Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

It's been a while since we last spoke

Đã một khoảng thời gian kể từ lần cuối ta chuyện trò rồi nhỉ?

------------------

Trời đổ về đêm gió thổi lồng lộng. Jung Jaehyun xiêu vẹo vịn tường đứng dậy. Hắn cùng đồng đội đã chén tôi chén anh từ lúc mới tan làm sáu giờ tối đến tận khi chủ quán không thể chứa chấp nổi nữa phải bực mình tổng cổ hai người ra ngoài. Johnny Seo say xỉn thì bê bết nằm chèm bẹp trên đường đợi người yêu đến đón, sau mười lăm phút Jaehyun đã nhận ra con xe đen của Lee Taeyong phanh lại trước mặt hai người.

Bạn trai Johnny Seo đến đón Johnny Seo về nhà. Còn bạn trai Jung Jaehyun thì sao? 

Hắn ngẩng đầu nhìn Johnny Seo như cọng mỳ dính chặt lấy Lee Taeyong thấp hơn anh hơn một cái đầu. Trông người lớn hơn vất vả như thế để nhét người yêu vào xe thật sự là cảnh tượng làm cho đầu óc đang đậm đặc men rượu của hắn cũng thấy buồn cười.

Nếu Johnny Seo là Jung Jaehyun còn Lee Taeyong là Kim Jungwoo có lẽ sẽ chẳng buồn cười vậy đâu. Omega của hắn cao hơn hắn một chút, em còn rất chăm chỉ đi tập gym vào mỗi cuối tuần nữa. Có lẽ em sẽ đỡ hắn dễ dàng hơn nhiều so với Lee Taeyong không thích vận động phải chật vật với cậu bạn trai cao hơn anh tận mười phân.

Hắn nhớ Kim Jungwoo quá.

Có men say trong người làm Jung Jaehyun can đảm hơn hẳn. Hắn để lý trí đầu hàng trước trái tim, để cảm xúc dẫn lối hành động. Điện thoại bật sáng, hai giờ mười bốn phút, Jung Jaehyun gọi cho em, người yêu cũ của hắn.

Jung Jaehyun không mong Jungwoo sẽ bắt máy. Nhưng nếu em bắt máy thì thật tốt. Thế thì ít nhất hắn biết được omega vẫn chưa chặn số của hắn, và biết đâu may mắn Jaehyun có thể nghe được giọng em vào đêm tối đơn độc lạnh lẽo như này.

"Alo?"

Em nghe máy. Em nghe máy rồi.

Alpha xúc động đến mức hắn tưởng chừng bản thân có thể khóc ngay được, đầu mũi Jaehyun cảm thấy cay cay, hồi hộp chào lại em. "A-Alo."

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

À. Sao hắn có thể quên được chứ.

Em ấy đã sớm đổi sổ rồi. Nếu Jungwoo biết là hắn điện có lẽ em sẽ thẳng thừng nhấn cúp luôn không chừng. Alpha lặng yên không trả lời em, tâm tình xáo trộn vì một câu hỏi bâng quơ của omega. 

"Nếu đằng ấy không nói gì thì tôi cúp máy nhé?"

"Bạn anh say khướt rồi Jungwoo ơi."

"Anh đang tự mình về nhà này Jungwoo." hắn cười khúc khích, một mình. "Anh chẳng cần ai cả."

Thực ra là anh không có ai...

Anh chẳng có ai đến đón anh về nhà hết Jungwoo.

Jung Jaehyun lắc đầu từ chối lời mời của chiếc taxi mới dừng lại trước mắt. Quyết định sẽ tự mình đi bộ về nhà cho tỉnh táo đầu óc, dù sao nơi này cũng không cách xa nhà hắn cho lắm.

Jungwoo vẫn chưa cất tiếng nào từ nãy giờ, còn Jung Jaehyun mặc kệ em có còn lắng nghe hay không vẫn liên tục luyên thuyên. Hiếm khi có khi nào mà hắn cảm thấy can đảm để làm phiền em thế này cả. Sau khia chia tay Jungwoo đã nhẹ nhàng dọn dẹp hết dấu ấn của riêng em ra khỏi đời hắn, một vết bụi cũng không để lại.

Omega chuyển nhà, đổi số điện thoại, đồ đạc của em ở vài đêm hai người ở cùng nhau cũng được em đem đi hết thảy. Bàn chải đánh răng từ hai còn một, cốc nước hai nửa trái tim giờ đơn côi một mảnh, chỉ có cặp nhẫn bạc vẫn còn đôi còn cặp được Jung Jaehyun nâng niu mua dây về đeo trên cổ.

Có được số điện thoại hiện tại của em cũng nhờ Johnny Seo lấy được từ Lee Taeyong rồi đưa cho hắn. Jaehyun cứ lưu mãi đợi đến ngày hôm nay mới có đủ can đảm gọi cho Jungwoo.

"Lâu rồi mới được nói chuyện với em- Xin lỗi cậu."

Vai Jaehyun va vào vai của chàng trai đi ở chiều ngược lại. Mặc cho alpha đã cúi đầu xin lỗi vẫn gắt gỏng túm lấy cổ áo của hắn, xách lên. "Mắt chú để ở đâu vậy?"

Jung Jaehyun gạt mạnh tay kẻ kia khỏi người mình, vẻ khó chịu đều bày rõ lên mặt. "Vậy mắt cậu thì sao?"

Cậu học sinh cấp ba vẫn còn ở độ tuổi bồng bột trợn mắt với hắn, lần nữa đem cổ áo Jung Jaehyun xách lên. Nhưng lần này chưa để alpha kịp làm gì thì cậu ta đã vung nắm đấm nện thẳng vào mặt hắn. 

