Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tất cả của em

Sáng hôm sau đúng như dự đoán, Jungwoo phát sốt và người phát hiện dĩ nhiên là Jaehyun. Khi đang ôm cậu ngủ cảm thấy người cậu nóng bừng lên khiến anh giật mình tỉnh dậy. Jungwoo đang nhắm chặt mắt, vã mồ hôi mặt thì nhăn lại rất khó chịu. Jaehyun vội vã đi lấy khăn chườm đá cho cậu sau đó cậu có vẻ như dễ chịu hơn một chút vẫn tiếp tục mơ màng không biết người kia đang lo sốt vó lên. Jaehyun cứ ngồi đó canh trừng em, lâu lâu lại lau người cho em.

Jungwoo mơ màng tỉnh dậy, đâu đau như búa bổ thấy jaehyun đang càu mày nhìn mình, cậu biết cậu ốm rồi. Jaehyun biết cậu tỉnh rồi liền thở phào, anh còn nghĩ cậu mà tiếp tục không tỉnh sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Anh không nói câu nào nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu. Jungwoo biết anh cùng phòng cậu giận rồi, vì cậu dầm mưa ốm. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay anh như để xin lỗi. Jaehyun vẫn quyết định không nói chuyện với cậu, bỏ tay cậu ra khỏi tay mình.
" Jaehyun, anh giận rồi" Jungwoo quyết định lên tiếng, cậu cảm thấy bị Jaehyun bơ rất khó chịu.

" Jae, sau này em không dầm mưa nữa"

" Sau này em sẽ về sớm."

" Đừng giận em mà"

Kim Jungwoo mặc dù đang đau đầu muốn chết nhưng vẫn quyết tâm dỗ anh nhà mình. Lấy tất cả chiêu làm nũng trước giờ để dỗ anh.

" Em rõ ràng cậy anh yêu em" Jaehyun nói thầm.

" Dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi" Jaehyun cuối cùng cũng từ bỏ, ai có thể giận lâu được khi người đối diện cứ như cún con làm nũng ấy.

