng voáng cảm thán người đẹp trai như vậy vì cậu mà tìm đến đây, cậu đúng là sống đời này đáng giá.

Đôi tình nhân lâu ngày mới gặp lại, vội vàng ôm lấy đối phương. Jungwoo giữ chặt lấy anh khẳng định: "Bọn họ thật sự có mắt nhìn người."

Jaehyun không hiểu: "Ai cơ?"

Jungwoo trả lời: "Là những người bình luận video của anh đó."

"..." Jaehyun cũng im lặng một lát mới nói: "Cậu ta cũng thật có mắt nhìn người."

Jungwoo nghiêng đầu: "Ai cơ"

"Hoàng tử khoa dương cầm"

"Á à, hóa ra anh tới đây bắt gian." Jungwoo bừng tỉnh, "Bảo sao lén tới, không báo cho em một tiếng."

"Không phải" Jaehyun lắc đầu "Anh tới gặp em."

Đêm cuối của lễ Giáng Sinh lại không về nhà, Jaehyun và Jungwoo – đã trở thành hội viên VIP của khách sạn – mở bồn tắm trong phòng lên, nghiệm chứng tại chỗ việc trái tim của đàn ông đích thực không thể nào cứng hơn xx được.

Sau đó hai người vùi trên giường nói chuyện phiếm, Jungwoo trực tiếp hát vang bài Baby, cũng nịnh nọt thổ lộ những lời tâm tình sến sẩm mà hồi chiều tìm được cho Jaehyun nghe.

Jaehyun vốn không dễ bị chọc cười, mãi mới nặn ra được vài tiếng cười khô khan. Jungwoo cảm thấy chẳng thú vị gì cả,  bèn nắm lấy tay anh nghịch, đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân khiến Jaehyun đảo lộn kế hoạch để chạy đến đây, lầu bầu: "Kỳ ghê, sao em cứ va phải người chơi dương cầm thế nhỉ?"

Jaehyun nói: "Em còn va vào người chơi mô hình nữa."

Jungwoo bị sự nghiêm túc của anh chọc cười, truy vấn: "Vậy xin hỏi bậc thầy chơi mô hình, anh thích em vì điều gì?"

Jaehyun cẩn thận ngẫm nghĩ: "Lạc quan, đáng yêu."

Jungwoo nghe mà bất mãn hết sức, chỉ vào gương mặt mình: "Chẳng lẽ nhan sắc mĩ miều của em không đáng nhắc đến à?"

Jaehyun liền bổ sung: "Em đẹp trai lắm."

Jungwoo vui vẻ, gối đầu lên cơ bụng của Jaehyun cảm thán: "Nếu Giáng Sinh năm ngoái được ở bên anh thì tốt quá."

Hơi do dự một lát, nhưng Jaehyun vẫn không kể chuyện Giáng Sinh năm ngoái anh về nước ra.

Những gì Jungwoo xứng đáng đâu chỉ như vậy, anh thích lặng lẽ ở một góc nhìn ngắm cậu theo đuổi ước mơ, nhìn ngắm cậu tỏa sáng.

"Ừ." Jaehyun chỉ gật gật đầu, hứa hẹn nói, "Về sau chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Đây là lễ Giáng Sinh đơn giản nhất từ khi Jungwoo có ký ức đến nay.

Sau khi yêu đương cậu mới biết, không cần chuẩn bị gì nhiều, hai người lẳng lặng bên nhau cũng rất tuyệt vời.

Cậu đem video "anh đẹp trai" ra ôn lại, bày ra vẻ thản nhiên không vướng bụi trần: "Bọn họ quá là nông cạn, chỉ chú ý để vẻ ngoài của anh. Không như em còn chú ý đến nội tâm của anh."

Jaehyun mở video Jungwoo tỉ mỉ cắt ghép xem mấy lần, anh cũng thừa nhận bản thân lo lắng thái quá: "Anh không hiểu âm nhạc, không có chủ đề chung để nói chuyện với em, còn cậu ta..."

"Cậu ta không biết leo núi mà." Jungwoo nói "Anh không biết lúc anh leo núi đẹp trai xuất sắc thế nào đâu. Hai bắp tay rắn chắc đó, hormone nam tính đập vào mặt đó, em nhìn có tẹo mà tim đập chân run, bảo sao không leo lên được."

Jaehyun được khen đến vành tai đỏ lên.

Sau đó, trong lúc yên tâm vì người yêu đang ở bên cạnh, hai người lại nói đôi lời tâm tình sến sẩm.

"Anh thấy răng thỏ của em thế nào?"

"Muốn cắn răng thỏ của em."

"Chà... tuy rằng đáp án hơi kì quặc, nhưng mà em thích."

Một lát sau đó, Jungwoo đã run đến độ không khép chân lại được nhưng vẫn hăng hái đòi hỏi cho thỏa, giày vò đến tận nửa đêm cạn sạch sức lực, mới mềm nhũn úp sấp trên người Jaehyun: "Hết năm nay em sẽ lên Seoul, không có cơ hội ăn Tết với bạn bè nữa rồi."

"Sau này anh sẽ về với em." Jaehyun nói.

"Đây là anh nói đấy nhé." Jungwoo ngáp một cái, lẩm bẩm nói, "Em không muốn một mình nữa đâu."

Ban đêm, Jungwoo mơ thấy chính mình ở trong căn hộ mới, có bồn tắm, có giường lớn. Trên giá sách trong phòng ngủ bày rất nhiều mô hình máy bay, còn có cả một hộp nhạc làm thủ công tinh tế.

Quay đầu lại, Jungwoo liền thấy người đã hứa với cậu sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Anh đứng ở đó, giang rộng vòng tay, chờ cậu cậu vững vàng ùa tới.

- Hết phiên ngoại 1 -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top