Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Thế chấp

Sau khi trở về từ nơi đó, Jaehyun liền cảm thấy hắn không thể chờ đợi thêm để có được Kim tiểu thiếu gia trong tay mình rồi. Nếu bây giờ hắn dùng vũ lực ép buộc bắt cậu đi từ nhà họ Kim giữa ban ngày ban mặt, không khéo sẽ động đến quan phủ và Jaehyun hắn ghét nhất việc này. Hắn cứ nghĩ lại nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách. Ép cha của cậu kí vào giấy bán con để trả nợ là cách tốt nhất. 

Tại Hiền lập tức gọi Mark vào.

"Bẩm chủ tử, ngài có gì sai bảo ạ." Mark cung kính quỳ một gối trước chủ nhân của mình.

"Ta không cần biết ngươi dùng cách gì, lập tức bắt cho bằng được lão già họ Kim về đây".

"Vâng, thuộc lập tức đi làm ngay." Mark không hỏi thêm nhiều, cậu lập tức nhận chỉ thị và rời đi.

Vì lệnh của chủ tử, đám thuộc hạ bên dưới làm việc hết công suất, cho người dò la tin tức về nơi đi buôn của ông Kim thật nhanh rồi lên đường đến đó bắt người ngay trong đêm vừa nhận được địa điểm.

Hai ngày sau, tại phủ Jung.

"Tôi xin ngài đấy, ngài Jung, làm ơn cho tôi thêm nửa tháng nửa đi. Số tiền đó quá lớn, Tôi thật sự không thể xoay sở trong mười ngày được." Bóng dáng một người trung niên bò mọp xuống sàn trước chân ghế của Jung Jaehyun. Người đàn ông đó chính là Kim Donghyuk, ông chủ của cửa hiệu trà Kim gia.

"Phải làm sao đây, Jung Jaehyun ta không thích như thế. Tiền của Trịnh gia tuy nhiều nhưng nó không phải thứ muốn có là có. Không có chuyện nó phải nằm yên ở một nơi không thể sinh lời cho ta thế này. Huống hồ, ông đâu có thứ gì đặc biệt khiến ta phải giúp đỡ, nhỉ?"

"Nhưng tôi cũng là người bị hại thôi, ngài Trịnh. Tôi hứa, khi nào tìm được tên lừa tiền của tôi, tôi sẽ trả cho ngài ngay. Xin ngài rủ lòng thương xót." 

"Ta không phải nhà từ thiện đâu, ông Kim. Còn nữa, ta phải nhắc ông một điều, ông càng kéo dài nữa thì đến tiền lời cho ta thôi ông cũng không trả nổi." 

"Xin ngài-" Ông Kim vừa lên tiếng lần nữa thì bị Tại Hiền cắt ngang.

"Tuy nhiên... " Hắn dừng lại một chút nhìn đến gương mặt có chút mong chờ của lão khi nghe thấy lời của hắn, "...ta có thể dời kì hạn của ông lại một tháng và bỏ cả phần tiền lãi cho ông."

"Một tháng-"

"-Với một điều kiện là ông phải cho ta một thứ mà ta muốn."

"Tất nhiên, mọi thứ ngài muốn ta đều có thể tặng ngài, ngài Jung ạ." Ông Kim mừng rỡ đáp ứng ngay tức thì.

"Tốt lắm, người đâu mang bản khế ước thế chấp và bút mực ra cho ông ta." Jaehyun ra lệnh cho thuộc hạ.

Ngay tức thì, trước mặt ông Kim đã xuất hiện giấy và bút. Ông ta cầm lên và đọc kĩ từng chữ trong bản khế ước. Đoạn đọc đến vật thế chấp thì gương mặt ông chuyển sang màu xanh, giọng ông Kim run rẩy.

"Ngài muốn con trai tôi trở thành người để làm, làm... làm...."

"Làm ấm giường." Jaehyun nhanh chóng hoàn chỉnh câu nói của ông Kim với một giọng điệu vui vẻ.