Jaehyun đỡ Jungwoo dậy ăn cháo, rồi giúp cậu uống thuốc.Sau đó cậu là mơ màng ngủ đi. Trước khi mất hết ý thức cậu vẫn kịp nói với Jaehyun:
" Em tối nào cũng đến Bar nhỏ góc phố, sau này đừng đợi em nữa, đến đón em đi"
Jung Jaehyun như không tin vào tai mình, có phải Jungwoo đang không tỉnh táo mới nói như vậy không, điều đó không quan trọng ,quan trọng là anh biết nơi để tìm cậu rồi. Vui vẻ hôn nhẹ lên môi em rồi ra ngoài lấy cho em ít nước nóng.
" Sao không thấy Woo đâu vậy, qua thằng bé 3h đã về mà" Taeil nhìn thấy Jaehyun tiện mồm hỏi.
" Em ấy đang sốt, uống thuốc xong lại ngủ rồi" Jaehyun trả lời với gương mặt rạng rỡ không hợp hoàn cảnh.
Vừa nói xong tất cả mọi người dừng tất cả hoạt động đang làm quay về phía anh. Jaehyun cảm nhận được những đôi mắt như phát ra tia laser tắt ngúm nụ cười trên môi.
" Cũng không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu, hôm qua em ấy dầm mưa nên...." Đệch lỡ lời rồi.
" Whattttttt" Mark phản ứng lại đầu tiên
" Jungwoo dầm mưa dẫn đến sốt?" Haechan đúng là trẻ người sáng dạ nắm trọng điểm rất tốt.
" Em ấy hạ sốt rồi, giờ đang ngủ" Jaehyun vội vàng nói.
" Sao không nói sớm hơn, mọi người cùng nhà nhưng không ai biết em ấy ốm, để em một mình chăm sóc" Yuta cũng lên tiếng.
" Không sao,em ấy em chăm sóc được, mọi người đừng lo."
" Thích lo đấy, anh cáo Taeyong hai đứa chết chắc" Taeil đốp chát lại.
" Đừng, 2 bữa thịt nướng, không nói cho 3 người kia, mấy anh ấy biết là chết đấy" Jaehyun toát mồ hôi hột.
" 3 bữa"
" Chốt"
Jaehyun thành công lấy được cốc nước đi về phòng mà phải trải qua sự tra hỏi muốn rớt nước mắt.
" Anh sao vậy" Jungwoo lần nữa tỉnh dậy thấy Jaehyun đang thở hụt hơi, mồ hôi vã ra.
" Em khoẻ rồi ra ngoài là biết" Jaehyun thấy em khoẻ hơn một chút lòng cũng đỡ lo lắng.
" Ồ.." nói vậy cũng biết do sự đáng sợ mấy người kia rồi.
"Anh....." Jungwoo ngập ngừng.
" Em muốn giúp gì à, hay đau ở đây" Jaehyun thấy Jungwoo lưỡng lự sợ em bị sao.
" Không phải, anh có thể ôm em không? Em gặp ác mộng" Jungwoo nói nhỏ.
Vừa nói xong đã ở trong vòng tay ai kia, ấm áp và thoái mái. Jungwoo vòng tay ôm lại anh cùng phòng mình. Cảm giác như chỉ cần được anh ấy ôm thì không ai có thể tổn thương cậu nữa. An toàn và là của riêng cậu.
" Lúc ốm em làm nũng thật đấy" Jaehyun xoa lưng cậu.
" Anh không thích à" Jungwoo ngước lên nhìn.
" Thích, bình thường cũng thế thì tốt" Jaehyun nói rồi tiện hôn em một cái.
" Dừng lại, lây cảm bây giờ" Jungwoo che miệng ngăn lại.
" Đúng rồi,anh mà ốm ai chăm em" Jaehyun cười rồi rúc đầu vào gáy em, hôn nhẹ lên cổ.
Hai người tỉnh dậy là vào lúc tối, nghe thấy tiếng điện thoại của Jungwoo. Với tay nghe máy, mở ra đã là một tràng phía bên kia.
" Woo sao cậu còn chưa đến, sắp đến phần của cậu rồi, mọi người đã lo lắng, cậu có sao không đấy" Nghe giọng có vẻ là ÔNG CHỦ.
" Đệch, ông chủ tôi..." Đang nói là sẽ đến ngay chợt cảm nhận được cái tay đang siết eo mình mạnh hơn mới nhớ ra sự tồn tại người phía sau.
" Tôi đang bệnh, hôm qua mưa to quá, nay tôi nghỉ được không" Jungwoo quyết định muốn dành ngày hôm nay với người kia và trong người cậu cũng còn khá mệt.
" Ai vậy, sao em lại gọi là ông chủ, anh nhớ là chủ tịch SM sẽ không gọi trực tiếp như vậy đúng chứ" Jaehyun lên tiếng chứng tỏ đã nghe hết cuộc hội thoại của cậu.
Jungwoo quay lại, vùi mình vào bờ ngực rắn chắc của người kia tìm cho mình vị trí thoái mái mới chậm chạp đáp lại.
" Ông chủ Bar em nói với anh vào sáng nay, em biểu diễn ở đó để xả stress thôi, còn được uống rượu miễn phí nữa"
" Có vẻ em còn nhiều bí mật nhỉ" Jaehyun hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói.
" Từ từ rồi em sẽ nói với anh được không"
" Được, nhưng mà giờ dậy đi ăn tối nhanh lên." Jaehyun lôi Jungwoo dậy.
" Không, em không muốn" Jungwoo vẫn một mực ôm lấy eo Jaehyun.
" Em không dậy, anh đè em ra hôn đấy" Jaehyun đè Jungwoo ra giường.
" Okok em thua, anh đợi em một chút rồi ra"  Kim Jungwoo đánh bài chuồn chạy thẳng vào nhà tắm.
"Jungwoo, mai anh đến xem em biểu diễn được không?" Jaehyun nói khi Jungwoo vừa bước ra ngoài.
" Sao anh lại muốn đến?" Cậu thắc mắc.
" Anh đã theo dõi em từ rất lâu rồi,anh muốn nhìn thấy em khi hát cùng nhóm và em khi một mình trên sân khấu khác nhau như thế nào?" Jaehyun bước đến xoa nhẹ đầu cậu.
" Anh biết em sẽ luôn toả sáng nhưng anh muốn biết tất cả của em"
Môi cậu nhẹ nhàng bị anh nhẹ nhàng ngậm lấy, đầu lưỡi ẩm ướt khẽ lướt qua cánh mỗi, bỗng chốc không khí quanh mỗi đều là hơi thở của Jaehyun. Khác với nụ hôn nóng bỏng hôm qua, nụ hôn này  dịu dàng, không nhanh không chậm dùng đầu lưỡi phác hoạ môi cậu cũng như đang dụ dỗ cậu hé môi để đầu lưỡi anh luồn vào. Anh như động vật họ mèo, nhẹ nhàng liếm láp trong khoang miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu , không cho cậu chạy trốn. Jungwoo vụng về đáp lại anh, nghiêng đầu khiến nụ hôn thêm sâu. Dĩ nhiên Jaehyun rất hài lòng với phản ứng đấy của cậu mà xâm chiếm mạnh mẽ hơn. Cứ dây dưa như thế rồi nghe thấy tiếng gọi ăn tối của Mark giật mình đẩy anh ra.
" Anh lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của em" Jungwoo mắng nhẹ rồi lấy tay lau đi dấu vết nụ hôn ban nãy trên miệng   anh.
" Tại em là Jungwoo,anh chỉ muốn chiếm tiện nghi của em thôi." Jaehyun nói rồi nắm tay cậu bước ra ngoài ăn tối.