Điện thoại bị Jaehyun đánh rơi kêu cái cộp, cậu học sinh nhổ nước bọt vào người alpha chửi thề vài ba tiếng rồi khó chịu rời đi. Hắn đem điện thoại kề lên tai, thở phào vì Jungwoo vẫn còn giữ máy. "Xin lỗi em vì tiếng ồn ban nãy nhé."

"Anh có sao không?"

Giọng Jungwoo gấp gáp ở đầu dây bên kia. Jaehyun mừng vì em cuối cùng cũng chịu nói chuyện với hắn. Alpha gượng mình đứng dậy, phủi qua loa vết bụi bám trên quần áo, vội vàng trả lời em. "Anh không sao. Em có sao không?"

"Anh về nhà nhanh đi."

"Anh không muốn về." Jaehyun loạng choạng bước đi, vô thức bĩu môi. "Nhà không có em buồn lắm."

Vì nhà không có em thì nào phải là nhà.

"Về nhà đi. Em cúp máy đây." 

Không chần chừ Jungwoo ngắt cuộc gọi ngay sau lời em nói. Jung Jaehyun thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại tối đen, cuộc gọi kéo dài năm phút ngắn ngủi, chưa đủ để lấp đầy nỗi nhớ tích tụ suốt nửa năm trời trong lòng nhưng ít nhất alpha đã được nghe giọng em. Đổi sự nhục nhã này để lấy một câu quan tâm hỏi han từ omega, Jaehyun thực sự thấy bản thân mình quá hời rồi.

Đứng trong thang máy alpha vẫn chẳng nghĩ quá nhiều. Hắn định sẽ về nhà, tắm rửa sơ qua rồi lên giường ngủ. Jaehyun vẫn cho rằng kế hoạch của hôm nay đơn giản chỉ là thế thôi cho đến khi đến tầng mười chín, hắn kéo lê chiếc áo vest dính nước bọt ra khỏi thang máy. 

Như thật như mơ, như mộng như ảo. Jung Jaehyun ước gì hắn không hoa mắt nhìn nhầm.

Đèn hành lang mờ ảo phác họa lên dáng người cao gầy rất quen. Người ấy nghe tiếng ding thì quay đầu sang nhìn, gương mặt lo lắng rõ ràng hiện ra trước mắt hắn. 

Jung Jaehyun ngồi thụp xuống đất, hai tay khổ não ôm mặt. Alpha không thể đếm nổi số lần bản thân uống say sau đó tự mình tưởng tượng ra Jungwoo nữa, không dưới mười lần Jaehyun đã vui mừng chạy đến ôm em vào lòng. Sau đó thực tại bẽ bàng sẽ làm cõi lòng hắn tan nát, đêm khuya tĩnh lặng chỉ có mình Jung Jaehyun với nỗi nhớ mang tên Kim Jungwoo. Còn em tuyệt nhiên chẳng có ở đây, 

Jung Jaehyun, xin bản thân đừng ảo tưởng nữa.

Kim Jungwoo đến gần, để ý thấy tấm áo vest thả trên nền đất có vệt nước ẩm liền hiểu ra vấn đề. Em cởi chiếc áo dạ của mình ra choàng lên vai hắn. Tay em nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen dày, nhẹ nhàng cảm nhận sự mềm mại ấy dưới từng ngón tay mình. "Đứng lên Jaehyun. Em đỡ anh vào nhà."

Alpha vẫn chưa thể tin được dù đã nghe giọng em nói. Hắn chạm bàn tay lạnh toát lên mu bàn tay của Jungwoo, khẽ khàng siết lại. Cái cảm giác ấm áp này, chắc chắn là em rồi. Kim Jungwoo như bước ra từ tưởng tượng hằng đêm, dịu dàng cúi đầu nhìn Jung Jaehyun.

Alpha chuyển sang quỳ trước mặt em, cúi đầu nức nở.

"Jungwoo đây rồi." Nước mắt trượt dài trên làn da tái nhợt, thấm ướt khóe môi hắn trở mặn, "Jungwoo của anh đây rồi."

Omega lần đầu thấy Jung Jaehyun khóc trước mặt mình, em nâng mặt alpha lên bối rối lau nước mắt cho hắn. Jung Jaehyun sau nhiều ngày, nhiều tháng nhớ nhung vội vàng kéo em vào lòng. 

Hương tin tức tố mang mùi Orchid Soleil, đậm đặc hương vanilla của Jungwoo bao trọn lấy cơ thể lạnh buốt của alpha. Sự thật không phải mơ, omega thật sự đang ở trong vòng tay hắn. Alpha để mặc cho nước mắt mình thấm ướt cả vai áo hoodie của em, đem omega ôm thật chặt. 

Orchid Soleil, nốt hương chủ đạo là vanilla. Mà vanilla là mùi của hạnh phúc, cũng là mùi của em. 

"Anh nhớ em."

Thực sự rất nhớ em.

-----Còn tiếp-----

Well tin tức tố của cả hai nhân vật trong này đều là một hương nước hoa đó. Tin tức tố của Jaehyun thì tôi đã chốt từ đầu rồi nhưng Jungwoo thì chưa. Nên để khớp với đoạn cuối, ý của chú là 'Em là hạnh phúc của anh' nên tôi đã vội vàng lên google search nước hoa mang mùi vanilla đó =)))) 

À thêm nữa là tôi có hứa với một em bé nào đó tuần này sẽ up fic crack mừng ẻm thi xong nhưng ngặt nỗi tôi bị deadline dí quá hỏng viết được nên em đọc tạm fic sầu nha =)))))

P/s: Sau fic này chắc tôi lại quay về với crack ngã cây thôi chứ viết ngược khó thật sự =)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top