"Là, là...  là-" Kim Đông Húc lắp lắp khi người nọ nói ra ba từ mà ông còn chẳng dám nói.

"Chính xác như những gì ông nghĩ về nghĩa của ba từ đó đó, ông Kim." hắn ta càng thêm vui vẻ khi thấy vẻ mặt cương cứng của người quỳ dưới đó.

"Tại sao lại là đứa con trai thứ hai của tôi, và tôi chưa từng nghe nói về việc ngài thích nam sắc." Ông Kim cố gắng làm lung lay suy nghĩ của người nọ.

"Ông không có quyền để bàn về sở thích của ta đâu, ông Kim ạ. Còn về đứa con thứ của ông, chính xác là một cậu bé xinh đẹp nhất mà ta từng thấy, cậu ta vừa hay gợi lên hoàn toàn sự hứng thú của ta." Jaehyun nở một nụ cười vui vẻ khi nghĩ về cậu bé trong chiếc hanbok màu hồng đáng yêu của mình.

"Điều kiện này là quá hời với ông rồi còn gì, với cái hiệu trà nhỏ bé kia của ông chắc cũng chẳng bao giờ có thể trả nổi chỉ mỗi số tiền lãi thôi. Một đứa con thôi mà, ông còn tận hai đứa nữa cơ. Làm gì phải tiếc. Hay là ông muốn xe trà thượng hạng đang trên đường về kinh thành của ông lập tức được đổi về tình trạng ban đầu với đống trà giả rẻ tiền kia."

"Không thể-"

"Với đống trà thượng hạng mà ta mua giúp ông để thế vào chỗ đấy, khi lấy trở về, ta sẽ có cả nghìn cách để kiếm lời gấp hai ba lần. Ông nghĩ sao nào. Bán trà giả cho triều đình, thì tội sẽ nặng lắm đấy."

"Không được, xin ngài đừng làm như vậy, cả nhà sẽ bị chém đầu vì tội khi quân mất." Ông Kim nói trong sợ hãi

"Vậy... ông đồng ý kí vào đó chứ? Chỉ một chữ kí thôi, mọi chuyện sẽ được suôn sẻ." Jaehyun tiếp tục dụ dỗ ông Kim kí vào đó. "Một tháng sẽ đủ cho ông xoay sở và chuyện làm ăn của ông sẽ vô cùng thuận lợi nếu chuyến hàng đến kinh thành thành công."

"Nhưng, Jungwoo nó mới 18 tuổi... tôi không thể hủy hoại cuộc đời nó như vậy." Kim Donghyuk vẫn đắn đo.

"Ông đừng lo, cậu Kim rất hợp ý ta, nếu Jungwoo ngoan ngoãn, phục vụ ta tận hứng, cuộc sống của cậu ấy trong Jung phủ này sẽ rất tốt, muốn đọc sách, vẽ tranh, hay đánh cờ ta đều có thể đáp ứng. À mà, có lẽ ông chưa đọc hết trong bản thế chấp nhỉ, ta sẽ sở hữu con ông trong vòng nửa năm thôi. Khi ông Kim đây hoàn thành giao đầy đủ tiền bạc, đúng nửa năm sau, con ông sẽ được trả lại hoàn hảo, không thiếu một sợi tóc." Jaehyun ngoài mặt nói như vậy giống như một loại ban phát, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, nửa năm, thời gian như vậy cũng đủ dài, có lẽ hắn đã chơi chán rồi cũng nên.

"Thật vậy sao?" Ông Kim hào hứng hỏi lại.

"Nhưng nếu, đến kì hạn nhưng ông trả thiếu, dù chỉ chỉ một xu, con trai ông sẽ thuộc sở hữu của ta mãi mãi."

"Thế... " Ông Kim hơi ngập ngừng đắn đo, "vậy... tôi sẽ kí." cuối cùng, ông ta cũng đành chấp nhận thoả thuận này, trong lòng ông chỉ biết cầu xin cậu con trai hiếu thảo của mình sẽ tha thứ cho quyết định vô lương tâm của người cha tệ bạc này.