"Vui ha" một giọng nói vang lên khiến hai người đứng cmn hình.
" Bỏ cái tay ra, Jungwoo đứng sang bên này" Taeil nói với nhẹ nhàng hoặc không.

Hai người giật mình bỏ tay rồi cười một cách  không thể giả tạo hơn. Jungwoo bước qua bên cạnh người anh cả định lên  tiếng giải thích nhưng khi nhìn gương mặt đầy sát khí ấy thì đành phải im lặng.
" Ai cho phép em dầm mưa vào lúc 3 giờ sáng, em không biết mình sức khoẻ yếu à, được mọi người dung túng nhiều quá nên không biết phải trái nữa đúng không" Taeil mắng.
" Em tự..." Jungwoo nhỏ giọng phản bác.
" Tự gì, tự biết giữ gìn sức khoẻ, tự biết lượng sức, tự quyết định được cuộc sống của mình? Định nói vậy đúng không" Yuta ngắt lời.
" Ngước mắt lên nhìn ai, cãi gì, đúng lắm à, sao hay định nói MỌI NGƯỜI SỢ EM LÀM ẢNH HƯỞNG" Anh chàng người NHật quát. Như một cách nhắc lại mọi người truyện trước kia, lúc mọi việc bắt đầu. Có vẻ như chính họ cũng chưa vượt qua được sức nặng của câu nói ấy.
" Anh nói cho em biết, lần trước do em cúp máy sớm làm không ai nói được gì sau đó nhìn thấy bộ dạng người không ra người ma không ra ma khiến không ai dám đào sâu hơn, sợ rằng em mãi ở trong cái hố sâu đó không thoát ra được. Nhưng lần này em coi thường sức khoẻ, uống rượu còn dám dầm mưa thì không thể im lặng được nữa. Sao em dám coi những lời quan tâm đến em trở thành lời chất vấn. Em coi bọn anh là cái gì".

Jungwoo đứng đó, từng câu nói của Yuta như những tiếng trống đánh từng hồi vào lòng ngực cậu. Cậu từng cho rằng mình chẳng có ai bên cạnh, cậu từng nghĩ những người này thực chất chỉ là đồng nghiệp hoàn toàn không muốn liên quan đến cậu. Nhưng sao hôm nay, những lời quát mắng này lại dễ nghe đến vậy, lại ấm áp đến thế. Có phải do chính cậu tự tạo khoảng cách với mọi người, khoá mình trong một bức tường để lại tình cảm mọi người ra ngoài rồi tự gặm nhấm nỗi đau một mình.
Cậu ngước mắt lên nhìn Jaehyun như một thói quen, anh ở phía đối diện cậu nhìn cậu bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương, sau đó cậu nhìn mọi người xung quanh. Tức giận, lo lắng, đau lòng là những gì cậu cảm nhận được. Từ trước đến nay chưa ai dạy cậu điều này cả, từ bé cậu đã phải tự làm mọi thứ, cậu không có ai ganh vác hộ, không có ai ở bên lo lắng, quan tâm. Điều này quá mới mẻ đối với Jungwoo.
" Jungwoo bọn tớ lúc đấy chỉ nghĩ rằng cậu đã trải qua những gì, hút thuốc sẽ hại cho sức khoẻ của cậu. Mỗi ngày nhìn cậu say xỉn, lo lắng nhưng không dám lên tiếng sợ rằng đến việc âm thầm quan tâm cũng bị cậu tước mất. Cậu quá đề phòng những người xung quanh. Tớ tự hỏi mình đã cư xử như thế nào khiến cậu bạn thân này không tin tưởng mình đến như vậy" Giọng Mark run run như muốn khóc.
" Em... Em không sao rồi mọi người đừng lo ,sau này em sẽ chú ý hơn"- Phải mất rất lâu sau đó Jungwoo mới lên tiếng.
" Em sẽ chịu trách nhiệm về sức khoẻ của em ấy, mọi người đừng lo. Đừng mất tinh thần vậy ,ăn tối đi" Jaehyun lên tiếng giải vây cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top