"Vậy là đúng rồi, tốt lắm." Jaehyun vui vẻ nhìn vết mực còn ướt trên bản khế ước kia. "Đứa con ngoãn ngoãn của ông sẽ thông cảm cho ông thôi, ông cũng là vì gia đình mà, ông Kim." Hắn ta tiếp tục nói với giọng điệu cảm thông nhưng trên gương mặt lại là vẻ trào phúng.

"Ông có thể về nhà được rồi." Jaehyun gấp tờ giấy đã khô mực trong tay mình một cách cẩn thận trong khi nói với Kim Donghyuk.

Không thấy ông ta đáp lời, hắn nhìn trở lại và thấy người đàn ông đứng thẩn thờ giữa căn phòng rộng lớn, vì vậy Jaehyun ra hiệu cho thuộc hạ. "Mark, cho người đưa ông ta về đi."

"Vâng." Mark đứng bên cạnh lập tức lên tiếng.

Đến lúc hai tên thuộc hạ chạm vào vai ông ta, Kim Donghyuk mới choàng tỉnh, nói: "Vậy, ngài... sẽ đưa con ta đi... vào khi nào?" Có lẽ nói thốt ra câu hỏi này là một chuyện rất khó khăn với ông ta.

"Sẽ sớm thôi, có thể là một hoặc hai ngày tới. Vì thế ông hãy mau chóng nói rõ với con trai mình. Ta không muốn, khi mình đến sẽ được chào đón bằng một sự la hét khóc lóc đâu. Nhớ kĩ."

"Tôi đã biết."

Sau câu nói đó, ông Kim đã được thuộc hạ của hắn đưa ra ngoài. Đồng thời những người hầu còn lại cũng được hắn cho lui xuống, chỉ còn Jaehyun và thuộc hạ thân cận Mark.

Jaehyun đang vui vẻ mân mê tấm giấy mỏng manh nhưng lại rất quan trọng với hắn lúc này. Gương mặt lạnh băng thường bây giờ tan chảy như mùa xuân về khi chủ nhân của nó nghĩ đến khoảng thời gian sau này ở cùng với cậu bé mặc hanbok hồng kia.

Nhìn chủ nhân của mình như vậy, Mark đắn đo rất lâu, mới lên tiếng.

"Chủ tử, ngài làm vậy ổn chứ? Một cậu trai sao có thể đủ bù vào số tiền lời trong khoảng trì hoãn một tháng của ông ta-"

Jaehyun giờ tay lên ra hiệu Mark ngừng lại. "Không, cậu bé đó rất đáng giá đối với ta. Jaehyun ta đã tam tuần rồi mà vẫn chưa gặp một người nào khiến trái tim ta vui vẻ như vậy khi ở bên cạnh cả. Nếu tiền có thể mua được vui vẻ thì nó sẽ xứng đánh để bỏ ra. Ngươi hiểu rồi chứ?"  Jaehyun đánh mắt qua bên cạnh khiến Mark lập tức quỳ xuống.

"Thuộc hạ đã hiểu. Thuộc đã nhiều lời, mong chủ tử thứ tội."

"Được rồi, không sao, chỉ là ngươi quan tâm đến ta, ta sẽ không trách tội." Jaehyun ngừng một chút. "Mau đứng lên đi, ta sẽ có nhiều việc cho ngươi làm đây Mark."

"Vâng."

Hết chap 3.

P/s: cmt để tui có động lực viết tiếp nhe. Sẽ cố gắng thật năng suất.

Tui vừa nghĩ ra plot mới nữa mn ơi, chưa lấp hố này mà đang đào cái hố nữa rồi. 😭

Mn sao mà đôi môi của Junguwu lại quyến rũ thế này, chỉ muốn cắn một phát thôi mà sợ anh Jae đánh ạ. 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top